Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 37: Đi Bệnh Viện.



Tá Nguyệt trò chuyện với Acacia thật lâu, cũng thông qua Acacia biết được có lẽ dị năng của cậu không đơn thuần là hệ chữa trị, Tá Nguyệt cũng cho rằng như thế, trong nguyên tác chỉ nhắc đến dị năng của nguyên chủ có thể chữa trị cùng thúc đẩy các tế bào lên một đẳng cấp mới trong thời gian có hạn, tuy nhiên việc có thể chữa trị vết thương chí mạng lại không hề có.

Mà tình cảnh của Acacia lúc ở rừng Vô Tận cũng không phải hai chữ “chí mạng” đơn thuần là có thể diễn tả, năm ngón tay của cái xác khô kia đã chọc thủng cả tủy sống của y, đó không phải vết thương có thể cứu chữa được, chẳng sinh vật sống nào bị chọc thủng cả xương cổ mà vẫn còn sống đâu, cho dù có dị năng giả trị liệu cấp chín cũng chưa chắc.

Tá Nguyệt sờ cổ của mình, nhẵn mịn không có chút sẹo, nơi này từng có bốn cái lỗ máu sâu hoắm, nhưng cậu và Acacia vẫn sống, đúng ra Acacia đã chết trong thân xác của Tá Nguyệt rồi, cho đến khi cậu đánh liều đi ra thì kì tích lại xuất hiện…
Y hệt cái đêm đầu tiên cậu gặp Petunia, khoảnh khắc hàm răng của nó cắn vào cậu thì kết quả có lẽ Tá Nguyệt đã chết rồi, không chỉ máu mà cả nước miếng của dị khủng cấp cao cũng mang theo độc tính, cậu lúc đó chẳng qua chỉ là dị năng giả cấp một hoàn toàn không có khả năng giải độc trong thời gian ngắn, huống chi Petunia đâu chỉ truyền độc mà còn cắn cả mồm toàn là máu của cậu nữa.

Nhưng mà sự tình đêm đó Tá Nguyệt lựa chọn bỏ qua không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì cậu nghĩ một nhân vật nhỏ như cậu làm gì có khả năng sở hữu năng lực gì cơ chứ, không chết là may lắm rồi, có lẽ do may mắn mới được sống, nhưng đến hôm nay dù có trốn tránh đến mấy thì sự thật cuối cùng vẫn bày ra trước mắt.

Tá Nguyệt không phải là người hay do dự, cậu sẵn sàng đón lấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống nay, nếu dị năng đã ở trong cơ thể cậu thì là của cậu, có được nó thì sự kiện bị ăn sống trong nguyên tác có thể giúp Tá Nguyệt có thêm tấm thẻ bài miễn tử.
Cậu sẽ không chết, đây là cái mạng thứ hai của cậu, phải giữ nó bằng bất cứ giá nào.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì cuối cùng Tá Nguyệt cũng nhớ ra việc mình còn đứng ngoài đường, bây giờ linh hồn cậu ở trong này thì có phải đồng nghĩa ngoài kia cậu đang nằm ngủ thẳng cẳng giữa trời hay không???

Cậu và Acacia luống cuống chạy ra ngoài, khoảnh khắc Tá Nguyệt mở mắt ra bất ngờ không phải là màng trời chiếu đất như cậu tưởng tượng, ngược lại bản thân vậy mà ở trong một chiếc phi hành khí, đầu thì đang tựa vào vai của một người… cả mũi tràn ngập mùi nước hoa nam tính và xì gà cao cấp mà bên tai lại nghe thấy người kia nói:

“Tỉnh rồi à?”

Tá Nguyệt thất kinh bật ngồi thẳng dậy nhìn người bên cạnh, đập vào mắt là một màu xám bạc lành lạnh, một đôi mắt quen thuộc mà Tá Nguyệt thường lén lút nhìn trộm, mùi xì gà nhạt nhòa tỏa ra từ người đàn ông vươn vấn quanh mũi của cậu, thật thơm cũng thật quyến rũ, cậu luôn đỏ mặt trước anh và bây giờ cũng thế.
Mỗi lần ngồi chung xe với Elrey, Tá Nguyệt đều nhích ra xa anh, không phải cậu sợ mà vì cậu lo bản thân sẽ bị ngất trong mùi hương và khí chất của anh thôi, nhưng lần này vừa mở mắt ra đã phát hiện mình ngồi sát cạnh anh, đùi chạm đùi, vai chạm vai, trong xe yên tĩnh mà tai cậu lại thính, điều này khiến hơi thở dày và đều đặn của anh chui lọt vào tai cậu…

Tá Nguyệt nghĩ mình nên tách ra nhưng đây là tình huống khó, ngay từ ban đầu hai người đã cách nhau một khoảng thì còn dễ nói, nhưng mà vừa mở mắt đã ngồi gần như thế mà tự dưng cậu lại dịch đi ra xa thì cứ có cảm giác không phải phép lắm, cứ như cậu đang cố ý xa lánh anh vậy.

Mặt Tá Nguyệt bây giờ đã đỏ đến mức nào rồi dần dần lan xuống cổ, ngực, ngay cả khớp xương ở mu bàn tay cũng hồng lên một màu tươi diễm.
Elrey nhìn thiếu niên, có cảm giác muốn cắn một cái, Elrey rất cao, cho nên ở góc độ của anh có thể thấy cổ áo thun hơi rộng của thiếu niên lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xuống một chút nữa là lồng ngực thật phẳng cùng đầu ngực hồng hồng nhô lên, khi Tá Nguyệt cử động thì nụ hoa hồng kia hơi cọ sát với vải áo khiến nó hơi lún xuống một chút rồi bật ra như một miếng thạch thơm ngọt bóng loáng, trông thật quyến rũ, hấp dẫn chết người…

Elrey hít sâu một hơi cố hết sức dời tầm mắt đi, anh tháo găn tay ra rồi mới chạm vào cổ Tá Nguyệt, thiếu niên hơi rùng mình một cái rồi rụt đầu xuống như con chim cút, màu đỏ trên cổ càng đậm hơn, anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ngón tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, kéo nó lui sau một chút để che đi nụ hoa mê người kia đồng thời trong vô thức cũng dở thói xấu dùng ngón cái quét qua da thịt non mịn trên gáy.
Vừa mịn vừa mềm, lại còn thơm.

