Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 154: Hoa Bách Hợp Và Mùi Máu Tanh



6 tháng sau.

Phong Lâm Vũ mang theo gương mặt thiểu não bước ra khỏi cục cảnh sát Bắc Kinh khi mọi thông tin liên quan đến vụ việc Châu Tuệ vẫn không có bất kỳ tín hiệu khả quan nào.

Chưa lúc nào hắn cảm thấy lực lượng cảnh sát trở nên vô dụng như lúc này và càng rơi vào hoang mang đến tột độ khi trong suốt những tháng qua mặc dù đã hạ lệnh cho cánh thuộc hạ dò la mọi thông tin về Kỳ An nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh và vô nghĩa.

Tiếng gào khóc thảm thiết của Châu Tuệ gọi tên Phong Lâm Vũ cầu cứu trong cuộc gọi đến cuối cùng đã trở thành nỗi ám ảnh vây quanh hắn hàng đêm kèm theo sự bất an về việc an nguy của Châu Tuệ luôn thường trực trong tâm trí khiến cho hắn không thể nào thanh thản trong suốt những tháng vừa qua.

Ngay lúc này Phong Lâm Vũ đang quỳ trước mộ của bà Lạc Hà và bật khóc trong sự thổn thức đến nghẹn lòng:

- Mẹ ơi!Trong suốt 6 tháng nay mặc dù con đã nỗ lực tìm kiếm cả trong và ngoài nước nhưng vẫn không có thêm bất kỳ thông tin nào về Châu Tuệ!Con thực sự muốn phát điên lên rồi!Con nên làm như thế nào đây?Con xin lỗi mẹ vì đã không thể bảo vệ được Châu Tuệ và một lần nữa đã đánh mất cô ấy!Xin mẹ từ trên thiên đường hãy dõi theo che chở cho Châu Tuệ luôn được bình an,con sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm và bằng mọi giá sẽ đưa được cô ấy trở về…

Từng lời tự sự của Phong Lâm Vũ bên mộ phần bà Lạc Hà cứ thế vang lên trong sự bi ai đến tận cùng.

Giọt nước mắt nhẹ rơi trên cánh hoa ly trắng thể hiện rõ cho sự vô vọng của hắn trong khoảng thời gian dài nỗ lực tìm kiếm nhưng mọi thông tin về Châu Tuệ vẫn là tín hiệu mơ hồ và dường như đã thực sự rơi vào bế tắc.



Tại thành phố Geneva,Thụy Sĩ.

Kỳ An mở toang cánh cửa bước vào phòng đưa mắt nhìn về người con gái với gương mặt vô hồn đang co người ôm đầu gối ngồi trên giường lúc này.

Khi trông thấy Kỳ An bước đến thì Châu Tuệ dần lui về một góc khuất xa trên giường kèm theo biểu cảm trên gương mặt vô cùng hoảng sợ.

Kỳ An đưa mắt nhìn về khay thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi thì liền dọ hỏi nữ giúp việc Esther:

- Cô ấy vẫn không chịu ăn uống gì sao?

Esther liền cúi người đáp:

- Thưa cậu chủ cô ấy vẫn không màng đến việc ăn uống mặc dù tôi đã cố gắng nài nỉ!

Kỳ An nâng lấy ly sữa tươi rồi tiến dần về phía Châu Tuệ:

- Sao em lại bỏ bữa nữa rồi?Thân hình ngày càng gầy đi trông thấy!

Châu Tuệ trông thấy Kỳ An ngồi cạnh mình thì ôm đầu run rẩy không ngừng.Kỳ An liền kéo tay Châu Tuệ ngồi vào lòng mình rồi gằn giọng:

- Nếu em không muốn tự uống thì để anh bón cho em vậy!

Vừa dứt lời thì Kỳ An uống trước một ngụm sữa rồi bóp chặt lấy khuôn miệng của Châu Tuệ truyền sang bắt buộc cô phải tiếp nhận.

Châu Tuệ sợ hãi vùng vẫy né tránh khiến cho ly sữa văng đổ tung tóe lên khắp áo sơ mi trên người Kỳ An lúc này.

