Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 118-2: Dpe (12) Kỳ Lạ Quân Đoàn Chi Viện!



"Nổ súng!"

Để đáp lại bước đổ bộ của quân liên hợp, phía bên Đại Việt bắt đầu bắn trả, trận chiến chính thức bắt đầu.

Và có vẻ quân liên hợp khinh thường cùng khinh địch, bọn họ tiến đến lại từ nơi trống trải, vì thế bước đầu họ tổn thất cũng khá lớn, nói chung theo chiến trận thì có vẻ quân liên hợp giống như cái bia thịt để quân Đại Việt tập bắn vậy.

Quân Đại Việt chỉ tổn thất ở chỗ bị pháo hạm và bom cùng tên lửa trên máy bay mà ra, chiến trận đổ bộ của quân liên hợp hoàn toàn phế.

"aba lara mi......"

"vonom bi la rum... "

"@#=&&$...."

"............"

Dần dần nhận thấy tình hình không đúng, nội bộ quân liên hợp bắt đầu rối cả lên, một lúc sau liền xuất hiện binh lính sợ chết mà chạy ngược về tàu, từ một vài người cho đến cả tiểu đoàn, trung đoàn đổ bộ.

Đây bất quá đều do bọn họ khinh địch mà ra, họ tưởng rằng quân đội Đại Việt rất yếu, vũ khí thô sơ, không thể cản bước tấn công của họ.

"Ara ara!"



"Ara arum!"

"Ara ari!"

..........

"A cái bà già mày, ri cái quần chưa mặc." Khải Minh dùng súng ngắm siêu sinh cho mấy tên chỉ huy đang hét lớn.

"Chúng ta rút lui được rồi." Sau khi diệt xong mấy tên kia, Khải Minh quay qua tiểu đội của mình cùng một số đội xung quanh nói.

Bọn kia cùng lắm chỉ ngu nhất thời, chờ một lúc mấy tên tham mưu sẽ đưa ra cách đánh tốt hơn, do đó hiện tại chạy trước là quyết định sáng suốt nhất.

Theo đó, lợi dụng quân liên hợp rút lui, quân đội Đại Việt cũng dần dần lui về bờ biển phía bắc, dù sao dân thường trên đảo đã được di tản hoàn tất, vì thế không cần bám đảo làm gì, thực lực không so bằng thì không cần phải liều chết vô ích.

Và đúng như Khải Minh đoán, sau lần khinh địch đợt đầu, quân liên hợp tỏa ra thông minh hơn, bọn chúng sử dụng chiến thuật bao vây toàn bộ hòn đảo, nả toàn bộ vũ khí mà chúng có, sau đó đổ bộ cùng lúc lên tất cả các bờ biển của đảo Vinh Xa, hướng về vị trí trung tâm của đảo mà tiến lên.

Chiếu theo như vậy, nếu quân giải phóng Đại Việt không rút quân khỏi đảo kịp, bị bao vây, tiêu hao, kết quả cuối cùng chỉ có toàn diệt.

Cũng may, trước khi quân liên hợp triển khai thế bao vây, quân giải phóng Đại Việt đã an toàn rời khỏi, tiến về quần đảo Trăng Sa.

"Chú, lúc nào quân chi viện đến?" Sau khi ổn thỏa những chiến sĩ bị thương, Khải Minh tìm thủ trưởng Dũng hỏi.

Trước đây bọn họ có liên lạc về quân khu nào đó, sau một lúc trò chuyện, thủ trưởng nói rằng sẽ có quân chi viện đến, mà có vẻ đã qua ba ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu, nếu theo bình thường mà tính, quân chi viện đến đây trễ nhất cũng chỉ hai ngày mà thôi, thậm chí bọn họ đã đến quần đảo Trăng Sa, tính ra càng thêm rút ngắn khoảng cách với quân khu, nhưng vẫn không thấy chút bóng dáng quân chi viện nào.

Quân chi viện mà đến, bọn họ đã không cần phải rời khỏi đảo Vinh Xa làm gì.

Chuyện này thật không đơn giản!

"Không biết có xảy ra chuyện gì không? Để Chú liên lạc với quân khu." Thủ trưởng Dũng gật đầu lo lắng khi nghe Khải Minh nhắc đến, theo bình thường thì quân chi viện đã đến rồi còn gì.



Khải Minh cũng quan tâm đến việc này nên mới hỏi, xét theo trước mắt, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

"Không được rồi, quân chi viện đã xuất phát ba ngày trước, theo thời gian, bọn họ xuất phát sau khi chúng ta gọi xin tiếp viện." Một lúc lâu sau, thủ trưởng Dũng từ bên khu liên lạc bước ra với vẻ mặt vô cùng lo lắng cùng khó hiểu.

Quân chi viện đã xuất phát, nhưng hiện giờ ở đâu, quân khu lại mất liên lạc với họ?

Lúc này, trong đầu thủ trưởng Dũng cùng Khải Minh liền xuất hiện hai cái phỏng đoán, thứ nhất là quân đoàn chi viện đã phản bội Đại Việt, mang toàn bộ thành viên đầu hàng địch hoặc đến nơi nào đó tự mở thế lực cho mình.

Nhưng cái phỏng đoán này không thiết thực cho lắm, tuy vậy dù chỉ một phần nhỏ sự nghi ngờ, thì vẫn có thể nghi ngờ.

