Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 41: Em bé



Cố Tiêu Ngữ thả tim ảnh, ngón tay cô ấn lâu vào màn hình, lặng lẽ lưu lại. Sau đó, cô mới ấn vào khung nhập chữ, gửi đi một tin nhắn:

"Em bé nào? Cậu tính gửi cho em bé nào vậy? Ở đây chỉ có "người lớn" họ Cố thôi."

Hạ Việt An lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ, bất ngờ điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn, nàng nhanh tay cầm lên, khoé môi cũng không tự chủ được mà cười một cái.

Ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình điện thoại:

"Bây giờ có thể gọi cho cậu không?"

Ngay tức thì, có tin nhắn trả lời lại:

"Có thể!"

Hạ Việt An nhìn nhìn bản thân một chút, chỉnh dây váy ngủ tuột xuống gần khuỷu tay rồi mới ấn nút gọi.

Thời điểm nhận cuộc gọi, Cố Tiêu Ngữ vừa uống xong cốc nước. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện trên điện thoại, cô không khỏi cảm thấy...mặt mình có chút nóng lên:

- A...Việt An.

- Đang làm gì vậy?~

- Tớ vừa sấy tóc, ừm...chắc là sau khi nói chuyện với cậu xong thì sẽ đi ngủ.

- Mai cậu phải tới phòng nghiên cứu sớm hả?

- Đúng vậy...

Hạ Việt An cố tình làm như vô ý đổi góc quay, nàng nằm xuống giường, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện ngay trước mắt Cố Tiêu Ngữ.

Lúc này, Cố Tiêu Ngữ biết nàng đang chọc ghẹo mình, giọng nói cô cũng đã có chút khàn khàn:

- Việt An...cậu mau kéo dây áo lên.

- Dây áo nào cơ? Cái này hả?

Nàng giả bộ ngây thơ, cố ý kéo nốt dây váy bên kia xuống. Giờ thì trông như nàng đang mặc một bộ váy cúp ngực chứ không còn là váy hai dây nữa.

Giọng nói của Cố Tiêu Ngữ càng trầm thấp:

- Hạ Việt An, cậu...!

- Tiêu Ngữ, tớ rất nhớ cậu, làm sao đây? - Hạ Việt An sử dụng chất giọng mà nàng cho là vô cùng gợi cảm của mình.

Nếu như mục đích của Hạ Việt An chính là muốn đốt lửa trên người Cố Tiêu Ngữ thì nàng đã đạt được mục đích rồi. Bởi vì Cố Tiêu Ngữ cũng cảm nhận được, phần thân dưới của mình hình như có chút thay đổi.

Hạ Việt An nhìn khuôn mặt của bạn gái qua màn hình điện thoại như muốn nhỏ ra máu, nàng bật cười:

- Được rồi, tha cho cậu đó.

- Hôm nay của cậu thế nào? Học sinh ở đó có thân thiện không? - Cố Tiêu Ngữ cố điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại.

Nhớ tới Cố Mộng Đình học lớp 11E kia, Hạ Việt An gật đầu:

- Mấy em ấy rất thân thiện. Tớ còn được xin wehat nữa.

- Xin wechat? Alpha xin wechat của cậu à...

Nhìn ra trong giọng nói của cô có chút chua, Hạ Việt An bật cười:

- Thì...cũng có, nhưng mà chỉ là học sinh mà thôi. Có lẽ mấy em ấy muốn kết bạn với tớ.

- Nhưng...mấy đứa nhóc đó cùng lắm chỉ thua chúng ta có 5, 6 tuổi mà thôi...

- Không sao đâu mà, mấy nhóc đó vẫn còn con nít, cậu lo gì chứ.

- Ừm, cậu nhớ mặc ấm chút, nếu không sẽ cảm lạnh.

Cố Tiêu Ngữ khi nhìn thấy Hạ Việt An mặc váy ngủ hai dây, ngoài cảm giác khô nóng trong người ra thì còn có chút lo lắng. Cô sợ nàng mặc như vậy vào ban đêm sẽ bị lạnh.

Có lẽ Hạ Việt An cũng hiểu điều đó, nàng mỉm cười:

- Cậu đừng lo, trong phòng của khách sạn có máy sưởi, rất ấm áp, không hề lạnh một chút nào.

- Được, vậy cậu nhớ cẩn thận một chút. Ở đó cậu chỉ có một mình, nên hạn chế đi ra ngoài vào tầm tối muộn đó.

- Tớ nhớ rồi mà. Sao em bé hôm nay đáng yêu quá vậy?

- Cậu...học được ở đâu mà sao cứ gọi tớ là em bé vậy?

- Tớ nghe mẹ lớn kể ngày xưa tớ ra đời trước cậu hẳn 13 phút đó, vậy nên tớ chính là tỷ tỷ, còn cậu là em bé.

Cố Tiêu Ngữ thật sự không biết nói gì nữa. Cô ngậm ngùi:

- Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, mau nghỉ sớm một chút, không mai sẽ mệt.

- Gọi "chị" đi~

- Hả?

- Gọi "chị" thì tớ mới ngủ.

Nhìn vẻ mặt mong chờ của nàng qua điện thoại, Cố Tiêu Ngữ cuối cùng vẫn phải chịu nhượng bộ thêm lần nữa. Cô hắng giọng:

- Chị Việt An, chị ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai khẳng định sẽ rất mệt.

- Haha, được, vậy giờ chị ngủ nha, chúc em bé ngủ ngon. Tạm biệt~

Hạ Việt An cố tình nhấn mạnh hai chữ "em bé".

- Chị ngủ ngon, tạm biệt!

Cúp máy, Hạ Việt An tắt đèn nằm lên giường, khoé môi không nhịn được mà vẫn cong lên một nụ cười.

Làm sao đây? Bạn gái của nàng thật sự quá đáng yêu rồi. Nàng muốn thời gian trôi qua thật nhanh để còn về với Tiểu Cố của nàng quá!!

Ở bên kia, sau khi cúp máy, Cố Tiêu Ngữ cũng chưa thể ngủ ngay được. Mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Hạ Việt An mặc váy ngủ hai dây câu dẫn cô lại hiện lên trong đầu.

Cuối cùng, Cố Tiêu Ngữ quyết định không ngủ nữa, cô ngồi lên bàn làm việc lấy sách Y khoa ra đọc.

Sáng hôm sau, Hạ Việt An tới trường từ rất sớm. Hôm nay nàng sẽ đi dự giờ các giáo viên bộ môn Ngữ Văn của trường.

Tiết đầu tiên, Hạ Việt An bước vào lớp 11E. Ở phía cuối của dãy ngoài cùng là nơi duy nhất còn chỗ trống để nàng ngồi dự giờ. Nhưng ở bàn bên trên lại chính là Cố Mộng Đình.

Vừa đảo mắt xuống chỗ đó, Hạ Việt An lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Cố Mộng Đình, nàng có cảm giác không muốn ngồi dự giờ ở chỗ đó.

Nhưng không muốn là một chuyện, vì trong lớp hiện tại còn trống mỗi chỗ đó mà thôi.

Bất đắc dĩ, Hạ Việt An đành phải đi xuống ngồi ngay phía sau Cố Mộng Đình. Mà Cố Mộng Đình nhìn nàng đi xuống càng ngày càng gần mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.