Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 429



Bạch Liễu được người hầu nhỏ đưa đến một ngôi nhà ven biển.

Tòa nhà này có cấu trúc hình chóp được dựng bằng gỗ và cỏ tranh, chỉ có một tầng, rất thấp, nhưng lại cực kỳ to rộng, dưới mái hiên treo đầy những con búp bê cầu nắng và chuông gió, dưới cùng là vách ngăn cách mặt đất bằng khung gỗ và đá được chạm rỗng, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy tối đen như mực và hơi ẩm phả thẳng vào mặt, như thể có thứ gì đó kỳ lạ sẽ chui ra từ bên dưới bất cứ lúc nào.

Đá bám đầy rêu xanh, khung gỗ mục nát đen kịt, lúc Bạch Liễu bước lên liền cảm thấy sàn nhà rung chuyển, hiển nhiên là vô cùng cũ kỹ.

Bước vào nhà là một dãy phòng nhỏ được xây dựng giống như nhà nghỉ ở suối nước nóng mà Bạch Liễu đã từng thấy trong hiện thực, mỗi phòng được ngăn cách với nhau bằng cửa ngăn làm bằng gỗ thông và giấy shoji, góc tr3n bên phải khảm một mảnh gỗ thông sơn mài màu đen ghi 【 phòng ở của A 】, hoặc 【 nhà bếp 】, 【 phòng tiếp khách 】 cho biết việc sử dụng căn phòng.

Xuyên qua hành lang dài, Bạch Liễu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười điên cuồng của người trong phòng, qua lớp cửa giấy mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bên trong đang đập mạnh đầu xuống đất, hoặc đang cười haha và c0i thắt lưng ra buộc thành một cái thòng lọng rồi tự quấn vào cổ mình, thì thầm cầu nguyện:

"Ch3t thì tốt rồi, Tà Thần đại nhân mau chọn tôi làm tế phẩm đi mà, năm nay tôi muốn ch3t."

Chẳng mấy chốc, 3, 4 bóng người bước vào phòng khách để ngăn những người này đang tự cắt cổ hoặc tự tử, tiếng khóc và tiếng cười điên loạn của họ hòa quyện vào nhau trở nên thê lương thảm thiết:

"Tôi chưa đau khổ đủ sao! Tại sao Tà Thần đại nhân lại không chọn tôi!"

Người hầu nhỏ cúi đầu dẫn Bạch Liễu bước nhanh tr3n hành lang, đi được một đoạn thấy Bạch Liễu không đi theo kịp thì cậu ta quay đầu lại tìm, trùng hợp nhìn thấy tình hình trong phòng thì quay mặt đi chỗ khác, tr3n mặt nở nụ cười miễn cưỡng:

"À đúng rồi, Bạch Lục, anh vẫn chưa biết, hiện tại mỗi tế phẩm đều có 3, 4 người phụ trách huấn luyện canh giữ. Thời điểm anh đến thì chỉ có một người, nhưng sau này tế phẩm hư hỏng càng lúc càng nhiều nên phải tăng cường người canh giữ, mọi người chạy trốn hay tự sát khó hơn trước nhiều rồi."

"Bọn nhỏ tế phẩm sống ở đây rất... hâm mộ anh." Người hầu nhỏ thì thầm nói, "Được chọn làm người thừa kế của Tà Thần nên không cần làm vật hiến tế nữa."

Nói xong, người hầu nhỏ cúi đầu tiếp tục đi về phía trước: "Đi theo em, anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đừng nhìn bọn họ."

Đi qua dãy hành lang dài uốn lượn, cuối cùng người hầu nhỏ cũng dẫn Bạch Liễu đến một căn phòng cũ kỹ, tấm biển gỗ bên cạnh căn phòng ghi chữ 【 Kitahara Ryota 】, người hầu nhỏ nhón chân gỡ tấm biển gỗ đó xuống rồi thay bằng một tấm biển khác.

Bạch Liễu nhìn tấm biển đã được thay thế thành 【 Mifune Bạch Lục 】.

