Tôi Chỉ Thích Một Mình Cậu

Chương 16: Không ổn



Khi Cố Tiêu Ngữ và Hạ Việt An trở lại trường để lấy cặp sách thì trong trường đã không còn ai, các học sinh đều đã ra về.

Khi đi qua khu nhà vệ sinh trường học, hai người nghe thấy tiếng kêu ngắt quãng phát ra từ trong đó. Cố Tiêu Ngữ ra hiệu cho Hạ Việt An dừng lại:

- Trong này là wc của alpha.

- Vậy...tôi sẽ đợi ở ngoài. - Hạ Việt An gật đầu.

Cố Tiêu Ngữ một mình đi vào bên trong. Khi vừa tới trước cửa wc, cô nhìn thấy một alpha và một omega, quần áo của omega kia xộc xệch. Omega ấy dường như đang cố gắng níu giữ mảnh vải cuối cùng còn lại trên cơ thể.

- Này! Làm gì vậy?!

Nghe tiếng quát của Cố Tiêu Ngữ, tên alpha kia giật mình, vội quay người lại. Ngay tức thì, Cố Tiêu Ngữ nhận ra alpha này chính là Trịnh Gia Ngôn, bạn cùng bàn của Hạ Việt An.

Omega kia như nhìn thấy ân nhân, lảo đảo chạy về phía Cố Tiêu Ngữ, ôm lấy tay cô.

Dù không thoải mái lắm với hành động của omega này nhưng Cố Tiêu Ngữ vẫn không đẩy ra, chỉ nhìn Trịnh Gia Ngôn với ánh mắt sắc lạnh:

- Cậu thật sự giở trò với một omega à?

- Tôi...Cố Tiêu Ngữ, tôi...xin cậu đừng nói cho ai biết... - Trịnh Gia Ngôn lắp bắp.

- Không nói với ai? Để cậu tiếp tục hành động với omega khác trong trường?

- Không không, sẽ không có lần sau...!!

Vừa lúc ấy, Hạ Việt An cũng đi vào. Do nàng thấy đã lâu mà Cố Tiêu Ngữ vẫn chưa ra.

Cảnh tượng omega kia đang ôm lấy cánh tay của Cố Tiêu Ngữ đập vào mắt Hạ Việt An khiến nàng có chút không thoải mái.



Trịnh Gia Ngôn nhìn thấy nữ thần trong lòng, khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch, cậu ta vội chạy khỏi đó. Mà Cố Tiêu Ngữ cũng không có ý định đuổi theo.

"Alpha này...mùi thật dễ ngửi..."

Omega kia dường như tựa cả cơ thể lên người Cố Tiêu Ngữ, tham lam hít lấy hương hoa anh túc thoang thoảng trong không khí.

- Cậu ổn chứ? - Cố Tiêu Ngữ nhìn qua omega này.

- Tôi...hơi mệt...có thể phiền cậu đưa tôi về nhà được không?

Cố Tiêu Ngữ đang định đồng ý thì Hạ Việt An đã đi tới, kéo omega kia về phía mình:

- Để tôi giúp cậu, nhé?

- Cậu...cậu là ai a??

Chưa kịp nói xong, Hạ Việt An đã cố định omega này trong vòng tay.

Muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Ngữ? Nằm mơ đi!

Cố Tiêu Ngữ không hiểu chuyện gì xảy ra, đành đi theo sau hai omega.

- Tôi tên là Thịnh Nhã Liên học lớp 11-5, alpha kia ơi, cậu tên gì thế?

- Tôi...

Cố Tiêu Ngữ đang định đáp lời thì Hạ Việt An đã nói trước:

- Thì ra là học tỷ, em tên Hạ Việt An, lớp 10-1.

Dường như nhận ra thái độ kỳ lạ của Hạ Việt An, Cố Tiêu Ngữ cũng không nói thêm gì nữa, nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.

