Tôi Không Muốn Bay Lên Trời QAQ

Chương 9



Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Quá trình gặp cha mẹ rất vui vẻ, ba mẹ Trình gia đều là người đặc biệt dễ nói chuyện.

Trình gia đều là người cực kỳ dễ nói chuyện. Khinh Cừu còn gặp anh hai và chị dâu Trình Giáp, cùng cháu gái nhỏ nữa. Ngoại trừ cháu gái nhỏ hơi nghịch ngợm ra, những người khác đều vô cùng thân thiện với cậu, có thể nhìn ra được thật sự thích cậu.

Chẳng qua Khinh Cừu vẫn thích cháu gái nhỏ hơn, bởi vì lúc trước chính là cháu gái nhỏ nhất định phải mua cậu về nhà, cậu mới có thể cùng Trình Thân ở bên nhau. Nếu như không có cháu gái nhỏ, cậu phỏng chừng đã rơi vào trong tay những người khác, mà những người khác, không nhất định sẽ đối xử tốt với cậu như Trình Thân.

Huống chi, bình thường thả vài ngày bóng bay hydro đều xẹp xuống, sẽ bị vứt đi, sau đó bay lên trời. Nó có thể nổ tung, có thể trôi nổi trên bầu trời, cho đến khi hydro bị hay hơi và từ từ rơi xuống.

Ngẫm lại khả năng đầu tiên, Khinh Cừu lại cảm thấy toàn thân đều đau. Nhưng loại thứ hai cũng không tốt hơn mấy, bởi vì cậu có thể sẽ chết đói và nhàm chán trong không khí.

Cho nên Khinh Cừu cực kỳ quý trọng thời gian ở cùng Trình Trân.

Buổi chiều sau khi bổ sung chứng minh thư về đến nhà, Trình Thân đột nhiên có hơi trầm mặc. Khinh Cừu không rõ nguyên nhân nhìn anh, đưa tay chọc chọt cánh tay anh.

“Anh làm sao vậy?” Cậu nghiêng đầu hỏi.

Trình Thân ôm chặt cậu: “Em sẽ rời xa anh đúng không? Sau khi anh già rồi, anh chết đi.”

“Sẽ không.” Khinh Cừu nhẹ giọng nói: “Em sẽ bay hơi, tuy rằng sau khi biến thành người bị bay hơi cũng rất chậm, nhưng khi anh già đi, khí tức của em hẳn là cũng bay đi không sai biệt lắm. Em đã chết và chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Bạch đầu giai lão.

Trình Giáng lẳng lặng nhìn cậu, đột nhiên hôn lên môi cậu.

Như vậy cũng tốt, nếu sau này anh chết, bỏ lại bóng bay nhỏ một mình, anh cũng sẽ cảm thấy không đành lòng.

Khinh Cừu lông mày cong cong cười cười, lãng mạn biết bao, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt.

“Vậy thì anh phải chăm sóc em suốt đời.” Bóng bay nhỏ nói.

“Được, cả đời cho bạn ăn ngon, cho em chơi vui vẻ.” Trình Thân bảo đảm.

Khinh Cừu nhéo nhéo mặt anh: “Em không phải chỉ biết ăn và chơi thôi đâu!”

Nói xong, chính mình đều nhịn không được thẹn thùng, đem mặt chôn ở trong lòng ngực anh, ngượng ngùng khịt mũi.

Cậu hình như, thật sự chỉ biết ăn và chơi thôi...

Một tháng sau, Khinh Cừu lấy được chứng minh thư của mình, sau đó bị Trình Thân gấp gáp kéo đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Trình gia biết tin tức bọn họ lãnh chứng, họ đã ngay lập tức ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới cho cả hai.

Khinh Cừu vẫn có hơi không quen ở chung với rất nhiều người, cho nên hôn lễ cũng không quá lớn, chỉ mời một ít thân thích bạn bè có quan hệ tốt của Trình gia, cùng nhau ăn một bữa cơm.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người có thể danh chính ngôn thuận sống cuộc sống riêng của mình rồi.

Kể từ đó, họ đi đến đâu cũng tay trong tay, sợ làm mất đối phương. Những ngày như vậy, cho đến khi già đi cũng không chán.

Sau này rời khỏi thế giới này, Trình Thân cũng muốn cùng Khinh Cừu hợp táng, chỉ là không biết bóng bay nhỏ chết đi có thể biến thành bóng bay hay không.

“Vậy anh coi em là di vật, cùng tro cốt của anh chôn cùng một chỗ.” Khinh Cừu nghiêm túc mà nói.

Vì thế Trình Thân quyết định, anh nhất định phải sống lâu hơn bóng bay nhỏ. Ông đã tự mình xử lý hậu sự của bóng bay nhỏ, vì vậy không ai biết rằng bóng bay nhỏ đã chết mà không có tro cốt, và ông cũng có thể được chôn cất với bóng bay nhỏ của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn chỉnh văn.