Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn NP Tỏ Tình

Chương 99: Rơi vào thế yếu



Hạ Dương cảm thấy bản thân bị lạc vào cõi vô định, cậu biết được mọi thứ đang diễn ra bên ngoài nhưng không tài nào xen vào được. Hay nói đúng hơn, Hạ Dương đang không thể điều khiển được bản thân mình, cậu cứ như bị một thế lực nào đó tác động, tự di chuyển, tự làm ra hành động.

“Đừng làm hại tới Ân Ân! Không được!” Hạ Dương cố gắng giành lại quyền chủ đạo nhưng vô ích.

Lúc này, ý thức chủ đột ngột xuất hiện từ đằng sau, nó đã hóa về nguyên bản, một cái bóng đen xì đang bay lơ lửng. Nó hóa thành diện mạo của Hạ Dương, ôm lấy cổ cậu: “Nếu ngươi chịu chết đi thì Bạch Ân sẽ được an toàn. Thế nào?”

“Mày đừng có mơ!” Hạ Dương phẩy tay xua đuổi cái bóng của ý thức chủ: “Biến đi, biến ngay lập tức!”

Ý thức chủ cười một cái, nó không những không biến đi mà còn ở cạnh dùng những lời lẽ khiêu khích: “Vậy sao… vậy xem thân thể của ngươi làm sao hành hạ Bạch Ân đi.”

Cậu như một người khách qua đường, đứng quan sát được mọi thứ nhưng không chạm vào được.



Lúc này ở ngoài kia, Bạch Ân vẫn còn đang bàng hoàng trước sự thay đổi của Hạ Dương thì cậu đã dùng lực đá mạnh một cái, hắn ăn đau ngã xuống đất.

Bạch Ân lập tức hiểu được thứ đang đứng trước mặt mình đây vốn không phải là Hạ Dương. Sắc mặt hắn trầm xuống, sát khi nổi lên trong đôi mắt đỏ. Với sức lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng đánh ngất thứ trước mặt, nhưng nếu như vậy thì cũng sẽ làm tổn hại đến cơ thể của Hạ Dương, hắn không muốn cơ thể của người mình yêu có kì thương tổn gì.1

Vì thế nên hắn để mặt cho thứ đó muốn làm gì thì làm.

“Không… đừng… Ân Ân, cậu đánh trả lại đi chứ? Sao lại ngồi ịch ra đó vậy? Từ lúc nào mà cậu trở nên nhu nhược như vậy?!!”

Tuy không nghe được Hạ Dương nói gì, nhưng dường như hắn cảm nhận được cảm xúc của cậu. Bạch Ân cười, thì thầm với không khí: “Chỉ cần là những việc liên quan đến cậu, tôi đều sẽ không muốn làm tổn hại đến nó. Dù cho thứ trước mắt không phải là cậu, nhưng nó đang trú ngụ trong cơ thể cậu. Hạ Dương… tôi không nỡ.”

Nhìn thấy sự thấu hiểu và hy sinh, lo lắng mà hai người dành cho nhau, ý thức chủ tức đến phát điên, đột nhiên nó cất lên tiếng cười ghê rợn: “Trời ơi cảm động chưa kìa, vậy để xem như này thì còn cảm động không nhé?” Dứt lời, nó điều khiển thân thể Hạ Dương chạy thẳng ra bếp, cầm con dao đi thẳng vào trong phòng.

Hạ Dương và Bạch Ân thấy cảnh này, sắc mặt liền tái mét.

Để tăng thêm phần kích thích, ý thức chủ cho thân thể Hạ Dương đi khắp nhà đập phá đồ đạc. Trong quá trình đó, nó đã khiến cơ thể cậu bị thương nhiều chỗ. Thứ đó không hề cảm thấy đau đớn, bởi mọi đau đớn Hạ Dương đang ở trong thế giới hư vô phải hứng chịu tất cả.



Dù hiện tại cậu chỉ là một thực thể nhưng chẳng hiểu sao lại thấy đau. Trên người cũng dần xuất hiện nhiều vết thương hơn. Lúc đầu chỉ là những vết thương nhỏ, sau đó dần dần chuyển nặng hơn.

Ý thức chủ lại tiếp tục thì thầm vào tai cậu: “Đau không? Đương nhiên phải đau rồi! Ta đã cố tình khuếch đại mức độ của vết thương. Thân thể ngươi đau một thì linh hồn đau gấp mười. Cho nên chỉ cần “Hạ Dương” ngoài kia bị xước một chút thì ngươi trong này sẽ cảm thấy như bị dao cứa thật mạnh.”

“Dừng lại!” Bạch Ân tiến đến ngăn căn Hạ Dương, không cho nó tiếp tục tổn thương thân thể cậu.1

Nhưng thứ đó chịu sự điều khiển của ý thức chủ, sao có thể để Bạch Ân dễ dàng khống chế như vậy được. Nó cười lạnh, sau đó đâm thẳng con dao vào bả vai Bạch Ân.

“Không! Má nó, ý thức chủ, mày thả tao ra! Đm nhà mày, ai cho mày làm tổn thương đến Ân Ân hả!!?”

Rõ ràng Hạ Dương đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, cậu có một linh cảm rất lớn đối với những gì đang xảy ra, vì thế nên cậu hầu như có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trên đời này luôn xảy ra biến cố và Hạ Dương không ngờ rằng biến cố ấy lại là việc Bạch Ân bị thương.

Ý thức chủ cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Nó rung rung cái bóng của mình, sau đó bóng hóa dài, nó dùng bóng trói linh hồn Hạ Dương lại, bắt cậu quỳ xuống. Nó muốn khiến cho bộ dạng của cậu trông thật thảm hại.

“Muốn thoát ra không? Muốn cứu Bạch Ân không? Hahaha, ngươi cầu xin ta đi, quỳ xuống, dập đầu, thành tâm van xin vào, nếu ta hài lòng thì có thể suy nghĩ để ngươi thoát ra khỏi đây.”

Ánh mắt Hạ Dương quật cường, chán ghét, hận thù nhìn nó. Nhưng cậu hiểu được bây giờ mình đang ở dưới tầm ngắm của ý thức chủ, cậu không thể ương bướng được. Vì vậy nên Hạ Dương cắn răng, dập đầu thật mạnh xuống đất.

“Xin ngài hãy cho tôi thoát ra khỏi đây, xin hãy tha cho Bạch Ân.”

“Nói lớn lên, ta chưa nghe!”

Ý thức chủ xảo trá đến mức biến mặt đất của không gian hư vô thành nền xi măng, vừa cứng vừa dơ bẩn.

Hạ Dương biết đó chính là điều mà nó làm ra để bắt cậu thuần phục. Nhưng Hạ Dương bất chấp tất cả, chỉ cần có thể thoát ra cứu được Bạch Ân thì cậu sẽ làm.

“Xin ngài… cầu xin ngài thả tôi ra, tha cho Bạch Ân.”