Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi

Chương 225: Đừng tính kế tôi



Vài ngày sau, Tiêu Ái Nguyệt mới biết được công ty của Từ Giang Hoan đã xảy ra vấn đề gì, thì ra vốn lưu động của Tần Thất Tuyệt đầu tư không đúng chỗ, hơn nữa Từ Giang Hoan vốn luôn ỷ lại nên dẫn đến sự bị động vô cùng lớn.

Người nói cho cô biết chuyện này chính là An Cửu Cửu, ngày nào cô ta cũng đến bệnh viện đưa tin với ý đồ nói chuyện với Quý Văn Việt vài câu, nhưng từ khi cô ta đến, Quý Văn Việt lại bớt đến bệnh viện hơn. Tiêu Ái Nguyệt thu hết biến hóa vào trong mắt, chỉ dám nói, "Dạo này cô rảnh lắm sao?"

An Cửu Cửu có thể bận chuyện gì? Cô vốn không lo chuyện cơm áo, mục tiêu duy nhất chính là Quý Văn Việt, đáng tiếc là người ta quá lạnh lùng khiến cô buồn bã trong lòng, tìm không thấy người chia sẻ nên chỉ biết nghiêng ngả nằm trên sofa ở phòng bệnh chơi đùa, hững hờ gật đầu nói, "Tôi rất rảnh rỗi."

Cô rảnh nhưng người khác không rảnh a. Nghe nói Tiêu Ái Nguyệt nhập viện, Cam Ninh Ninh và Mạnh Niệm Sanh liền cấp tốc từ Bắc Kinh chạy về, đã lâu không gặp, Mạnh Niệm Sanh thay đổi rất nhiều, gầy đến đáng thương, còn đâu mỹ mạo thanh thuần thoát tục ngày xưa. Mạnh Niệm Sanh ốm yếu tựa vào cửa sổ, yên lặng mỉm cười, "Chị Tiêu, gặp được chị thật vui."

Cô trở về khi đã được Từ Phóng Tình ngầm đồng ý, chị ấy đương nhiên đã có kế hoạch của mình để đứng mũi chịu sào. Mạnh Niệm Sanh mang báo cáo của Trần Vãn Thăng về Thượng Hải, không thể nghi ngờ là đang biểu diễn cho người nào đó xem, về phần người nào đó là Trần Vãn Thăng hay Khang Thụy Lệ thì không chắc lắm.

Buổi chiều, bác sĩ tới thông báo Tiêu Ái Nguyệt có thể xuất viện và đã có người giúp cô làm xong thủ tục, giờ chỉ cần xách hành lý ra về là được. Thế là một nhóm người vui vẻ rời khỏi bệnh viện, An Cửu Cửu lái xe tới đưa ba người Tiêu Ái Nguyệt về lại chung cư, sau đó mặt dày mày dạn cùng vào trong nhà.

Mạnh Niệm Sanh không quen An Cửu Cửu, sau khi cô nói chuyện với Tiêu Ái Nguyệt mới hiểu được cô ta để ý Quý Văn Việt. Mạnh Niệm Sanh cảm thấy An Cửu Cửu có chút đáng thương vì cô biết rõ tình cảm thầm mến một người vừa đẹp đẽ lại vừa buồn tủi đến bao nhiêu, nhưng nếu để cho cả thế giới biết được tình cảm này thì thật sự đáng buồn.

Nhưng cũng may, trải qua nhiều ngày ôm cây đợi thỏ, đến tối đã chờ được Quý Văn Việt.

Quý Văn Việt về cùng Từ Phóng Tình, chẳng biết hai người có gì lạ mà mặt Từ Phóng Tình thối không chịu được, còn Quý Văn Việt ngược lại rất nhẹ nhõm. Cam Ninh Ninh chào hỏi hai người xong mới lên tiếng hỏi, "Sao hôm nay náo nhiệt vậy?"

Cam Ninh Ninh cách cô Quý rất gần, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô bèn hô to gọi nhỏ, "A, Tổng giám đốc Quý, chị uống rất nhiều rượu nha."

Quý Văn Việt nghiêng ngả dựa đầu vào sofa, khóe miệng như có như không cong lên, "Uống một chút xíu."



An Cửu Cửu nhíu mày quan sát tỉ mỉ Quý Văn Việt liền biết chị ấy đã uống không ít rượu. Lúc Quý Văn Việt ở trạng thái tỉnh táo rất ít khi buông lỏng bản thân như thế, chị ấy hẳn đã uống rất nhiều, nếu không thì vì sao lại có thể dễ dàng để lộ ra cảm xúc thật như vậy?

Nhưng tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? An Cửu Cửu khó hiểu nhìn về phía Từ Phóng Tình liền thấy cô đang thì thầm bên tai Tiêu Ái Nguyệt vô cùng thân mật. Tiêu Ái Nguyệt cười một tiếng, mắt híp thành một đường như bị ai đó đâm trúng huyệt cười, "Ha ha ha"

An Cửu Cửu được giáo dưỡng tốt nên chắc chắn sẽ không truy hỏi các cô đang cười cái gì, nhưng Cam Ninh Ninh thì lại khác, cô cắn nho trong miệng, trực tiếp hỏi, "Mắt gà chọi, chị cười cái gì á?"

