Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn

Chương 31



—— Tôi cảm thấy thế nào?

—— Đương nhiên chẳng ra gì.

Điều kiện của Mục Hi Thần chợt nghe tựa hồ rất tốt, tài sản của anh ta có lẽ so ra kém Úc Nam Diễn, nhưng người ta nguyện ý đưa hết cho Khương Tri Ngôn xài, hình như là hào phóng hơn Úc Nam Diễn rất nhiều à nha.

Chỉ là, dựa vào cái gì chứ?

Mục Hi Thần “tốt” là vì hiện tại anh ta “thích” Khương Tri Ngôn, cảm thấy cô là bạn bè, chính là cái kiểu thích tới mau đi cũng mau ấy.

Lỡ mà có một ngày giác quan thứ 6 của Mục Hi Thần nói cho anh ta “Khương Tri Ngôn không phải người tốt” hoặc là bởi vì đã vẽ ra được ‘Ánh sao’ mình muốn rồi, Mục Hi Thần mất đi hứng thú với cô thì sao?

Có lẽ cô vẫn có thể có được một số tiền khổng lồ, nhưng với loại chuyện phiền toái này Khương Tri Ngôn hoàn toàn không có hứng thú.

Nếu cô thật sự cần tiền, phương pháp đơn giản nhanh chóng hơn cái này có rất nhiều.

Mục Hi Thần đơn thuần tùy tính, làm một người bạn không thành vấn đề, một khi vượt quá giới hạn bạn bè, người như vậy cũng là đáng sợ nhất.

Mi phấn đấu quên mình vì anh ta, có khả năng anh ta còn sẽ kỳ quái vì sao mi thay đổi nhanh vậy đó.

“Không được.”

Khương Tri Ngôn mỉm cười: “Tôi rất yêu chồng tôi.”

Lời cô nói làm Mục Hi Thần uể oải trong tích tắc có thể thấy bằng mắt thường, gương mặt hơi hơi phồng lên, hiện ra vài phần không vui, giống một đứa bé không mua được món đồ chơi âu yếm.

Có điều rất mau Mục Hi Thần liền khôi phục lại, “Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý, Tri Ngôn, chúng ta đi xem tranh đi!”

Khương Tri Ngôn nhìn thấy người đại diện ở kế bên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hơi hơi lóe, “Được thôi, lần này cậu vẽ cái gì?”

“Ừm, phải bảo mật! Tri Ngôn em nhìn là biết liền!”

Mất chừng 1 tiếng để tham quan xong phòng tranh của Mục Hi Thần, Khương Tri Ngôn liền ôm bức tranh kia về lại Úc gia trong sự lưu luyến không rời của Mục Hi Thần.

“Thiếu phu nhân, cô đây là?”

Nhìn món đồ Khương Tri Ngôn ôm trong tay, chú Lâm vội duỗi tay muốn hỗ trợ, đồng thời âm thầm trừng mắt liếc hầu gái bên cạnh một cái, sao chút nhãn lực này cũng không có vậy.

“Chú Lâm, đây là tranh bạn con tặng, chú xem coi chú có thể bảo tồn giúp con một chút không.”

Những thứ như tranh vẽ đây cũng không phải tùy tiện để đó là được, nếu không bảo quản kỹ thì qua mấy năm phỏng chừng liền không đáng một đồng.

“Hả?” Chú Lâm tò mò nhìn thoáng qua bức trang bị che phủ lại kia, “Không thành vấn đề, thiếu phu nhân là muốn cất ở trong phòng hay là phòng cất giữ tranh?”

Biệt thự Úc gia có một cái phòng chuyên môn cất giữ tranh, nhiệt độ và độ ẩm trong đó đều là được set riêng, tranh được cất giữ cũng giá trị xa xỉ.

“Cất vào phòng tranh đi.”

Khương Tri Ngôn cũng không cần lo Úc Nam Diễn sẽ nuốt riêng tranh của mình, vì chỗ đó tranh nổi tiếng hơn cũng có, bức này của mình phỏng chừng vẫn là tiểu đệ.

