Tôi Muốn Anh Cười

Chương 146: Kết thúc một đời sương gió



Cuộc họp diễn ra.

Phương Tuấn Lưu nhìn lên Thanh Nhân ở ghế chủ tịch đang phát biểu, rồi lại nhìn qua Phong Tình mặt mũi xám xịt hiện lên cả một hố tiếc nuối. Biết là hai đứa nhỏ yêu nhau, nhưng ông không ngờ có ngày mình chứng kiến cảnh hai đứa nó chơi trò xếp hình.

Đã vậy, ông còn phá hỏng màn ân ái mặn nồng của hai đứa nhỏ này nữa chứ. Thanh Nhân có giận ông không nhỉ? Nhìn xem thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà đang méo cả mặt mà nhìn ông đăm đăm kìa.

Thanh Nhân vẻ bề ngoài điềm tĩnh, chủ hội họp không lạnh không nóng đưa ra lời đáp mỗi khi các thành viên đặt câu hỏi. Nhưng trong lòng anh như con mèo trộm cá mà thấp thỏm lo âu vì bị Phương Tuấn Lưu phát hiện khuynh hướng của mình. Rất sợ Thanh Từ sẽ là người biết tiếp theo.

Cũng may khi nãy đại xà tụt hứng mà ngoan ngoãn nằm xuống yên phận trong lưới, nếu đi họp với cái bộ dạng đó thì nói năng sao với Thanh Từ đây, làm mất mặt ông.

Thanh Từ ngồi cạnh Phương Tuấn Lưu, ông tham gia cuộc họp với tư cách là cựu thủ lĩnh Liên Minh Bang Hội. Ông muốn xem vị tân đại thần mới kế nhiệm này điều khiển cuộc họp như thế nào. Có vẻ như ổn áp hơn những gì ông nghĩ.

Thanh Nhân trao đổi với ba thủ lĩnh còn lại rất thoải mái, vì đều là người quen mà. Từ nãy giờ cũng chỉ có Kim Khang và Tạ Hào Hoa đặt câu hỏi. Còn Phong Tình thì lặng thinh dõi theo anh, điều này làm anh có chút không được tự nhiên lắm.

Mấy người bọn họ đang nghĩ làm thế nào để xử lý đám phản quân, kế sách phòng thủ tăng cường thêm lực lượng bảo an để chống hai kẻ họ Lê nọ đến trả thù. Bọn họ đều cho rằng Lê Hòa Lỗ và Lê Vĩ Hòa sẽ đến tham dự buổi tiệc hôm nay, có vẻ như đã đoán sai rồi. Hai gã họ Lê không có chuyện chui vào hang cọp cả.

Tình hình Liên Minh Bang Hội hiện tại rất nhiều tổn thất sau cuộc chiến Liên Bang nội bộ, bọn họ gán mác truy nã Vu Hiện và Hương Vi Đàng. Nhưng trên thực tế Phong Tình đã đem hai người họ đến một nơi khác để ẩn náu dưới sự giám sát của Ngũ Hoa Xà.

Còn hai chiếc ghế trống sau khi Vô Diện và Đạo Hương Hội bị đánh bại và chiếm quân bởi Sát Hoa. Anh phát động chiêu mộ thành viên mới, càng nhiều thành viên đồng minh, Liên Bang càng trờ nên hùng mạnh.

Thanh Nhân thầm hít sâu một hơi, lén lút thở ra như gom lại dũng khí, đến lúc nói chuyện từ chức. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng vào mình của Thanh Từ, anh lại không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của ông chút nào.

Cuối cùng anh chẳng nói được gì cả…

Pháo hoa muôn màu bùng chiếu trên bầu trời 12 giờ đêm. Tất cả mọi người trong thành phố đều tụ tập lại quảng trường thủ đô đón năm mới.

Những con người mang trên gương mặt là niềm hạnh phúc khi bước sang năm mới. Dù trước đó có bao nỗi buồn, bao nhiêu hạnh phúc, khi năm mới đến nó như trang giấy trắng để khởi đầu lại cho một năm vất vả đầy xui xẻo đã qua. Những ai đã có được thành tựu của năm cũ khi đặt chân lên trang mới sẽ tiếp tục vững chắc thành công.