Nhìn thấy dáng vẻ chống đối của Châu Tuệ hiện tại Kỳ An liền cau mày nói với nữ giúp việc Esther:

- Dọn hết những thứ này xuống và lui khỏi phòng!

Nói đoạn Kỳ An liền ghé sát bên tai Châu Tuệ thì thầm:

- Em không muốn uống sữa thì anh sẽ cho em uống thứ khác từ anh!

Nữ giúp việc Esther nhìn thấy dáng vẻ đang co rúm người hoảng loạn của Châu Tuệ thì khẩn khoản khuyên ngăn:

- Thưa cậu chủ!Thể trạng của cô ấy đang rất yếu!

Kỳ An nghe thế liền trừng mắt nhìn Esther gằn giọng:

- Chị lui ra ngoài và đóng cửa phòng ngay lập tức!

Esther nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Kỳ An thì liền lui xuống và không dám phản kháng thêm một lời nào,phía sau lưng vẫn nghe thấy tiếng la hét của Châu Tuệ vang lên đau đớn đến xé lòng.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau thì Esther lại nghe thấy tiếng chuông từ trên lầu vang vọng và biết đó là dấu hiệu Kỳ An đang muốn triệu tập mình trở lại căn phòng ngay lúc này.

Khi Esther bước vào phòng thì trông thấy Kỳ An đang mặc lại chiếc áo sơ mi vào người đồng thời nghiêm giọng hạ lệnh:

- Chị hãy dọn dẹp lại phòng và giúp cô ấy tắm rửa thay trang phục khác!

Kỳ An hạ lệnh cho nữ giúp việc rồi rời đi,lúc này trên giường chỉ còn lại Châu Tuệ nằm co mình với thân thể tả tơi kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vô hồn.

Esther chầm chậm bước đến bên Châu Tuệ rồi nhẹ nhàng trấn an:

- Cô đừng sợ!Tôi sẽ dìu cô vào phòng tắm sau đó sẽ thay trang phục mới cho cô!

Esther cẩn trọng dùng bông tắm chà xát lên những phần da thịt chi chiết những dấu hôn đỏ khắp cơ thể của Châu Tuệ lúc này.

Nhìn về chiếc còng chân luôn khóa chặt không khi nào tách rời khỏi đôi chân của Châu Tuệ kèm theo đoạn dây xích kim loại nổi lềnh bềnh trong bồn tắm càng khiến cho nữ giúp việc Esther thêm phần xót xa thương cảm.

Esther không thể hiểu rõ nguyên do vì đâu khiến cho Kỳ An lại đối xử với Châu Tuệ theo cách tàn khốc đến như thế?

Esther chỉ có thể cảm nhận được sự điên cuồng chiếm hữu và cả nỗi thống hận vì không đạt được ý nguyện mà Kỳ An dành cho Châu Tuệ trong những tháng ngày trở thành nữ hầu cận tại ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố Geneva này.

Và Esther cũng cảm nhận được sự đau đớn từ tinh thần đến thể xác mà Châu Tuệ đang phải ngày đêm ghánh chịu,cơ thể cô ngày càng suy nhược và đã xuất hiện những dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý ngày càng rõ rệt hơn.

Sau khi giúp Châu Tuệ tắm rửa và thay xong quần áo mới thì Esther dìu cô lên giường nằm nghỉ đồng thời lấy hết sự can đảm tiến về gian phòng khách mà Kỳ An đang có mặt tại đó.

Esther nghĩ đã đến lúc mình cần lên tiếng khuyên ngăn Kỳ An dù cho nguy cơ mất việc có thể sẽ xảy ra nhưng cô không thể mãi im lặng nhìn Châu Tuệ tiếp tục chịu đựng sự giày vò ngày qua ngày như thế mãi.

Kỳ An đang ngồi trên bộ sofa phòng khách thưởng thức hương vị rượu Vodka cay nồng,Esther liền bước đến và khẽ cúi đầu cất lên quãng giọng trầm thấp:

- Thưa cậu chủ,tôi xin phép mạo muội đưa ra ý kiến về việc liên quan đến tiểu thư Châu Tuệ!

Kỳ An uống cạn một ngụm Vodka rồi khẽ nhíu mày:

- Chị muốn nói lên ý kiến gì?

