Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 132: Dpe (20) Hành Trình Cứu Giúp Thảm Họa!



Thời gian vàng để cứu hộ sau khi xảy ra động đất là 72 giờ đầu, tính đến bây giờ đã trải qua hơn mười tiếng, do đó việc cứu giúp không thể tiếp tục chậm trễ.

Mặc kệ bây giờ là nửa đêm, Khải Minh nhanh chóng tập hợp tất cả những người có liên quan hôm nay lại.

Với chiến thuật sau khi giúp những người bị đói hồi phục sức khỏe, Khải Minh liền nhờ họ vào hỗ trợ với đội của mình, do đó hiện tại nhóm của Khải Minh đã đạt đến số lượng hơn ba trăm người, đa số đều là thiếu niên cùng phụ nữ.

"Mọi người có thể không biết, ba giờ chiều hôm qua tại tỉnh Hà Nam vừa xảy ra một Đại Địa Chấn, cấp thảm họa nguy cơ rất cao, do đó hiện tại chúng tôi cần phải đến đó hỗ trợ, tuy vậy......." Khải Minh nhìn đoàn người nói rõ mọi việc, về việc động đất, bên Xuân Nhi đã biết rõ nên cũng rất dễ để những người ở đây tin tưởng.

Với Xuân Nhi, cô ấy vừa nhận được thông báo phải trở về bệnh viện gấp, mục đích là muốn cùng đoàn hướng về tỉnh Hà Nam cứu hộ thảm họa, cũng vì thế Khải Minh tranh thủ cùng trở về với nhóm Xuân Nhi.

Nói luyên thuyên cùng phân ra một số việc, Khải Minh mang theo hai mươi người của mình cùng một trăm người dân ở đây, tiến lên xe quân sự hướng trở lại thủ đô.

Những chiếc xe lúc này đã không có lương thực, do đó chỗ trống liền đủ cho một trăm người kia, chỉ có điều phải chịu chật trội cho năm sáu tiếng.

Về việc tại sao Khải Minh không đi thẳng đến nơi thảm họa, đó là vì một phần kế hoạch buộc Khải Minh phải trở lại bến cảng.

Chứ theo khoảng cách, từ xã An Yên đến Hà Nam ngắn hơn từ thủ đô đến Hà Nam hơn một trăm cây số.

Vì khẩn cấp nên dùng tốc độ tối đa, khoảng gần năm giờ sáng, nhóm người Khải Minh đã có mặt ở thủ đô, đến đây hắn lập tức tiến về bến cảng Điện Biên.

Hiện giờ, cách bến cảng chỉ vài hải lý, đang có ba chiếc tàu hàng khổng lồ, số hiệu trên cả ba tàu là Linh Việt 001, Linh Việt 002 và Linh Việt 003.



Đây điều là ba tàu hàng mà Khải Minh mua từ hệ thống, vì hắn mua một số lượng lớn trang thiết bị nên không thể trực tiếp tại chỗ lấy ra, như thế sẽ gây nên bất ổn không đáng có.

Do đó chuyển đến từ ngoài biển, đó là cách tốt nhất theo tình hình hiện giờ.

Về xuất xứ từ những tàu hàng này, Khải Minh cũng qua loa tạo ra một phiên bản quốc gia không tồn tại, về phần có bị bại lộ không thì tính sau.

Mỗi tàu hàng có chiều dài 399 mét, ngang 49 mét và cao 41 mét, khổng lồ đến đáng sợ.

Với ba chiếc tàu hàng này cũng gây chú ý cho toàn bộ người ở bến cảng, lúc này bên bờ biển đã tập trung đầy người, bọn họ chỉ chỏ bàn tán, lực lượng phòng vệ thì lâm vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi làm thủ tục cùng trình giấy tờ với lực lượng phòng vệ, Khải Minh thông báo với hệ thống, cho tàu tiến hành cập bến Điện Biên.

Tuy khó khăn về việc phần nước khu vực này hơi nông, nhưng với hệ thống, chỉ cần bỏ tiền thì nó không còn gọi là khó khăn.

Về việc vận hành tàu thuyền, Khải Minh cũng hoàn toàn đều thuê từ hệ thống, từ tàu cho đến cả nhân viên.

Cập bến, khi tàu được mở ra, sự hiện đại của con tàu này liền khiến Khải Minh cảm thán vô cùng.

Chiếc tàu hàng số hiệu 001 có mười tầng, mỗi tầng đều xếp đầy những chiếc xe tải loại 25 tấn, tổng cộng có đến 2550 xe tải loại này, tất cả đều chở đầy hàng với đủ các loại vật tư thiết bị.

Không làm mất thời gian, Khải Minh lập tức cho tài xế lái từng chiếc xe về một bãi đất trống gần bến cảng, ra ra vào vào của những chiếc xe tải này khiến cho vô số người dân hiếu kỳ.

Và do xe nào cũng bị lực lượng phòng vệ kiểm tra nghiêm ngặt nên tốc độ không được nhanh cho lắm, cứ tầm năm phút mới kiểm xong một chiếc.

