Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 20: Mẫu thân tức giận.



Sáng hôm sau, Vũ Tuyết Nhi chuẩn bị đến công ty cùng với Nam Phong, nên cô thức từ rất sớm. Sửa soạn xong, cô xuống lầu ăn sáng cùng Nam Thành và Lưu Á, khoảng năm phút sau mới thấy mặt Nam Phong đi vào phòng ăn.

_ Ngồi ăn sáng rồi hẳn đi! - ông Nam nhìn về phía anh nhẹ giọng lên tiếng.

_ Vâng ạ! Tiểu Nhi, lát nữa ra xe anh có chuyện bàn với em.

_ Được. Mẹ, ngày mai khai trương shop thời trang mới của mẹ con, mai mẹ có rảnh không, con với mẹ cùng đi?

Vừa ăn vừa nhìn về phía Lưu Á nhẹ nhàng hỏi.

_ Thế ngày mai mẹ đi cùng con, sẵn tiện mua sắm luôn, chứ ở nhà hoài mẹ cũng chán. À phải rồi, vườn hướng dương của mẹ con có cho người chăm không Phong? Về lâu rồi mà mẹ quên ra hoa viên xem thử.

Nhắc đến hoa viên, ánh mắt của anh lảng tránh đi phía khác, cũng không biết trả lời thế nào, im lặng hồi lâu không thấy anh trả lời cô lên tiếng thay anh.

_ Con đâu thấy vườn hướng dương nào đâu mẹ, hoa viên cũng được con sửa sang lại rồi. Trồng nhiều loại hao lắm ạ! Khi nào rảnh con đưa mẹ ra ngắm hoa.

Nói đến hoa viên do chính tay mình trang trí và sửa sang thì nụ cười tươi trên môi của cô khó mà khép lại được. Nhìn nụ cười đang nở của cô khiến anh quên đi sự ngạc nhiên đang hiện hữu trên mặt của mẹ mình.

_ Trồng nhiều hoa? Là sao? Mẹ cho người trồng hoa hướng dương mà, tại sao lại đổi lại là nhiều hoa rồi?

_ Mẹ, chuyện này con có thể giải thích. - nghe lời hỏi dồn dập của mẫu thân thì một lần nữa khiến anh khó mà nói ngay trước mặt cô.

_ Thế con giải thích như thế nào?

_ Tiểu Nhi, em ra xe đợi anh một chút nha? Anh có chuyện cần nói với mẹ.

_ À, được, vậy mọi người nói chuyện tiếp đi em ra xe đợi anh.

Nói rồi cô cầm túi xách lên đi ra xe, cũng không có ý định nghe lén thử xem họ đang định nói gì. Mắt thấy cô đã đi xa anh mới lên tiếng giải thích:

_ Chuyện là, con đã cho người phá bỏ vườn hướng dương của mẹ rồi!

Vừa nói vừa cúi đầu không dám đối diện với Lưu Á, anh cũng biết một khi chuyện này mà bại lộ thì chỉ có lí do là đem con dâu về cho mẹ may ra mẹ còn bỏ qua nếu không chỉ có nước là ra đường mà ở thôi.

_ Con vừa nói gì? Phá rồi? Con nói giỡn với mẹ phải không Phong? Vườn hoa mẹ chăm hai năm, nói phá là phá, cho mẹ một lí do.

_ Là do Tiểu Nhi.



_ Con bé? Là sao?

_ Là con muốn dụ cô ấy về Nam viên nên mới cho người phá đi để cô ấy chăm lại, chỉ có như thế con mới có vợ còn ba mẹ mới có con dâu.

_ Thì ra là vậy, thôi nào Tiểu Á dù sao Nam Phong cũng là nghĩ cho Nam gia thôi mà, bỏ qua cho nó thì cũng là bỏ qua cho con dâu chúng ta.

Nam Thành lúc này mới lên tiếng can ngăn cơn thịnh nộ của vợ mình, nếu không cả con trai và con dâu đều có thể mất một lượt.

_ Cũng... cũng đúng, nhưng con bé có biết không?

_ Nếu cô ấy mà biết, không chừng sofa là bạn đời của con từ lâu rồi. Tính tình của Tiểu Nhi như mẹ thôi, một khi mà giận thì chỉ có nước đầu thai lại kiếp sau thôi.

Lời nói vô tư không suy nghĩ của anh khiến cho cơn giận vừa lắng xuống đôi chút của Lưu Á lại một lần nữa nổi lên. Thấy mình đã nói sai nên anh chuồn là thượng sách.

Ngồi trong xe nghịch điện thoại, nhìn thấy anh chạy trối chết từ trong nhà ra mà khiến cô cảm thấy khó hiểu. Họ nói chuyện gì ấy nhỉ?

