Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 136: Không Thể Mất Em!



Phong Lâm Vũ kéo tay Châu Tuệ ra khoảng sân trước cửa hàng Thiên Á không thể kiềm được cơn nóng giận lúc này:

- Châu Tuệ!Em đang gặp phải vấn đề gì khiến đầu óc trở nên lú lẫn rồi đúng không?Sao em lại chọn thằng nhãi Kỳ An ấy là bạn trai của mình?

Châu Tuệ đáp lại bằng tông giọng bình thản:

- Tôi đang hết sức tỉnh táo!Về phía Kỳ An có vấn đề gì khiến tôi không thể lựa chọn anh ấy là bạn trai mình?Anh ấy luôn là nguồn động viên tinh thần giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất luôn quan tâm yêu thương tôi và kiên nhẫn chờ đợi tôi vì thế cho nên tôi đã quyết định lựa chọn anh ấy trở thành bạn trai hiện tại của mình!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ không cam tâm:

- Thế còn anh thì sao?Anh không yêu thương quan tâm và kiên nhẫn chờ đợi em hay sao?Thời gian vừa qua tất cả những gì anh cố gắng thể hiện vẫn chưa đủ để cho em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em sao?

Châu Tuệ vẫn lạnh giọng đáp:

- Phong Lâm Vũ!Thay vì chọn một người đã đem lại cho tôi đầy rẫy những sự tổn thương trong quá khứ thì tại sao tôi không thể cho người khác cơ hội cùng mình mở ra những viễn cảnh tốt đẹp hơn ở tương lai?Tôi đang biết tự yêu thương chính mình và không còn đâm đầu vào những điều ngu ngốc khờ dại như trước nữa!

Phong Lâm Vũ vòng tay ôm chặt Châu Tuệ từ phía sau khẩn thiết:

- Châu Tuệ!Vậy rốt cuộc em chọn Kỳ An là vì điều gì?Là cảm động trước sự quan tâm của hắn dành cho em hay em đã thực sự yêu hắn?Anh có thể cảm nhận là em vẫn còn tình cảm với anh!Vậy thì hà cớ gì em lại miễn cưỡng bản thân mình như thế chứ?

Châu Tuệ gạt vòng tay của Phong Lâm Vũ ra khỏi người mình:

- Tôi còn tình cảm với anh?Đó là do anh tự suy diễn!Anh chính là quá khứ đáng quên nhất của cuộc đời tôi!

Phong Lâm Vũ ghì chặt lấy đôi vai của Châu Tuệ nhìn về cô tỏ vẻ bất phục:

- Em nói không còn tình cảm với anh?Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em không yêu anh và chỉ yêu Kỳ An!Em nói đi!

Châu Tuệ xoay người buông lời lạnh nhạt:

- Phong Lâm Vũ!Anh đừng huyên náo như thế nữa!Kỳ An chính là bạn trai hiện tại của tôi!Tôi mong anh hãy tôn trọng sự lựa chọn đó và đừng làm phiền đến tôi nữa!

Phong Lâm Vũ ôm siết Châu Tuệ trong vòng tay săn chắt của mình:

- Anh không tán thành sự lựa chọn của em!Không ai được phép cướp em đi mất!Châu Tuệ!Em không thể rời xa anh như thế được!

Châu Tuệ vẫn cố gạt cánh tay ôm của Phong Lâm Vũ ra khỏi người mình:

- Dù anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng đã quyết định rồi!Anh đừng tỏ ra cố chấp như thế!

Phong Lâm Vũ nhếch môi cười trong sự bất lực:

- Châu Tuệ!Nếu em cứ cương quyết như thế thì đừng trách anh phải áp dụng đến biện pháp mạnh buộc tên khốn Kỳ An kia rời xa em mãi mãi!

Châu Tuệ chợt ngỡ ngàng:

- Anh điên rồi sao?Anh định tìm cách đối phó với Kỳ An sao?