Trong con phố vắng vẻ, trước một con hẻm u uất. Thanh Nhân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đầy sắc màu phát sáng mơ hồ có thể nhìn thấy khuất sau những tòa nhà, tiếng pháo tưng bừng vang xa. Anh cũng muốn được đi ngắm pháo hoa và đón năm mới giống như mọi người.

“Anh không làm được?”. Phong Tình bước ra khỏi xe mà hỏi.

Cúi đầu, Thanh Nhân lặng thinh. Anh đã nói sẽ từ chức và cùng hắn lui về ở ẩn, nhưng anh không dám thốt ra công khai trước mặt mọi người.

Giữa những suy nghĩ bị khói đen trói buộc bỗng xuất hiện những tia sáng len lỏi. Anh siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu quay lại: “Chúng ta vẫn sẽ rời khỏi thế giới ngầm, em tin anh chứ?”.

Phong Tình không nháo cũng không làm loạn trách móc anh một cách trẻ con, hắn nhìn vào mắt anh như đang đọc thoại. Bước đến ôm lấy anh, hắn nhỏ giọng: “Được, vậy bắt đầu từ ngày mai nhé?”.

Thanh Nhân quyết tâm: “Được”.

Hắn hôn anh: “Chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở nào”.



Sáng sớm, Thanh Nhân tỉnh dậy sau một đêm bão tuyết mưa sa mãnh liệt. Cơ thể anh chằn chịt dấu vết ái tình, có những chỗ bị tím do hắn cứ thích cắn mút không rời. Đầu óc có hơi choáng váng, đã lâu rồi mới làm một trận còn hơn đi đánh giặc. Phong Tình dĩ nhiên là người chiến thắng.

Nhìn qua người đang say giấc bên cạnh, trên người hắn cũng để lại không ít dấu vết bị cào đến đỏ và chảy máu. Có vài dấu hôn in lại trên cổ và ngực, xem ra hắn còn nhẹ hơn cả anh.

Ngồi đơ đẫn để tỉnh hẳn, anh khẽ vuốt ve vết sẹo giữa ngực hắn do phẫu thuật gắp đạn để lại. Vết thương này là dấu ấn của sự kết thúc một đời làm xã hội đen, về sau ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến trái tim.

Bỗng tay bị nắm lại, đan vào nhau: “Đêm qua vẫn chưa đủ sao mà sáng sớm anh đã lên hứng rồi?”.

Hắn liếm mút ngón tay anh, sau đó đem anh ôm vào lòng. Đại long ranh mãnh mới tỉnh giấc đã sung sức, lập tức dồn dập tiến vào động hoa ẩm ướt còn vương lại tinh chất đêm qua. Vừa cho vào, tinh chất trắng đục đặc sệt liền trào ra ngoài. Xem nó như chất lỏng bôi trơn giúp đại long dễ dàng tung hoành hang động.

“A… Ưm!”.

Vừa mở mắt đã vận động hai tiếng, coi như đây là tập thể dục buổi sáng đi. Không thấy tăng cường thể lực mà lại thấy mất sức hơn thì có đấy.

Xong chuyện, hai người cùng nhau đi rửa mặt. Phong Tình ôm Thanh Nhân vào trong bồn nước nóng ngâm mình nối lại tình xưa. Hắn giúp anh lấy đống tinh chất dính nhớp trong động, hậu quả không cho đại long mặc áo mưa kết quả ướt một bãi thế này.

“…”.

“Hình xăm trên cánh tay em hình như đã phai đi nhiều rồi, em không định đi xăm cho mới lại à?”.

Chiếc gương lớn đối diện bồn tắm phản chiếu hình ảnh hai người, Phong Tình nhìn những hình xăm của mình mà lắc đầu: “Không, hình xăm càng cũ thì chứng tỏ càng sống lâu ở giới dân đen này. Nếu mà đi xăm cho nó mới lại sẽ bị mấy đứa trẻ trâu và những tên già đầu xem thường đấy. Với lại…”

Hắn mỉm cười: “Hình xăm phai đi thì em mới dễ sống một đời bình thường được chứ”.

Thanh Nhân thì suy nghĩ khác: “Không đâu, anh nghĩ dù hình xăm mới hay cũ thì quá khứ em là xã hội đen vẫn không thay đổi”.

“Gì đây? Ý anh là em mãi là thằng giang hồ thích tắm bằng máu người đó sao hả?”. Con cún lớn bĩu môi mà cắn vai anh.

“A, anh không có ý đó mà!”.

“Hừ, anh nói làm em tổn thương lắm đấy. Anh mau dỗ em hết giận đi”.

Sao thích dỗi quá vậy, từ khi nào mà hắn thích làm nũng thế này? Trẻ con sao? Hay là cô nàng thích dỗi bạn trai?

Anh hôn nhẹ lên má hắn: “Ngoan nào, đêm nay anh sẽ thưởng”.

Ánh mắt hắn bỗng chứa đầy ý nghĩ đen tối mà nhìn anh đắm đuối: “Anh sẽ thưởng gì cho em vậy?”.

“Một đêm nồng cháy hơn cả đêm qua”.

Hai mắt hắn bừng sáng, như mọc thêm cái đuôi cẩu mà ngoe nguẩy: “Thật không?”.

Ôi lỡ mồm mất rồi, anh đỏ mặt mà lắc đầu: “Không, anh nhầm, không phải”.

“Lời đã thốt ra rồi thì không được nuốt lại đâu nha”.

“…”.

Tắm xong, hai người ăn sáng. Vẫn như ngày xưa, Thanh Nhân là người nấu ăn.

Đã ba năm nay anh và Phong Tình không có cơ hội ngồi lại với nhau ăn một bữa đàng hoàng. Những lúc như thế này trong suốt ba năm qua, chỉ có một mình anh lẻ loi dùng bữa.

Lúc sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bên cạnh lạnh lẽo, ga giường chẳng còn lưu mùi hương của hắn nữa. Bữa ăn cho buổi sáng chỉ có mì, miễn cưỡng ăn cho qua chứ anh không có hứng thú. Bởi vì không còn tâm trạng để nấu ăn khi không còn người hưởng thức nữa.

Tối đến thì mua thức ăn bên ngoài về, không có hắn nên anh đã ăn rất tùy tiện. Nhiều khi chẳng ăn tối vì ngóng trông hắn về nhà, ngôi nhà trống vắng đêm lặng suốt mấy tuần liền.

Nhớ lại lúc đó lòng chợt buồn hiu, nhưng bây giờ đang nấu ăn khi quay lại vẫn nhìn thấy hắn đang ngồi chống cằm nhìn mình nấu ăn thì anh lại thấy hạnh phúc.

Bữa sáng hôm nay đầy đủ các chất dinh dưỡng, đồ ăn nhà làm bao giờ cũng chất lượng hơn hàng quán bên ngoài.

“Ngon quá”. Phong Tình ăn một miếng thịt kèm theo rau không cưỡng lại liền ăn nhiều hơn nữa.

Trông hắn như con cún bị chủ bỏ đói nhiều ngày mà anh phì cười: “Ăn chậm thôi, kẻo bị nghẹn”.

Giọt nước ấm bỗng lăn xuống bát cơm, Phong Tình không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Hắn vội vàng lau đi, điều này làm Thanh Nhân bối rối. Anh liền đi qua nâng mặt hắn lên mà lau đi nước mắt: “Em làm sao vậy? Cơm có vấn đề à?”.

“Hức, không phải đâu, chỉ là… Đã lâu rồi không được ăn cơm anh nấu nên nhất thời xúc động”.

Thanh Nhân vỗ về hắn: “Vậy thì em ăn nhiều lên, muốn ăn thêm nữa anh sẽ đi nấu”.

Ăn xong, hai người lại dính với nhau như lá không thể xa rời cành. Phong Tình không quay về tổng bộ Ngũ Hoa Xà, hắn đã giao lại vị trí thủ lĩnh cho Du Thành Nghĩa quản lý. Đợi khi nào Thanh Nhân từ chức và rời Liên Bang, lúc đó hắn sẽ chính thức giao lại toàn bộ Ngũ Hoa Xà cho Du Thành Nghĩa.

