Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 125: Chị Chị Em Em



Trịnh Bối Y không đợi Phong Lâm Vũ trả lời mà tiếp tục dọ hỏi:

- Dường như Phong thiếu gia đến tìm em không phải là muốn chiếu cố cho em đúng không?Từ nãy đến giờ thấy Phong thiếu gia cứ sao sao ấy!

Phong Lâm Vũ cố gượng cười đáp:

- Tôi đang muốn chiếu cố cho cô nên mới tìm đến tận đây giờ này!

Trịnh Bối Y nghe thế liền mừng húm mà leo lên đùi Phong Lâm Vũ ngồi lần nữa rồi reo lên:

- Ôi trời ơi vậy là em hiểu lầm Phong thiếu gia rồi!Moaa…Yêu Phong thiếu quá đi!

Phong Lâm Vũ nhăn nhó trước nụ hôn lên má bất ngờ của Trịnh Bối Y.Thấy thế Trịnh Bối Y tiếp tục dọ hỏi:

- Phong thiếu gia!Lần trước anh nói là mình đã có người trong lòng,không biết người phụ nữ đó rốt cuộc là ai?Có phải là ả Châu Tuệ người vợ hiện tại của Phong thiếu hay không?

Phong Lâm Vũ liền đáp:

- Tôi và Châu Tuệ đã ly hôn từ lâu rồi!

Trịnh Bối Y liền thở phào:

- Thế thì may mắn quá!Cũng là vì em đã lên tiếng tố cáo sản phẩm Thiên Á kém chất lượng,em chỉ sợ làm buồn lòng Phong thiếu gia!Nếu Phong thiếu gia không còn dây dưa gì với ả ta thì tốt quá rồi!

Phong Lâm Vũ vờ tỏ vẻ điềm nhiên:

- Đã ly hôn ba năm nay rồi nên mọi chuyện của Châu Tuệ không liên quan gì đến tôi nữa!Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc muốn hỏi cô,sản phẩm của Thiên Á thực sự là kém chất lượng như những gì cô tố cáo trước đó sao?

Trịnh Bối Y liền đáp:

- Em trước giờ chưa từng sử dụng qua sản phẩm của Thiên Á!Chỉ là làm theo yêu cầu của người khác thôi!

Phong Lâm Vũ tiếp tục thắc mắc:

- Ý cô là sao?

Trịnh Bối Y nhếch môi cười:

- Không giấu gì Phong thiếu gia,cô em họ của ả Châu Tuệ là Phó tổng giám đốc Triệu Nhiên đã trả thù lao cho em và yêu cầu em đứng ra tố cáo sản phẩm công ty Thiên Á kém chất lượng!Em chỉ là cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình thôi!

Phong Lâm Vũ vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

- Vì sao lại như thế?Chẳng phải Triệu Nhiên là người đồng sáng lập nên thương hiệu mỹ phẩm Thiên Á cùng Châu Tuệ sao?

Trịnh Bối Y khẽ chậc lưỡi:

- Em nghe qua lời kể đại khái của Triệu Nhiên thì được biết cô ta muốn dạy dỗ Châu Tuệ một bài học nhớ đời về tội dám tranh giành người đàn ông mà cô ta đã theo đuổi trong suốt 8 năm qua!

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Phong Lâm Vũ hiện tại thì Trịnh Bối Y liền nũng nịu:

- Nãy giờ nói chuyện của người khác đến đây là đủ rồi!Bây giờ Phong thiếu gia có thể để Trịnh Bối Y em hầu hạ anh sung sướng hết đêm nay được không?

Phong Lâm Vũ liền đứng phắt lên hất thân người của Trịnh Bối Y đang õng ẹo ngồi trên đùi mình ngã nhào xuống ghế sofa rồi gằn giọng:

- Màn kịch đến đây kết thúc được rồi!

Trịnh Bối Y ngỡ ngàng thốt lên:

- Phong thiếu gia!Anh bị làm sao thế?

Phong Lâm Vũ đưa về trước mắt Trịnh Bối Y màn hình ghi âm đã ấn nút lưu của điện thoại rồi nhếch môi cười:

- Tôi nói là màn kịch mà tôi cố diễn xuất trước cô đến đây là kết thúc!Những lời mà cô tự mình khai nhận lúc nãy đã được tôi ghi âm lại cả rồi!

Trịnh Bối Y liền tỏ vẻ ấm ức:

- Phong thiếu gia!Thì ra anh cố tình gài bẫy tôi!

Phong Lâm Vũ tỏ vẻ điềm nhiên:

- Tôi không muốn nói nhiều với cô!Gọi điện thoại cho Triệu Nhiên đến đây ngay lập tức!