Tiêu Ái Nguyệt đơn giản khua tay, mặt mày hớn hở nói, "Tình Tình nói chị Việt vừa mới đổ rượu lên đầu Trần Vãn Thăng."

An Cửu Cửu, "..."

Mạnh Niệm Sanh, "..."

Cam Ninh Ninh cười ha ha, "Thật là mắc cười."

"Ùng ục" An Cửu Cửu không cẩn thận nuốt nho vào bụng, "Chị Việt không sao chứ?"

Từ Phóng Tình ưu nhã đưa ra lý do an ủi, "Chỉ uống nhiều quá thôi."

Quả nhiên An Cửu Cửu vừa vui, vừa lo lắng cho Quý Văn Việt, cô chen đến trước mặt Cam Ninh Ninh rồi kéo cánh tay của đối phương đòi đổi vị trí ngồi.

Cam Ninh Ninh không quá nguyện ý vì chỗ trước mặt cô có rất nhiều hoa quả do đồng nghiệp trong công ty tặng cho Tiêu Ái Nguyệt, lúc cô vội vã muốn ngồi dậy lý luận thì Mạnh Niệm Sanh đã đưa tay chuyển hoa quả đã được rửa sạch tới trước mặt cô, sau đó vuốt ve trấn an, "Đều là của cậu."

Lần này, Cam Ninh Ninh mới yên lặng cầm chuối tiêu cắn hai cái, cô nhìn thần sắc hoảng hốt của An Cửu Cửu, liên tục giải thích, "Tại vì tôi ăn cơm chưa no lắm."

Tóm lại là chỉ vì cái ăn. An Cửu Cửu gật đầu, cũng không biết nghe lọt được nhiều hay ít, thân thể cô cách Quý Văn Việt rất gần, hai cánh tay đụng vào nhau, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Quý Văn Việt. An Cửu Cửu bồn chồn trong lòng, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được, "Chị Việt, chị có muốn về không, tôi đưa chị về?"

Tiêu Ái Nguyệt đang hóng chuyện với Từ Phóng Tình, "Sao hai người lại đụng phải Trần Vãn Thăng?"

Có thể khiến cho Quý Văn Việt tức giận hẳn là chuyện không đơn giản, trên mặt Từ Phóng Tình cấp tốc lướt qua biểu cảm mất tự nhiên, "Tôi và chị Việt tình cờ đụng phải cô ta đang hẹn ăn cơm với đổng sự Quý, sau đó xảy ra xung đột."



"Ý là ba của chị Việt?" Tiêu Ái Nguyệt bị hấp dẫn, cô hoàn toàn không hề lưu ý đến vẻ khác thường của Từ Phóng Tình, tiếp tục hỏi, "Chị ta tìm ba của chị Việt làm gì?"

Từ Phóng Tình không trả lời, nhìn đồng hồ, cúi đầu suy nghĩ nên sắp xếp cho Cam Ninh Ninh ra sao, "Ninh Ninh ngủ phòng khách đi, trong phòng vẫn còn vật dụng của em, bảo mẫu luôn quét dọn đúng hạn."

"Dạ." Kỳ thật Cam Ninh Ninh đã sớm mang hành lý từ Bắc Kinh về, nghe Từ Phóng Tình nói như vậy, cô mới giác ngộ ra mình là khách, "Cám ơn chị Tình Tình."

Từ Phóng Tình sắp xếp xong xuôi mới mang dép lê tiến vào phòng ngủ của mình. Tiêu Ái Nguyệt đoán chị ấy có thể là đi tắm rửa, gần đây chị ấy ngủ càng lúc càng sớm. Cô nhạy bén nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi giả vờ bản thân cũng có nhịp sinh học rõ ràng, "A, trễ lắm rồi, đi ngủ thôi."

Cánh tay của An Cửu Cửu không biết từ lúc nào đã bắt đầu vòng lấy eo của Quý Văn Việt, điều hoà trong phòng khá thấp nhưng cô lại đổ mồ hôi, mặt ửng hồng như thể rất khó hô hấp, "Vậy tôi... Tôi đưa chị Việt trở về."

Quý Văn Việt nhắm mắt lại, không biết cô có ngủ hay không. Tiêu Ái Nguyệt đưa mọi người tới cửa liền phất phất tay, "Ngày mai gặp nhé."

An Cửu Cửu ôm thân thể cứng đờ của Quý Văn Việt, ngửi thấy mùi nước hoa và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đặc hữu ấy khiến tâm tình của cô khó mà bình phục, mới đi không đến ba bước đã nghe có người đang với gọi.

"Chị Việt, đêm nay ngủ ở chỗ tôi."

Là Từ Phóng Tình, ngoài dự liệu nhưng lại là chuyện hiển nhiên. An Cửu Cửu cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, khóe miệng đắng chát, "Ở đây còn chỗ ngủ sao?"