Hai người bắt taxi đưa Thịnh Nhã Liên về tận nhà, ngay khi Cố Tiêu Ngữ vừa định quay lại xe taxi cùng Hạ Việt An thì bị Thịnh Nhã Liên giữ lại:

- Có thể biết tên của bạn được không?

- Tên Cố Tiêu Ngữ. - Cố Tiêu Ngữ vẫn giữ thái độ lãnh đạm.

- Học chung lớp với cô bé này à?

- Đúng vậy.



- Có thể add wechat không? A...tôi muốn cảm ơn em về chuyện hôm nay...nha?

- Không cần đâu học tỷ, dù sao cũng là chuyện nên làm mà.

- Nhưng nếu không trả ơn, tôi sẽ thấy áy náy lắm...

Nghe cũng có lý, Cố Tiêu Ngữ gật đầu, cô lấy điện thoại ra quét wechat của Thịnh Nhã Liên.

Khi Hạ Việt An và Cố Tiêu Ngữ quay đi vẫn còn nghe thấy giọng của Thịnh Nhã Liên ở đằng sau:

- Có thời gian sẽ mời em ăn cơm!!

Cố Tiêu Ngữ không đáp lại, mà ở bên cạnh, Hạ Việt An thiếu điều muốn bốc hoả.

Ngồi trên xe taxi, Cố Tiêu Ngữ mới quay sang nhìn nàng:

- Cậu sao thế?

- Biết nhớ tới tôi rồi à? - Hạ Việt An bất mãn-ing.

"Bước 2: Chớp thời cơ thả thính đúng thời điểm!"

- Tôi lúc nào cũng nhớ cậu mà.

Hạ Việt An nhìn Cố Tiêu Ngữ với ánh mắt vô cùng kỳ lạ:

- Buồn nôn quá đi.

Cố Tiêu Ngữ chưa lần nào nói ra những câu từ sến súa như vậy, trên cánh tay đã nổi một tầng da gà.

"Bước 2: Thất bại."

Tối hôm ấy, Cố Tiêu Ngữ chủ động nhắn tin hẹn Hạ Việt An ra ban công.

Nàng nhíu mày nhìn Cố Tiêu Ngữ một cách khó hiểu:

- Muốn gì đây?

- Tôi...tôi qua được không? - Cố Tiêu Ngữ e dè hỏi.

- Không đ...

Nhưng Hạ Việt An chưa nói xong thì đã thấy Cố Tiêu Ngữ ở trước mặt nàng từ lúc nào.

Sức mạnh của alpha quả nhiên lớn hơn omega rất nhiều.

- Cậu...ưm!!

Chưa kịp nói gì, môi nàng đã bị Cố Tiêu Ngữ chiếm giữ.

Hạ Việt An kháng cự, dùng tay đánh liên tục vào người Cố Tiêu Ngữ, nhưng cô lại không có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

"Bước 3: Tỏ tình!"

"Dù có bao nhiêu cách thức đi nữa, tỏ tình vẫn là cách nhanh gọn lẹ nhất để hai người tới với nhau."

Đã hết khí lực để chống cự, Hạ Việt An yếu ớt thuận theo Cố Tiêu Ngữ. Nàng hơi lùi lại, cô cứ theo đà đó mà tiến tới.

Thẳng đến khi cả hai đều ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Tin tức tố hương dâu tây ngọt ngào ngay lập tức tràn ngập căn phòng.

Cố Tiêu Ngữ cũng không thể khống chế được, lập tức phóng xuất tin tức tố hoa anh túc đáp lại nàng.

Hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

Bên khoé môi của Hạ Việt An còn vương lại nước, khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, khoé mắt ươn ướt. Toàn bộ hình ảnh này đều được Cố Tiêu Ngữ thu vào trong tầm mắt.

Thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên bên tai Cố Tiêu Ngữ:

- Ngữ...hình như tôi...phát tình rồi...