Anh vào trong xe thở phì phò, cô để anh thở xong mới lên tiếng hỏi:

_ Có chuyện gì sao? Anh bị ba mẹ đánh hả? Anh chọc giận gì họ rồi?

Nghe câu hỏi ngây thơ của cô mà làm anh cười, nhìn cô vợ tui hơi cường bạo nhưng đôi lúc lại rất ngây thơ nha. Đưa tay xoa đầu cô anh không trả lời mà nói sang chuyện khác.

_ Anh có chuyện muốn hỏi ý kiến của em.

_ Chuyện gì mà cần ý kiến của em?

_ Em muốn để Mạc Tuấn Hiên được lợi thêm trong lần bàn chuyện này hay là muốn để hắn ta bị đứt vốn đầu tư luôn?

_ Thế thì được lợi có ích gì và không được lợi có ích gì?

_ Nếu như được lợi thì rất có thể Mạc Tuấn Hiên và Đường Thu Thảo sẽ kết hôn, còn nếu không thì sẽ chỉ dừng lại ở điểm đính hôn vào tháng trước thôi.

Nghe hiểu lời anh nói, cô chỉ suy nghĩ nhưng không trả lời. Biết cô đang nghĩ kế sách, nên anh bắt đầu lái xe đi. Suy ngẫm một lúc lâu mới lên tiếng trả lời lại anh.

_ Để họ kết hôn đi.

Năm từ gọn gẽ nhưng anh lại biết được câu chuyện đằng sau nó.



Dừng xe lại trước cổng tập đoàn, cả hai cùng bước xuống xe, ném chìa khóa xe cho vệ sĩ rồi đi đến ôm eo cô bước vào trong, nhân viên công ty cũng không còn xa lạ gì với việc anh thân mật với người phụ nữ mà họ không rõ lai lịch này rồi.

Lên phòng làm việc thì đã thấy được sự hiện diện của Mạc Tuấn Hiên và Đường Thu Thảo đang được thư kí tiếp.

Người bước vào là Chủ tịch, thư kí Tống cúi người chào rồi nói:

_ Nam tổng, Mạc thiếu và Đường tiểu thư đã đến và chờ ngài mười lăm phút rồi ạ!

_ Cậu làm việc của mình đi, à khoan đã, pha cho phu nhân một ly"trà xanh"

_ Vâng ạ!

Hiểu ý tứ trong câu từ của anh, cô chỉ nhìn anh cười nhạt mà không nói gì. Bước đến ngồi cạnh anh, nhìn biểu hiện không mấy thiện cảm của Đường Thu Thảo lại khiến cô vui trong lòng nhưng không hiểu hiện ra ngoài.

_ Nam tổng, chuyện hợp đồng...

_ Tôi không bạt đãi người như cậu đâu, còn về chuyện thu mua lô hàng đá quý tiếp theo thì tôi nhất định sẽ hỗ trợ cho cậu. Làm ăn thì công tư phân minh, chỉ cần cậu chí thú làm ăn thì việc gì cũng thành thôi.

Nghe anh nói mà Mạc Tuấn Hiên không khỏi ngạc nhiên, biểu hiện không vui lúc nãy cũng tự nhiên mà tan biến.

_ Thế thì tốt quá, có được sự giúp đỡ của anh tôi có thể yên tâm rồi. Em, thiệp mời.

Đường Thu Thảo lấy trong túi ra tấm thiệp mời màu đỏ chói đưa cho Mạc Tuấn Hiên, nụ cười trên môi cô ta cũng tự nhiên hơn không gượng gạo như lúc nãy.

_ Nam tổng, tháng sau chúng tôi kết hôn mong anh bỏ chút ít thời gian đến dự.

Nhận lấy tấm thiệp, cô không cho anh cơ hội để lên tiếng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Mạc Tuấn Hiên nói

_ Anh yên tâm, vợ chồng chúng tôi sẽ đến dự, dù sao hai người một là bạn cũ một là tình cũ, chúng tôi sẽ chúc phúc cho hai người.

_ Thế thì cảm ơn Tuyết Nhi trước nha, không ngờ cậu lại nhớ chuyện cũ lâu đến như vậy. - Đường Thu Thảo khó chịu khi cô nhắc đến chuyện cũ nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười nói chuyện.

_ Không phải là nhớ, mà là không thể quên thôi.

_ Thôi không nói chuyện này nữa, nếu không có việc gì nữa chúng tôi xin phép đi trước. Chào Nam tổng, có dịp sẽ gặp.

Mạc Tuấn Hiên nói rồi đứng lên nắm tay của Đường Thu Thảo đi mất. Thư kí lúc này cũng mang ly trà xanh vào cho cô.