"Đây là bảng tên anh dùng tr3n nhà thuyền lúc còn là tế phẩm, may là em vẫn giữ lại, hôm nay lấy ra dùng."  Kitahara Ryota vừa lải nhải vừa mở cửa, hơi ẩm khổng lồ trong phòng tràn vào ập vào mặt, "Đây là phòng của em, nếu anh muốn nghỉ ngơi ở đây thì em sẽ thay bảng tên phòng thành của anh."

Đây là một căn phòng rất ẩm thấp và chật hẹp, giữa sàn phòng có một tấm chiếu tatami hẹp, tr3n tấm chiếu tatami là một bộ chăn ga gối đệm đã lỗi thời cho một người, bên cạnh giường là một tấm gỗ dài khoảng nửa mét dính đầy những vết dầu mỡ chưa được rửa sạch, hẳn là lúc ăn cơm bị dây vào, đối diện chiếu tatami là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ gụ cao khoảng 40 đến 50 cm.

Tr3n tường cạnh bàn làm việc treo một bức tranh vẽ sóng biển đầy màu sắc theo phong cách ukiyo, chính giữa bọt sóng trắng xóa có một con tàu kiểu đền thờ, lá cờ treo tr3n cột buồm của con thuyền bị gió biển thổi phần phật che khuất hết phân nửa, nhưng Bạch Liễu nhìn thoáng qua vẫn nhận ra đó là một lá cờ chữ thập ngược.

Kitahara Ryota vẫn còn lảm nhảm: "Anh muốn nghỉ ngơi trong phòng thì nhất định phải treo biển gỗ ghi tên mình bên ngoài, nếu không mấy người giám thị tưởng anh là tế phẩm đấy. Nhỡ đâu xui xẻo gặp trúng lúc đứa nhỏ ấy phải thay phiên vào khổ thất tu hành thì anh cũng bị kéo vào khổ thất tu hành luôn..."

Cậu nhóc nói đến đây thì đột ngột dừng lại, hai mắt đăm đăm nhìn vào bên trong cánh cửa giấy mình vừa đẩy ra, như thể nhìn thấy điều gì đó khó tin, mặt cậu tái nhợt hẳn đi.

Bạch Liễu theo tầm mắt của Kitahara Ryota nhìn thấy một mảnh giấy được dán ở bên trong cánh cửa giấy —— 【Vì tế phẩm Kitahara Aoi đã khổ luyện đạt tiêu chuẩn nên hôm nay tế phẩm Kitahara Ryota sẽ phải khổ luyện trong phòng tu hành của gia tộc Kitahara. 】

" Aoi...... khổ luyện đạt tiêu chuẩn rồi." Kitahara Ryota vươn tay gỡ bỏ tờ giấy thông báo, tay run đến mức giọng nói cũng run lên, "Hôm qua em mới đi luyện tập nửa ngày, hôm nay lại phải đi sao... "

"Khổ luyện trong phòng tu hành." Bạch Liễu ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Kitahara Ryota, "Là cái gì?"

"A đúng rồi, lúc anh còn làm tế phẩm thì vẫn chưa có phòng khổ luyện." Kitahara Ryota rất tự nhiên quỳ thẳng lưng xuống phía sau Bạch Liễu, cậu nhóc giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ sợi dây cột tóc Bạch Liễu, giọng điệu nhẹ nhàng cũng như động tác, "Sau khi anh chạy trốn và bị bắt lại thì nhà thuyền đã được sửa sang lại, cũng xuất hiện thêm quy tắc khổ luyện trong phòng tu hành."

Chiếc cột tóc bằng vải sẫm màu rơi tr3n mặt đất, mái tóc dài của Bạch Liễu xõa xuống thắt lưng.

Lúc này Bạch Liễu mới nhận ra tóc của mình không dài lỡ cỡ như thế giới bên ngoài, mà đã được vén vào trong và buộc lại nên thành ra nửa dài nửa ngắn.