Từ Phóng Tình lạnh mặt kéo mạnh Quý Văn Việt vào ngực mình, sắc mặt khó coi tựa như lúc mới bước vào cửa, "An Cửu Cửu, nếu cô thật tâm thích chị ấy thì phải bảo vệ chị ấy."

Trong lòng bàn tay vẫn còn nhiệt độ sót lại, An Cửu Cửu vừa mơ hồ, vừa bất an, trong lúc nhất thời đắn đo khó định được ý của Từ Phóng Tình, nhưng cô vốn luôn suy nghĩ tích cực, cũng giỏi tự an ủi bản thân, bèn gật đầu cam đoan, "Tôi hiểu rồi."

Bãi đỗ xe bên dưới lầu đã chật kín, bất kể là người về nhà muộn hay khách lạ đều chật ních ở thành thị phồn hoa này. An Cửu Cửu biết rõ bản thân là cô chủ nhỏ của thành phố, gia thế lại hiển hách, nhưng cô chưa từng lợi dụng những điều đó để làm bất cứ chuyện gì. Cô thích Quý Văn Việt, rất thích, thích đến mức chỉ cần có cơ hội, cô sẽ lập tức nuốt sống đối phương vào bụng. Hình như con cáo già Từ Phóng Tình kia đã sớm đã nhìn ra mưu kế của mình... An Cửu Cửu thất vọng ngồi trên xe, sắc mặt u ám, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên hồi lâu mới bất đắc dĩ cầm lên.

Là Từ Giang Hoan gọi đến, người phụ nữ nịnh bợ này dường như ngày nào cũng xuất hiện một lần. An Cửu Cửu nghĩ đến bản thân mình cũng hay dây dưa với Quý Văn Việt, vậy có khác gì Từ Giang Hoan đâu? Đại khái là cô ta muốn lợi dụng quyền thế của cô, còn cô thì chỉ muốn Quý Văn Việt.

Đúng vậy, ngay cả người xa lạ cũng muốn có được sự trợ giúp của cô, đúng hơn là cô đã xem nhẹ năng lực vốn có của mình, nếu đã như vậy thì tại sao lại không thể bảo vệ người mình yêu nhất? An Cửu Cửu lạnh lùng ấn từ chối, sau đó gọi cho thư ký của gia đình.

"Rốt cuộc Trần Vãn Thăng đã xảy ra chuyện gì?" An Cửu Cửu nhíu mày, miệng liên tục phỉ nhổ, "Chuyện lớn như vậy mà vẫn thả ra được sao? Cô ta mang thai bao lâu rồi? Nếu có thai trong tù thì đã có ai điều tra chưa? Tôi không biết, cô ta muốn gây sự mà, ngày mai tôi sẽ đi gặp ông bà để nói rõ, tóm lại là tôi không thích cô ta, cô giúp tôi tìm chú Đặng phái người giám sát cô ta chặt chẽ, đừng để xảy ra sơ suất."



An Cửu Cửu thở phì phò ném điện thoại rồi lại nghĩ tới một chuyện khác, cô ấn mở số di động của Từ Phóng Tình và nhắn một câu, "Tôi không ngốc, đừng tính kế với tôi.", sau đó thả tay xuống, lái xe đi.

Từ Phóng Tình đột ngột dừng bước ở trước giường của Quý Văn Việt, cô xem hết tin nhắn của An Cửu Cửu, khóe miệng bất giác cong lên, nếu quan sát kỹ sẽ không khó phát hiện cô đang cười lạnh.

Quý Văn Việt quả thực đã uống say, Từ Phóng Tình giúp cô đắp kín mền, sau đó ngồi bên mép giường một lúc, "Tôi cũng không muốn bị ai mưu hại. Chị Việt, chị hiểu rõ điều này mà."

Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên sofa ngẩn người, thấy Từ Phóng Tình đi ra liền nhào lên người đối phương, nhưng lại bất cẩn tự đụng phải vết thương rồi hét thảm hai tiếng, "Tình Tình, em muốn ngủ sofa với chị, em không muốn ngủ chung tiểu mập mạp."

"Em và Ninh Ninh ngủ trên giường." Từ Phóng Tình mất kiên nhẫn, "Tiêu Ái Nguyệt, đừng để tôi lặp lại, nhanh đi ngủ đi, ngày mai gặp."

"Nhưng..."

Lời chưa nói hết thì Cam Ninh Ninh đã chạy ra ngoài phòng khách, trong tay còn ôm một cái gối đầu, "Chị Tình Tình, tôi ngủ sofa với chị, để Mạnh Niệm Sanh ngủ giường với mắt gà chọi đi." Cô ngáp một cái rồi cầm trái cây ăn say sưa ngon lành.

Từ Phóng Tình nhìn Cam Ninh Ninh xong lại nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Em đi đánh răng, còn cô đi ngủ, tôi đếm đến ba, một, hai...."

"Em/tôi đi."

Hai người trăm miệng một lời, đồng thời co cẳng bỏ chạy. Từ Phóng Tình hờ hững nhìn sofa đã bị vô số phụ nữ ngồi qua rồi lại sờ lên túi.

Được rồi, vẫn nên đi khách sạn thôi.