Trịnh Bối Y liền phản kháng:

- Tôi không gọi!

Phong Lâm Vũ nở nụ cười nửa miệng búng tay ám hiệu cho toán vệ sĩ cầm trên tay đủ loại hung khí tiến vào căn chung cư lúc này.

Phong Lâm Vũ tiếp tục gằn giọng:

- Tôi không thích sử dụng bạo lực với phụ nữ nên tốt nhất là cô hãy tỏ ra biết điều đi!

Trịnh Bối Y nhìn về những gương mặt hung tợn cùng các loại vũ khí sáng chói lên ánh kim loại thì vô cùng sợ hãi.Ả chỉ còn có thể nhấn cuộc gọi cho Triệu Nhiên rồi run run giọng:

- Triệu Nhiên!Phiền cô đến chung cư của tôi ngay bây giờ!Tôi có việc gấp cần trao đổi!



Chỉ khoảng 30 phút sau thì Triệu Nhiên đã có mặt tại căn chung cư của Trịnh Bối Y.

Nhìn thấy toán vệ sĩ mặc trang phục đen cầm trên tay đủ loại hung khí cùng Phong Lâm Vũ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa và cuối cùng là Trịnh Bối Y đang quỳ mọp thảm hại dưới nền nhà khiến cho Triệu Nhiên linh tính đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Triệu Nhiên nghiến răng nhìn về Trịnh Bối Y đầy giận dữ:

- Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Trịnh Bối Y thút thít trả lời:

- Triệu tiểu thư!Mọi chuyện đã bị bại lộ cả rồi!Bọn họ đã biết tất cả mọi âm mưu của chúng ta!

Triệu Nhiên nghe đến đây thì chợt hoảng hốt nhìn về Phong Lâm Vũ:

- Sao anh lại có mặt tại đây?

Phong Lâm Vũ bình thản trả lời:

- Tôi ở đây để vạch trần sự thật mà cô đã cố tình che đậy bấy lâu nay ra trước ánh sáng!

Triệu Nhiên nghe thế liền quay người rời đi,cánh tay của Phong Lâm Vũ đã vội chặn lại:

- Đi đâu?Cô phải chờ đợi sự có mặt của một nhân vật quan trọng đã!

Khi Triệu Nhiên chưa hết ngỡ ngàng thì Châu Tuệ cùng trợ lý Hạo Quân đã xuất hiện phía cánh cửa rồi kêu vang thất thanh:

- Phong Lâm Vũ!Anh hạ lệnh cho Hạo Quân đón tôi đến đây bảo là muốn nói cho tôi biết sự thật liên quan đến Thiên Á rốt cuộc là chuyện gì?

Châu Tuệ nhìn thấy Triệu Nhiên cùng Trịnh Bối Y đều có mặt tại đây thì hết sức ngạc nhiên.

Phong Lâm Vũ bước đến dìu Châu Tuệ ngồi xuống ghế sofa rồi dịu giọng nói:

- Em bình tâm lại đã!Anh có một số thứ muốn đưa cho em xem ngay bây giờ và đây là tất cả sự thật liên quan đến Thiên Á mà anh muốn nói với em!

Châu Tuệ đưa tay mở phong bì chứa đựng một số hình ảnh Triệu Nhiên và Trịnh Bối Y gặp gỡ mua sắm ăn uống cùng nhau.

Tiếp theo đó là những tờ giấy in rõ các đợt chuyển khoản đầy đủ cột mốc thời gian,số tiền,tên ngân hàng,người thụ hưởng là Trịnh Bối Y và người chuyển khoản không ai khác chính là Triệu Nhiên do Hacker cung cấp.

Khi Châu Tuệ vẫn chưa hết bàng hoàng thì đoạn ghi âm tự khai nhận hành vi nhận thù lao từ Triệu Nhiên tố cáo sản phẩm Thiên Á kém chất lượng của Trịnh Bối Y do Phong Lâm Vũ lưu lại khi nãy vang lên khắp phòng khiến cho Triệu Nhiên chỉ còn biết đứng chết trân mà sa sầm mặt mày.

Châu Tuệ dường như không thể tin được sự thật cô em họ mà mình vốn yêu thương như em gái ruột bấy lâu lại giở những thủ đoạn đê hèn sau lưng mình.

Cô nhìn thẳng về Triệu Nhiên với ánh mắt hoen đỏ chứa đầy nước mắt của sự thất vọng:

- Triệu Nhiên!Tất cả mọi chuyện này là do một tay em sắp đặt sao?

