Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 59: Tôi vốn vậy



"Tiêu Ái Nguyệt, em không được lên giường, có nghe thấy không?" Từ Phóng Tình tức giận nhíu chặt lông mày đứng trước mặt cô,"Đêm nay ngủ sofa, không được lộn xộn."

"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt ôm chăn lông nằm trên sofa, tủi thân lên tiếng, "Em hứa sẽ không lên giường."

Hai người náo loạn đến rạng sáng mới lên giường đi ngủ. Tiêu Ái Nguyệt nằm trên sofa, sau khi nghe tiếng hít thở của người phụ nữ trên giường dần đều đặn, cô che bờ môi sưng đỏ, lén lút ra khỏi sofa, bước từng bước đến trước giường rồi cẩn thận vén chăn lên, sau đó chậm rãi chui vào, hoàn thành xong một loạt động tác này mới chột dạ liếc trộm Từ Phóng Tình, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh kia mới dám thở phào một cái, an tâm nằm xuống.

Đêm nay, Tiêu Ái Nguyệt ngủ vô cùng bất an, không biết là bởi vì sợ Từ Phóng Tình sáng sớm nhìn thấy cô trên giường sẽ nổi giận hay là do vừa xác định quan hệ với chị ấy nên vui buồn thất thường. Chưa đến năm giờ sáng, Tiêu Ái Nguyệt đã tỉnh giấc, cô nhanh chóng mặc lại quần áo hôm qua, vừa lo lắng Từ Phóng Tình có bệnh thích sạch sẽ chê cô bẩn, cũng may đang là mùa đông nên quần áo không ngửi được mùi lạ.

Tiêu Ái Nguyệt cầm chìa khoá chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng, cô hết sức cảnh giác đóng cửa lại, cô sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ sẽ đánh thức Từ Phóng Tình.

Không khí buổi sáng sớm rất trong lành, Tiêu Ái Nguyệt đứng nhìn người già tập Thái Cực trong công viên gần đó, cô cũng vặn người mấy cái để làm dịu cánh tay cứng ngắt. Tối qua, cô ngủ sát bên Từ Phóng Tình nên không dám nhúc nhích xíu nào vì sợ sẽ đánh thức đối phương, gây ảnh hưởng đến cảm xúc đi làm ngày mai.

Tiêu Ái Nguyệt đối với Từ Phóng Tình vẫn có chút 'lo được lo mất'. Cô độc thân đã lâu, lại còn dan díu mập mờ với Đổng Tiểu Hạ lâu đến vậy, bây giờ đột nhiên lại yêu đương với người khác, hơn nữa người phụ nữ này vừa ưu tú vừa xinh đẹp lại còn thông minh và thiện lương, có lẽ ông trời từ bi nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt đáng thương nên đã đưa thiên sứ đến bên cô.

Tiêu Ái Nguyệt hệt như kẻ đần không có tiền cưới vợ đang đi trên đường bỗng nhặt được một người vợ xinh như tiên, trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình được hời. Cô chạy đến tiệm bán đồ ăn sáng mua cả đống lớn mang lên lầu, vừa đẩy cửa đi vào liền thấy Từ Phóng Tình đã đổi một bộ váy OL vàđang nghiêng đầu ngồi trên sofa mang khuyên tai, đôi chân thon dài bắt nghiêng qua một bên, trông vừa sang trọng, vừa tinh xảo lại vừa cao quý.

Tiêu Ái Nguyệt thả đồ ăn trong tay xuống, cười híp mắt tới gần nịnh bợ, "Quản lý Từ, chị thật xinh đẹp."

"Tiêu Ái Nguyệt, mới sáng sớm mà em đã chạy đi đâu vậy?" Trong giọng nói của Từ Phóng Tình ẩn ẩn không vui, "Em chưa quen cuộc sống ở Thượng Hải, chạy lung tung đi đâu?"

"Em đi mua bữa sáng cho chị." Tiêu Ái Nguyệt xoa xoa bàn chân bóng loáng của Từ Phóng, giọng điệu tràn đầy vẻ nịnh nọt, "Quản lý Từ, em giúp chị xoa một chút nha, em biết xoa bóp đấy, chân chị thật là xinh, da dẻ cũng mịn màng."

Cô rõ ràng cảm giác được toàn thân Từ Phóng Tình lập tức cương cứng, nhưng chỉ trong thoáng chốc đối phương đã triển khai hành động thọt cùi chỏ vô bụng Tiêu Ái Nguyệt uy hiếp, cảnh cáo, "Tiêu Ái Nguyệt, em dám động tay động chân với tôi?"