Đổ lại không phải cô không quý trọng phần “quà” này, chỉ là Khương Tri Ngôn cứ cảm thấy treo ở trong phòng rồi mỗi ngày nhìn thấy bức tranh vẽ mình, hình như có chút quái quái? Vẫn là cất tranh ở chỗ càng tốt đi.

Giao tranh cho chú Lâm rồi, cả người Khương Tri Ngôn liền nhẹ nhàng lên lầu, cách giờ cơm chiều còn có một đoạn thời gian, vừa lúc mấy bữa nay đã tích góp được không ít tiểu thuyết và phim ảnh, có thể hưởng thụ sự vui sướng dùng một lần xem rất nhiều nhiều lần, một chữ: Sảng!

Vào đêm, Úc Nam Diễn trở lại Úc gia còn chưa kịp suyễn một hơi đã bị chú Lâm vẻ mặt nghiêm túc đưa tới phòng cất giữ tranh.

Úc Nam Diễn: “Chú Lâm?”

Chú Lâm xụ mặt, rất là nghiêm túc mà chỉ vào một bước tranh nói: “Thiếu gia, đây là tranh có người tặng cho phu nhân.”

Úc Nam Diễn theo tay chú Lâm nhìn lại.

Thiếu nữ quanh người quanh quẩn tịch mịch đang ngửa đầu nhìn không trung, mưa bụi rơi xuống lại càng hiện phiền muộn, dưới hoàn cảnh lộ ra u buồn như vậy, đôi mắt thiếu nữ lại phảng phất có ánh sáng, xua tan mảnh mây đen này!

Dù là quần áo, thân hình hay ngũ quan, không một thứ nào không cho thấy thiếu nữ trong tranh này là Khương Tri Ngôn, hơn nữa hẳn là Khương Tri Ngôn lúc đi chơi ở Vân Thành.

Thấy Úc Nam Diễn nhìn xong rồi, chú Lâm còn chưa có xong, ông dùng một loại ngữ khí bi thống xoay bức tranh qua: “Thiếu gia cậu lại nhìn cái này!”

Sau lưng tranh viết một câu.

—— Tặng cho ánh sao của tôi.

Sau đó một chữ ký rất nghệ thuật, người bình thường chắc chắn nhận không ra.

Nhưng trí nhớ Úc Nam Diễn không tồi, đây hẳn là chữ ký của vị họa gia thiên tài “Mục Hi Thần” xuất thế ngang trời mấy năm nay.

Úc Nam Diễn cũng có xem qua mấy bộ tác phẩm của anh ta, thêm bộ này nữa, ngược lại là có bản lĩnh thật.



Chỉ là, cái này liên quan gì đến chú Lâm?

Thấy Úc Nam Diễn còn không rõ quan hệ lợi hại trong này, chú Lâm nặng nề thở dài, bắt đầu dùng một loại ngữ khí vô cùng đau đớn nói chuyện.

“Thiếu gia, cậu biết lực hấp dẫn của một vị nghệ thuật gia lớn cỡ nào với con gái không?”

“Xa không nói, cậu nhìn tiểu thư Minh Na đi, năm đó còn không phải vậy!”

Úc Nam Diễn:……

“Chú Lâm, chú yên tâm đi, Liễu Liễu sẽ không.”

Khương Tri Ngôn không phải kiểu con gái tình yêu tối thượng kia, cô ấy rất rõ cái mình muốn là gì, cũng sẽ không tham lam thứ mình không nên có được.

Thấy chú Lâm vẫn là không yên tâm, Úc Nam Diễn lại bổ sung một câu: “Nếu cô ấy đã giao tranh cho chú, vậy đã chứng minh thật sự không có gì rồi.”

Chú Lâm nhăn mày lại: “Nhưng mà thiếu gia, cậu cũng không thể không phòng nha, dù cho ý chí thiếu phu nhân kiên định, không chịu nổi có mấy người sẽ chơi thủ đoạn, mấy nghệ thuật gia kia đều biết lừa tiểu cô nương đơn thuần nhất!”

