Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma

Chương 101: Kiểm tra bất ngờ



Giải quyết được hai ba tệp giấy tờ thì cô ngừng lại, Hàn Chiêu Dạ thấy cô không làm nữa thì lên tiếng:

"Sau vậy"

''Tôi chợt nhớ ra là mình còn có chuyện cần phải làm"

Nói xong thì cô gọi cho Châu Khải Hiên bảo anh ta mua thêm cái ghế để ở phòng tổng giám đốc chứ cô nhìn anh cứ lơ lững làm việc khiến cô cảm thấy mỗi chân.

Căn dặn Châu Khải Hiên xong thì cô trực tiếp đi xuống một tầng làm việc bất kì của công ty.

Đi qua vài khu vực cô thấy mọi người rất chăm chỉ nghiêm túc làm việc khiến cô rất hài lòng cho đến khi đi đến khu làm việc nào đó.

Diệp Viên Hy đứng lặng lẽ đứng bên ngoài nghe hết những nhân viên bên trong tám chuyện:

"Nghe một số người ở bộ phận phía dưới nói lúc nãy tổng giám đốc mới vào công ty"

"Tôi cũng nghe nói vậy"

"Phải chi tin đồn trên bài báo là thật thì tốt biết mấy"

"Sau cô có định kiến về vị tổng giám đốc này quá vậy"

"Các người xem cô ta là giám đốc nhưng tôi thì không hề, trong mắt tôi chỉ có mỗi anh Vân Nam mới xứng đáng với chức vị đó còn cô ta chỉ là một con ranh mà thôi"

"Cô nói như vậy không sợ người ngoài nghe thấy sau"

''Tôi nói đúng sợ thật thì có gì phải sợ"

Một chàng trai gần đó nghe vậy thì lên tiếng:



"Anh Vân Nam sau, tôi nghe mà nỗi hết cả da gà. Cái tên đó lúc đầu tưởng là tốt đẹp lắm nhưng cuối cùng thì sau, giết anh trai để chiếm gia sản"

"Anh, ai cho anh nói anh ấy như vậy"

''Tôi thích thì nói đấy, cô làm được gì tôi. Hay cô là một trong số tình nhân bé bổng của anh ta nên mới binh anh ta chầm chập như vậy"

Cô gái kia nghe chàng trai nói vậy thì kích động mà định chạy đi đánh người những người cùng phòng thấy thế thì chạy lại can. Tình trạng của cả văn phòng làm việc cũng vì vậy mà trở nên rối tung rồi mù.

"Các người quậy đủ chưa"

Vừa nghe thấy tiếng của cô thì mọi người dừng lại.

''Công ty bỏ tiền ra mướn các người về làm việc hay là mướn các người về để bàn chuyện của cấp trên rồi lôi ra đánh nhau.

Anh và cô gái này đi nhận lương rồi rời khỏi đây những người còn lại tiếp tục làm việc"

Người mà cô bảo rời đi chính là hai người lúc nãy cải nhau đến suýt nữa thì đánh lộn.

Chàng trai bị cô đuổi việc không phục liền lên tiếng:

"Tôi thừa nhận mình nói chuyện trong giờ làm việc là sai nhưng cô đuổi việc tôi thì hơi quá rồi đấy''. truyện đam mỹ

Tâm tình cô vốn không tốt lại nghe cái giọng anh chàng này như muốn leo lên đầu cô ngồi khiến cho cô lập tức bùng nổ.

"Nếu không có người khác cản thì chắc mọi chuyện không dừng lại ở việc nói chuyện nhỉ? Anh nói tôi đuổi việc thì hơi quá vậy anh nghĩ nếu trong công ty ai cũng nói chuyện trong giờ làm thì còn ra cái thể thống gì nữa"

Cô gái kia nghe cô nói thì cũng lên tiếng:



''Cô tưởng mình làm được giám đốc là ngon lắm à, cô tưởng"

Chưa để cô gái kia nói hết thì cô lên tiếng chen ngang:

''Mau cút khỏi công ty, đây không phải là nơi để cô bá võ vương oai. Hơn nữa cô tôi cảm thấy mình làm giám đốc không hơn được ai nhưng chắc chắn sẽ hơn được cô"

Nói xong thì cô quay lưng rời đi không để cho người phía sau có cơ họi nói chuyện

Lúc đầu cô nhìn sơ qua phong cách ăn mặt nói chuyện thôi thì cũng đoán được hai người này vào công ty là nhờ vào quen biết và thuộc loại làm thì ít mà ăn thì nhiều nên cô mới quyết định đuổi chứ không thì cô chỉ trừ một nữa lương để xem như cảnh cáo mà thôi.

Mục đích của cuộc kiểm tra bất ngờ là cô muốn thanh lọc bớt những thành phần gây chuyện và cũng để cho mọi người nhìn thấy được mà tập trung vào công việc giúp cho công ty có kỹ cương nề nếp hơn.

Đây gọi là chiến thuật hy sinh một con củng cố cả đàn. Nhưng dường như người phía sau lưng cô không cam lòng mà chạy về phía cô rồi giơ tay ra định cao lên định làm đó

Nhưng bàn tay của cô ta chưa kịp đáp xuống thì đã bị Diệp Viên Hy đưa tay ra nắm chặt sau đó một cái "RẮC" và tiếp đến tiếng hét thất thanh của cô gái kia vang lên.

"Cô cô dám bẻ tay tôi"

"Diệp Viên Hy không có gì là không dám làm"

"Tôi sẽ về nhà kêu ba tôi''

Lại một lần nữa không để cô gái kia nói hết cô lại lên tiếng chen ngang.

"Ô dù nhà cô cũng lớn quá nhỉ? Từng tuổi này mà đụng cái gì cũng ba với mẹ thì có khác gì tụi con nít miệng còn hôi sữa. Lớn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm cho những gì mình làm chứ"

Nói xong thì cô quay lưng trở về phòng giám đốc. Vụ việc ngày hôm nay cũng rất nhanh mà truyền khắp công ty vì vậy khi mọi người nhìn cô đều có phần sợ hãi và kín nể.

Một vài bộ phận người hay nói chuyện trong giờ làm việc sau khi nghe chuyện này thì cũng trở nên ngoan ngoãn mà làm việc vì sợ cô sẽ kiểm tra bất ngờ.