Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 58: Mèo chết mắt xanh



“Còn không đi!” Tôi ghét nhất chính là loại con gái động một tí là khóc giống như Đinh Thiệu Liên, quát lên với cô bé.

“Ừ…” Đinh Thiệu Liên đáp lại, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ ở vịnh Du Thụ, cô bé nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi đi về phía trường học.

Tôi chỉ đi theo ở phía sau, nhưng dần dần tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, Đinh Thiệu Liên đi ở phía trước càng lúc càng nhanh, cuối cùng còn bay lên luôn, bỗng chốc linh thể đã bay qua khỏi cổng trường học.

Tôi vội vàng tăng tốc, yểm Mê Hồn chú lên người bảo vệ, kéo cái ba lô chất đầy của mình, thở hổn hển nhìn Đinh Thiệu Liên bay qua một cách nhẹ nhàng.

Trong lòng âm thầm hâm mộ, lại không dám bảo cô bé chậm một chút, tôi sợ vừa nói ra lại làm ảnh hưởng đến cô bé.

Mãi cho đến trước dãy nhà dạy học mới xây xong, lúc này Đinh Thiệu Liên nhẹ nhàng đáp xuống đất, tò mò nhìn cây liễu lớn vừa được dời tới, ánh mắt mông lung đi về phía cây liễu.

“Tiểu Liên!” Tôi bước lên phía trước đỡ lấy cô bé, nhanh chóng kết pháp ấn phong ấn cô bé trong vảy Âm Long, để tránh cho cô bé bị tỏa hồn.

Làm xong những chuyện đó, tôi mới tập trung đánh giá cây liễu này.

Trời sinh cây liễu là loại cây ưa âm, mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy âm khí ở trên cây liễu. Tôi cũng không có để ý nhiều, nhưng bây giờ xem ra, buổi tối khi ở dưới ánh trăng, lá liễu thế mà lại phát ra những ánh sáng nhàn nhạt.

Tôi đi xung quanh cây liễu, phát hiện những đám cỏ ở dưới gốc cây hình như bị người ta đã bị người động vào, tôi vội vàng nhổ cỏ, dùng sức đào xuống.

“Ha ha!” Đột nhiên, tôi nghe thấy một tràng tiếng cười to như chuộng bạc vang vọng khắp trường học.

“Ai?” Tôi quay đầu lại, phát hiện xung quanh trống vắng, chỉ có hình bóng gầy yếu của tôi với vài cành liễu lay động trên mặt đất.

Đợi đã…

Tôi nhìn chằm chằm những cành liễu trên mặt đất, đột nhiên phát hiện những cành liễu này đều xòe ra bằng một hình dáng rất kỳ quái, mà những phiến lá đều dựng lên thẳng tắp và lật ngược lại, như thể đang quay đầu nhìn tôi vậy.

Ngẩng đầu lên, tôi lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, bỗng nhiên trên mặt đau xót.

Một phiến lá liễu chậm rãi rơi xuống mặt tôi, lấy tay sờ lên mặt thì cảm nhận được một hơi thở ấm áp, trong không khí còn có mùi của thứ gì đó bị đốt cháy.

Tôi vội vàng lấy tất cả giấy bùa trong túi ra, lạnh lùng nhìn về phía cây liễu kỳ quái, thầm hối hận vì chưa chuẩn bị gì đã tới, sư phụ không chịu thì gọi vô lương sư thúc tới cũng được mà.

“Ha ha!”

Tiếng cười lanh lảnh đó như cảm thấy bộ dạng sẵ sàng chờ quân địch của tôi rất buồn cười, lá liễu bay phất phớt, tiếng cười liên tục phát ra từ phía cây liễu.

“Theo!” Tôi ghét nhất là có người giả thần giả quỷ với tôi, một lá Thần Hỏa phù nhanh chóng bay về phía cây liễu.

“Bùm! Ha ha~”

Chẳng mấy chốc lá liễu đã bốc cháy, nhưng tiếng cười vẫn bay bổng trong gió thu như cũ. Bây giờ tôi thật sự cũng có chút sợ, khu mới này ngay cả một ngọn đèn đường cũng không có, chỉ có ánh trăng nửa sáng trên bầu trời, mà còn đã tòa nhà cao che khuất đi phân nửa, chỗ này nửa sáng nửa tối, mà tiếng cười lại càng lúc càng điên cuồng.

Trong cơn tức giận, hai tay tôi luân phiên tạo ra ba lá Thần Hỏa phù phóng về phía bên kia, mặc kệ nó là thứ gì, lửa chính là vật thuần khiết nhất trên đời.

Mắt thấy cây liễu kia phát ra tiếng cháy xào xạc, cây liễu giống như có nhân tính, không ngừng dùng cành cây quật vào thân.

Tôi liếc mắt nhìn, không quan tâm đến việc lửa sẽ thiêu đốt chính mình, nhanh chóng dùng tay đào bới gốc cây ở dưới lớp cỏ.