Thanh Nhân tập trung viết những bức thư, một là viết cho Thanh Từ, hai là Phương Tuấn Lưu, ba là Thanh Minh Liên. Nội dung là những lời tâm sự vì đã đoàn tụ gia đình, anh đề cập đến vấn đề từ chức với Thanh Từ cùng những câu xin lỗi.

Chắc là ông sẽ thất vọng về anh rất nhiều, ba mươi mấy năm qua không thể chăm sóc con trai, đến tận bây giờ hơn nửa đời người vẫn không có cơ hội được làm cha của anh một lần. Thanh Nhân biết khi gặp lại anh ông đã vui mừng đến nhường nào, đó là niềm hạnh phúc suốt một cuộc đời bão tố của ông, một mái ấm gia đình đầy đủ thành viên.

Chỉ là duyên gia đình này giữa anh và ông quá ngắn ngủi. Xem anh là một đứa con bất hiếu cũng được, bởi gì anh bỏ lại gia đình mà đi tìm sự yên bình của tình yêu riêng mình.

Sau cùng, anh viết một bức thư đặc biệt gửi đến Lâm Hoàng. Anh được biết anh ta hiện tại là chồng chưa cưới của cô em gái Thanh Minh Liên của mình, là con rễ tương lai của Ngọc Vương Đại Thần. Anh lựa chọn anh ta kế nhiệm chức vị thủ lĩnh Liên Minh Bang Hội.

Nhận ra anh ta chính là tiểu Lâm ngày xưa đi theo mình và Kim Khang làm nhiệm vụ, từ tính cách đến cách hành động của anh ta Thanh Nhân đều rõ ràng. Anh tin chắc rằng Lâm Hoàng sẽ làm tốt nhiệm vụ mang tính chất cả đời của anh giao phó.

Trong thư anh đều nói với bọn họ rằng mình sẽ rời khỏi thế giới ngầm, từ nay về sau không còn dính líu gì đến Liên Minh Bang Hội hay tổ chức nào nữa. Anh sẽ cùng người mình yêu sống một cuộc đời bình thường. Mở một tiệm mì, hai người cùng làm, đến tối sẽ quay quần bên nhau. Nhưng anh không nhắc đến người yêu của mình là Phong Tình.

Anh tự tin khoe khoang rằng người yêu của mình rất tốt và biết chăm sóc anh, biết chịu khổ chịu cực cùng anh vượt qua bao cơn sóng gió bắt ngờ ập đến trong cuộc đời. Anh bảo vào thời điểm thích hợp sẽ công khai người yêu của mình.

Bức thư gửi cho mỗi người đều dài bốn đến năm trang giấy trắng, anh mang hết những cảm xúc, suy nghĩ và cảm nhận của mình vào mỗi người. Viết xong bốn bức thư cũng đã đến giữa trưa, ngoài trời tuyết băng đang dần ấm lên. Bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông vẫn bao phủ cả thủ đô, có điều không làm sao thổi nguội tình yêu cháy bỏng của anh và Phong Tình.

Anh liền gửi thư đi, tháo kính ra mà duỗi vai. Nhìn qua Phong Tình trên sofa đã ngủ gật trong lúc đọc sách. Quyển sách úp trên mặt, anh giúp hắn lấy ra. Nhẹ nhàng đặt quyển sách lên bàn mà ngắm nhìn dung nhan mình đã ngắm suốt mười năm qua.

Hiện tại thật bình yên làm sao, anh hi vọng những ngày tháng sau này của anh và hắn cứ yên ả trôi qua thế này. Sau đó anh và hắn sẽ…

Sẽ… Như thế nào khi đến tuổi bảy mươi nhỉ?

Hai ông lão nắm tay nhau đi đến viện dưỡng lão?

Nghĩ đến thôi liền thấy rất buồn cười rồi, chưa chi đã tính đến chuyện đó.

Anh thật sự không muốn vào viện dưỡng lão khi về già chút nào. Chắc vài năm nữa nên nhận nuôi một đứa trẻ để khi mình và Phong Tình về già thì còn có con cháu mà chăm sóc cho mình.