Nếu không phải không thích hợp, quản gia Lâm thậm chí muốn lấy Úc Minh Chí làm ví dụ, vị này còn không phải “Nghệ thuật gia” điển hình à!

Úc Nam Diễn: … Theo hiểu biết của anh về Mục Hi Thần từ vài câu ngẫu nhiên nghe được, ai gạt ai thật đúng là khó mà nói.

“Chú Lâm, chú thật sự nghĩ nhiều rồi.”

Nhìn thấy Úc Nam Diễn thật sự rất tín nhiệm Khương Tri Ngôn, trên mặt chú Lâm còn mang theo một tia nôn nóng, nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ông sẽ không cố ý làm chuyện châm ngòi, nếu giả không biết thì ấy mới là có vấn đề thật sự, có một số việc biết được trước và xong việc mới báo cho là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.

Chuyện như này đây nhắc nhở tới đây là đủ rồi, trong lòng Úc Nam Diễn sẽ hiểu rõ.

Kinh nghiệm quản gia mấy thập niên, cũng không nên coi khinh trí tuệ chú Lâm.

“Đúng rồi thiếu gia, lão thái gia có nói chuyện sinh nhật với cậu chưa? Bên cậu là muốn?”

Rất mau chú Lâm liền dời đề tài lên một việc khác, phòng cất giữ tranh cũng lại lần nữa bị đóng lại, không biết lần sau khi mở ra là lúc nào.

Ngày 3 tháng 7, là sinh nhật Úc Nam Diễn.

Mắt thấy cũng chỉ còn được chưa tới nửa tháng, năm rồi đều là Úc Nam Diễn về bổn gia bồi Úc lão gia tử ăn bữa cơm, năm nay chính là đã lập gia đình rồi, thế thì kiểu gì cũng phải có chút gì khác đi chứ?

Nghĩ đến đề nghị của ông nội, Úc Nam Diễn hơi hơi nhíu mày: “Không cần làm lớn, cứ như năm rồi là được.”

Sinh nhật gì kia, Úc Nam Diễn căn bản không thèm để ý chút nào, nếu không phải mỗi năm đều có Úc lão gia tử nhắc nhở, phỏng chừng anh đều sẽ không nhớ rõ.

Năm nay cũng giống vậy, không có gì đặc biệt.

Thấy bên thiếu gia không có khởi sắc gì, rất mau, chú Lâm liền dời mục tiêu sang bên Khương Tri Ngôn, nói không chừng thiếu phu nhân sẽ có ý kiến hay gì đó.

“Sinh nhật Úc Nam Diễn?” Rất mau, Khương Tri Ngôn liền phát giác ngữ khí của mình, “A, đúng vậy đúng vậy, con đúng là có trộm nghĩ, nhưng mà còn chưa nghĩ xong.”

Khương Tri Ngôn nhìn chú Lâ tới hỏi mình có gì an bài, trực tiếp đảo khách thành chủ: “Mấy năm trước Nam Diễn đều ăn sinh nhật thế nào ạ? Con cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới chuyện sinh nhật.”

Câu cuối cùng kia là Khương Tri Ngôn căn cứ theo tính cách Úc Nam Diễn phỏng đoán, quả nhiên, cô nói câu đó xong chú Lâm chẳng hoài nghi tí nào, “Năm rồi thiếu gia chỉ về bổn gia ăn với lão thái gia một bữa cơm, cô nói xem sinh nhật này có khác gì với không có?”

Năm nay với năm rồi chỗ bất đồng lớn nhất chính là Úc Nam Diễn kết hôn rồi!

Đàn ông có vợ rồi, dù sao cũng phải thêm chút kiểu cách gì đi?

Không hiểu sao trên người liền nhiều thêm một gánh nặng, Khương Tri Ngôn:……

Nói ra cũng là trùng hợp, sinh nhật của “Khương Tri Ngôn” với cô là cùng một ngày, ngày 1 tháng 12, cách lúc này còn rất là sớm, có điều cho dù có sắp tới rồi, Khương Tri Ngôn cũng sẽ không để ý.

