Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 86: Tôi đối với em



Tiêu Ái Nguyệt bị Jojo xoay một trận, tâm tình tệ hẳn đi nên chẳng có hứng thú nói chuyện với Quý Văn Việt, "Tôi phải về ăn cơm rồi. Tổng giám đốc Quý, lần sau có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp nha."

"Ăn chung đi." Quý Văn Việt ngồi trên ghế bành màu trắng, cô tươi cười dịu dàng giữ Tiêu Ái Nguyệt lại, "Chỉ có ba người chúng tôi thôi,đồ ăn ở câu lạc bộ cũng không tệ lắm đâu. Tiêu tiểu thư nể mặt được không?"

Tiêu Ái Nguyệt nhìn vẻ mặt dịu dàng tươi vui của người kia, thật sự là không nỡ tàn nhẫn nói lời cự tuyệt, "Tài xế của tôi đang chờ ở bên ngoài."

"Chắc hẳn là tài xế của tổng giám đốc Từ phải không?" Không ngờ Quý Văn Việt quen biết Tiểu Trương. Cô đứng lên, lạnh nhạt nói, "Anh ta là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp nên thừa biết cách tự chăm sóc bản thân."

Quý Văn Việt hiểu Từ Phóng Tình vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Ái Nguyệt. Cô phản xạ có điều kiện sờ sờ chóp mũi, gật đầu nói, "Được."

Khẩu vị của khách Ấn Độ thiên về Hồi giáo nên ăn không quen món của câu lạc bộ Giang Chiết. Gã bô bô nói một tràng với nhân viên phục vụ, cuối cùng đứng lên dùng tiếng Trung sứt sẹo nói, "Tổng giám đốc Quý, $^%$%^."

Vương Tự Phát cười cười giải thích với Quý Văn Việt, "Anh ta muốn đi Ngân Dực chơi, tổng giám đốc Quý, cô xem..."

"Có thể bán B86 đi, tôi giúp anh thanh lý." Ngân Dực là nhà thổ nổi tiếng ở Thượng Hải, ngay cả Tiêu Ái Nguyệt chưa đến bao giờ cũng nghe được danh tiếng của nó. Gã khách Ấn Độ lấm lét đứng chờ Vương Tự Phát ở cửa ra vào.

Quý Văn Việt giơ ly rượu đỏ lên đánh tiếng chào gã, trong miệng lại nói chuyện không liên quan, "Quản lý Vương, tôi xem trọng công trạng tháng này của anh."

Áp lực và cổ vũ cùng tồn tại song song, Quý Văn Việt cũng không phải là cấp trên chỉ có bề ngoài. Tiêu Ái Nguyệt đang vùi đầu ăn, ngoảnh mặt làm ngơ với đối thoại của bọn họ. Quý Văn Việt ăn rất ít, không được mấy ngụm liền buông đũa nhưng vẫn giữ khư khư ly rượu trong tay, cô uống nhiều đến mức sắp thấy được đáy chai, song lại chẳng có vẻ gì say.

Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu, hảo tâm nhắc nhở, "Uống quá nhiều sẽ làm hại dạ dày."

"Món ăn ở đây hợp khẩu vị của cô không?" Quý Văn Việt trông thấy người kia ăn sung sướng, phần nào khiến khẩu vị của bản thân cô cũng tăng lên không ít. Cô thả ly rượu trong tay xuống, sau đó cầm đũa kẹp một con tôm đã bóc vỏ, "Thích thì ăn nhiều một chút."

Không phải là hợp hay không hợp khẩu vị, lúc Từ Phóng Tình không có ở nhà, Tiêu Ái Nguyệt ăn rất đơn giản, hoặc chỉ ăn linh tinh gì đó, cũng có khi là mì tôm. Cô đã mấy ngày không được ăn đồ nóng hổi, thỏa mãn nói, "Đặt nhiều món như vậy có lãng phí quá không?"

Vương Tự Phát đặt cả một bàn đồ ăn nhưng cuối cùng chỉ còn lại một người có khẩu vị không tốt là Quý Văn Việt và một con quỷ đói là Tiêu Ái Nguyệt đang ăn, nhưng dù cô có ăn bể bụng cũng không hết mười mấy đĩa đồ ăn. Tiêu Ái Nguyệt tiếc nuối nhìn bàn ăn rồi lắc đầu, "Quá lãng phí."