Sau khi đào vài lần, tôi sờ thấy một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh, xúc cảm đó chắc chắn không phải là đá.

Nhưng tôi cũng không dám nghĩ lâu, ngộ nhỡ cây liễu thật sự dập tắt được lửa, hàng ngàn lá cây sẽ bắn ra, lúc đó tấm thân tôi sẽ bị xé nát thành trăm mảnh mất.

Tôi không muốn bị bỏ vào nồi lẩu đâu.

Tôi dùng sức đào bới, hai tay kéo đồ vật kia lên.

Đặt nó ở dưới ánh trăng, chỉ thấy một đôi mắt xanh đang mở to nhìn tôi với ánh mắt chết chóc.



“Á!” Tôi ném mạnh thứ đó đi, vội vàng lùi lại phía sau.

Đó là một con mèo đen, trên cổ còn buộc một sợi dây ni lông, mặc dù quanh thân con mèo toàn bùn đất, nhưng có thể nhìn ra được nó là một con mèo có bộ lông đen tuyền, đây là thứ tà môn nhất.

“Meo!”

Vừa lùi lại hai bước thì bên tai tôi truyền đến tiếng mèo kêu, cái xác mèo tôi vừa ném trên mặt đất đó đột nhiên chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi mắt híp lại đầy sát khí, cái miệng mèo nhỏ khẽ kêu meo meo.

“Vụt!” Tôi bị tiếng của con mèo đã chết làm cho giật mình, chưởng một phát sấm sét về nó, không kịp đợi con mèo bước tới, tôi đã niệm Đại Lực Kim Cang chú đá lên mèo.

“Meo!” Tôi biết rõ lực chân của mình, đừng nói là do sử dụng Đại Lực Kim Cang chú, cho dù không dùng, thì một cú đá của tôi cũng đủ để khiến con mèo bay đi rất xa.

Nhưng đến khi tôi thu chân về, con mèo vẫn lẳng lặng đứng trước mặt tôi, còn kêu meo meo với tôi.

Chỉ trong chớp mắt, sợi dây ni lông trên cổ con mèo đã biến mất, bộ lông của nó cũng trở nên bóng mượt, đôi mắt đáng thương nhìn tôi, nó duỗi chân lên xoa xoa mặt.

Tôi ra sức chớp chớp mắt, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy đôi mắt màu xanh lục của con mèo.

“Meo…”

Con mèo kia lại kêu lên một tiếng, thè cái lưỡi dài màu hồng phấn ra liếm móng vuốt.

Trong lòng có gì đó xúc động, tôi muốn chắc chắn là vừa rồi mình đã nhìn nhầm, tiến lên hai bước ôm lấy con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó, đưa tay chọc vào cái miệng nhỏ nhắn kia.

Con mèo ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại khẽ kêu một tiếng meo meo, dùng lưỡi liếm ngón tay của tôi.

Ngón tay của tôi được một thứ mềm mại cuốn lấy, trong lòng tôi luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.

“Meo! Meo!”

Bỗng nhiên tiếng kêu của con mèo càng lúc càng dồn dập, đầu lưỡi liếm ngón tay của tôi cũng ngày càng gấp gáp, ngày càng dùng sức.

“Khè!”

Eo tôi chợt thấy lạnh lẽo lướt qua, bây giờ tôi đã biết là không đúng ở chỗ nào rồi, đầu lưỡi mèo tuy mềm nhưng lại lạnh như băng.

Trong lòng chấn động, đang muốn niệm Động Thanh chú, thì thấy mắt mèo lóe lên tia sáng xanh.

Tôi cắn chặt lưỡi, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng nhanh chóng niệm mấy lần Thanh Tâm chú, Âm Long ở bên hông cũng trườn tới trên cổ tôi, thè lưỡi rắn liếm vết thương trên mặt tôi.

Sau mấy lần niệm chú, tôi đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy ngọn lửa trên cây liễu đã tắt, mà trong tay tôi lại đang ôm một con mèo chết, trên ngón tay bị cắn một vết thương nhỏ, chỉ là không biết tại sao, đầu của con mèo giống như đã hóa thành than.

“Cút!” Tôi ném con mèo đi, bây giờ tôi đã biết tại sao rồi.

Lúc đào xác con mèo lên, tôi chỉ liếc nhìn mắt một cái đã bị nó mê hoặc. Người chôn mèo này có lẽ muốn xác mèo này liếm cạn máu người ta, chỉ là không biết tại sao đầu của con mèo bỗng chốc lại bị than hóa.

Tôi liếc mắt nhìn Âm Long, không nghĩ tới cái thứ này sau khi cắn còn có tác dụng lớn như vậy? Trách không được lúc sau tiếng mèo kêu lại gấp gáp như vậy, hóa ra là bị Âm Long cắn.

Cơ thể con mèo vừa rơi xuống đất, cành liễu đã nhanh chóng cuốn xác con mèo lại, rồi chôn kĩ xác mèo ở dưới gốc dây.

Động tác kia rất trật tự, phân công rõ ràng, tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã làm rất quen tay.