Người làm công làm sao có thời giờ ăn sinh nhật, huống chi cô của khi đó cũng không có bạn bè với người thân sẽ ăn sinh nhật với mình.

Sinh nhật một mình? Thế còn không bằng không ăn.

Cô không cần dùng bánh kem nhỏ để an ủi mình, có thời gian đó còn không bằng nằm nghỉ một lát.

Chỉ là lần này ăn sinh nhật chính là Úc Nam Diễn.

Dù là góc độ từ công —— anh ấy là ông chủ của mình, hay là góc độ từ tư —— hai người cũng coi như là bạn bè, hình như Khương Tri Ngôn đều không thể làm lơ cái sinh nhật này được.

Chỉ là ăn sinh nhật phải ăn thế nào đây?

Khương Tri Ngôn với chú Lâm ngồi trên sofa phòng khách, trước mặt hai người đều có một cuốn vở, ghi chép lại ý tưởng của họ.

Nếu là Khương Tri Ngôn ở đời trước, khi còn nhỏ chính là làm một bữa tiệc, mọi người ăn ăn uống uống, mời mấy thú bông nổi tiếng tới trợ hứng chút là coi như kết thúc, còn sẽ nhận được rất nhiều quà, cô đã không nhớ rõ cụ thể có cái gì, đơn giản là châu báu hay là món đồ chơi linh tinh.

Mà Khương Tri Ngôn ở đời này, ba mẹ Khương sẽ mua một cái bánh kem, ở nhà nấu một bữa tối phong phú, sau đó một nhà ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa là cũng coi như xong.

Mặc kệ là cái nào, hình đều hơi lạc quẻ với Úc Nam Diễn.

“Chú Lâm, Nam Diễn trử bỏ lego ra, có thích cái gì khác không?”

Dù sao Khương Tri Ngôn là thật sự không biết, đối với ăn dùng anh đều chưa đặc biệt theo đuổi, thứ duy nhất thích thú hình như là đi làm?

Cô kiểu gì cũng không thể tìm 2 cái hạng mục mới tặng Úc Nam Diễn chứ?

Trước không nói mình có tìm được không, cái loại chuyện ngu xuẩn này đây dù sao Khương Tri Ngôn cũng không làm được!

Cho nên hiện tại còn phải dựa vào chú Lâm, vị trưởng bối nhìn Úc Nam Diễn lớn lên này có lẽ có ý tưởng hay.

Giây tiếp theo, chú Lâm cho Khương Tri Ngôn một nụ cười tràn ngập “xin lỗi”, “Thiếu phu nhân, hình như thiếu gia… Thật đúng là không đặc biệt thích thứ gì.”

“Từ nhỏ thiếu gia đã biểu hiện ra thiên phú không bình thường, lão thái gia rất cao hứng, cho nên…… Chính là đại bộ phận thời gian đều đang học tập.”

Chú Lâm nói nói rồi tự mình nghẹn ngào một chút trước luôn, “Thơ ấu của thiếu gia, thật sự là.”

Khương Tri Ngôn đưa ra một tờ khăn giấy, chỉ là cô còn chưa kịp an ủi chú Lâm, ông đã như là nghĩ ra cái gì trước rồi, vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng: “Thiếu phu nhân, cô nói nếu hôm đó chúng ta bao một công viên giải trí, để thiếu gia đền bù thơ ấu thiếu thốn của thiếu gia một chút thế nào?”

Khương Tri Ngôn vốn dĩ đang cầm ly nước muốn uống một miếng, những lời này của chú Lâm vừa ra, cô mém chút làm rớt cái ly.

—— Chú Lâm à, chú nhất định đã xem không ít phim truyền hình hào môn phải không?

Nhưng mà làm bên bị dò hỏi kiến nghị, Khương Tri Ngôn vẫn là châm chước câu chữ một phen, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Chú Lâm, chú cảm thấy Nam Diễn khi còn nhỏ thật sự muốn đi công viên giải trí chơi sao?”

