Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 109: Trả giá



"Tôi và cô thì có nợ gì chứ''

"Cách đây khoảng một tháng trước ông cho người gài bom vào xe khiến tôi suýt chết. Dùng thân phận nhà đầu tư cố ý gây khó dể cho Hàn thị và đều quan trọng đó chính là ông ở phía sau lưng đứa con trai của mình bày kế hãm hại Hàn Chiêu Dạ."

''Cô cô"

''Ông không cần ngạc nhiên đến như vậy đâu. Hôm nay hẹn ông ra đây tôi chỉ muốn thông báo hai đều.

Thứ nhất là đứa con trai của ông vẫn còn sống nhưng còn lành lặng không thì tôi không chắc"

Dannel nghe cô nói vậy thì lập tức nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Lúc đầu cô còn bị ánh mắt đó dọa sợ nhưng cũng mai có Hàn Chiêu Dạ ở một bên vỗ nhẹ vào lưng khiến cô hoàn hồn lại.

Rất nhanh sau đó cô dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện rồi nói tiếp:

"Thứ hai là đã đến lúc ông nên trả giá cho những gì mà ông làm rồi"

"Ý của cô là"

''Về đến công ty của mình thì tự khắc ông sẽ ngộ ra thôi."

Sau khi nói xong thì cô quay người rời đi. Hôm nay hẹn người này ra đây mục đích là cô muốn khi ông ta quay trở về công ty sẽ ngỡ ngàng phát hiện ra tất cả mọi thứ mình gầy dựng nên đã tan thành mây khói.



Trên đường về lâu đài trong lòng cô lại nghĩ.

'Có khi nào Hàn Chiêu Dạ bị biến thành một hồn ma là do báo ứng không. Cô biết người như anh thì việc chém giết hay khiến con người ta rơi vào đường cùng là việc không thể tránh khỏi.

Tuy nói những người mà anh giải quyết cũng không phải hạng tốt đẹp nhưng ít nhiều gì cũng để lại nghiệp chướng và ông trời đã trừng phạt bằng cách biến anh thành một hồn ma và chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.

Còn về phần của mình thì do lúc trước cô hiền lành lại thích làm việc thiện nên ông trời đã cho cô nhìn thấy và có được sự giúp đỡ của anh trong sự nghiệp.

Chắc ý định của ông trời là muốn cô cảm hóa anh thành một người tốt bụng nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như là bản thân cô ngược lại bị Hàn Chiêu Dạ cảm hóa thì phải.

Thế có khi nào sau này ông trời sẽ trừng phạt cô khiến cho cô có kết cục như Hàn Vân Nam không'

Hàn Chiệu Dạ ngồi trong xe thấy cô cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ, đôi lúc thì hai hàng chân mài của cô chau lai.

Hàn Chiêu Dạ:''Cô suy nghĩ cái gì mà trong có vẽ tập trung nhỉ"

"Tôi đang nghĩ liệu sau này mình có bị báo ứng vì những chuyện ác mà ình đã làm không"

''Vậy nói tôi nghe xem cô đã làm những chuyện ác gì"

''Khiến Hàn Vân Nam bị tàn phế, ông Dannel mất hết tất cả sự nghiệp của mình với lại giúp anh buôn bán vũ khí và nó trở thành những công cụ cho các cuộc bạo loạn như ở nhà hàng Ninh Quế Ngọc là một ví dụ điển hình, còn giúp cho các sát thủ ở tổ chức khác và nguyên thủ quốc gia chuẩn bị cho những cuộc chiến giành thuộc địa"

''Đều cô nói nghe cũng có lý nhưng cô có nghĩ đến những việc mà ông Dannel và Hàn Vân Nam đã làm chưa? Bọn họ đã hại biết bao nhiêu người? Chung quy lại thì những gì hôm nay bọn họ phải chịu là do nghiệp của bọn họ gây ra mà thôi.



Còn việc buôn bán vũ khí chúng ta không làm thì cũng sẽ có vô số người khác làm mà thôi. Cũng như việc cô mở sòng bạc, nếu như người ta có thể nhận thức và được hành động và tiết chế thú vui của bản thân thì sẽ không có những vụ việc như cờ bạc đến nỗi phải bán cả vợ cả con.

Nếu con người ai ai cũng nhận thức được hành động của mình và sống một cuộc sống lành mạnh thì cô nghĩ sòng bài có tồn tại được không.

Nếu như cô không có thế lực phía sau của tôi hổ trợ thì đám người đánh phá cửa hàng quần áo có chịu đi theo cô không"

Nghe anh nói như vậy thì cô lập tức hiểu ra rồi lên tiếng:

''Tổi hiểu ý anh rồi, từ nay về sau tôi sẽ không nghĩ đến mấy chuyện như báo ứng nữa"

Sau khi về đến lâu đài thì cô thay đồ ra rồi lên xe phóng đi. Vụ việc Hàn Vân Nam đã giải quyết xong nên cô sắp phải về Hàn thị vì thế nên bêy giờ phải tranh thủ thời gian mà đi chơi.

Hai năm sau.

Ở bờ sông Rhein tại Đức có một người đàn ông trong cực kỳ thảm hại đanh đứng đó.

Quần áo thì tàn tạ, đầu tóc rối bời, một bên mắt, một cánh tay và một chân đều không còn nữa. Người đàn ông ngước gương mặt lắm lem của mình ngước nhìn bầu trời xanh, nhìn những cánh chim bay lượn trên không trung rồi đảo mắt xuống dòng sông xanh thẩm.

Từ khi rời khỏi cái địa ngục đó thì cuộc sống của anh trở nên thảm hại vô cùng. Ngày ngày anh phải lên lết tấm thân tàn tật này đi khắp đầu đường xó chợ để cố gắng xin được lòng thương xót của những người đi đường.

Bị người ta khinh thường, sỉ nhục thậm chí còn trợ thành nơi trúc giận cho những tên côn đồ. Đôi khi anh cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình còn thua cả một con chó.