Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 36: Nước sôi lửa bỏng



Thiệu Quân thật sự gấp muốn chết, chỉ sợ người gặp chuyện không may là La Cường.

Bởi vậy khi vừa nghe thấy, người gặp chuyện không may kỳ thật là lão hói, hơn nữa cũng không chết người, liền thở phào một hơi, đặt mông ngồi xuống đất.

Thiệu Quân lại hỏi mấy người kia hiện giờ đi đâu rồi, các phạm nhân liền nhanh chóng chỉ ra ngoài nói, tam gia ngài tới muộn ba phút rồi. Xe cứu thương của bệnh viện ngục giam Thanh Hà vừa mới đi, kéo cả lão hói và La nhị đến bệnh viện xem vết thương.

“Vết thương của Lại Hồng Binh có nghiêm trọng không?…… La Cường ban chúng tôi trên người cũng bị thương sao?”

Thiệu Quân vừa nghe là lại không thể bình tĩnh được nữa.

“Tam gia ngài xem xem trên đất bị nổ ra cái hố to thế kia, vách núi cũng phá ra một động lớn, người có thể không có việc gì sao! Hai người kia không bị lột một tầng da mới là lạ đó.”

Các phạm nhân than thở oán giận.

Thiệu Quân chậm rãi ngồi dậy, không nói một tiếng đứng vài giây, sau đó liền quay đầu chạy đi…

Ánh mặt trời cuối cùng sau giờ ngọ nhanh chóng bị mây đen dày đặc như màu mực nuốt chửng.

Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, từng hạt mưa thật to nện xuống đất, đập vào người liền đau rát như trúng đạn.

Thiệu Quân cướp lấy di động trong tay đội trưởng đội thi công, đứng ở trong mưa, khàn cổ hô to: “Alo, alo! Bệnh viện Thanh Hà sao? Tôi là Thiệu cảnh quan của giam khu ba!”

“La Cường ở chỗ mấy người sao? La Cường của đội tôi, anh ta bị thương thế nào có nặng không mấy người nói cho tôi biết đi!!!!……”

Trời mua to, tín hiệu ở vùng núi không được tốt, cứ liên tục đứt quãng, người ở hai bên đều không nghe rõ lời nhau, chỉ biết cách một ngọn núi mà kêu xé cổ họng.

Thiệu Quân kéo phắt mũ xuống, ngửa đầu nhìn hạt mưa từ trên trời đập xuống mặt, áo sơ mi chế phục ẩm ướt dính vào người, trái tim cũng sắp bị mưa tưới lạnh.

Hắn nhanh chóng đội lại mũ, chạy về trong xe, khởi động xe, vọt vào trong màn mưa trắng xóa……

Cảnh sát vũ trang đã vác súng lên, dẫn các phạm nhân, mỗi người mang một đội, di dời về chỗ cao tạm thời tránh mưa.

Võ cảnh quay đầu lại, hô to: “Này, Thiệu cảnh quan?”

“Thiệu cảnh quan, cậu làm gì vậy?!”

Thiệu Quân một đường từ mỏ đá chạy tới bệnh viện, chiếc xe nhỏ gian nan hăm hở tiến lên trên con đường đất lầy lội không chịu nổi vì mưa to.

Bệnh viện của ngục giam nằm trên một mảnh đất tương đối khô ráo ở sườn tây Thanh Hà, nhìn xuống được nhà xưởng và tòa ký túc xá.

Trên đường đi ngang qua một thôn trấn, chủ các cửa hàng bên đường đều vội vội vàng vàng thu dọn quán, cố định cửa nẻo, vén tấm vải bạt tránh mưa bị cuồng phong cuốn xuống từ mái hiên.

Trường cấp một ở trong trấn vừa lúc tan giờ học buổi chiều, một nhóm trẻ con lõm bõm lõm bõm chạy khỏi trường học. Đa phần trẻ con đều được phụ huynh đón đi, chỉ có ba bốn đứa không có người đón, đứng ở trong mưa, sốt ruột muốn về nhà, liền định thử lội đi trên con đường ngập nước.

Thiệu Quân mở xe hắn ra, gào thét phóng vụt đi trên ngã tư đường bên cạnh trấn, nửa bánh xe bị nước mưa nuốt chửng, bọt nước bắn ra dọa sợ đám trẻ con bên đường.