"Đã 5 năm trôi qua kể từ khi anh rời nhà thuyền, trở thành người thừa kế của Tà Thần. Người thừa kế Tà Thần chịu trách nhiệm thần tế, thân thể, tóc tai, da thịt đều thuộc sở hữu của thần, không được tùy tiện cắt tóc, mới đây mà tóc anh đã dài như vậy rồi... " Kitahara Ryota đưa ngón tay xuyên qua mái tóc dài của Bạch Liễu, đột nhiên tự lẩm bẩm một mình, "Còn dài hơn cả Aoi nữa... "

Bạch Liễu nghiêng mắt nhìn Kitahara đang quỳ sau lưng hắn: "Tuy là Kitahara Aoi có cùng họ với cậu nhưng chắc không phải là chị gái hay em gái của cậu đâu nhỉ."

"Không phải, Bạch Lục, anh rời nhà thuyền lâu quá nên quên mất họ của chúng ta đến từ đâu rồi à." Kitahara buồn cười lắc đầu, cậu nhóc lấy một chiếc lược gỗ dưới gối, quỳ xuống sau lưng chải tóc tóc cho Bạch Liễu, "Họ của những tế phẩm như chúng ta không liên quan gì đến chúng ta cả."

"Đừng nhúc nhích." Kitahara Ryota nhẹ nhàng giữ Bạch Liễu đang muốn quay đầu lại, cẩn thận chải tóc cho Bạch Liễu, "Để đầu tóc rối tung rối mù thế này đại nhân Mifune Shita lại trừng phạt anh đấy."

"Tôi không quên." Bạch Liễu nhìn thẳng, nhẹ giọng nói, "Họ này là họ của người trong trấn đã chọn chúng ta?"

"Họ của tôi là Mifune, thế nên chắc chắn lúc trước tôi là tế phẩm của Mifune, còn cậu và Aoi đều có họ là Kitahara vậy chứng minh cả hai là tế phẩm của hai người họ hàng nhà Kitahara."

Kitahara ngừng động tác chải đầu lại một hồi lâu rồi mới tiếp tục chải, khẽ ừ một tiếng.

"Nhưng anh không còn là Mifune Bạch Lục hay tế phẩm nữa, anh hiến tế không thành công và đã trở thành người thừa kế của Tà Thần, anh không còn theo họ Mifune."

Kitahara hạ mắt gạt chiếc lược chải đầu xuống đất, giọng điệu của nhẹ nhàng nhưng khẳng định:

"Anh là người được Tà Thần đại nhân lựa chọn, tr3n người anh không nên có bất kỳ dấu vết của một ai khác ngoại trừ Tà Thần đại nhân, dòng họ Mifune này không xứng với anh."

Kitahara cầm một dây, dùng ngón tay út móc một sợi từ hai bên thái dương bên trái và bên phải của Bạch Liễu rồi buông thõng quanh tai, cuối cùng buộc chắc hai sợi thành chính giữa phía sau đầu, rủ xuống bộ quần áo tế lễ của Bạch Liễu

Bạch Liễu khẽ nhướng mắt, quay đầu nhìn Kitahara, tóc xõa tr3n má Bạch Liễu cuốn thành một lọn hững hờ tr3n vai.

Lông mi của hắn mảnh dài, con ngươi đen lay láy, khi hắn ngước mắt lên, bột vàng nước sơn vẽ sóng biển tr3n bức tranh phía sau Kitahara phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối lung linh như vảy cá, Bạch Liễu nhẹ giọng hỏi: "Cột xong chưa?"

Kitahara sững sờ liếc nhìn Bạch Liễu rồi đột nhiên bật cười: "Bạch Lục, anh đẹp quá, chẳng trách thần lại chọn anh làm người thừa kế giữa một đống tế phẩm như chúng ta."

Kitahara Ryota không tự chủ được bật khóc, lông mi đẫm lệ, trán tựa vào vai Bạch Liễu không cho nước mắt thấm ướt quần áo tế lễ, kiềm chế ôm lấy vai Bạch Liễu, nức nở:

"... Thần thật tàn nhẫn."

"Tại sao đứa trẻ xinh đẹp nhất trong chúng ta lại phải sống trong đau khổ như vậy, thậm chí còn bị tước đoạt tư cách làm tế phẩm?"

"Ở đây bọn em chỉ có một căn phòng khổ luyện, nhưng đối với anh thì nơi nào cũng đều là phòng khổ luyện cả."

- -----oOo------