Tôm bóc vỏ trông thật ngon lành, nhưng Quý Văn Việt bỏ vào miệng rồi mà vẫn không có cách nào nuốt xuống, phải miễn cưỡng lắm mới nuốt được, sau đó uống một ngụm rượu đỏ. Nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt cố chấp với đồ ăn như vậy, cô không khỏi hâm mộ, "Hình như cô không kén ăn ha."

"Tôi kén ăn đấy, tôi không thích ăn đồ lạnh và lạp xưởng hun khói." Rốt cuộc Tiêu Ái Nguyệt cũng di dời ánh mắt luyến tiếc ra khỏi đồ ăn, nhìn về phía Quý Văn Việt, "Chị không ăn sao?"

Quý Văn Việt khẽ lắc đầu, "Không ăn."

"Vậy tôi có thể đóng gói mang về không?" Tiêu Ái Nguyệt mừng rỡ hỏi, "Chị nhìn đi, dĩa cơm chiên Dương Châu này chưa hề đụng đũa, bỏ đi thì quá lãng phí, còn đĩa thịt Đông Pha kia nữa, tôi có thể đóng gói mang về không?"

Quý Văn Việt nhìn cặp mắt sáng chói của người kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười, "Cơm trứng chiên đóng gói mang về còn có thể ăn được sao? Nếu cô muốn bỏ vào hộp mang về thì cứ làm đi, kêu nhân viên đóng gói kỹ một chỗ."

Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn không khách khí, cô ngoắc tay gọi nhân viên rồi chỉ vài món để gã mang đi đóng gói. Có lẽ đây cũng là lần đầu nhân viên phục vụ đụng phải khách hàng yêu cầu đóng gói đồ ăn, gã tìm thật lâu mới cầm ra được mấy cái hộp rỗng.

Tiêu Ái Nguyệt xách theo hộp cơm nặng trĩu, vẻ mặt hạnh phúc theo sát Quý Văn Việt ra khỏi câu lạc bộ. Cô nhìn trái nhìn phải một lúc rồi hỏi, "Tổng giám đốc Quý, tài xế của chị đâu? Uống rượu nhiều không thể lái xe đâu nha."

"Kia." Vẫn là chiếc Maserati, tài xế xuống xe đứng chờ cô ở cửa. Quý Văn Việt đi đến bên cạnh cửa xe, sau đó quay đầu dịu dàng nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Không cần tiễn, Tiêu tiểu thư, tôi không uống say."

Tiêu Ái Nguyệt đưa mắt nhìn xe của cô đi xa mới lên xe của mình, cô giao mấy phần đồ ăn cho Tiểu Trương, còn bản thân chỉ lấy một hộp cơm chiên.

Về đến nhà, cô phát hiện Ngốc Nguyệt vẫn còn đang ngủ, Mặt Trời lại tỉnh táo đưa đôi mắt tròn xoe xanh biếc nhìn chằm chằm mình. Cô thả hộp cơm xuống rồi cởi áo khoác, bắt đầu cho hai con uống sữa.

Ngốc Nguyệt vẫn ngủ mê không nhúc nhích, Tiêu Ái Nguyệt còn tưởng nó xảy ra chuyện gì bèn đưa tay giựt một sợi râu của nó. Nó mơ màng mở to mắt, thấy Tiêu Ái Nguyệt liền kêu 'meo' một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.

Đầu của con búp bê quá lớn, Mặt Trời thử leo ra mấy lần nhưng không có kết quả, nó ủ rũ ngồi xổm trong ổ. Tiêu Ái Nguyệt ôm nó ra, vuốt vuốt bụng của nó, "Bú sữa đi nào Mặt Trời nhỏ, ngoan lắm, mẹ hôn một cái nào."

"Meo" Mặt Trời thoải mái híp mắt lại, nó dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Tiêu Ái Nguyệt, sau đó đặt móng vuốt nhỏ hồng hào mũm mĩm lên.

Con mèo này quá thông minh, Tiêu Ái Nguyệt đã nuôi Bóng Đèn nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác 'tâm ý tương thông' kỳ dị thế này. Lông của Mặt Trời phủ đen toàn thân, đôi mắt xanh đậm như bảo thạch, sáng chói đến mức làm người ta không dám xâm phạm. Chẳng biết là do nó quá uy nghiêm hay lông tóc có vấn đề mà bề ngoài trông rất hung dữ, có lẽ vì thế nên mới bị bỏ lại trong số các anh chị em cùng ổ.