Khóe mắt Thiệu Quân thoáng liếc qua một cái, gấp đến độ căn bản không có thời gian quan tâm, cắm đầu đi về phía trước.

Lội nước đi được khoảng hơn hai mươi mét, chiếc xe đột ngột phanh mạnh lại, ngừng ở bên đường.

Ngay thời khắc nguy cấp chết người, đột nhiên nghĩ đến trên mũ mình còn có đính quốc huy, trên vai đính hai ngôi sao vàng, tốt xấu gì cũng là một cảnh tư cấp hai, tâm lý Thiệu Quân cuối cùng cũng không bước qua được rào cản.

Hắn quay cửa kính xe xuống, mạo hiểm ló đầu ra, hô to với mấy cậu bạn nhỏ kia: “Này, đừng có đứng ở trong nước nữa, rất dễ bị điện giật hoặc ngã xuống rãnh, nguy hiểm lắm! Đều lên xe hết cho chú!”

Lúc này dáng vẻ ông trời đã hoàn toàn biến đổi, một tầng mây nghìn nghịt kéo đến trên đỉnh đầu, mưa to trút xuống xối xả, tựa như đang hất cả một thùng nước từ trên cao xuống.

Tiểu Thiệu cảnh quan một đường đấu tranh với ông trời, gian nan lao đi, hai tay cũng sắp bẻ gãy bánh lái, chiếc xe thì giống như một con heo vùi đầu trong vũng bùn.

Hắn mạo hiểm vào thôn, nghiền qua mấy cây ngô bên cạnh, lần lượt đưa từng bạn nhỏ về đến nhà, nhìn mấy đứa đi vào cửa, lúc này mới yên tâm, lại quay đầu lao vào màn mưa.

Bị qua lại trong thôn làm chậm trễ mất một lúc, sắc trời càng tối sầm xuống, lưng núi xa xa ở trong mưa giống như một con rồng đang lao nhanh phẫn nộ, ẩn ẩn lay động vóc người. Hình dáng của con rồng kia lộ ra một cỗ bất an bướng bỉnh nào đó, giống như muốn phá mây mà ra, lắc đầu quẫy đuôi……

Chạy đến cổng thôn trấn, bà chủ của quán trọ nhỏ vứt ô che, cả người ướt nhẹp, đi chân trần dẫm lên vũng bùn, giơ tay ngăn cản xe cộ và người qua đường.

Thiệu Quân ấn loa.

Bà chủ kia dùng sức đập vào cửa kính thủy tinh: “Đừng ra ngoài, không đi được nữa đâu, lụt rồi!”

Thiệu Quân ló đầu ra khỏi xe: “Lụt chỗ nào?”

Bà chủ kia hô: “Mỗi lần có mưa to, con đường phía tây kia đều lụt với sụp đê, không thể đi qua chỗ đó!”

Thiệu Quân cũng kêu: “Tôi muốn đi bệnh viện Thanh Hà, phải đi theo đường nào đây?!”

Bà chủ kia cũng kêu với hắn: “Cậu không đi được đâu! Đừng đi nữa!”

Bà chủ tốt bụng đuổi theo phía sau xe Thiệu Quân chạy vài bước.

“Tiểu đồng chí, mau trở lại!”

“Tôi nói cái cậu này, đừng không nghe khuyên bảo như thế, không thể đi đường kia được đâu!!!!”

Thiệu Quân gấp gáp trong lòng, mấy phạm nhân trong lều mồm năm miệng mười, lúc ấy nói chuyện với hắn cũng rất mơ hồ, chỉ kêu lão hói bị thuốc nổ nổ gãy một chân, bỏng toàn thân.

Còn La Cường thì sao?

La Cường có thể cũng bị thương rất nghiêm trọng, có thể gãy tay gãy chân, có thể bị bỏng……

La Cường một mình nằm trên giường trong bệnh viện, cũng không có người nhà bạn bè trông coi. Hồi ở ngục giam nằm viện không phải cũng là như vậy sao, ai có thể chăm sóc bên giường y, giúp đỡ y ban đêm?

Quy định của ngục giam không cho phép người nhà vào chăm sóc qua đêm, bởi vậy phạm nhân bị bệnh nặng trọng thương nằm viện, đều là nhóm quản giáo trực ban đến giúp đỡ, tự mình chiếu cố.

