Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 146: Nó là nỗi đau nhưng cũng là chấp niệm



Sau lần từ biển về thì cô ổn định hơn, tình trạng sức khỏe lẫn tâm lý đều đi theo chiều hướng tích cực nhưng tình hình ở công ty thì hoàn toàn trái ngược.

Tin tức Hàn Chiêu Dạ không mai thiệt mạng trên bữa tiệc ở du thuyền được các báo chí đưa tin rộng rãi khiến cho nội bộ ở Hàn thị nháo nhào lên cả.

Hàn thị rơi vào tình trạng như rắn không đầu và trở thành miếng mồi béo bỡ để người khác xâu xé và là mục tiêu của những kẻ từ lâu đã lên kế hoạch và dòm ngó.

Bên Mạn Hy Dạ cũng không khá là bao, một số thông tin mật của công ty bị lọt ra ngoài khiến cho công ty rơi vào cảnh lao đao.

Châu Khải Hiên, Lâm Mạn Mạn và Đặng Duy Khánh suốt ngày phải tăng ca chống chọi. Dường như ngày nào bọn họ cũng phải làm việc xuyên đêm đến cả thời gian ăn cơm cũng không có.

Diệp Tử Kiệt, Chước Tư, Tỉnh Lâm và Hàn Mặc cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Công việc ở tổ chức trong lẫn ngoài nước xảy ra biến động lớn nên họ phải thường xuyên bay tới bay lui để giải quyết.

Vụ việc đám khủng bố sắp đặt những nhân vật có tiếng trên du thuyền và cho nổ cũng đã trở thành đề tài hot, đã hơn một tuần liền nhưng nó vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi từ công dân mạng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Đa số những người có mặt trên du thuyền ngày hôm đó điều là những người có sức ảnh hưởng không tầm thường, việc bọn họ không mai qua đời cũng làm dấy lên một làng sóng mạnh mẽ.

Nhiều tập đoàn hay tổ chức phải lâm vào cảnh nhà có tang, tập đoàn thì như rắn mất đầu, con cái hay anh em bắt đầu đấu đá nhau để tranh quyền quản lí di sản do những người họ để lại. Nói chung là loạn vô cùng.

Còn Diệp Nghiên Vũ thì được một ngư dân tìm trên một mõm đá, đầu bị chấn thương nặng nên rơi vào hôn mê không biết khi nào tỉnh lại hoặc là mãi mãi chẳng bao giờ có thể mở mắt.

Diệp Tử Kiệt đoán thân phận và mối quan hệ của anh trai cô có phần phức tạp nên cậu đã đưa ra ý kiến là tạm thời cứ để anh ấy trong bệnh viện cho các y bác sĩ chăm sóc còn việc có báo cho người nhà hay không thì để khi nào cô ổn định lại được tinh thần thì sẽ quyết định.



Mọi người ai ai cũng đang điều bận rộn, cô còn không giúp được mọi người mà ngược lại còn khiến họ phải thêm lo lắng bận tâm.

Thêm 1 tuần nữa trôi qua.

Đến nay mọi người vẫn chưa tìm được tin tức gì của Hàn Chiêu Dạ, anh như bốc hơi khỏi thế gian và không để lại một chút tin tức gì, mặc dù vậy nhưng mỗi người vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Còn Diệp Viên Hy thì đã ổn hơn, cô đã được xuất viện trở về nhà. Hôm nay cô đã chuẩn bị cho việc chiến đấu trên thương trường.

Mạn Hy Dạ đã được Mạn Mạn cùng Duy Khánh giải quyết ổn thỏa nhưng việc tin mật của công ty bị rò rỉ ra ngoài vẫn còn tiếp diễn.

Phía bên Hàn thị thì thảm hơn bên công ty cô nhiều, Châu Khải Hiên chỉ là một trợ lý nên năng lực có hạng. Hàn thị bây giờ rơi vào cảnh xào xáo, Hàn gia từ lâu đã tan rã chỉ còn mỗi Hàn Chiêu Dạ là có đủ năng lực quản lý công ty vậy mà anh lại gặp chuyện nên người mới cực lực nhúng tay vào để chiếm đoạt Hàn thị.

Hôm nay cô lấy thân phận là người từng quản lý Hàn thị và người hiện giờ nắm giữ nhiều cổ phần của công ty nhất để mở cuộc hợp nội bộ.

Một lần nữa cô quay lại ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đầy quyền lực nhưng chẳng có cảm giác gì là vui vẽ cả. Cô nhớ rằng lần đầu tiên mình bước vào đây và làm việc còn có anh ở bên cạnh giải quyết tài liệu và hướng dẫn cô một cách tận tình.

Vậy mà giờ đây cô phải đơn thân độc mã một mình chiến đấu, cảm giác buồn tuổi và cô đơn không biết từ đâu lan tràn trong tâm trí cô.

Do lâu ngày không có tổng giám đốc quản lý nên công việc tồn động rất nhiều, vì vậy mà cô cùng trợ lý Châu phải tăng ca rất nhiều.

Mà cũng đúng, khi đắm chìm vào công việc cô sẽ có cảm giác ít nhớ anh hơn.



Đã đến một giờ sáng nhưng lúc này văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn, trên bàn làm việc có hình ảnh một người con gái đang châm chú làm việc khiến con người ta phải cảm khái về độ siêng năng và chăm chỉ.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Châu Khải Hiên bước vào, tay anh đem theo một ly nước ấm:

''Giờ này khuya rồi hay cô nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai chúng ta còn có cuộc hợp, đến chiều lại đi công tác, cô cứ làm việc như thế này thì cơ thể sẽ không chịu được mà đổ bệnh đấy"

"Chẳng phải anh cũng ở lại công ty tăng ca đến giờ này sao?"

"Tôi định đi về đây"

"Khi nào công ty qua giai đoạn khó khăn này thì tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt với lại bây giờ tôi có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được"

"Trong cuộc sống lúc nào cũng sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, việc của chúng ta hãy quên đi những chuyện đấy vì có nhớ cũng chỉ mang lại đau lòng mà thôi. Những ký ức đó không khiến cho chúng ta vui hơn mà ngược còn khiến con người trở nên buồn"

"Anh cũng biết mà, có những thứ chúng ta có thể quên ngay như cũng có những thứ mà ta giành cả cuộc đời cũng không quên được. Nó là nổi đau nhưng cũng là chấp niệm"

Châu Khải Hiên nghe cô nói mà chỉ thầm thở dài, anh tiến đến đặt cốc nước lên bàn rồi quay người ra khỏi phòng.