Phong Lâm Vũ gằn lên đầy giận dữ:

- Phải!Anh điên rồi đấy!Có thằng đàn ông nào có thể bình tĩnh khi nhìn thấy vợ mình bị kẻ khác cướp đi như thế chứ?Em nghĩ là thằng khốn Kỳ An và cái công ty vệ sĩ cỏn con của nó có thể yên ổn tồn tại ở Bắc Kinh với sức ảnh hưởng của tập đoàn Khải Hoàng hiện tại hay không?Tốt nhất là hắn nên tự lượng sức mình và tự rút lui đừng chọc anh phát điên lên nếu không hậu quả sẽ rất khủng khiếp!

Châu Tuệ thể hiện sự phẫn uất:

- Phong Lâm Vũ!Nếu như Kỳ An xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!

Phong Lâm Vũ khẽ vuốt lên gương mặt của Châu Tuệ rồi nhếch miệng cười đầy thách thức:

- Tốt nhất là em nên từ bỏ Kỳ An và quay về bên anh!Sau chuyến đi công tác ở Châu Âu khi quay trở về anh không muốn nhìn thấy Kỳ An tiếp tục ở bên em nữa!

Nói dứt lời thì Phong Lâm Vũ lạnh lùng quay người đi.Nhìn về dáng vẻ đầy giận dữ cuồng nộ của Phong Lâm Vũ hiện tại Châu Tuệ có thể cảm nhận thấy những lời đe dọa mà hắn vừa thốt ra sẽ không đơn giản chỉ là lời nói suông đơn thuần mà thay vào đó là sự cương quyết cho việc đã sẵn sàng bật chế độ hủy diệt kể từ giờ phút này.



Buổi sáng cuối tuần tại trang viên Châu gia.

Châu Tuệ cùng Kỳ An dùng bình phun nước tưới lên những chậu sen đá và hoa xương rồng tại góc vườn nhỏ ngập những ánh nắng vàng trong buổi sớm mai.

Châu Tuệ nhìn về Kỳ An tỏ vẻ ái ngại:

- Kỳ An à!Em biết về việc chủ sở hữu tòa nhà đột nhiên bồi thường hợp đồng và chấm dứt việc cho thuê mặt bằng công ty vệ sĩ hiện nay đều là do Phong Lâm Vũ đã giở trò phía sau!Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến anh!

Kỳ An đưa tay áp lên bờ má của Châu Tuệ rồi khẽ mỉm cười:

- Anh không sao!Anh sẽ tìm lại mặt bằng khác để công ty sớm ngày hoạt động trở lại!Em đừng lo lắng quá!Dù cho Phong Lâm Vũ có giở tiếp những thủ đoạn gì đi nữa anh vẫn sẽ không đầu hàng cũng sẽ không từ bỏ tình yêu của mình dành cho em!

Châu Tuệ khẽ tươi cười:

- Cám ơn anh vì đã luôn ở bên em!

Kỳ An nhìn vào đôi mắt long lanh của Châu Tuệ rồi khẽ thì thầm:

- Anh muốn em cám ơn bằng hành động!

Châu Tuệ nghe thế liền đặt lên bờ má của Kỳ An nụ hôn nhẹ nhàng.

Kỳ An ôm siết lấy Châu Tuệ rồi nhìn về cô đầy mê đắm:

- Anh muốn nhiều hơn thế!

Vừa nói dứt lời thì Kỳ An đã áp những nụ hôn thật sâu lên bờ môi mềm của Châu Tuệ hòa quyện dư vị nóng ấm nơi hai cuống lưỡi quấn chặt vào nhau bằng tất cả sự nồng nhiệt si mê.

Sau khi đã hôn nhau một lúc thật lâu thì Châu Tuệ ngượng ngùng rời khỏi đôi môi của Kỳ An rồi nhắc nhở:

- Kỳ An!Bây giờ đang ở ngoài vườn lại là ban ngày nữa!Cẩn thận kẻo mọi người nhìn thấy!

Kỳ An khẽ vuốt lên làn tóc mây của Châu Tuệ rồi thì thầm bên tai cô:

- Cũng may là ban ngày!Nếu là ban đêm thì anh sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn đâu!

