Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 108: Dpe (1) Màn Sáng Hé Lộ!



Nhìn qua, tình hình nơi này trông có vẻ không được ổn cho lắm, tuy vậy Khải Minh cũng biết rằng trong lúc này mình cần phải làm gì.

Trước xác định đây là đâu, bọn cầm súng kia là ai, tiếp đó mới có phương án giải quyết.

"Này chú, cái đám đó là ai thế?" Khải Minh quay qua một chú già kế bên hỏi.

Tuy nhìn người kia có vẻ đâu đó 70 hoặc 80 tuổi gì đó, nhưng kệ đi, vai vế quan trọng bằng mạng nhỏ không?

"Cậu là chiến sĩ cách mạng? Nếu thật lát nửa cố gắng mà chạy, lão đây dùng cái mạng già này chặn lại cho." Ông lão kia không trả lời Khải Minh mà tự hỏi tự trả lời, nói xong ông ấy quay qua mấy người xung quanh thì thầm cái gì đó.

"Ê, lũ chúng mày thì thầm cái gì đó?" Một tên lính đi đến chỗ Khải Minh cao giọng hỏi, thấy vậy đám người kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, im lặng giả ngu không ai nói gì.

Nhìn qua ngước lại Khải Minh đành bó tay, điều hắn cần biết vẫn chưa trả lời a!

"Nam đem qua một bên, nữ một bên, người già trẻ em một bên." Một lúc sau đám lính kia liền sắp xếp đám người thành ba nhóm, lúc Khải Minh bị đưa ra liền ngơ ngác.

Quái gì mà tại sao hàng của hắn chỉ có một mình hắn, bất mắt và chắc chắn có chuyện.

Tiếp đó một tên người da trắng mũi cao tiến đến nói một tràng dài ngôn ngữ với hắn, tiếc là hắn méo hiểu gì.

Ngôn ngữ có vẻ giống như ta có cái nồi, sau đó bỏ tiếng pháp, tiếng đức, tiếng anh, pha chút tiếng nhật rồi trộn lẫn lại là ra, đấy nó giống như vậy.



Chắc có quỷ mới hiểu nổi!

"Ông ấy hỏi mày là Cộng Sản?" Nhìn thấy Khải Minh ngơ ngác liền có một tên lính đến phiên dịch.

"Ấy, ta là chưởng phái Đại Việt phái, Cộng trừ gì ở đây?" Khải Minh đậu đen rau muống, qua kiểu này hắn thừa biết ăn đạn là chắc, nhìn thái độ đám này liền biết chả tốt lành gì, giờ có thừa nhận hay không cũng như không.

"Đại Việt phái là giáo phái nào?" Tên lính kia cao giọng quát.

"Sếp, có từ Việt kìa, một tổ chức của Việt Minh ấy!" Một tên lâu la lại gần chỗ tên kia cười hèn nói.

"Được." Tên cao giọng lúc đầu cười khoái chí nói với ông thập cẩm ngôn ngữ lúc đầu, không biết nói gì mà một lúc sau tên này trở lại rút súng chĩa thẳng vào đầu Khải Minh.

"Khai mau, biết gì khai hết, nếu không mày chết."

Cảm nhận sự lạnh giá và tối om trong họng súng, tâm lý khải minh kêu gào hệ thống, bà nó hắn biết quái gì mà khai, vả lại đám các ngươi lại là ai, đây lại là thế giới quái quỷ nào?

"Giết!"

"Pằng!"

"Pằng!"

..........

Trong lúc xoắn suýt thì bất ngờ từ phía ngoài tràn vào một đám người, ngay sau đó một cuộc đấu súng hỗn loạn liền diễn ra, loạn như một bầy kiến vỡ tổ.

"Mẹ......!"

Nhìn những đường đạn lạc hướng bay qua người mình, Khải Minh chỉ có thể chửi rủa, đây nếu sơ xẩy cái chắc liền ăn đạn.

"ấy....." Vừa tìm được chỗ trốn sau ụ rơm, Khải Minh lại bị một người khác lôi đi, toang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy người lôi mình là một em gái hắn liền im miệng.



Nếu là nam hắn sẽ đến chào bằng một đạp, đã là nữ, ân, chịu theo thôi.

Chạy men theo đường làng một đoạn, tiếp đó lại đi thêm nguyên cánh đồng lúa tàn, sau đó là vào một đường mòn của rừng tràm với hàng ngàn ngã ba, quanh co y như cái mê cung, cuối cùng là xuống một chiếc xuồng ba lá rồi bơi trên một dòng kênh.

Quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy nơi này cũng khá đông người, đa số nhiều nhất đều là người già trẻ em, trên mỗi chiếc xuồng ba lá chỉ có một hoặc hai thanh niên trung niên có súng, tính hết toàn bộ nơi này cũng có hơn ba mươi chiếc xuồng như vậy, mỗi chiếc chở đến năm người.

Tiếp tục bơi một đoạn quanh quẩn trong rừng khá lâu, cuối cùng bọn họ dừng lại tại một ngôi làng, qua suy tính ngôi làng này có vẻ như nằm bên kia của khu rừng.

Cũng tức là vừa rồi bọn họ bơi xuyên qua khu rừng, tuy chỉ ở rìa rừng nhưng cũng khá xa rồi.