Khác với quan hệ trước kia của hai người, Từ Phóng Tình đối với cô thế nào cũng không đáng kể, nhưng bây giờ cả hai đã là bạn gái của nhau, mặc kệ lý do gì nhưng bị cự tuyệt như vậy vẫn khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy bị tổn thương, "Em... không phải em dâm dê gì đâu, nhưng mà chị..."

Từ Phóng Tình cũng không phải là nghe không hiểu lời phàn nàn muốn nói rồi lại thôi của đối phương, cô khẽ nhíu mày giải thích, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi không có ý ghét bỏ em."

Từ Phóng Tình hiếm khi giải thích, Tiêu Ái Nguyệt được đà lấn tới, hừ nhẹ nói, "Hừ, dù sao chị cũng không thích."

"Đủ rồi." Từ Phóng Tình lặng lẽ cảnh cáo cô, "Tiêu Ái Nguyệt, có chừng có mực!"

Tiêu Ái Nguyệt tay rụt trở về, sau đó đi đến trước bàn lấy đồ ăn sáng xếp gọn ra dĩa rồi bưng đến trước mặt Từ Phóng Tình, "Quản lý Từ, chị thích ăn cái nào?"

Từ Phóng Tình vừa son môi, không có ý định ăn, "Tôi không ăn."

"Như vậy sao được." Tiêu Ái Nguyệt kinh hãi hô lên, "Không ăn sẽ đói rồi dễ bệnh nữa, dạ dày của chị không tốt mà lại còn nhịn ăn sáng. Chị ăn một chút nha, quản lý Từ, ăn một tí thôi có được không."

Từ Phóng Tình bị mè nheo bèn bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua bữa sáng, "Tiêu Ái Nguyệt, quá nhiều dầu mỡ, tôi không ăn những thứ này."

Nói cách khác 'không phải tôi không ăn mà là em mua không ngon!'. Tiêu Ái Nguyệt cầm bánh quẩy, bánh bao và xíu mại nhìn một chút mới nhận ra, "Vậy lần sau em sẽ mua cháo cho chị được không, bây giờ chị uống sữa đậu nành trước cái đã."

"Cháo ở ngoài rất khó ăn, lại còn bẩn nữa." Từ Phóng Tình khó ăn khó ở lên tiếng bắt bẻ, "Tiêu Ái Nguyệt, em không cần phải để ý tôi ăn gì, em chăm sóc tốt bản thân là được rồi."

"Không được." Tiêu Ái Nguyệt cứng nhắc trả lời, "Bây giờ chị là bạn gái của em, sao em có thể mặc kệ được? Mà cũng không phải chăm sóc gì, em đang quan tâm chị đấy. Quản lý Từ, chị thích ăn sáng món gì, em sẽ nghĩ cách làm cho chị ăn, có được không?"

Từ Phóng Tình kéo tay áo sơ mi lên, sau đó cúi đầu nghiêm túc đeo đồng hồ, hững hờ nói, "Hôm nay em cứ về khách sạn đi, khi nào gặp mặt thì tôi sẽ thông báo, không cần đến đây mỗi ngày."

"Dạ." Cảm xúc của Tiêu Ái Nguyệt lập tức xẹp xuống, "Cũng được."

"Tiêu Ái Nguyệt, khuya hôm qua em đã leo lên giường của tôi sao?"

Tiêu Ái Nguyệt sững sờ, phản xạ có điều kiện đáp, "Không có."

Từ Phóng Tình ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn cô, "Chuyện của tôi và em, em muốn giữ bí mật hay không thì tùy, không muốn giữ bí mật cũng được, tôi có thể tự mình đảm đương bên phía tôi, còn chuyện của em thì em tự mình làm chủ."

"Em biết rồi."

"Tiêu Ái Nguyệt, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Tiêu Ái Nguyệt nghe lời ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của cô.

Từ Phóng Tình nhẹ nhàng ấn hai tay lên vai cô rồi chậm rãi nói, "Cố gắng làm việc cho tốt, đừng quá áp lực, em cứ xem kỳ tập huấn này chỉ đơn giản là đào tạo thôi, dù em không qua được bài kiểm tra, tôi cũng sẽ không trách em, cứ làm hết sức là được rồi. Em chỉ cần đi theo tiết tấu của tôi, không được từ bỏ." Dứt lời, cô nghiêng người hôn lên má Tiêu Ái Nguyệt một cái.

Nụ hôn giống như có độc khiến gương mặt trắng noãn mới bị hôn lập tức ửng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng không thể may mắn thoát khỏi vạ lây.

Mặt Tiêu Ái Nguyệt đỏ tới mang tai, cô đứng trước mặt người kia, tay chân nhất thời luống cuống,"Quản lý Từ, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Từ Phóng Tình vừa lòng vuốt tóc Tiêu Ái Nguyệt, tay cô sờ qua sờ lại trên đầu đối phương hai lần, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nụ cười mới vừa như trong gió xuân lập tức biến mất không thấy tăm hơi, gương mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, bao lâu em mới gội đầu một lần?"