Về phần tài xế xe tải, đây cũng giống như nhân viên trên tàu hàng, về phần đây là người thật hay người máy thì Khải Minh không rõ, trông bộ dáng đều không khác gì người thường, nhưng dáng vẻ giống như không cảm xúc.

Nhìn nhìn, Khải Minh quyết định để nào rảnh bắt cóc thử một người rồi mổ ra nghiên cứu.

Cũng may Khải Minh nóng lòng nói là đi cứu người, do đó bên lực lượng phòng vệ liền điều thêm nhân lực kiểm tra, nếu không tính theo năm phút một chiếc, chắc không biết đến năm nào tháng nào mới xong.

Tiếp đó, không để mất thời gian Khải Minh hướng dẫn những chiếc xe tải kia bắt đầu xuất phát về hướng tỉnh Hà Nam, sau đó hắn tiếp tục quan sát chiếc tàu hàng số hiệu 002.

Bến cảng này cũng đủ lớn để cùng lúc tiếp được ba tàu hàng loại này, tuy vậy những tàu thuyền khác buộc phải rời khỏi đây.



Tàu hàng mở ra, hiện hữu trên tàu là những chiếc xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc mang theo những thiết bị máy móc bao gồm:

+ Tầng thứ nhất tính từ dưới là 202 chiếc máy xúc cuốc đất loại nhỏ.

+ Tầng thứ hai là 140 chiếc máy xúc cuốc đất loại trung.

+ Tầng thứ ba là 110 máy xúc cuốc đất loại lớn.

+ Tầng thứ tư là 202 máy ủi đất.

+ Tầng thứ năm là 202 máy cẩu loại vừa.

+ Tầng thứ sáu là 110 máy cẩu loại lớn.

+ Tầng thứ bảy.....

......

+ Tầng thứ mười.....

Con tàu hàng thứ hai này chủ yếu chở các loại máy móc dùng cho mục đích san lấp và mở đường, một con tàu mà Khải Minh nhìn vào liền thấy đau ví.

Chiếc tàu thứ ba thì ba tầng dưới chở lấy các loại xe việc dã, xe leo núi, xe cứu thương, hai tầng bên trên là các trang thiết bị y tế, năm tầng trên cùng là lương thực thực phẩm dự trù, phòng trường hợp thiếu thốn.

Loay hoay, đến gần 15 giờ chiều Khải Minh liền xuất phát về tỉnh Hà Nam, phần những vật trên ba chiếc tàu kia đến bây giờ vẫn chưa vẫn chuyển xuống hết, quả thật quá nhiều đi.

Tuy vậy, đối với tỉnh Hà Nam, toàn bộ những vật này chỉ có thể đủ trải rộng một phần nhỏ, nhưng quả thật Khải Minh ví đã rỗng.

Phải biết, tất cả đều tiêu hết của hắn 198 tỷ còn lại, cũng vì thế xe và máy móc đều toàn thuê ra.

Giờ hắn chỉ trông mong điểm nhân đạo gì đó chí ít có phần tác dụng.



..........

Khoảng cách từ bến cảng cho đến địa phận thành phố đông dân nhất tỉnh Hà Nam là 680 cây số về hướng bắc, đi qua các tỉnh Phước Long và Cần Giờ, trong đó tỉnh Cần Giờ chiếm hết 400 cây số, Phước Long hơn một trăm cây.

Thời gian đoạn đường lần này Khải Minh phải đi khoảng mười tiếng, nhưng đó là tính cho việc đường không bị chặn, nếu đường không thông, không biết khi nào mới đến được địa điểm cần đến.

Nơi Khải Minh chọn làm nơi cứu hộ lần này chính là thành phố Tịnh Biên, thành phố phát triển và lớn nhất của tỉnh Hà Nam.

Về việc Khải Minh chọn thành phố này, nguyên do gồm có như sau!

Đây là thành phố đông dân nhất tỉnh Hà Nam, dân số ở vào khoảng 1,2 triệu người, một điều thiết yếu là đường đến thành phố này dễ đi hơn, dù trên đường có bị sạt lỡ cũng không trầm trọng như ở nơi khác.

Ngoài ra, quân khu Tây Bắc có trụ sở ở thành phố này, bên cạnh là hơn 500 nghìn chiến sĩ đóng quân ở đây.

Xét theo các khía cạnh, cứu trợ thành phố Tịnh Biên là cấp bách nhất, những nơi và các tỉnh xung quanh tạm thời phải xem sao.

Trên đường, Khải Minh chỉ mong rằng đường không bị chặn, mọi việc đều thuận lợi, nhưng có đôi lúc chính chúng ta nghĩ đến việc gì đó không mong muốn, ông trời lại tạo việc đó ra.

Khi đi đến địa phận Thị Trấn Ninh Quân của Tỉnh Cần Giờ, con đường dẫn đến thành phố Tịnh Biên đã bị chặn bởi đá lỡ.

Thêm một việc trầm trọng hơn, Thị Trấn Ninh Quân hoàn toàn bị vùi lấp bởi đá và bùn đất, một thảm cảnh tận diệt đáng sợ vô cùng.