Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 12: Thay đổi cách xưng hô.



Sau khi xuống máy bay, Vũ Tuyết Nhi và Nam Phong đi đến khách sạn được đặt sẵn. Sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đã gần bảy giờ tối, anh đưa cô đến nhà hàng gần khách sạn ăn tối.

_ Ngày mai anh cho tôi theo anh đi bàn chuyện hợp đồng nha? - vừa ăn cô vừa nhìn anh hỏi chuyện.

_ Em muốn biết đến như vậy sao?

_ Ừm, tôi không gây phiền phức cho anh đâu! Tôi ngoan lắm, không làm phiền anh bàn chuyện đâu!

_ Thế em theo tôi với tư cách là gì?

Ánh mắt mờ ám của anh không ngừng liếc nhìn cô, nhìn mặt cô đỏ bừng lên mà nhếch mép cười hỏi tiếp:

_ Em dùng quan hệ gì để theo tôi?

_ Vợ anh? Em gái cũng không tệ.

Câu nói vừa ra khỏi miệng, khiến anh không khỏi đen mặt chẳng nói được câu gì, cô vẫn vô tư không biết mình vừa nói gì cũng không nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh mà tập trung ăn phần của mình.

_ Ngày mai em ở lại khách sạn đi.

_ Tại sao chứ? Tôi đã làm gì đâu? - cô bất mãn nhìn anh nói lớn.

_ Em vừa nói dùng thân phận em gái để theo tôi còn gì?



_ Nhưng tôi nói đùa thôi mà, cũng đâu làm thật đâu.

_ Nếu em muốn đi thì phải xem biểu hiện của em trước đã.

...

Cả hai cùng về khách sạn nghỉ ngơi, trên đường về anh không nói lời gì thêm chỉ có cô là suy nghĩ lời anh nói lúc nãy. " Biểu hiện? Mình thì biểu hiện gì để cho anh ta vui đây? Không lấy được lòng của anh ta thì ngày mai không được đi. Phải làm sao đây? "

Vũ Tuyết Nhi từ phòng tắm bước ra thì thấy anh đã nằm bất động trên giường có lẽ đã ngủ, cô nghĩ nếu như đêm nay không lấy lòng được thì sáng mai sẽ khó mà đi được.

Bước chân nhẹ nhàng từ từ đi lại giường ngủ, nằm xuống đắp chăn nhưng không biết nên làm gì, hồi lâu cũng không thấy anh quay sang ôm cô như mọi ngày, cảm thấy trống trải, cô quyết chòm lên người anh hôn chụt một cái vào mặt và đợi sự thay đổi từ anh nhưng cũng không có động tĩnh gì.

Còn anh thì được cô hôn, trong lòng vui như trẩy hội nhưng vẫn quyết nằm đấy làm giá để cô hôn thêm vài cái nữa. Cô biết anh vẫn chưa ngủ nên bạo gan đặt môi mình lên môi anh, học theo cách anh hôn mình nhưng nụ hôn không điêu luyện đó làm anh càng thêm hứng thú.

Nam Phong nằm dưới mặc cho cô làm càng từ nãy giờ đã không chịu được nữa, nên từ bị động biến thành chủ động lật người cô lại hôn càng sâu hơn. Thấy anh đã đáp trả, cô nhanh chóng phối hợp với anh, khoảng vài phút sau, anh mới buông cô ra, cả hai nhìn nhau cùng thở, khi hơi thở trở nên tốt hơn thì cô bất ngờ lên tiếng hỏi anh.

_ Biểu hiện này anh có hài lòng?

_ Rất hài lòng. Ngày mai dậy sớm một chút, bây giờ ngủ thôi.

Anh ôm cô chỉnh lại tư thế dễ chịu sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Cô thì không tài nào ngủ được và suy nghĩ vu vơ:

_ " Lúc nãy mình là người chủ động, không biết lúc đó mình lấy dũng khí ở đâu để làm được chuyện đó nữa! Hành động cũng tự nhiên hơn, cũng cảm thấy trống trải khi không được anh ôm trọn vào vòng tay, cảm thấy khó chịu khi người phụ nữ khác cố gắng tiếp cận anh như người phụ nữ lúc ở trên máy bay. Không lẽ mình thật sự có tình cảm với anh? Sao lại mau đến như vậy? "

...



Sáng hôm sau, khi Vũ Tuyết Nhi thức dậy thì cảm thấy mình vẫn còn trong vòng tay ấm áp của Nam Phong. Quan sát khuôn mặt của anh theo góc nghiêng thì thật sự là không thể chê vào đâu được, tặc lưỡi một cái rồi thì thầm nói nhỏ.

_ Tại sao ông trời lại ưu ái cho anh cái vẻ đẹp này thế nhở?

Miệng thì nói tay thì sờ những đường nét trên gương mặt của anh. Anh thì đã tỉnh ngủ nhưng khi nghe cô nhóc này nói như vậy thì muốn xem cô định nói gì tiếp theo.

_ Anh có biết vẻ đẹp mê người này của anh làm em không thể rời mắt hay không? Tuy bây giờ em chưa yêu anh nhưng em biết, nhất định em sẽ yêu anh ở tương lai chỉ cần anh chờ em.

Cô chỉ chăm chú nói ra tiếng lòng của mình nhưng không chú ý người mà từ nãy giờ nhắm mắt đã nghe hết những lời cô vừa nói, cũng đã chú ý đến cách xưng hô thay đổi của cô.

_ Anh chờ em.

Bất ngờ lên tiếng, làm người nghịch ngợm đủ các kiểu trên mặt anh phải giật mình đứng hình tại chỗ. Ngượng ngùng vì lời nói của mình đã bị anh nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện với anh, cô lắp bắp hỏi anh:

_ Anh... anh... anh dậy từ khi nào thế hả? Tại sao không lên tiếng chứ?

_ Nếu anh lên tiếng thì sao nghe được lời nói lúc nãy của em chứ?

_ Anh nghe hết rồi sao? Em nói sự thật thôi chứ bộ nhưng chỉ cần anh không làm em mất đi hi vọng thì chuyện đó sớm muộn cũng sẽ đến.

_ Yên tâm, anh sẽ cho em hi vọng cả đời.

Sau khi thay đồ thì cũng đã gần tám giờ, hẹn với đối tác mười giờ sẽ có mặt nên anh đưa cô đi ăn sáng trước mới đến công ty.