Thứ hai, quân đoàn chi viện kia rất có thể bị tấn công, nhưng việc này cũng không thiết thực như cái đầu, bởi vì bọn họ đi là cả một quân đoàn, số lượng không thấp, quân khu mất liên lạc chỉ khi toàn bộ bị diệt không còn ai, nếu vậy tấn công họ nhất định phải từ ba quân đoàn trở lên.

Kế đó là vị trí, con đường mà họ đi là từ quân khu đến, là một con đường rất an toàn được quân khu liên tục tuần tra kiểm soát, nếu có ba quân đoàn lạ mặt tiến vào vùng biển này, chẳng nhẽ quân khu không phát hiện ra?

Nói tóm lại, nếu quân đoàn bị tấn công ở trên đường, trong quân khu chắc chắn có Việt gian, một tổ chức phản bội tổ quốc, tổ chức này không nhỏ và cấp bậc trong quân cũng không thấp.

Suy đi nghĩ lại, Khải Minh cùng thủ trưởng Dũng trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng hai người đều có nhận định tầm quan trọng của việc này không phải nhỏ.

Bọn họ chỉ là con tép bị quân liên hợp đùa giỡn, nhân vật chính của màn phim vừa rồi là quân đoàn chi viện, bởi vì hai cái phỏng đoán trên cái nào cũng đưa về quân đoàn, mà đặc biệt nhất là sự tổn thất vô cùng lớn nếu mất quân đoàn kia.

Quân đoàn chi viện cho bọn họ có tên là Quân đoàn hải lực Phù Sa, số lượng tổng năm mươi nghìn chiến sĩ, có một trăm năm mươi chín tàu thuyền các loại, khả năng chiến đấu lại cao vô cùng, có thể đối mạnh với hạm đội có tàu sân bay, do đó quân đoàn Phù Sa là một trong cái đinh trong mắt của các nước đối địch.

Diệt được quân đoàn Phù Sa, cũng tựa như có thể kiểm soát hoàn toàn vùng biển phía Tây Nam.

"Cháu có thể tìm xem quân đoàn chi viện không?" Ngẫm nghĩ một lúc, thủ trưởng Dũng liền hỏi Khải Minh về việc kia, trước mắt tìm được quân đoàn chính là điều cần nhất.

"Được chú!" Khải Minh gật đầu nói, hàn huyên thêm một lúc hắn liền trở về chiến hạm, hướng về khu vực hải tuyến của quân đoàn kia mà xuất phát.

Lần này, trên chiến hạm không chỉ có một mình hắn, nhân viên các vị trí đã đầy đủ, số lượng tổng gồm 512 người, có cả Ngọc Mơ trên tàu.



"Anh nghĩ quân đoàn kia ra sao?" Vừa quan sát hình ảnh từ UAV, Ngọc Mơ vừa nhìn Khải Minh hỏi.

"Cũng không thể nói chính xác được, chờ xem tình hình rồi tính." Khải Minh trầm ngâm nói, hắn thật không thể đoán được kiểu gì, phải mắt thấy tai nghe mới có thể rõ.

Cứ vậy, không bao lâu, chiến hạm của Khải Minh cũng vào hải tuyến kia, tiếp đó hắn cho tàu chạy ngược theo đường về quân khu.

Vừa đi theo đường vừa dò xét theo bán kính hai ngàn mét, đi đến nửa đường Khải Minh mới phát hiện điểm đáng nghi đầu tiên, điểm này cách đường hải tuyến khoảng bốn mươi hải lý về phía đông.

Đến địa điểm này, tìm loanh quanh bọn họ lại phát hiện thêm rất nhiều điểm đáng nghi khác, những điểm đáng nghi này đều là những vật thể trôi trên biển.

Những vật thể này, lớn có nhỏ có, đa số qua quan sát chúng có vẻ như là mảnh vở của tàu thuyền, loại nào thì vẫn không rõ.

"Cố gắng quan sát xem có manh mối gì không?" Khải Minh phân phó cho các thành viên trên tàu, nhìn sơ qua mấy mảnh vở này, chắc có lẽ đây là tàu của quân đoàn.

"Đội trưởng, phát hiện thi thể." Một lúc sau liền có thành viên trên chiến hạm tìm Khải Minh nói.

Về vấn đề tại sao bọn họ gọi là đội trưởng, đơn giản Khải Minh thích bọn họ gọi mình như vậy, hơn năm trăm người không là tiểu đội, thì xem như đại đội đi, về phần tại sao không gọi hạm trưởng, đơn giản hạm trưởng kêu chả dễ nghe.

Tiếp đó, trải qua kiểm tra toàn bộ một khu vực trong bán kính hai mươi hải lý, bọn họ phát hiện rất nhiều vật thể của tàu thuyền khác nhau, một ngàn năm trăm hai mươi ba bộ thi thể của quân giải phóng Đại Việt.

Giữa không gian tăm tối rộng lớn vô cùng, những sinh vật khủng khiếp mà tuyệt đẹp được sinh ra--những tạo vật huyền ảo của Vũ Trụ và những quái vật bí hiểm của Hắc Tinh. Chúng là những đứa con của vị thần tĩnh lặng, và cuối cùng chúng đã trở về nhà.