Yết hầu động đậy mấy cái, Elrey bỗng cảm thấy có gì đó sắp sửa phát nổ trong đầu mình, đôi chân thon dài nhanh chóng vắt chéo lại trông như không có vấn đề gì nhưng kì thực là có vấn đề rất lớn, túp lều khổng lồ ở bụng dưới bị hai chân che đi, vẻ mặt Elrey bình thường trông không có vấn đề gì xảy ra với cơ thể mình hết…

Acacia ở trong túi xách của Tá Nguyệt đã âm thầm thấy hết, y không khỏi nheo mắt cười đến là quái dị…

Lão daddy của Tá Nguyệt cương rồi… aiss chết tiệt, lão biếи ŧɦái này!

Tá Nguyệt ngượng chín mặt đâu có biết người bên cạnh có vấn đề, đợi một lúc thật lâu cũng không thấy anh nói gì nữa, lại nhìn cặp chân dài vắt chéo kia, lần nữa giống như lúc trong bệnh viện, trong đầu cậu lại có cái ảo giác cằm mình bị đôi dày gia quý phái kia nâng lên…
Đệt! Mày bị biếи ŧɦái rồi Tá Nguyệt ơi!!

Để xua tan cái suy nghĩ quái dị khùng điên trong đầu mình, Tá Nguyệt cố ý bắt chuyện với Acacia trong đầu, thế mà tên nhóc này làm cái quái gì mà gọi hoài không trả lời, bất lực không thể làm gì, Tá Nguyệt chỉ đành mạnh dạn hỏi Elrey: “Thượng Tướng, chúng ta đang đi đâu thế?”

Elrey không nhìn cậu như anh thường làm nữa mà vẫn giữ tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, coi bộ thế thôi chứ trong đầu vẫn còn hình ảnh đầu ngực ngon miệng của thiếu niên kia kìa, nghe cậu hỏi xong thì anh rất nhanh đã trả lời lại:“Đi bệnh viện”

Tá Nguyệt không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao ạ?” tóc Thượng Tướng đẹp ghê, muốn sờ thử quá.

Elrey chống khuỷu tay lên khung cửa, gác cằm lên mu bàn tay: “Ta thấy cậu ngất xỉu giữa đường, nghĩ lại thì hôm đó trở về từ rừng Vô Tận cậu cũng chưa khám đàng hoàng gì, hôm nay tiện đường đưa cậu đi”
Thiếu niên nhanh chóng khua tay với anh, từ chối nói: “Không cần đâu Thượng Tướng! Tôi… tôi khỏe lắm, hoàn toàn không có vấn đề gì hết mà,… ngài bận như thế, tôi không thể cứ làm phiền ngài mãi như thế được…”

Đôi mắt màu xám đẹp đẽ như ánh trăng hướng về phía cậu, anh lặp lại một đoạn trong câu mà Tá Nguyệt đã nói: “Không có vấn đề gì hết?”

Cậu lập tức gật đầu như giã tỏi, gật mạnh đến mức Elrey lo không biết não cậu có văng ra ngoài luôn hay không: “Vâng!”

“À” Anh không nhìn cậu nữa, tiếp tục đưa mắt quan sát hàng phi hành khí đua nhau bay lượn trên bầu trời, những chiếc tàu bay xuyên qua những con đường xây dựng chằn chịt trên không như một cái mê cung khổng lồ, anh nói: “…Thế sao cậu lại ngất xỉu? Ngủ à?”

Đầu Tá Nguyệt lúc này đang rối một cục rồi, đâu có nghĩ ra lí do gì hợp lý cho tình huống này nữa đâu, vừa nghe người đàn ông nói như thế, cậu cứ theo bản năng mà gật đầu bừa: “Vâng!”
Acacia ngồi một bên nghe nín cười đến mức hai mắt trợn một vòng lớn.

Tá Nguyệt nói xong mới nhận ra mình bị lố, cả mặt từ đỏ chuyển sang tím bầm như màu gan heo trông buồn cười hết sức.

Elrey rũ mắt nhìn con thỏ nhỏ bên cạnh mình, bỗng dưng anh bật cười đưa tay xoa mái tóc mềm của thiếu niên, lần này không giống như nụ cười xã giao anh hay để trên môi nữa, mà trông nó đặc biệt hơn nhiều, Tá Nguyệt không biết lí do cho đến khi cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt luôn tĩnh lặng của Elrey bây giờ loang ra ý cười, không còn hờ hững như trước nữa, trông rất hút hồn, đặc biệt khi bên trong chỉ chứa mỗi hình bóng của Tá Nguyệt.

Thiếu niên bên cạnh nhìn đến mức sững sờ, cậu như một đóa hoa nhỏ bị thu hút bởi ánh trăng, bất giác vươn tay đến chạm vào gương mặt mà cả đời này cậu cho rằng mình sẽ không bao giờ có gan làm, lời thốt ra cũng không biết là từ đâu mà tới, cứ thế mà thoát ra khỏi miệng:
“Mắt của ngài, trông như những vì sao sáng lạc lõng giữa vũ trụ vô tận, thật đẹp…”