Tôi đứng cách cây liễu không xa, đành phải thả hồn phách của Đinh Thiệu Liên ra.

Cô nhóc đó bây giờ đã tỉnh táo lại, rất tò mò không hiểu tại sao mình lại đến được đây.

Tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều, chỉ để cho cô bé ngắm nhìn lá liễu rồi hỏi bây giờ thích chỗ nào nhất.

Cô ấy chăm chú nhìn, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng, tôi lấy tay giữ chặt lấy cô bé, rồi nhỏ giọng hỏi cô bé muốn đi đâu.



“Hốc cây!” Đinh Thiệu Liên mơ màng nói ra một câu, vừa nói xong đã muốn bay về phía cây liễu.

Tôi vội vàng phong ấn cô bé lại, nhìn những lá liễu, rõ ràng đây không khác gì một cây liễu cành lá rũ xuống bình thường.

Nếu không phải bên trên đám cỏ còn sót lại ít đất vụn mới lấp lại xong, và trên những tán lá diệp có vết cháy, thì tôi cũng nghi ngờ những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác.

Cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng tế ra ba lá Dẫn Lôi phù, phóng từ trên ngọn cây liễu đi xuống.

Sau khi trúng Dẫn Lôi phù, vô số cành cây bị gãy ra bay tứ tung, những cành cây khác thì vội vàng vươn ra đập vào những ngọn lửa mới bị đốt cháy.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, tôi nhanh chóng lao về phía thân cây liễu, đi vòng quanh thân cây, quả nhiên phát hiện có một cái hốc cây nhỏ ở phía dưới cành cây lớn.

Tôi đưa tay sờ vào bên trong thì thấy có một cái túi vải nhỏ.

“Ha ha!”

Vừa rụt tay về thì bên tại lại vang lên tiếng cười lanh lảnh.

Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một sức nặng đè lên đầu mình, hai chân bị siết lấy sau đó một lực mạnh hút tôi lên.

“Xì! Xì!” Vì bị treo ngược nên Âm Long rớt xuống khỏi cổ tôi.

Tôi dẫn ra vài lá Thần Hỏa phù, trực tiếp dán vào thân cây liễu.

Ngọn lửa lóe lên làm cháy cả tóc của tôi, cây liễu kia chỉ lo bảo vệ mình, các cành cành bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Trên đùi được buông lỏng, tôi bị rơi xuống đất, may mắn thay phía dưới là một bãi cỏ, nếu không tôi đập đầu xuống đất không chết cũng bị chấn thương sọ não.

Âm Long bò tới quấn quanh cổ tôi, ra sức hướng hốc mắt đen thui về lá liễu.

“Vụt!” Tôi thậm chí còn không xoa lấy đầu mình, lấy ra ba lá Thần Hỏa phù đốt cháy cây liễu từ ba hướng khác nhau.

“Rắc! Rắc!”

Cây liễu đó lập tức có vẻ như cũng sốt ruột, các cành cây thay nhau quất như điên vào thân cây.

Hình như không còn cách nào khác, những cành cây đó đâm mạnh vào trong đất, lôi xác mèo ở dưới lên ném về phía tôi.

“Vụt!” Tôi hận cái xác mèo này đến tận xương tủy, nếu như không phải vì biết về lời nguyền người giấy của Đinh Thiệu Liên, tôi đã sớm xử lý cái xác mèo này rồi.

Tôi lấy ấm trúc đỏ ra, miệng niệm Tam Thanh chân ngôn, sau đó đổ nước trong ấm trúc đỏ lên thân con mèo.

Đầu mèo vốn đã hóa than, nay lại bị nước bùa đổ lên, giống như nước tưới lên than đỏ vậy, phát ra tiếng xèo xèo còn bốc cả khói đen.

“Hu… hu…”

Bây giờ cây liễu đã bất lực, chỉ biết khóc hu hu.

Tôi nhìn thấy ngọn lửa đã bốc lên cao, cây liễu này chắc là hết cứu nổi rồi.

Tôi tranh thủ lấy chiếc túi vải nhỏ ra, mở ra thì thấy bên trong có một nắm tóc màu vàng nhạt, còn có thêm một tấm giấy nhỏ màu vàng được cắt thành hình người, trên đó có ghi ngày tháng năm sinh.

Sau khi kiểm tra chắc chắn, tôi dùng thuật dẫn lửa về phía túi vải.

“Đúng thật là một cô bé độc ác, mèo con đáng yêu như thế lại bị cô nhóc làm như vậy ha… ha…” Một giọng nói lanh lảnh từ trên cây liễu truyền đến.

Tay của tôi bỗng chùng xuống, một cành liễu to lớn quấn chặt quanh tay tôi, túi vải nhỏ dưới đất cũng bị cành liễu kéo đi.

Tôi dùng sức rút tay ra, sau khi khó khăn ổn định được cơ thể, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy thêu hoa, trên đầu đội đầy trang sức bằng bạc chậm rãi bước ra từ trong cây liễu.