Châu Tuệ ửng hồng đôi bờ má vì ngượng ngùng khi nghe qua lời nói của Kỳ An.Ánh nắng từ trên tán lá cây khẽ đong đưa trên từng thớ cỏ xanh mềm in rõ hai chiếc bóng đang tựa đầu vào nhau lúc này.



Buổi tối cuối tuần vốn dĩ sẽ diễn ra buổi live stream định kỳ của công ty Thiên Á đành phải hoãn lại ngay lúc này vì thời tiết ở Bắc Kinh bất chợt đổ xô cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ gây nên tình trạng ách tắt giao thông khiến cho ekip ghi hình không thể có mặt đầy đủ.

Kỳ An đứng trên chiếc cầu thang đóng lại tấm bảng thương hiệu xiêu vẹo vì đã bị cơn lốc vừa cuốn qua trước sự lo lắng của Châu Tuệ:

- Anh cẩn thận kẻo ngã!Những việc thế này cứ để cho em gọi thợ bảo trì của công ty đến sửa chữa là được!

Kỳ An vừa thoăn thoắt đóng từng cây đinh giúp cố định lại chiếc bảng hiệu vừa mỉm cười đáp:

- Em yên tâm!Anh đã sửa sắp xong rồi!

Nhìn vào lượng nước lớn dâng cao đang tràn vào cửa hàng lúc này Kỳ An vội bế bồng Châu Tuệ trên cánh tay vững chắc của mình và đặt cô ngồi lên ghế sofa:

- Em ngồi yên ở nơi đây đừng đi qua đi lại kẻo trượt ngã!Bây giờ anh sẽ lau dọn lại sàn nhà cho khô thoáng!

Kỳ An tiến vào phía Toilet rồi trở ra với dụng cụ lau sàn nhà sau đó thoăn thoắt lau sạch những vết đọng nước do cơn mưa lớn vừa tạt ngang qua.

Châu Tuệ dõi theo ánh nhìn chăm chú về phía Kỳ An lúc này,khuôn miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc vì sự quan tâm chu đáo của anh dành cho mình.

Một lúc sau thì Kỳ An đặt trên bàn túi giấy màu xanh nhạt có khắt tên thương hiệu nổi tiếng rồi lôi ra trước mắt Châu Tuệ một cặp giày dép.

Anh khẽ nhấc đôi chân của Châu Tuệ lên rồi tước khỏi đôi giày cao gót trên chân cô thay vào đó là đôi dép bông mềm mại:

- Những lúc đi quanh quẩn tại cửa hàng em hãy mang đôi dép bông này vào chân để tạo sự thoải mái!Còn đôi giày đế xuồng kia em hãy sử dụng khi không phải xuất hiện ở những sự kiện trọng đại trong ngày,anh từng nghe qua bác sĩ vẫn thường khuyên phụ nữ không nên mang giày cao gót thường xuyên sẽ không tốt cho vấn đề tim mạch!

Châu Tuệ mỉm cười bẽn lẽn vì sự quan tâm của Kỳ An dành cho mình,cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của Kỳ An qua những hành động đầy sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.



Sau khi cơn mưa đã ngừng nặng hạt thì Kỳ An lái xe đưa Châu Tuệ về nhà.

Ngay lúc họ vừa bước xuống xe thì Phong Lâm Vũ đã bất ngờ xông đến nắm chặt lấy cổ áo của Kỳ An và nện thẳng vào anh cú đấm thép đầy sự phẫn nộ.

Châu Tuệ hoảng hốt đỡ Kỳ An đứng lên và trừng mắt nhìn Phong Lâm Vũ quát lớn:

- Phong Lâm Vũ!Anh nổi cơn điên gì thế hả?

Phong Lâm Vũ siết chặt lấy cổ tay nổi đầy gân xanh ở mu bàn tay lúc này:

- Châu Tuệ!Hôm trước khi lên đường sang Châu Âu công tác anh đã bảo với em khi anh trở về sẽ không còn nhìn thấy thằng khốn này ở bên em kia mà!Tại sao hai người vẫn dính với nhau như sam thế kia?