Cũng không như không phải tất cả các bé con đều thích Ultraman, với cái tính của Úc Nam Diễn hiện giờ chắc chắn cũng không phải chỉ một ngày hai ngày là có thể hình thành.

Dù cho chưa từng gặp Úc Nam Diễn lúc còn nhỏ, Khương Tri Ngôn cũng có thể tưởng tượng ra anh của khi đó nhất định cũng là như ông cụ non, nếu thật muốn đi công viên trò chơi, lấy tính cách Úc Nam Diễn thì dù có là khi còn nhỏ cũng tuyệt đối sẽ nghĩ cách đi, căn bản sẽ không lưu lại tiếc nuối.

Đừng có coi khinh quyết tâm của một đứa bé, đặc biệt là “đứa bé” thông minh như là Úc Nam Diễn vậy.

Lúc mới đầu tiếp xúc Úc Nam Diễn, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy anh khắc chế thủ lễ, tựa như người thừa kế tiêu chuẩn mà các gia tộc thời cổ đại dạy ra vậy ấy.

Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc rồi, sẽ liền phát hiện ra “tùy hứng” trong xương Úc Nam Diễn!



Anh căn bản không thèm để ý người ta nhìn anh thế nào, chuyện gì muốn làm sẽ liền đi làm, sẽ biến thành cái gọi là “cuồng làm việc” cũng gần là vì chính Úc Nam Diễn thích, muốn đi làm thôi.

Khương Tri Ngôn thậm chí có nghĩ tới, lấy chỉ số thông minh của Úc Nam Diễn, nếu thật sự thích cái gì không hợp pháp, có lẽ chính là cái loại hung thủ của án giết người liên hoàn mà kiểu gì cũng bắt không được trong TV kia.

Người như vậy, cái anh muốn chưa bao giờ sẽ là bù đắp, mà là thứ gì mới mẻ, vì bọn họ sẽ không lưu tiếc nuối cho chính mình.

Cho nên dù cho Úc Nam Diễn thật đi công viên giải trí, phỏng chừng cũng là cảm thấy chả có gì hay ho.

Chú Lâm bị vấn đề này hỏi cho sửng sốt, vài giây sau ông đột nhiên lắc đầu cười khổ một chút, “Lão Lâm tôi nhiều năm như vậy, thật là sống uổng rồi.”

“Thiếu phu nhân, cô nói rất đúng.”

Quản gia Lâm đứng dậy, “Chúng ta đều quá chắc hẳn phải vậy, chưa từng nghĩ tới cái thiếu gia thật sự muốn là gì.”

Nói rồi ông nhìn về phía Khương Tri Ngôn, “Thiếu phu nhân, tôi đi gọi điện thoại, hôm nay không thì trước tới đây thôi nhé?”

Khương Tri Ngôn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cô nhìn vẻ mặt chú Lâm như đã chịu đả kích, bắt đầu nghĩ lại xem vừa nãy có phải mình đã nói quá huỵch toẹt hay không.

Nhưng mà có đôi khi chính là như vậy, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, cô xem Úc Nam Diễn là ông chủ, nên có lẽ mới có thể nhìn càng rõ, nếu là thêm vào cảm tình riêng, rất nhiều chuyện liền phức tạp.

Khương Tri Ngôn bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt, chú Lâm đều đã đi rồi, cô cũng không cần thiết ngồi ở đây.

Uống một ngụm nước vừa nãy chưa uống được, đang định lên lầu, Khương Tri Ngôn xoay người liền thấy được ở cách đó không xa, đó là Úc Nam Diễn chẳng biết đã xuất hiện ở đó khi nào.

Khương Tri Ngôn:!!!

“Nam, khụ khụ, khụ!”

Khương Tri Ngôn khụ ôi phải nói là kinh thiên động địa, rất mau khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến đỏ bừng, Úc Nam Diễn đều nhìn không được mà đến gần hai bước bước xem không biết có phải là muốn giúp Khương Tri Ngôn vỗ lưng thuận khí chút hay không.

“Không, không cần! Khụ khụ khụ.”