Khi đó Thiệu Quân từng nói với La Cường, anh là người của tôi, tôi sẽ phụ trách mọi chuyên cho anh, anh bị bệnh tôi đưa anh đi bệnh viện, một ngày đó anh chết tôi cũng sẽ nhặt xác cho anh, những câu này đều là nói thật. Ở trong ngục giam Thanh Hà, cũng chỉ có hắn mới có thể thực sự che chở cho La lão nhị, hơn nữa là thật tâm mà đối xử với người này.

La Cường ở bên này cũng hoàn toàn không biết, Tam bánh bao lại mạo hiểu mưa to tầm tã và nguy cơ lũ lụt bất ngờ bộc phát, chỉ vì muốn đuổi tới bệnh viện nhìn y một cái.

Y nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh, một chân duỗi ra, hộ sĩ đang xử lý miệng vết thương cho y.

Lúc ấy La Cường bị luồng khí trong vụ nổ xốc lên, một chân bị đâm đầy vụn đá, lồi lõm, huyết nhục mơ hồ, nhìn vào rất dọa người. Bác sĩ chụp X-quang, nói chỉ là bị thương ngoài da, xương cốt không làm sao cả.

Hai tay y cũng được bôi thuốc mỡ trị bỏng, quấn đầy băng gạc, là khi lao vào trong lửa cứu lão hói, bị ngọn lửa liếm vào ngón tay.

La Cường lê một cái chân còn bất tiện, đi bộ đến phòng bên cạnh, xem cái vị còn lại kia đã bị thương thành bộ dáng thê thảm gì rồi.

Lão hói nằm ở trên giường, mu bàn tay cắm kim truyền dịch, nửa người dưới bị bỏng 40%, nếu không phải thời điểm nguy nan có La Cường kéo gã, lôi gã ra khỏi đám cháy, thì lúc này gã tuyệt đối không thể là một người đầy đủ nữa.

Lão hói nghiêng mắt nhìn người này, môi giật giật, thở hổn hển một tiếng.

La Cường cũng hừ một cái, nói: “Bệnh viện này lần trước tao đã ở qua rồi, điều kiện cũng không tệ, cơm căn tin còn ngon hơn giam khu, cố gắng mà nghỉ ngơi vài ngày đi.”

Lão hói than thở: “Lão nhị, tao còn tưởng mày là một tên khốn kiếp tâm ngoan thủ lạt vô nhân tính…… Con mẹ nhà mày, mày cứu tao làm gì?”

La Cường nâng mi, cười lạnh nói: “Chuyện nào ra chuyện đấy, nếu có một ngày mày chọc vào tao, ông đây giết chết mày cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng hôm nay mày không trêu chọc tao, cho nên bất kể là ai, tao cũng sẽ cứu.”

Lão hói nói: “Hừ, hôm này mày cứu tao một mạng, không sợ về sau hối hận?”

Khóe miệng La Cường kéo ra một biểu tình khinh thường: “Mày đừng có mạnh mồm, đợi ngày nào đó dưỡng tốt rồi về giam khu ba, tao sẽ lại từ từ đến, mày có chiêu gì tao cũng tiếp hết.”

Lão hói cũng kéo ra một nụ cười gian nan, nói: “Được, chờ ông đây dưỡng khỏi trở về, ông đây lại từ từ đấu với mày, lão nhị mày cứ chờ đấy……”

Lão hói và La lão nhị, cũng xem như là người cùng thế hệ, ngay cả cái tên “Lại Hồng Binh” này, cũng lộ ra đặc trưng mười phần của giai cấp đấu tranh trong thập niên sáu mươi.

Bối cảnh của hai người đều không khác nhau mấy, xuất thân từ hộ công nhân dân nghèo trong nội thành, vào giai đoạn đất nước rung chuyển mạnh mẽ kia, bằng vào bản lĩnh của mình từng bước trèo lên trên, dựa vào tranh dũng đấu ngoan mới có thể liều mạng lăn lộn trên đường. Thời niên thiếu của La lão nhị là làm giàu từ thành tây, mà lão hói lại lăn lộn ở thành nam. Cửa Thái Thị, Thiên Đàn, cổng Vĩnh Định, đều là địa bàn của gã, dưới tay có một bang thủ hạ hung ác lang thang khắp con ngõ, thường gọi là “Đội dao phay cửa Thái Thị”, đánh lộn rất hung mãnh.

Lại Hồng Binh bởi vì tội danh cho vay nặng lãi, gây hấn ẩu đả, cố ý gây thương tích mà bị tống vào ngục giam, cũng bị phán hơn mười năm.