Nếu như ngay từ đầu hắn là phụ nữ thì anh không chần chừ liền cùng hắn tạo ra em bé rồi. Chỉ tiếc hắn là đàn ông, lại còn là một người đàn ông khỏe khoắn luôn nằm trên nữa chứ.

Đến tối, lúc đang ăn hai người họ đã bàn kế hoạch chuyển đi nơi khác. Ngôi nhà này sẽ cho thuê lại, mặc dù biết sâu trong con hẻm u khuất này ai mà lại đi thuê ở đâu. Buổi tối nhìn như nhà ma, ai yếu tim đi ngang qua cũng đều run sợ như thể sẽ xuất hiện một con ma mặc đồ trắng đứng trước cửa nhà mà hù dọa. Vậy nên anh sẽ giảm giá thuê dành cho học sinh và sinh viên. Tuổi trẻ gan to dạ thép mà.

Cả hai quyết định chuyển đến Giang Long, khởi nghiệp từ số tài sản tích lũy nhiều năm qua. Thanh Nhân sẽ mở một tiệm mì. Khi trước anh định mở quán mì ở Vĩnh Thành, vẫn đang chờ khai trương. Nhưng tình hình hiện tại vẫn nên rời xa cái thành phố sẽ luôn gặp lại những người quen này. Đi đến một nơi ít đụng độ với bọn họ, như vậy mới an tâm mà làm.

Phong Tình không có ý kiến gì hết, Thanh Nhân nói gì cũng gật đầu đồng ý. Anh quyết định cái gì thì hắn sẽ nương theo cái đó.

“Tiệm mì sao? Thật hào hừng nha, anh có học bí kíp riêng à?”.

“Món ăn lúc bé hay ăn, anh từng nhìn thấy chú Lưu làm mì bán rồi. Dù chỉ là một chiếc xe đẩy lề đường nhưng xe mì của chú lúc nào cũng đông khách cả. Hương vị rất đặc biệt, ăn vào sẽ nhớ mãi, chỉ muốn ăn thêm”.

“Ồ, phó chủ tịch Phương xem ra đã thành công truyền lại bí kíp gia truyền cho đứa cháu không cùng dòng máu nhỉ? Em mong được nếm thử quá. Hay là trước khi chuyển nhà anh làm cho em ăn thử xem”.

“Không được, đợi đến khi anh đây khai trương đi”.

“Hừ, em nguyện đem thân mình ra cho anh làm chuột bạch thí nghiệm vậy mà không chịu”.



Bốn ngày sau hai người đóng gói đồ đạc, chỉ có hàng lý và những vật kỷ niệm đem theo. Còn nội thất trong ngôi nhà vẫn giữ nguyên. Thuê người hàng tuần đến dọn dẹp một lần, sạch sẽ thoáng mát như vậy mới có người thuê.

Phong Tình và Thanh Nhân không lời từ biệt với mọi người đã biệt tích rời đi trong thầm lặng. Từ nay về sau sẽ bắt đầu một hành trình mới của một công dân bình thường.

Nơi ở mới là một ngôi nhà nhỏ ở khu xóm vắng người ở Giang Long, hàng xóm xung quanh đều đóng chặt cửa bởi vì họ đi làm, đến khi chiều tối đến mới thấy xóm giềng náo nhiệt. Người dân rất nhiệt tình và thân thiện, thấy có hai thanh niên đẹp mã mới chuyển đến mấy cô gái liền đi đến chào hỏi, trong đó có mấy em nữ sinh cấp ba má hồng môi đỏ mang dáng vẻ thẹn thùng đến tặng cho bọn họ rất nhiều đồ. Món ăn có, vật gia dụng có, cái gì cũng có.

Xem ra sống một cuộc sống bình thường như thế này được rất nhiều người chào đón.

Đồ đạc không nhiều, trong nhà lại trang trí sẵn nội thất. Sắp xếp một chút đã có thể sinh hoạt rồi. Hôm nay chưa kịp mua nguyên liệu nên hai người đành gọi đồ ăn bên ngoài về.

Thức ăn ở Giang Long giao đến rất nhanh, mới gọi chưa đầy mười lăm phút đã có người giao đến.

