Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 81: Uống say thì dính người



Lý Tài Đô nào hay biết Tư Mẫn Văn có ít cồn trong người lại trở nên năng động như vậy. Khác hẳn với sự điềm đạm, hòa nhã bình thường, bây giờ cô đã dán cả mặt vào cửa kính xe, tháo giày và ngồi cười ngốc.

Chốc chốc cô sẽ quay sang nhìn anh, rồi chợt che miệng bày tỏ sự ngạc nhiên: “Ôi! Sao tôi lại ở chung một chỗ với anh thế này?”

Lúc đó, Lý Tài Đô phải giải thích với cô, “Anh là bạn trai em!”

Tư Mẫn Văn lẩm bẩm lại, quay đầu đi, chuyện như vậy diễn ra hai, ba lần cho tới khi về tới nhà.

Khi xe dừng, anh còn chưa kịp tháo dây an toàn thì cô đã tháo trước rồi, nhưng sau đó, cô lại bò ra phía sau. Có vẻ bấy giờ đã thấm mệt rồi, thấy ghế liền lăn ra ngủ.

Lý Tài Đô nhìn cô đầy bất lực, tự nhủ lần sau sẽ không chiều cô như vậy nữa, không thể để cô động đến đồ uống có cồn. Anh ra ghế sau kéo cô dậy, nhẹ nhàng, cẩn thận.

“A!”

Tư Mẫn Văn đột nhiên nắm cổ áo anh, khiến anh mất đà ngã vào trong đó. Cũng may tay chống được lên thành ghế trước mới miễn cưỡng giữ được, không bị ngã đè lên cô.

Thở hắt một hơi, âm thầm quan sát cô.

Mái tóc dài mềm mượt xõa tung trên ghế, váy màu xanh biển, cổ áo kết những bông hoa lớn nhỏ đan xen, kín đáo ôm lấy cơ thể cô. Do tư thế nằm, cổ áo hơi nghiêng sang một bên, để lộ xương quai xanh mảnh mai nhưng không mất đi sự kín đáo vốn có. Phong cách của cô vẫn thế, hiếm lắm mới thấy cô mặc đồ cao quá bắp chân, hở tay, hở chân. Đa phần cô vẫn duy trì phong cách kín nhất có thể, giản dị, khí chất mà không phô trương.

Lý Tài Đô mỉm cười, đưa ngón tay thon dài lên mặt cô gái, vuốt vuốt gò má nóng rẫy do hơi men, nhịp tim anh thoáng vọt lên.

Nhìn đôi mắt đỏ ửng, ướt át ấy, anh bỗng thấy căng thẳng, vừa cố gắng thoát ra khỏi không gian chật hẹp vừa kéo cô ra ngoài. Phút chốc, trán anh lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi.

Tư Mẫn Văn không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, cô nhẹ cân, cõng cô giống như cõng một gùi bông mà thôi. Sự mảnh mai của cô so với sự cao lớn của anh, nói thế nào vẫn có chút chênh lệch. Có lẽ vì thế mà trông anh càng toát ra vẻ nam tính, mạnh mẽ hơn khi ở cạnh cô.

Bà Phương Lan thấy anh đi vào bèn hớt hải chạy ra xem, thấy Tư Mẫn Văn nằm trên lưng anh, bà lo lắng hỏi: “Sao vậy? Con dâu của mẹ sao vậy?”

“Cô ấy uống bia.”

“Con để cho con bé uống bia à? Lên nhà đi, mẹ pha chút mật ong rồi đem lên!”

Lý Tài Đô lãnh đạm gật đầu.

Hôm nay, chỉ có bà Phương Lan ở lại Biệt phủ, còn ông Lý Tình với ông cụ thì đã sớm trở về Tứ hợp viện, giải quyết một số việc riêng trong nhà.

Sau khi nghe tin Tư Mẫn Văn lấy lại trí nhớ, bà còn mừng hơn bắt được vàng. Bà cảm thấy đó là sự vui mừng to lớn sau nhiều năm cuộc sống thiếu “vị”, bà còn có ý định dọn sang để dễ bề chăm sóc cô, nếu không phải Lý Tài Đô cản lại thì e là bà sẽ thật sự dọn vào.

Bà rất quan tâm đến đời sống của hai người trẻ, biết Lý Tài Đô bận rộn lo vụ án, bà hầm canh cho Tư Mẫn Văn bồi bổ sức khỏe nhưng cũng không quên phần con trai. Cùng với Mẫn Văn, cố gắng thu xếp mọi việc nhỏ nhặt trong nhà để anh an tâm làm việc.