"Trước mọi người ở tạm đây, ngày mai bọn con ra hỗ trợ cô chú dựng lại nhà." Một cô gái với áo bà ba đen, khăn rằn và nón tai bèo, hiện hữu đặc tả của những cô gái du kích miền nam, đứng ra nói với những người ở đây.

Khải Minh nhìn thấy bọn họ tiếp tục xuống xuồng và bơi sâu vào rừng, nhìn trời tối, không biết phải làm gì nên hắn đành tìm củi rồi đốt cho một đống lửa, ngơ ngẩn thẫn thờ trước ánh lửa nghĩ về mọi chuyện.

Trước mắt tuy đã xác định ắt hẳn là lạc vào thế giới chiến tranh, nhưng thời kỳ nào thì chưa biết, vả lại thế giới này có giống lịch sử mà hắn biết không, quan trọng nhất nhiệm vụ của hắn ở đây là gì?

Nói chung giờ gì thì gì trước tiên phải tìm hiểu ngọn nguồn cái mới được.

"Bà ơi! Cho cháu hỏi một ít việc được không ạ?" Nhìn thấy một bà lão đem cá đến đống lửa nướng, Khải Minh lễ phép mở lời.

"Cậu không phải chiến sĩ cách mạng à?" Bà không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Dạ, cháu không phải người của nơi này, cháu từ phương xa đi lạc tới!" Khải Minh nhẹ nhàng nói, thái độ của Khải Minh không hiểu từ lúc nào mà đã chuyển nên ôn hòa hơn.

Từ nơi sâu xa, nhìn những người ở đây, hắn có một cảm giác thân thiện rất khó tả, chắc cũng vì từ bọn họ mà ra.

"Vậy cậu là ai? Đến từ đâu? Mục đích là gì?" Bà ấy vừa nướng cá vừa chậm rãi nói tiếp, thái độ của bà vẫn bình thường nhưng sâu trong ánh mắt là vẻ hoài nghi cùng cảnh giác.

Về việc tại sao bà ấy đoán Khải Minh không phải chiến sĩ cách mạng, điều này cũng là vì nếu là chiến sĩ cách mạng, giờ này họ đã về căn cứ chứ không ở đây.

"Con tên Dương Khải Minh, 23 tuổi, con đến từ Đại Việt phái, mục đích tạm thời con cũng không biết, lý do là con bị lạc, bất đắc dĩ tự nhiên ở đây, giờ con muốn tìm đường trở về nhưng không biết phải làm thế nào." Khải Minh chân thật nói, hắn nhìn qua những người ở đây liền biết bọn họ dù chỉ là những người thường, nhưng tất cả đều có tấm lòng tốt, vô cùng nhân hậu, nếu muốn đối nhân xử thế đàng hoàng và dễ dàng giao lưu với họ, tốt nhất nên mở lòng chân thật.



"Vậy cậu muốn hỏi gì?" Bà ấy nhìn Khải Minh suy nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi.

"Trước tiên đây là đâu thế bà?" Khải Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bọn họ chịu nói chuyện thì không có gì đáng lo.

Khải Minh chỉ sợ, bởi vì hắn là một kẻ ngoại lai, không làm rõ được thân phận, những người ở đây sẽ bài xích, nếu thế sẽ rất rắc rối.

"Nơi hiện giờ chúng ta đang ở là bìa rừng Vân Đồn, thuộc về tỉnh Hải Giang." Bà lão chậm rãi trả lời câu hỏi của hắn.

"Vậy đây là quốc gia nào vậy bà?" Khải Minh tiếp tục hỏi, nghe phần kia hắn cảm thấy khá lạ, theo như quan sát nơi này có vẻ như một rừng tràm vùng cận xích đạo, nếu tính theo kiếp trước có thể so sánh với rừng U Minh.

"Đất nước này thuộc về Đại Việt, chỉ có điều đó là tính ở vĩ tuyến 19 trở lên, từ vĩ tuyến 19 trở xuống đang được kiểm soát bởi Đế Quốc Balit."

"Thật ra chúng ta chỉ biết một ít thông tin bên ngoài, thông tin rõ ràng có gì ngày mai cậu hỏi cô Mơ, cô ấy biết rõ hơn." Bà ấy nói xong liền mang con cá đã nướng chín bước đi.

Khải Minh ngước mắt nhìn về chỗ bà, khi thấy bà mang con cá kia đến một chỗ kia liền cảm thấy xót xa, phía đó đang có vài ba đứa trẻ với thân thể gầy còm nhìn bà với ánh mắt vui mừng.

Nhìn mấy đứa trẻ, không biết bọn chúng đã nhịn đói bao lâu, với trạng thái chỉ còn da với xương, thật sự, quái quỷ gì mà hắn lại ở đây?

Đang ở một thế giới rộng lớn vô biên, ùm cái rớt xuống thế giới cao võ, rầm cái lại đến thế giới vô cấp này, thường thường không phải từ thế giới thấp dần lên cao sao, tại sao nhân sinh cứ tiếp tục đi dần xuống, kiểu này chẳng phải một thời gian tiếp hắn liền đến thời kỳ đồ đá ư?

Bà đậu nhà họ gà nó!