Esther tiếp tục đáp:

- Thưa cậu chủ,tình trạng sức khỏe hiện nay của Châu Tuệ ngày càng suy kiệt hơn!Nhất là cô ấy đã có những dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý,tôi thiết nghĩ cậu chủ không nên đối xử với cô ấy theo những phương thức như hiện nay nữa!

Kỳ An liền đứng lên tiến gần đến Esther rồi nhếch môi cười:

- Chị Esther!Nếu tôi nói với chị rằng tình trạng tinh thần bất ổn hiện nay của cô ấy xuất phát từ việc luôn mong muốn thoát khỏi tôi và trở về bên cạnh người đàn ông khác thì chị nghĩ như thế nào?Tôi sẽ đem người đàn ông mà cô ấy thương nhớ đến trước mặt giúp cô ấy vui vẻ hơn ư?Và xin thưa là tôi không có đủ sự rộng lượng đến như thế!

Nữ giúp việc Esther cảm thấy nghẹn lời:

- Thưa cậu chủ,tôi…

Kỳ An tiếp tục nghiêm giọng:

- Tôi thuê chị đến đây là để chăm sóc mọi việc liên quan đến sinh hoạt cá nhân cho Châu Tuệ nên chị chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được và hãy tránh xen vào những chuyện đời tư của chủ nhân!Nếu không còn việc gì thì chị có thể lui xuống được rồi!

Nhìn thấy nét mặt sa sầm của Kỳ An lúc này nữ giúp việc Esther tự biết mình không thể góp thêm ý kiến gì thêm nữa.

Cô lẳng lặng rời đi và đã khởi lên ý định sẽ xin nghỉ việc trong tương lai gần để không phải chứng kiến những việc khiến lương tâm mình cảm thấy day dứt nhưng không thể giúp được gì hơn cho Châu Tuệ lúc này.



Đến chiều tối thì Kỳ An lại hạ lệnh cho Esther đưa Châu Tuệ trở ra gian phòng khách.

Kỳ An nhàn nhạt cất lời nhìn về phía nhà thiết kế đang đứng ở gần đó:

- Hãy lấy thật chuẩn số đo cho cô ấy!Tôi muốn tặng cho cô ấy bộ váy sare hoàn mĩ nhất!

Châu Tuệ sợ sệt lấm lét gương mặt nhìn về nữ giúp việc thì được Esther trấn an:

- Cô đừng sợ chỉ là lấy số đo cơ thể thôi!

Nhà thiết kế nhìn xuống đôi chân đang bị trói giữ bởi chiếc còng chân kéo theo đoạn dây xích nặng trĩu của Châu Tuệ thì liền tỏ ra ái ngại:

- Kỳ thiếu gia!Có thể mở khóa còng chân để giúp việc đo đạc được thuận lợi hơn không?

Kỳ An bình thản đáp:

- Cô cứ tiến hành đo đạc một cách bình thường!Không thể mở còng chân ra khỏi người cô ấy ngay lúc này được!

Nhà thiết kế nghe thấy vậy liền gượng cười và cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ đo đạc trên cơ thể cho Châu Tuệ mặc dù có chút cản trở khó khăn.

Kỳ An đung đưa cốc rượu Vodka qua lại trên mũi giày tây bóng loáng biểu hiện sự hài lòng khi Châu Tuệ tỏ ra hợp tác để nhà thiết kế lấy số đo thật chuẩn xác trên cơ thể của mình.

Sau khi đã hoàn thành việc đứng yên để nhà thiết kế lấy chỉ số đo đạc thì Châu Tuệ được nữ giúp việc Esther dìu lại tư phòng nghỉ ngơi.

Những vệt nắng ráng chiều nhẹ nhàng len qua ô cửa phòng thoảng tung bay những tấm rèm trắng thướt tha theo làn gió nhẹ đưa hương hoa bách hợp ngọt ngào lan tỏa.

Châu Tuệ ngồi trên giường thẩn thờ bẻ từng mẫu bánh vụn cho chú mèo nhỏ đang giụi đầu vào chân mình.