Bà cảm thấy Tư Mẫn Văn đã bắt đầu ra dáng mẹ hiền vợ đảm rồi đấy chứ. Sắp tới, bà càng mong chờ hai đứa về chung một nhà, danh chính ngôn thuận, xưng vợ xưng chồng!

Nghĩ đến cũng thấy ngọt ngào, bà Phương Lan tưởng đâu mình được trở về hồi trẻ, hồi mới yêu đương với ông Lý Tình. Bà vừa khuấy ly nước mật ong vừa cười tủm tỉm, khuôn mặt hòa ái, phúc hậu.

Bà đem nước lên thì thấy Tư Mẫn Văn vẫn nằm trên lưng Lý Tài Đô chưa chịu xuống, cô bám chặt anh, đôi mày lá liễu chau lại bất an.

“Mẹ, giúp con đỡ cô ấy xuống!”

Lý Tài Đô chầm chậm lên tiếng, phải có sự giúp đỡ của bà Phương Lan mới có thể khiến Tư Mẫn Văn buông anh ra được.

Bà Phương Lan cười bảo: “Uống bia vào mà dính người thế không biết!”

“Thôi, mẹ đi đây, con cho Mẫn Văn uống nước đi!”

Bước ra tới cửa, bà Phương Lan chợt khựng lại, quay đầu nháy mắt với anh: “Mẹ là mẹ không chờ được nữa, mẹ sốt ruột lắm rồi! Con cũng phải nhanh lên, tinh tế lên một chút, không để con gái người ta phải đợi lâu!”

Lý Tài Đô nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đôi mắt sáng quắc, anh hơi nheo lại, lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ.

Hôm nay hơi nóng.

Anh lay Tư Mẫn Văn dậy, dỗ cô uống nước mà mẹ vừa đem lên, lau miệng, lau mặt cho cô. Anh tháo đôi tất trắng dưới chân cô xuống, ngắm nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô, còn không to bằng bàn tay anh. Đột ngột nhớ đến hôm ở bệnh viện, dáng vẻ sợ sệt, xấu hổ của cô khi bị anh phát hiện tự tử khiến anh vừa giận vừa thương, lúc đó còn buông lời dạy dỗ cô.

Đến tận bây giờ, Lý Tài Đô vẫn còn để trong lòng chuyện đó. Thực ra anh rất muốn biết nguyên nhân cô dại dột làm vậy, nhưng vì nhiều lý do nên vẫn chưa có câu trả lời.

Liệu một lúc nào đó cô có lại làm thế không?

Lý Tài Đô băn khoăn đến nỗi bứt rứt chẳng yên, cả khuôn mặt đẹp cau có lại, liếc nhìn cô. Cuối cùng nhịn không được hỏi: “Mẫn Văn, tại sao lúc đó em lại không muốn sống nữa?”

Liên tục lặp lại câu hỏi mấy lần, Tư Mẫn Văn mới nghe ra. Trong cơn mơ hồ, cô nhoẻn miệng cười chua xót.

“Em… muốn trở về nhà! Nếu em chết, em có thể trở về nhà!”

Lý Tài Đô lập tức ôm cô, “Nhà của em ở đây! Hứa với anh, sau này đừng làm như vậy nữa được không? Anh sẽ mang đến một mái nhà ấm áp cho em, đừng lo gì cả!”

Dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, Lý Tài Đô thấy còn nặng lòng. Trong hồ sơ lý lịch của cô chỉ ghi cô là trẻ mồ côi, không có bất kì một thông tin nào về cha mẹ, ông bà hay gia đình, họ hàng. Theo ý anh hiểu, có phải là họ đều đã mất, cô đau buồn, cho nên không thiết sống nữa?

Cho dù như thế nào thì kể từ giờ phút này, Lý Tài Đô sẽ là gia đình của cô, không để cô chịu tủi buồn, ấm ức, chịu những đêm ngày cô đơn lẻ bóng…

Bây giờ, Tư Mẫn Văn đã có anh để dựa vào…

Lý Tài Đô cởi đồ, tắm táp xong liền trèo lên giường, vòng tay ôm cô ngủ. Mọi ngày cô còn e thẹn, nay uống say thì như con mèo nhỏ, chủ động rúc vào lòng anh.