Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 374: Điều tra



Sau bữa tối, Trần Kế Tần đến gặp tôi, nói rằng người của Cục Xây dựng đang tìm Hoàng Tiểu Tinh để ký một văn kiện.

Tôi nói với Trần Kế Tần rằng Hoàng Tiểu Tinh đã bị tôi giết.

Tôi không có gì phải giấu Trần Kế Tần cả.

"Hoàng Tiểu Tinh chết rồi? Anh ta còn lợi hại hơn đại ca cơ mà?", Trần Kế Tần sửng sốt: "Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ đều đã rời đi?"

“Ừ”, tôi gật đầu: “Đừng nói với ai về những chuyện này, kể cả Lý Tuyết Diễm cũng không được”.

"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm".

Vẻ mặt Trần Kế Tần đầy kinh hãi: "Đại ca, sau này chúng ta có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, kẻ thù của chúng ta quá mạnh..."

Tôi cười, nói: "Đừng lo, những chuyện này sẽ không liên luỵ đến anh đâu. Việc anh cần làm là quản lý tốt việc trong thôn”.

Tôi đang nghĩ, Trần Kế Tần vẫn luôn làm việc cho người dân trong thôn, được sự công nhận của người dân trong thôn. Sau khi tôi rời thôn, Trần Kế Tần có thể làm trưởng thôn.

Xét cho cùng, Trần Kế Tần là một người bình thường, không có thực lực. Còn tôi sau này sẽ lăn lộn trong giới tu luyện, Trần Kế Tần chỉ có thể ở lại thế giới của người thường.

Tôi và Trần Kế Tần cùng nhau đến Ủy ban thôn, người của Cục Xây dựng nhìn thấy tôi liền hỏi Hoàng Tiểu Tinh, tôi nói rằng tôi không nhìn thấy anh ta.

Sau đó, chúng tôi đến nhà của Hoàng Tiểu Tinh, bố mẹ của chị Văn Nhã nói với chúng tôi rằng họ đã làm xong bữa sáng, gọi Hoàng Tiểu Tinh dậy, nhưng Hoàng Tiểu Tinh không có ở đó.

Điện thoại của Hoàng Tiểu Tinh không liên lạc được, vẫn luôn tắt máy.

Không ai biết Hoàng Tiểu Tinh đã đi đâu, nhưng để mua một số vật liệu xây dựng, cần phải có chữ ký của Hoàng Tiểu Tinh, tình hình đang rất gấp.

Với tư cách là trưởng thôn, tôi chỉ có thể kí thay. Vốn dĩ chữ kí của tôi không được chấp nhận, nhưng xét thấy đợi Hoàng Tiểu Tinh trở lại thì không kí nữa là được. Thời gian xây dựng không thể bị trì hoãn vì một số vật liệu được.

Sau khi ký xong, không ai đi tìm Hoàng Tiểu Tinh. Hoàng Tiểu Tinh là người phụ trách, những việc nhỏ khác đương nhiên sẽ do người khác lo liệu, Hoàng Tiểu Tinh chỉ chịu trách nhiệm giải quyết những việc lớn.

Bảy giờ tối hôm đó, tôi vừa nằm trên giường sau khi ăn xong, chị Văn Nhã đã gọi điện cho tôi hỏi tôi Hoàng Tiểu Tinh đang ở đâu.

Tôi nói: "Hôm nay em không gặp Hoàng Tiểu Tinh, sáng nay lúc ký tên cũng không tìm thấy anh ta".

Chị Văn Nhã có chút sốt ruột: "Chị cũng không liên lạc được với Tiểu Tinh, chị gọi cho anh ấy vào buổi sáng, buổi trưa gọi, buổi tối chị cũng gọi cho anh ấy, nhưng đều tắt máy”.

Tôi nói: "Chị đừng lo, anh Tiểu Tinh vẫn ở trong thôn chúng ta. Có lẽ anh ta có việc gấp nên đi giải quyết rồi".

Văn Nhã nói: "Bây giờ Tiểu Tinh chủ yếu đang chịu trách nhiệm cho việc xây dựng thôn, căn bản không có việc nào khác".

"Mí mắt phải của chị liên tục giật giật, Sơn Thành, chị thực sự lo lắng, chị sợ Tiểu Tinh sẽ xảy ra chuyện gì".

Tôi không thể nói cho Văn Nhã biết chuyện của Hoàng Tiểu Tinh. Ngay cả khi Văn Nhã biết Hoàng Tiểu Tinh mất tích hoặc đã chết, chị Văn Nhã rất đau buồn, tôi cũng không thể nói.

Vì sự tình quá phức tạp, có quá nhiều thứ liên quan đến chuyện này.

Hoàng Tiểu Tinh vẫn luôn lợi dụng chị Văn Nhã, việc đầu tư xây dựng thôn của chúng tôi là vì báu vật dưới đền thờ, cả chuyện thầy khai quang nữa.

Một người tu luyện tìm bạn gái bình thường sẽ không bao giờ tìm người thường.

Đôi khi, tôi còn nghĩ rằng việc chị Văn Nhã thành lập công ty ở phía Nam có thể có liên quan đến Lữ Vô Thiện và Hoàng Tiểu Tinh.

Chị Văn Nhã cũng như tôi, tốt nghiệp trung học cơ sở rồi đi vào phương Nam làm việc. Sau một vài năm, chị ấy mở công ty, bắt đầu giàu có. Nhưng cụ thể mở công ty kiểu gì, kiếm tiền kiểu gì thì tôi thực sự không biết.