Châu Tuệ lập tức quát lớn:

- Kỳ An hiện tại là bạn trai tôi!Tôi dành thời gian ở bên bạn trai mình thì có gì không hợp lý kia chứ?

Phong Lâm Vũ nhìn về phía Kỳ An đầy căm phẫn:

- Sao hả?Đã bị thu lại mặt bằng kinh doanh vẫn chưa đủ làm cho mày sáng mắt à?Hay là đợi tao phải bứng sạch sẽ gốc rễ cái công ty vệ sĩ quèn của mày thì mày mới thôi đeo bám Châu Tuệ như thế?

Kỳ An khẽ lau vệt máu trên khóe môi rồi nở nụ cười nửa miệng đầy khinh nhạo:

- Phong Lâm Vũ!Mày có biết vì sao tao không đánh trả lại mày hay không?Vì giây phút này tao thấy mày thật là đáng thương!Tao muốn được nhìn thấy sự bất lực trên gương mặt mày khi đã nhận lấy kết quả thua cuộc trong cuộc chiến giành lấy trái tim của Châu Tuệ!Và cuối cùng tao đã người chiến thắng!Châu Tuệ chọn yêu tao và ở bên cạnh tao chứ không phải là mày!

Phong Lâm Vũ liền túm lấy cổ áo Kỳ An gằn lên giận dữ:

- Mẹ kiếp thằng khốn này!

Trong khi Phong Lâm Vũ định giáng thêm cú đấm vào mặt Kỳ An thì Châu Tuệ đã bước đến phía trước che chắn cho Kỳ An đồng thời quát lớn trong sự phẫn nộ:

- Phong Lâm Vũ!Anh nổi điên như thế đã đủ chưa?Anh cút khỏi nơi đây và đừng làm phiền đến tôi nữa!

Kỳ An vẫn giương mắt nhìn về Phong Lâm Vũ đầy sự nhạo báng:

- Đại thiếu gia của tập đoàn Khải Hoàng đang cảm thấy không cam tâm hay sao?Phong Lâm Vũ!Ngoài đánh đấm để giải quyết cho nỗi ô nhục khi đã thua cuộc trước tao thì mày có thể làm được gì?Tiền bạc hay quyền lực của mày đều không thể lôi kéo được Châu Tuệ trở về bên mày như xưa!Dù mày có uy hiếp thế nào đi nữa thì tao sẽ không bao giờ chấp nhận đầu hàng hay rời xa Châu Tuệ!Mày càng giở những thủ đoạn hạ lưu thì chỉ khiến cô ấy căm ghét mày hơn thôi!

Châu Tuệ níu lấy đôi tay của Kỳ An rời đi:

- Không cần phải đôi co nhiều lời với anh ta!Chúng ta vào nhà thôi!Em sẽ bôi thuốc cho anh!

Phong Lâm Vũ nhìn thấy Châu Tuệ dắt dìu Kỳ An khuất xa tầm mắt của mình thì muôn phần không cam tâm:

- Châu Tuệ!Em không được ở bên tên khốn đó!Em là của anh!Anh không thể mất em!Anh không cho phép kẻ nào bén mảng đến gần em và cướp em đi khỏi vòng tay anh!Châu Tuệ!

Tiếng gọi vang vọng của Phong Lâm Vũ cứ thế huyên náo trước cổng trang viên Châu gia và chỉ có bốn bề yên lặng như tờ đáp trả thay cho sự bất lực của hắn lúc này.

Phong Lâm Vũ nhận ra khoảng cách giữa mình và Châu Tuệ ngày một xa hơn,hắn buông thì cô giữ,hắn giữ thì cô buông.

Cả hai người mãi thay phiên nhau đuổi bắt trong trò chơi ái tình trong cả quá khứ lẫn thời điểm hiện tại đều như thế,một người dốc lòng dốc sức đưa tay về phía đối phương thì chỉ nhận được bước chân quay đi thẳng thừng và bàn tay buông lơi khước từ nắm lấy.