Cũng may nó gặp được Tiêu Ái Nguyệt, lần đầu trông thấy nó, tim cô lập tức mềm nhũn, rõ ràng chỉ là một con mèo chưa mở mắt, Tiêu Ái Nguyệt không giải thích được tại sao vừa nhìn đã thích ngay, lúc anh chị em của nó rúc vào nhau sưởi ấm, duy chỉ có mình nó lẻ loi trơ trọi ở một bên ổ.

Loại bất cần này có sức hấp dẫn rất riêng, đó cũng chính là điểm được Tiêu Ái Nguyệt coi trọng.

Duyên phận giữa người với người cần hợp nhãn, duyên phận giữa người và mèo cũng thế. Ngốc Nguyệt là bé con từ trên trời rơi xuống trước mặt Tiêu Ái Nguyệt, mới đầu cô cũng không thích con mèo nhỏ này vì mèo trắng trông rất yếu mềm. Mặt Trời giống tính của cô hơn, Ngốc Nguyệt thì không như thế vì nó rất ngoan. Bạn gái của cô coi trọng nó và muốn mang nó đi nhưng nó cứ nằm bú sữa của mẹ mãi, không chịu rời đi, bị người ta ôm lên liền kêu gào chói tai, âm thanh cũng không giống mèo mà nghe như tiếng khóc của trẻ con.

Mãi cho đến khi người ta buông ra, nó mới nhích lại gần mẹ. Một con mèo mới sinh chưa đến năm ngày có thể phát ra tiếng kêu đúng là hiếm thấy, nhưng Tiêu Ái Nguyệt vẫn không thích nó. Từ Phóng Tình bảo cô mang nó trở về khi chưa kịp mở mắt, sau đó dường như nó đã xem Tiêu Ái Nguyệt là mẹ, chỉ cần nó vừa tỉnh dậy mà cô cũng có mặt thì nó sẽ bám theo, thỉnh thoảng còn leo lên người cô nữa.

Mèo có tính hướng của mèo, không thể tùy tiện như vậy được. Tiêu Ái Nguyệt níu lấy cái đuôi của nó dạy dỗ, nhưng khi trông thấy mũi của Ngốc Nguyệt hơi tróc da, cô không nói được thêm câu thứ ba nữa, dáng vẻ ngơ ngác của nó trông vô cùng đáng thương. Cô ôm nó vào trong ngực, sững sờ nửa ngày, "Ngoan, đợi lát nữa mẹ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra."

***

Chắc là bị viêm da, Cam Ninh Ninh lắc đầu, "Không sao đâu, đừng lo quá, ít ngày nữa là hết ngay thôi."

Lúc này Tiêu Ái Nguyệt mới yên lòng. Cô mua ít thuốc ở bệnh viện rồi lập tức ôm Ngốc Nguyệt trở về nhà. Mặt Trời vẫn còn đang nỗ lực trèo qua ổ búp bê, Tiêu Ái Nguyệt đặt Ngốc Nguyệt và nó vào chung một chỗ rồi nhìn đồng hồ, sau đó cô mở cái túi trên bàn trà chuẩn bị ăn bữa tối.

Không phải cửa hàng tiện lợi gần nhà không có lò vi ba làm nóng đồ ăn, vấn đề là Tiêu Ái Nguyệt lười đi nên đành bưng cơm trứng chiên lạnh lẽo lên vừa ăn vừa uống nước khoáng, cảm giác cũng không khó ăn lắm.

Cơm trứng chiên lạnh tanh có chút mùi là lạ, Tiêu Ái Nguyệt ăn xong hết một nửa rồi nghỉ ngơi một lát, cảm thấy chưa no nên cúi đầu xuống ăn thêm vài miếng nữa. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn liền thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, Từ Phóng Tình chậm rãi đi vào, hai tầm mắt giao nhau trong không khí, Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên phun hết cơm trong miệng ra.

Thấy Từ Phóng Tình khẽ giật mình, Tiêu Ái Nguyệt lập tức phản ứng nuốt hết cơm vào bụng rồi xông ra ngoài cửa, "Em... em không biết chị sẽ trở về, bây giờ mới có sáu giờ, chị về sớm quá, hay chị tắm trước đi, trong phòng không có mùi gì đâu, cơm này nguội rồi, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ, chị đừng nóng giận."

Lúc này, Từ Phóng Tình khiến Tiêu Ái Nguyệt thật sự cảm thấy bất an, trên mặt cô toát ra thần sắc cực kỳ quái dị. Biểu cảm bất đắc dĩ và tức giận cùng xuất hiện trên mặt Từ Phóng Tình cho thấy sự tình không ổn chút nào.