Khương Tri Ngôn dùng sức vỗ ngực mình hai cái, “Lập tức, là được rồi. Khụ!”

Chủ yếu vẫn là Úc Nam Diễn xuất hiện quá lặng yên không tí tiếng động, cố tình vừa nãy mình lại đang nói về chuyện của anh, chẳng sợ Khương Tri Ngôn không cảm thấy mình nói bậy cái gì, bị dọa một cái cũng ngăn không được mà khụ.

Còn tốt, loại ho khan này tới đột nhiên, đi cũng lẹ, sau khi Khương Tri Ngôn uống hai ngụm nước liền cũng coi như bình tĩnh lại rồi.

Đối mặt với đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn phảng phất như chả có việc gì mà mở miệng: “Sao anh đột nhiên về nhà rồi?”

Còn về đến im ắng như vậy, Úc Quân Sách với Triệu Đào sao cũng không ở bên người vậy, bằng không lấy cái động tĩnh kia của Úc Quân Sách, cô chắc chắn sẽ không bị động như vậy.

Lại nói tiếp, vừa nãy chú Lâm tuyệt đối nhìn thấy!

Khó trách vội vàng chạy lấy người, Khương Tri Ngôn còn tưởng rằng là chú Lâm bị lời mình nói chọc phải chuyện thương tâm gì đó!

Điểm này thì thật là Khương Tri Ngôn hiểu lầm, lúc chú Lâm nhìn thấy Úc Nam Diễn ấy là vừa khéo khi nói xong câu đi công viên giải trí kia ấy, ông chưa kịp phản ứng gì thì Khương Tri Ngôn liền hỏi ra vấn đề kia.

Ngay lúc đó quản gia Lâm sững sờ, đã là sững sờ vì nhìn thấy Úc Nam Diễn, cũng là bị vấn đề này hỏi cho sững sờ.

Chẳng qua chờ lấy lại tinh thần, vị quản gia già này rất mau liền cho ra phản ứng tương ứng.

Ông cảm thấy câu hỏi đã vừa là câu trả lời lại là câu hỏi kia của Khương Tri Ngôn thật sự tốt quá đi, hai vợ chồng hẳn là sẽ muốn một không gian riêng tư để tán gẫu cho kỹ một chút.

“Có việc.”

Úc Nam Diễn đơn giản mà trả lời nghi hoặc của Khương Tri Ngôn, có điều cụ thể là việc gì cần anh đột nhiên trở về thì chưa nói.

Khương Tri Ngôn vốn đang muốn hỏi vừa nãy anh nghe được bao lâu rồi, nhưng nghĩ lại thì cô cũng chưa nói bậy cái gì, nghe thì nghe thôi, ngược lại nếu giờ mà hỏi thêm một lần thì ngược lại là có vẻ như mình chột dạ ấy.

Nghĩ thông suốt rồi, Khương Tri Ngôn quyết định ấn kế hoạch ban đầu của mình mà lên lầu, nói một tiếng với Úc Nam Diễn xong, không nghĩ tới anh cũng lên theo.

Ố kề, đây là việc rất là bình thường, ai biểu giờ hai người là hàng xóm.

Trong thang máy, Khương Tri Ngôn nhìn bộ phím ấn lầu phát ngốc.

“Em muốn đi công viên giải trí sao?”

Một tiếng này, nháy mắt đem Khương Tri Ngôn đang trong suy nghĩ mờ mịt kéo lại, cô phản xạ có điều kiện nhìn về phía Úc Nam Diễn, như nào mà đối tượng bị hỏi vấn đề này biến thành cô rồi?

“Còn tạm đi.”

Khi còn nhỏ Khương Tri Ngôn vẫn là đã từng đi công viên giải trí mấy lần, nhưng hình như không có chỗ nào lưu lại ký ức sâu sắc.

Có vài cái kích thích với nguy hiểm không cho chơi, mấy cái khác thì cũng chỉ vậy thôi.

Úc Nam Diễn khó được khẽ cười một tiếng, “Chúng ta, thật ra có chút giống.”