Kỳ An bước đến cạnh giường đưa về phía trước Châu Tuệ những đóa hoa trắng tinh khôi rồi khẽ cười:

- Châu Tuệ!Tặng em này!Em xem hoa bách hợp anh vừa cắt từ ngoài vườn có đẹp không?

Châu Tuệ không trả lời mà chỉ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng xa xăm trên tay bẻ vụn từng mẫu bánh mì đút cho mèo nhỏ.

Kỳ An thấy thế liền khẽ cau mày:

- Châu Tuệ!Em có chú ý đến lời anh nói không?

Châu Tuệ vẫn thẫn thờ vô hồn không đáp trả.Lúc này thì Kỳ An ném hết những đóa hoa bách hợp xuống nền đất rồi tiến đến bóp chặt lấy gương mặt của Châu Tuệ buộc cô phải nhìn về mình long lên ánh mắt giận dữ:

- Rốt cuộc em có chú tâm đến tôi hay không?Đã hơn 6 tháng nay em ở bên tôi nhưng vẫn cứ như cái xác không hồn!Từ việc lớn đến việc nhỏ tôi đều đã làm cả rồi nhưng không thể đổi được nụ cười trên môi em!Em là đang muốn chống đối tôi đến bao giờ?

Bị Kỳ An bóp chặt khuôn miệng Châu Tuệ chỉ có thể phát ra những âm thanh đau đớn:

- Ưm…Ưm…

Nhìn về mèo nhỏ đang giụi đầu lên chân Châu Tuệ lúc này Kỳ An liền quát lên giận dữ:

- Con súc sinh chết tiệt này khiến em chú tâm đến vậy sao?Xem ra tôi cần dạy dỗ em cách tập trung vào lời nói của người khác!

Nói dứt lời thì Kỳ An liền nhặt lấy cây kéo làm vườn đang nằm trên nền đất vẫn còn vương mùi nhựa thân cây bách hợp điên tiết vung những nhát kéo sắc nhọn lên mèo nhỏ không chút nương tay.

Mèo nhỏ những lấy những nhát kéo đầy căm phẫn từ Kỳ An liền kêu gào giãy giụa trong đau đớn không bao lâu thì đã chết ngay dưới góc giường Châu Tuệ lúc này.

Châu Tuệ nhìn thấy xác mèo nhỏ ngập ngụa trong vũng máu tanh từ liền ôm đầu hét lên trong sự hoảng loạn tột cùng:

- Á…Á…Á…

Kỳ An ném phăng chiếc kéo còn vương máu từ mèo nhỏ rồi quát lên lớn tiếng:

- Esther!Esther có ở ngoài đấy không?

Nghe được tiếng gọi vang đầy sự phẫn nộ của Kỳ An thì Esther liền tiến vào cúi đầu đáp lời:

- Thưa cậu chủ,không biết đã xảy ra chuyện gì?

Kỳ An tiếp tục tông giọng giận dữ:

- Con mèo chết tiệt đó là do chị mang vào đây đúng không?

Esther nhìn vào xác mèo nhỏ đang nằm trên vũng máu rồi sợ hãi đáp:

- Thưa cậu chủ,tôi chỉ là cảm thấy tiểu thư Châu Tuệ quá đơn độc nên mới tặng cô ấy mèo nhỏ để bầu bạn thôi!

Kỳ An vẫn buông ra những lời sắc lạnh:

- Esther!Những thứ liên quan hay tiếp xúc với Châu Tuệ đều phải do chính tay tôi lựa chọn và có quyền quyết định!Chị chỉ nên làm đúng nhiệm vụ của người giúp việc mà thôi!Mau vứt xác con mèo chết tiệt ấy và dọn dẹp lại phòng ngay đi!

Nữ giúp việc Esther liền cúi đầu:

- Thưa cậu chủ tôi làm ngay đây ạ!

Kỳ An hạ lệnh xong thì hằn học quay bước ra khỏi phòng,Châu Tuệ nhìn về xác mèo nhỏ nhầy nhụa trong vũng máu tươi không ngừng ôm đầu khóc trong sợ hãi.

Căn phòng lúc này đã không còn vương lại mùi hương hoa bách hợp mà còn có cả mùi máu tanh của động vật quyện vào trong gió.