Tôi nói: "Chị Văn Nhã, đừng lo lắng. Nếu chúng ta không thể liên lạc được với Hoàng Tiểu Tinh thì báo cảnh sát".

"Em quen rất nhiều người trong Cục cảnh sát. Họ có thể giúp chúng ta điều tra".

Bình thường phải mất tích hơn hai mươi tư tiếng mới có thể lập án, nhưng dựa vào quan hệ của tôi và thân phận của Hoàng Tiểu Tinh, cảnh sát sẽ điều tra ngay lập tức.

“Ừ”, chị Văn Nhã nói: “Báo cảnh sát trước đi, Sơn Thành, em chờ chị, chị quay lại ngay”.

Tôi đã gọi cho đội trưởng Lưu, đội trưởng Lưu hoàn toàn đồng ý, nói rằng ông ấy sẽ đến thôn của chúng tôi để điều tra ngay bây giờ.

Đã diễn thì phải diễn cho trót.

Một tiếng sau, tôi nhìn thấy chị văn Nhã và đội trưởng Lưu, hóa ra hai người gặp nhau khi lái xe được nửa đường, nên họ đến cùng nhau.

Hai người đỗ xe trước cửa nhà tôi, rồi vội vàng vào nhà.

Chị Văn Nhã mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám, dáng người cao, chân thon, rất có khí chất.

Đội trưởng Lưu lấy ra một cuốn sổ nhỏ và máy ghi âm. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, tôi kể cho chị Văn Nhã và đội trưởng Lưu chuyện sáng nay.

Các công nhân đều đang sống trong những căn nhà dựng tạm bợ bằng thép trong công trường, đến nay đã hơn tám giờ, hầu hết công nhân vẫn chưa ngủ, họ đều đang tụ tập đánh bài và trò chuyện.

Tất cả các công nhân đều nói rằng cả ngày hôm nay họ không hề gặp Hoàng Tiểu Tinh.

Từ khi bắt đầu khởi công, hàng ngày đúng vào lúc tám giờ sáng, Hoàng Tiểu Tinh đều sẽ đến công trình thứ nhất và công trình thứ hai để kiểm tra, nhưng sáng nay anh ta không đến.

Khi họ tan làm lúc sáu giờ ngày hôm qua, một số công nhân đã nhìn thấy Hoàng Tiểu Tinh, họ đều nói rằng Hoàng Tiểu Tinh đã về nhà.

Sau khi đội trưởng Lưu ghi chép đơn giản vài thứ, chúng tôi đến nhà chị Văn Nhã và nói chuyện với bố mẹ chị ấy. Hai người họ nói với chúng tôi rằng, khoảng bảy giờ tối qua, Hoàng Tiểu Tinh đã trở về phòng sau khi ăn xong bữa tối.

Buổi sáng hôm nay, cô Văn gọi Hoàng Tiểu Tinh ăn bữa sáng, nhưng Hoàng Tiểu Tinh không có ở trong phòng.

Chúng tôi cùng đến phòng của Hoàng Tiểu Tinh.

Phòng của anh ta gọn gàng ngăn nắp, mặt đất không chút bụi bẩn, nhưng đêm đó, Hoàng Tiểu Tinh đã đục một lỗ trên tường, nơi có một bức tranh phong cảnh chắn ngang.

Đội trưởng Lưu bắt đầu kiểm tra phòng, đồ đạc và ví tiền của Hoàng Tiểu Tinh đều ở trong phòng, có nghĩa là Hoàng Tiểu Tinh không hề đi xa.



Ánh mắt của chị Văn Nhã nhanh chóng dừng lại ở bức tranh trên tường, hỏi bố mẹ: "Bức tranh phong cảnh này ở đâu ra thế ạ?"

Chú Văn nói: "Đây là tranh bố sưu tập, bố vẫn luôn cất ở đáy rương. Hôm qua Tiểu Tinh hỏi bố có tranh gì không, vì vậy bố đã lấy rương ra rồi Tiểu Tinh lấy đi một bức tranh".

Việc treo tranh phong cảnh trong phòng ngủ quả thực không bình thường, vì tranh phong cảnh thường để treo ở phòng khách và phòng làm việc.

Văn Nhã bước tới, dùng tay phải nhấc bức tranh từ dưới lên.

Bên dưới... là một cái lỗ to hơn nắm tay, sâu hơn chục xăng-ti-mét, xung quanh dày đặc vết nứt.

Mọi người ai cũng sửng sốt, Văn Nhã nói: "Bố mẹ, chuyện gì thế này?"

Cả chú Văn và cô Văn đều nói rằng họ không biết.

Tôi nói: "Cô chú ạ, cái lỗ to như vậy rõ ràng là do vật nặng đập vào, nhất định sẽ phát ra tiếng động lớn. Hai người đều ở nhà, làm sao không biết được chứ?"

Khi tôi nói lời này, cô Văn như nhớ ra chuyện gì đó: "Nửa đêm qua, bỗng nhiên có tiếng gì đó rất ồn".

"Tôi định đi ra ngoài xem một chút, nhưng ông nhà lại nói, hẳn là công trình bên đó bị đổ cái gì rồi".

"Tôi cũng chả nghi ngờ gì cả, vì gần đây thường có một số tiếng ồn chỗ công trường vào lúc nửa đêm, bình thường thôi mà".

Vẻ mặt đội trưởng Lưu trở nên nghiêm trọng: "Tối hôm trước lúc mấy giờ vậy?"

Bố mẹ chị Văn Nhã nói họ cũng không xem thời gian, chắc là quá nửa đêm.