“Hả?”

Khương Tri Ngôn phát ra âm nghi vấn, cô với Úc Nam Diễn? Giống chỗ nào?

Một tên công tác cuồng, một con cá mặn, hoàn toàn là hai loại tính cách tương phản được chứ!

Vừa lúc, lúc này thang máy đã tới lầu 5, Úc Nam Diễn tựa hồ cũng không có ý tứ muốn giải đáp nghi hoặc cho Khương Tri Ngôn, nói tiếng hẹn gặp lại rồi liền lập tức đi về phía phòng của mình, lưu lại Khương Tri Ngôn đang tràn đầy nghi hoặc.

—— Đáng giận, ghét nhất mấy người nói chuyện nói được có một nửa như này!

Khương Tri Ngôn làm cái mặt quỷ về phía Úc Nam Diễn rời đi, quay đầu vào phòng của mình.

Bên kia, Úc Nam Diễn về lại phòng trước hết là tắm rồi sau đó thay một bộ quần áo tương đối hưu nhàn, thấy thời gian được tầm tầm rồi lại vội vàng ra cửa.

Ước chừng một tiếng sau.

Úc Nam Diễn đi vào một căn phòng trang hoàng cổ điển, an tĩnh tố nhã.

“Ui, người bận rộn của chúng ta cuối cùng tới rồi ~”

Hàn Dật cười kéo ghế ngồi ra cho Úc Nam Diễn, “Ăn bữa cơm với cậu cũng thật không dễ dàng, còn bận hơn cả đại bác sĩ Herb đây.”

“Đừng, mình với chủ tịch Úc của chúng ta không so được đâu.”

Herb ở một bên cũng bắt đầu trêu chọc Úc Nam Diễn, vừa thấy liền biết quan hệ của ba người không tồi.

Có điều cũng phải, khi đó ở nước ngoài cầu học, Úc Nam Diễn chính là đã ở chung với bọn họ nhiều năm, sau đó khi xây dựng sự nghiệp ấy, hai người họ cũng cùng nhau trở về theo.

Hiện tại tuy NY chủ yếu là Hàn Dật đang phụ trách, nhưng năm đó Herb cũng đã đem toàn bộ của tích góp của chính mình ra ủng hộ huynh đệ, đương nhiên, giờ anh ấy đã đem tiền của mấy đời sau đều kiếm đủ rồi.

“Vội vã kêu bọn mình ra đây làm gì?”

Không để ý tới lời trêu chọc của hai người này, Úc Nam Diễn thẳng vào chủ đề.

Vốn dĩ đang làm việc, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Hàn Dật, nói tối nay nhất định phải hẹn ra ăn bữa cơm, có chuyện quan trọng tuyên bố.



“Hắc hắc.”

Hàn Dật mà dọn dẹp sạch sẽ cũng coi như một tiểu soái ca style thanh tú, nhưng này đây cười lên lại sinh sôi mà lộ ra vài phần “Đáng khinh”, làm người không nỡ nhìn thẳng.

Herb chính là rất không khách khí mà trực tiếp trợn trắng mắt, “Có chuyện nói chuyện, chậm trễ một phút của Úc tổng của chúng ta, cậu biết cậu ta kiếm ít đi bao nhiêu tiền không?”

Hàn Dật đáp lại anh ta một cái bạch nhãn, “Một phút của mình cũng rất đáng giá được chứ?”

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Úc Nam Diễn trực tiếp gõ cái bàn, đồng thời giật cà vạt xuống, “Nói chuyện!”

Tốt xấu cũng đã ở chung nhiều năm, Hàn Dật với Herb tất nhiên nhìn ra được Úc Nam Diễn đã có chút không kiên nhẫn, vội vàng đình chỉ cãi nhau.

Lại nói tiếp, trong 3 người họ Úc Nam Diễn nhỏ nhất, nhưng cố tình khí tràng mạnh mẽ, hai người họ thật sự không địch lại a.

Khụ khụ.”