"Hai ngày." Tiêu Ái Nguyệt bị hỏi có chút mơ hồ, "Hôm qua ở nhà chị nên không có gội, xem như đã ba ngày."

"Lát nữa trước khi đi, em nhớ giặt sạch gối đầu mới ngủ hôm qua." Từ Phóng Tình cầm lấy áo khoác, khôi phục dáng vẻ lạnh như băng thuở xưa, "Dọn dẹp sạch sẽ đồ trong tủ lạnh, quét dọn vệ sinh nhà cửa. Lần sau, nhớ gội đầu kỹ trước khi gặp tôi, đi ra ngoài làm việc phải trang điểm, đầu tóc đầy bụi cho ai nhìn? Em không còn nhỏ nữa, Tiêu Ái Nguyệt, trang điểm là công cụ duy nhất có thể cứu vớt sự thiếu hụt của em. Tối nay, tôi sẽ mang cho em một bộ trang điểm, đừng dùng cái cũ nữa, hiểu chưa?"

Tiêu Ái Nguyệt há hốc mồm rồi nhanh chóng khép miệng lại, gật đầu như cô vợ nhỏ, "Dạ hiểu."

"Tôi đi làm." Từ Phóng Tình giao phó xong hết thảy mới cầm chìa khoá chuẩn bị đi ra ngoài, "Có gì không hiểu thì gọi điện hỏi tôi, em đừng nhẹ dạ tin tưởng bất cứ ai ở đây."

"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt đưa cô tới cửa, nhỏ giọng nói, "Trên đường chú ý an toàn nha."

Từ Phóng Tình chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Ái Nguyệt, tròng mắt xuất hiện dáng vẻ khó hiểu của đối phương, "Đi giặt gối đi, nhớ rửa tay sạch, phải nghe lời, nói dối sẽ trả giá thật đắt."

Tiêu Ái Nguyệt không nghe lọt tai điều gì, cô nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ và bộ dáng xuất chúng của Từ Phóng Tình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào vô bờ bến, "Quản lý Từ, trước khi đi, em có thể ôm chị một cái không?"

"Không thể."

Được rồi, dù quy tắc của Từ Phóng Tình là 'tôi có thể, em không thể' cũng không thể dập tắt tâm tình tốt đẹp được dấy lên từ nụ hôn lúc nãy của Tiêu Ái Nguyệt. Cô về đến phòng lập tức điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi phơi gối xong đã đến mười một giờ trưa, vừa đúng lúc trở về tìm Mã Thượng Tài ăn cơm trưa.

Nhớ tới Mã Thượng Tài, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt lại có chút áy náy, cô luôn cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với gã. Cô đón xe trở lại khách sạn ngồi đợi tại sảnh lớn, không dám lên lầu, ngay cả ánh mắt của người ngoài cũng khiến cô giật mình, cảm giác giống như có ai đó đang soi mói, dường như ai cũng biết chuyện cô từ bỏ chiến hữu.

"Chị Tiêu." Hơn hai giờ, Mã Thượng Tài chủ động gọi điện thoại hỏi Tiêu Ái Nguyệt ở đâu, biết được cô đang ở dưới lầu, gã liền phi tốc chạy xuống, xa xa đã vẫy tay với cô, "Ở đây này."

Tiêu Ái Nguyệt chậm rãi đứng dậy đi về phía Mã Thượng Tài, nào ngờ gã thấy cô sắp đến gần lại đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô chằm chặp, "Chị Tiêu, trên mặt chị..."

Trên mặt thế nào? Vì sao hôm nay ai cũng nhìn cô như vậy? Tiêu Ái Nguyệt lập tức ý thức được có gì đó không đúng, không chỉ tài xế taxi mà còn những người đi ngang qua sảnh lớn đều liên tiếp quay đầu nhìn cô, đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ảo giác mà thật sự có tật giật mình???

Mã Thượng Tài mở chức năng chụp hình trên điện thoại rồi giơ ảnh đến trước mặt cô, nín cười nói, "Chị Tiêu, chị nhìn đi."

Người phụ nữ trong ảnh có làn da bóng loáng, lông mày nhỏ nhắn, đôi môi sưng vù, mặc dù miệng sưng quả thật có chút bất nhã, nhưng vì sao mọi người lại có phản ứng như vậy? Tiêu Ái Nguyệt nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn gò má bên trái một chút, ở chỗ gần lỗ tai, không phải vết son môi thì là cái gì!!!

Sau khi ý thức được nguyên nhân, Tiêu Ái Nguyệt thẹn quá hoá giận, tức giận mắng to, "Đệch m*."

Từ Phóng Tình, chị giỏi lắm!!!