Kính kong ~

“Ra đây”.

Thanh Nhân đi ra mở cửa thì kinh ngạc mà nhìn Tiêu Trúc: “Sao cậu lại ở đây?”.

Tiêu Trúc đưa hộp thức ăn cho anh mà ôm lấy anh: “Sao anh rời đi mà không nói câu nào hết vậy?! Cũng may có người nói với em rằng anh ở đây nên em mới tìm đến đấy”.

“Khoan đã, ai đã nói với cậu chứ?”.

“Thuộc hạ của em!”. Cậu buông anh ra mà giữ chừng mực: “À, em đã trả tiền đồ ăn cho anh rồi. Em đến đây chỉ để xem anh ở đây có ổn không thôi, em cũng chuyển nhà đến đây rồi, ở căn hộ trung tâm của thành phố. Khi nào anh cần em giúp gì thì cứ gọi nhé, em sẵn sàng giúp đỡ các anh”.

Tiêu Trúc biết mình sẽ không còn cơ hội được ở cạnh anh nữa. Vì vị trí ấy vốn dĩ đã có người, mình chỉ là một người đến sau không tương xứng ở bên anh và chăm sóc suốt quãng đời còn lại.

Ánh mắt lưu luyến nhìn Thanh Nhân, Tiêu Trúc che giấu đi cảm xúc thật của mình. Cậu mỉm cười: “Hì hì, em cũng đã rời khỏi cái giới xã hội đen không tương lai đó rồi. Chỉ cần anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó, mãi mãi trung thành”.

Choàng khăn của cậu lỏng lẻo, gió thổi vào rất lạnh, Thanh Nhân chỉnh lại giúp cậu: “Cậu không về Tiêu gia sao? Nghe nói Tiêu tổng rất sốt ruột vì cậu cứ mãi dính theo một kẻ không ra gì như tôi”.

Ấm lòng vì hàng động của anh, Tiêu Trúc rũ mi lắc đầu: “Anh là người tốt nhất trên đời mà em gặp, không phải kẻ không ra gì. Với lại… Khi nào cần về nhà thì em sẽ về”.

Thanh Nhân xoa đầu cậu mà cười mỉm: “Cậu nên quay về nơi tổ ấm của mình, đừng mãi cô độc lẻ loi trên dòng đời mệt mỏi mà không có người ở bên chia sẻ và chăm sóc. Chỉ có gia đình mới là chỗ dựa vững chắc của cậu. Cậu nên quay về nhà của mình đi, tôi đã kết thúc một đời giang hồ này rồi. Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu, cậu yên tâm”.

Tiêu Trúc suy nghĩ những gì anh nói, đôi mắt lóe lên ánh nước buồn bã: “Vâng…”.

Sau đó cậu tạm biệt anh rồi lái xe rời đi.

“Xem ra tên nhóc này ngày càng hiểu chuyện hơn rồi đó”. Phong Tình xuất hiện ở sau lưng anh từ lúc nào không hay. Hắn cầm lấy bọc thức ăn phụ anh: “Ăn thôi, em đói quá rồi ~ Chắc mấy món này chưa chắc gì bằng những món anh nấu đâu nhỉ?”.

Từ khi quay về bên nhau đến giờ ngày nào hắn cũng khen anh nấu ăn ngon, làm anh ngày càng ngại ngùng mỗi khi cái câu khen đó thốt ra mọi lúc mọi nơi: " Đừng khen nữa, anh hiểu rồi".

Con cún này rất nhây: “Anh nấu ngon mà, ngon số một, ngon nhất thế giới, không ai sánh bằng”.

Con mèo đen như anh đỏ mặt mà đẩy hắn vào trong nhà: “Im ngay”.

“Ha ha, anh là đầu bếp đại thiên tài đó”.

Tuyết tháng một rơi, cặp tình nhân vừa ăn uống vừa chọc ghẹo nhau. Khoảng thời gian thật bình yên làm sao, Thanh Nhân và Phong Tình hi vọng sự bình yên trong ấm áp này mãi kéo dài đến khi bọn họ đầu bạc răng long, cùng nằm xuống tất đất muôn loài hoa.

- Hết -