Hàn Dật ho nhẹ hai tiếng, muốn biểu hiện ra một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, nhưng khóe môi cơ hồ sắp căng ra sau tai kia thật sự không hề có sức thuyết phục.

Rốt cuộc anh ta không hề úp úp mở mở.

“Mình, Hàn Dật!”

“Hôm nay chính thức tuyên bố!”

“Mình có bạn gái rồi! Mình thoát kiếp FA rồi! Không bao giờ là cẩu độc thân nữa!”

Úc Nam Diễn với Herb:……

Nếu lúc này có thể dùng một gói cảm xúc để hình dung tâm tình của bọn họ lúc này, đại khái chính là: Just this?

Nhìn ra Úc Nam Diễn với Herb khinh thường, Hàn Dật lại vỗ bàn một cái thật to, “Các cậu đây là ghen ghét đi!”

“Cậu nói chút coi, ba chúng ta, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, xe nhà đầy đủ hết, nhiều năm như vậy thế nào toàn thành ma pháp sư vậy?”

“Bao nhiêu cô em xinh đẹp như vậy đều đi đâu rồi?”

“Cậu biết mấy người đó đều là nói chúng ta thế nào không? Đều nói chúng ta là gay! Cái rắm á, lão tử là thẳng tắp được chứ?”

“Hừ, dù sao chỉ thông báo các cậu một chút, lão tử quen một cô bạn gái, là cái loại muốn kết hôn kia! Đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm, đều không được phép nói không tới!”

Vừa dứt lời, lúc này đồ ăn bọn họ gọi cũng tới đúng lúc luôn, theo người phục vụ đưa lên từng đĩa đồ ăn lại đóng cửa rời đi, Hàn Dật ngồi xuống, “Ăn ăn ăn, đồ ăn chỗ này hương vị cũng không tệ lắm.”

Hiển nhiên, Hàn Dật vừa tuyên bố xong tâm tình sảng khoái, chỉ còn chờ các huynh đệ tiêu hóa tin tức kinh người này xong, sau đó lại đón nhận ánh mắt “hâm mộ” của bọn họ.

“Mình kết hôn rồi.”

Giọng nói bình đạm không hề phập phồng của Úc Nam Diễn vang lên.

“Phốc, khụ khụ, huynh đệ, nhìn không ra cậu ham thắng bại vậy đó.”

Hàn Dật cười nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hiển nhiên không để lời Úc Nam Diễn nói trong lòng.

Anh ta tuy là chủ tịch NY, nhưng ngày thường chính là tên trạch nam, chỉ cần không đi làm liền thích ở nhà chơi game, mười phần không thích mấy cái gì mà tiệc rượu hay dạ hội gì kia, cảm thấy hoàn toàn là đang lãng phí thời gian.

Hơn nữa gia đình bản thân Hàn Dật nhiều lắm chỉ có thể xem như trung sản, còn không phải trong vòng tròn thủ đô này, cho nên trời xui đất khiến thật đúng là không có ai nói cho anh ta chuyện Úc Nam Diễn đã kết hôn.

Herb ở một bên: “Được rồi, thật ra thì mình cũng quên nói cho các cậu, ngày mai mở tiệc trăng tròn con mình.”

“Ha ha ha.” Vừa dứt lời, chính anh ta đã cười ra tiếng trước, hiển nhiên là diễn không nổi nữa.

Nhưng mà, Úc Nam Diễn không cười.

Anh cứ như vậy nhìn hai người họ.

Dần dần, Hàn Dật với Herb chậm rãi thu hồi ý cười, bọn họ đột nhiên phản ứng lại.

Úc Nam Diễn, cũng không phải kiểu tính tình sẽ vui đùa thế này.

Cho nên……

“Móa! Có phải cậu lừa hôn hay không? Bằng không sao sẽ có người nguyện ý gả cho cậu!”

Hàn Dật phát ra tử vong nghi ngờ.

Anh ta kiên quyết không tin!

Úc Nam Diễn trừ bỏ mặt đẹp chút, tiền nhiều hơn chút, trên người còn có cơ bụng ra, còn có chỗ nào đáng giá để gả?!