Tiêu Ái Nguyệt bị hù, ngay cả hộp cơm cũng không cầm vững, "Vậy... vậy em không ăn nữa, bây giờ em sẽ lập tức dọn dẹp ngay." Cô nói xong liền cúi đầu múc nhanh thêm mấy muỗng ăn nữa, mơ hồ nói, "Để em ăn thêm hai muỗng nữa đã."

Từ Phóng Tình bất động dựa vào cửa nhìn đối phương, cô cũng không nói gì, ánh mắt có chút phức tạp.

Tiêu Ái Nguyệt ăn xong hai muỗng rồi lại ăn thêm một miếng, vừa ăn vừa giải thích, "Em đói."

"Một người phụ nữ ba mươi tuổi đứng trước cửa nhà ăn cơm thừa? Tiêu Ái Nguyệt, em cảm thấy em giống ai?" Từ Phóng Tình vô cảm mở miệng hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, em là ăn mày sao?"

"Em không phải." Tiêu Ái Nguyệt ăn không vô nữa, cô nhanh chóng đóng hộp cơm lại, quệt miệng theo thói quen, "Tại em đói quá."

"Em đói? Em không thể đi ra ngoài ăn sao?" Giọng Từ Phóng Tình tràn đầy bực tức, "Ăn cơm thừa? Tiêu Ái Nguyệt, tôi ngược đãi em sao? Em không có tiền sao? Ăn một bữa cơm cũng không đủ tiền sao?"

"Em có tiền." Tiêu Ái Nguyệt ném hộp cơm vào túi rác, sau đó cầm khăn lau hạt cơm rơi trên thảm, "Em chỉ có một mình nên tùy tiện ăn gì cũng được."

Từ Phóng Tình suy tư đứng sau lưng người yêu, gương mặt xuất thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương một hồi lâu mới yếu ớt thở dài, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi đối với em hà khắc quá rồi sao?"

Trong giọng nói ẩn giấu cảm giác chua xót mà ngay cả chính mình cũng không hiểu, nhưng Tiêu Ái Nguyệt lại hiểu. Cô bỗng nhiên quay đầu đối mặt với cặp mắt tĩnh mịch của Từ Phóng Tình, sau đó hít mũi một cái, nhỏ giọng giải thích, "Không có, là do em đần quá thôi."

Ánh mắt Từ Phóng Tình dừng lại trên túi cơm, sắc mặt cô cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Tiêu Ái Nguyệt phát hiện sắc thái biến hóa đó liền chậm rãi đi đến trước mặt người ấy rồi dang hai tay ôm lấy cổ của đối phương, "Tình Tình, chúng ta ra ngoài chơi đi, chị đừng nóng giận, lần sau em sẽ không ăn cơm thừa nữa, được không?"

Từ Phóng Tình híp mắt, "Tiêu Ái Nguyệt, em đang làm nũng với tôi đó sao?"

"Đúng vậy đó." Tiêu Ái Nguyệt nheo mắt cười, "Mỗi lần nhìn thấy chị, em đều muốn dính lấy chị mãi không rời. Em rất thích chị, Tình Tình, em thật rất thích chị."

Từ Phóng Tình nhíu mày, khóe miệng cong lên hiện ra ý cười, "Em bám dính người yêu như vậy, chi bằng tôi cất em vào trong túi áo nhỉ."

Tiêu Ái Nguyệt cọ đầu vào ngực cô, "Người ta muốn ở chỗ này của chị này."

"Đứng dậy, đứng thẳng lên cho tôi." Ánh mắt thâm thúy của Từ Phóng Tình hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, cô đẩy Tiêu Ái Nguyệt ra, giọng nói dứt khoát, "Giải thích rõ ràng cho tôi nghe, vì sao em lại đến câu lạc bộ kia? Tiêu Ái Nguyệt, giả bộ ngoan hiền đối với tôi vô dụng, đứng thẳng lên cho tôi, đừng có chu miệng ra như thế, không cho phép cười."

Mềm cũng không được mà cứng cũng không xong. Tiêu Ái Nguyệt hiểu rõ tính cách của người yêu nên hết lần này tới lần khác luôn khiêu chiến cực hạn của đối phương. Cô đưa miệng nhỏ về phía trước một chút, môi lập tức rơi xuống trên mặt Từ Phóng Tình, bàn tay càn rỡ ôm lấy bờ eo nhỏ, tay còn lại nắm chặt cánh tay kia, thì thầm bên tai, "Tình Tình, em đáng yêu như thế mà, đừng tức giận có được không?"