Triệu Nhiên tự hiểu đã không còn đường nào chối cãi khi nhân chứng vật chứng đều hiện hữu rõ ràng nên đã không ngần ngại thừa nhận:

- Phải!Mọi chuyện đều là do tôi làm cả đấy!

Châu Tuệ rưng rưng những giọt nước mắt phẫn uất:

- Em có biết mình đang làm gì không?Thiên Á là tâm huyết và công sức của hai chị em mình!Em cho người hủy hoại danh tiếng của Thiên Á khác nào tự bóp chết đứa con tinh thần của mình chứ?

Triệu Nhiên nghe thế liền nhếch môi cười:

- Đến bây giờ mà chị vẫn còn ngu ngốc chưa nhận ra sao?Tôi đâu dại gì mà không biết cách tự dọn đường lui cho mình!Tôi đã rút hết cổ phần của mình ra khỏi công ty từ sáu tháng trước!Nói chính xác là hiện nay chỉ còn mình chị ở lại ôm nồi cám heo đã bốc mùi của Thiên Á thôi!

Châu Tuệ siết chặt tay cố giằng lại sự uất nghẹn nơi lồng ngực:

- Sao em lại cố tình muốn hãm hại chị?Chúng ta không phải là người trong gia đình sao?Chẳng phải từ bé chị luôn yêu thương và nhường nhịn em sao?

Triệu Nhiên vẫn tỏ vẻ điềm nhiên:

- Chị mạnh mồm nói yêu thương và nhường nhịn tôi?Vậy thì sao chị lại không nhường Kỳ An cho tôi kia chứ?Chị vốn hiểu tôi đã theo đuổi anh ấy trong suốt nhiều năm nay!Chị có tư cách gì khiến anh ấy luôn si mê và bám miết theo chị mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cơ chứ?

Châu Tuệ nhìn Triệu Nhiên với ánh mắt ngấn lệ ngỡ ngàng:

- Thì ra em làm tất cả mọi việc này chỉ là đố kỵ sự quan tâm của Kỳ An dành cho chị sao?

Triệu Nhiên thẳng thắng thừa nhận:

- Đúng là như vậy đấy!Kỳ An càng tỏ ra quan tâm yêu thương chị thì tôi càng cảm thấy chướng mắt!Thứ gì tôi không có được thì chị cũng đừng mong có được!Sẵn đây tôi cũng không ngại nói cho chị biết vụ việc nhóm người kéo đến cửa hàng Thiên Á đánh ghen gây rối từ khi chị mới đặt chân về nước cũng đều là do tôi sắp xếp cả đấy!Tôi muốn tự tay mình bóp nát phá hủy đi hình tượng băng thanh ngọc khiết do chị cố thể hiện để tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ ti tiện và dơ bẩn của chị như thế nào!

Không thể nén chịu hơn được nữa sự phẫn uất xen lẫn thất vọng,Châu Tuệ giáng thật mạnh bạt tay nảy lửa vào mặt Triệu Nhiên rồi gào lên:

- Vô liêm sĩ!Tôi không ngờ cô lại có những việc làm ấu trĩ đến như thế!Chỉ vì lòng đố kỵ mà cô có thể bán đứng niềm tin và quan hệ máu mủ họ hàng hay sao?Triệu Nhiên!Tôi thực sự quá thất vọng về cô!

Triệu Nhiên không một chút tỏ ra ân hận đưa tay xoa lên dấu hằn đỏ trên gương mặt rồi nhếch môi cười:

- Thứ tình cảm máu mủ họ hàng không đáng một xu ấy chỉ có kẻ ngu ngốc như chị mới thực sự xem trọng thôi!Trước giờ tôi chỉ xem chị là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ sạch sẽ!

Châu Tuệ không thể chấp nhận được sự hắc hóa của cô em họ hiện tại chỉ còn có thể lặng lẽ rời đi kèm những giọt nước mắt chua xót:

- Nếu cô đã nói như vậy thì kể từ giờ phút này tôi xem như mình không có đứa em gái như cô!Chúng ta không còn bất kỳ mối liên hệ gì đến nhau nữa!Tôi cũng sẽ gọi sang New York báo rõ với dì Cả tất cả những việc làm mà cô đã gây ra trong thời gian vừa qua!

Nhìn thấy Châu Tuệ quay đi kèm theo nỗi thất vọng và đau lòng hiện rõ trên gương mặt Phong Lâm Vũ liền bước đến nắm lấy tay cô:

- Châu Tuệ!Để anh đưa em về nhà!

Châu Tuệ buồn bã đáp:

- Cám ơn vì anh đã cho tôi biết tất cả sự thật trong tối nay nhưng giờ phút này tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình!