Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 21: Lu xu bu





//Tiếp//
Bạn nào nói được tên bài hát( hoặc tên bộ phim) trên thì au sẽ tặng cho một chap và ngay ngày mai sẽ có. Ok!? không được thì thôi cấm ném đá!! ^-^!
Kami cùng Aya bước ra khỏi phòng, mọi người ngỡ ngàng, không lẽ, không lẽ... Một học sinh nam chạy vào phòng game của Dangela và Liliana thì thấy họ đang ngã vật xuống đất vì mấy sức. Anh la lên
-Dangela và Liliana thua rồi!!!!!!!-một tin chấn động, hot girl Dangela mà lại thua sao, cô là một game thủ lão luyện mà, với lại còn cô nàng Không Bạch... Khoan đã, cô gái này không phải KB. Nick của cô như vầy. [ . ] có một dâu chấm ở giữa còn của Không Bạch là hoàn toàn để trắng. Mọi người thắc mắc nhìn nhau, tất thảy mọi người ở đây đều biết chơi game nên biêt Dangela cừ thế nào, sao có thể thua một con vam thường cùng một con nhỏ không có ít pháp thuật nào trong người.
Ting. Tiếng điện thoại của từng học sinh reo lên, đồng loạt móc phone ra, nhìn vào màn hình, thấy một đoạn film. Trố mắt, Không Bạch, đây là đoạn quay film trận chiến giữa tụi nó với tụi hotgirl. Màn hình quay cực chuẩn nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ của Không Bạch, chỉ thấy cái bóng trắng xẹt qua xẹt lại. Sửng sốt, các học viên đồng loạt like, bình luận, dowload. không ngờ lại có một ngày được xem Không Bạch đánh. Nuốt nước bọt nhìn tụi nó, không lẽ tụi nó được không bạch trợ giúp, thật ra nó là ai? Nó liếc đám học sinh khi thấy Aya bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy hàng chục ánh mắt nhìn mình dò xét. Đám học sinh thôi không nhìn nữa khi nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của nó.

------ tôi là đường phân cách không gian-------
-Aissssh mẹ à, con phải mặc bộ đồ này thật hả, chật quá-hắn càu nhàu. Thật ra bộ đồ hắn đang mặt trên người rất đẹp nhưng đầu lại đang nhớ về người con gái xinh đẹp kia nên mới nói vậy.
-Ráng chịu đi con, lần này tiểu thư nhà bên kia là chủ động qua đây hỏi cưới, không mấy ai được vậy đâu-Bà ân cần.
-Lại một con thiêu thân.-Hắn cười khẩy.
Phu nhân Tenwayu chỉ biết lắc đầu nhìn cậu con bướng bỉnh của mình. Cô tiểu thư lần này đến từ Trung Quốc, tên là Lý Mộc Kim, gia đình khá giả, gia đình cô là vam A nhưng thực lực cô chỉ là vam B+, ngoại hình xinh đẹp, yêu kiều và thanh tú, lúc nào cũng e lệ đỏ mặt nhưng thực chất bên trong mưu tính bộn bề. Cô rất mê Ken lúc nào cũng muốn anh nhìn cô hay thậm chí chỉ cần liếc qua cô cũng cam lòng. Ken thì khỏi phải nói, chả thèm liếc qua dù chỉ một giây, khinh thường. Trong lòng anh chỉ có ba người phụ nữ: Mẹ anh, cô gái bí ẩn và nó. Mẹ cho anh cảm giác ấm áp, cô gái bí ẩn xinh đẹp cho anh cảm giác tim nhảy ra khỏi lòng ngực, bí ẩn. Còn nó thì cho anh cảm giác bất an, lạnh, thần bí. Còn cô gái này có xinh và giàu đến đâu đi chăng nữa anh cũng không thèm đá hoài. Thở dài bước lên chiếc Limo màu đen đang đậu ngay trước cửa, anh bắt đầu đi đến buổi xem mắt.
Chiếc Lambo màu vàng đen đậu xịch ngay cổng nhà hàng sang trọng. Bước khỏi xe là một cô gái sở hữu mái tóc dài màu nâu hơi cam với dung nhan kiều diểm làm các chàng trai ngây ngất. Cô mỉm cười một cái, trai đổ rạp. Đôi mắt nâu long lanh ánh lên niềm vui sướng làm cô thập phần xinh đẹp. Tung tăng bước vào nhà hàng với bao con mắt nhìn ngưỡng mộ, cô ngồi vào cái bàn trống ở sát cửa sổ, đôi môi vẫn không tắt được nụ cười thiên thần làm trai gục ngã. Cách cửa bật mở, một chàng trai đẹp tựa thiên sứ bước vào, đôi mắt sắt bén, dáng đi kiêu ngạo chẳng để vào mắt làm mọi cô gái liêu xiêu xịt máu mũi, có nhiều cô còn bị đơ và nước miếng chảy ròng ròng. Bước tới ngồi cái ghế đối diện Mộc Kim, tay khoanh trước ngực, cho dù sắc đẹp hơi chênh chút xíu nhưng hai người ngồi kế nhau vẫn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm người xem phải điêu đứng. Ken nhẹ thở dài, đúng là không bằng một góc của cô gái đó, anh liếc sơ làm nhỏ ngượng đỏ mặt. Ken lên tiếng:
-Có chuyện gì? Sao lại muốn gặp tôi-cho dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn thích hỏi.
-Dạ...em muốn nói,..-cô ngập ngừng. Anh nhứn mày.
-Em thích anh-nhỏ lấy hết van đảm mà nói. Hơi biểu môi nhưng vẫn ra hiệu nói tiếp.

-Anh có thể cho em một cơ hội không ạ.-cô dồn hết sức bình sinh mà nói.
-Sao cũng được-cho dù không muốn nhưng anh muốn lấy nhỏ làm đồ chơi nên nói vậy. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nhớ về cô gái đó, anh còn không biết tên cô nên đã đặt tên cho cô là Megami-Nữ thần. Khoan đã, chẳng phải tên nó là Kami, cũng có nghĩa là nữ dzậy. Thôi, vậy đành hỏi cô gái đó vậy. Ngoài trời hơi mưa, anh ghét mưa, trời mưa anh chẳng làm được gì. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Bỗng, một thân ảnh màu trắng làm thu hút ánh mắt của anh. Cô gái? Cô ấy lại ở đây, ánh mắt nhìn lên cành cây hơi vui mừng. Thân ảnh trắng vụt đi sau gốc cây làm anh đứng ngồi không yên.
-Tôi đi đây một chút-Anh đứng dậy.
-Umh! Em cũng muốn về, anh chở em bêg được hok?-cô lay tay anh.
-Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận rồi-nói xong anh chạy vụt đi chẳng để Mộc Kim hiểu mô tê gì.
Chạy nhanh ra đằng sau gốc cây, anh bất chợt thấy một cánh cổng, bước vào cánh cổng anh thấy mình đang ở một khu vườn trông hoa khá nhiều:anh đào, hoa hồng nhưng chỉ có màu trắng, hoa lan, hoa diên vĩ,... Có một chiếc ghế và một cái bàn, anh ngồi xuống, mắt dáo dát tìm cô gái.

-Tìm tôi à?-Giọng nói trong trẻo khiến anh giật mình. Quay sang đằng sau thì thấy cô gai đang ngồi trên thành tường. Anh sực nhớ:
-Nè, cô tên gì vậy?
-Tôi đâu phải là ai đâu mà có tên, nhưng mà tôi nhớ có người gọi tôi là Megami thì phải...
Au:Cut chơi, cho hóng choi, bình luận nhiều nhiều để lấy cảm hứng nhak. Chừng nào có đủ mườ bình luận hoặc hơn thì au sẽ up chap mới, trừ khi có người đoan đúng tên bài hát