Sau khi vào trong không đến hai năm, vợ gã liền ly hôn với gã, những tình nhân vợ bé có chút liên quan ở bên ngoài, đều đã sớm tan đàn xẻ nghé, không một ai tính toán chờ đợi gã.

Người này ở trong giam khu ba đại đội một làm lao đầu ngục bá, mỗi ngày hô ba gọi bốn, quát tháo một đám thủ hạ, nhìn cực uy phong, kỳ thật đã là người ngồi nhà lao, có ai không phải người cô độc, cũng chỉ còn một đám đàn em ở bên cạnh này là có thể lăn lộn cùng nhau.

Trong tay Lại Hồng Binh cũng không có tiền bạc gì. Ngồi trên giường lớn ban ba, che chở cho một đám anh em, có đôi khi thật sự rất cần tiền, phải chạy vạy xuôi ngược. Hơn nữa có lão đại tài đại khí thô của ban bảy kia ở đây, mi ra tay quá keo kiệt, tự mình cũng thấy khó coi, không thể nào lăn lộn được nữa. Bởi vậy, mấy năm nay Lại Hồng Binh vẫn luôn bán mạng làm công trong nhà xưởng, mỗi tháng có thể thu được năm, sáu trăm khối tiền công, chủ động yêu cầu đến mỏ đá làm việc, cũng là vì có thể thu được gấp đôi tiền lương và điểm giảm hình phạt, để được giảm hình phạt sớm ngày ra tù……

Muốn đấu với La lão nhị, muốn chơi nổi trước mặt La lão nhị?

Kết quả vẫn là không đấu lại, thế nhưng còn để La Cường ra tay cứu một mạng……

Oan gia đối đầu, cả hai đều nghiêng mắt trừng nhau, ngoài cười nhưng trong không cười, câu có câu không chế nhạo đay nghiến lên vết sẹo trên người đối phương.

Ai cũng không phục ai, ai cũng thấy đối phương không vừa mắt, chính là cảm giác kia hiện giờ, trong không khí giương cung bạt kiếm rõ ràng vẫn ẩn ẩn xen lẫn vài phần bi thương.

Bầu trời bên ngoài phòng bệnh càng thêm u ám, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đùng.

Khi đó La Cường đứng ở cửa sổ nhìn lên trời, trong lòng chẳng hiểu sao tràn ngập một mảnh u tối, giống như bị phủ một tầng sương mù ướt sũng, đột nhiên bắt đầu nhớ thương người kia.

Tam bánh bao vẫn ở giam khu sao?

Bánh bao đã đến làm trong phòng tuyên truyền của cục rồi đi?

Bánh bao sẽ không trở lại nữa.

Khi Thiệu Quân lao vào con đường hơi trũng kia, nước trên đường kỳ thật vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, chỉ ngập không đến nửa bánh xe của hắn.

Khi đó cắn răng một cái, liều mạng, nghĩ đến chuyện trước đêm đó có thể nhìn thấy La Cường, không có quản giáo ở đó giám sát, bác sĩ và hộ sĩ trực ban nhất định sẽ không dốc lòng chăm sóc một phạm nhân, vì thế liền chui đầu xe vào trong nước như đi lặn, bì bõm chạy về phía bệnh viện.

Thiệu Quân hoàn toàn không ngờ tới, ngày đó cuối cùng hắn cũng không thể đi ra ngoài.

Đêm đó trời mưa vô cùng lớn, sau khi sự việc xảy ra chính phủ cũng đã nói, đó là trận mưa lớn nhất ở vùng ngoại thành Bắc Kinh trong nhiều năm trở lại đây.

Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, nước mưa đã sâu đến chừng nửa thước.

Nếu là lúc trước, không có ai lại đi coi một cơn mưa ở Bắc Kinh thành chuyện trọng đại. Chính là bắt đầu từ năm đó, mọi người lại có nhận thức mới đối với khí hậu ở phương bắc. Nước sông tràn ra, lũ bất ngờ bộc phát, không chỉ có dân chúng ở lưu vực Giang Hoài hàng năm nhất định đều gặp thiên tai, mà đế đô cũng sẽ xảy ra lũ lụt. Địa phương nổi tiếng khô hạn trăm ngàn năm qua, luôn cần điều chuyển nước từ nam xuống bắc, cũng có thể có người chết đuối.

Hết chương 36.