Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình

Chương 66: Lý thịnh oán hận - Không tha cho tư tiểu lạc



Mang theo tâm trạng bực tức, Tư Tiểu Lạc rời khỏi nơi hẹn. Cô ta chẳng ngờ người phụ nữ trông tầm thường ấy lại là chị gái của Nam tiểu thư, còn vạch mặt chỉ thẳng mình mà nói như thế.

Song Tư Tiểu Lạc không cho rằng lỗi là tại mình đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài rồi có thái độ không tốt.

“Không chơi với tôi? Chắc tôi cần các người!”

Tư Tiểu Lạc lẩm bẩm, thực ra trong lòng rất không cam tâm. Nếu làm thân được với các tiểu thư tài phiệt, cô ta sẽ có lợi lộc không ít, thậm chí có thể hỏi được vài chuyện liên quan đến gia đình họ. Cô ta muốn bản thân ngày một có giá trị, hơn cả Tư Vô Linh, để “cha mẹ” phải để tâm đến sự tồn tại của cô ta.

Tối đó, để giải sầu, lần đầu tiên Tư Tiểu Lạc vào hộp đêm. Âm nhạc xập xình cùng với tình cảnh hỗn loạn khiến cô ta có phần ngạc nhiên, xoa xoa thái dương, cuối cùng cô ta vẫn chọn ở lại, uống một ly cocktail và ngắm nhìn nơi này.

Một cô gái xinh đẹp, đơn độc ngồi đó đương nhiên thu hút không ít ánh mắt của đám đàn ông. Vài người bắt đầu lân la bắt chuyện, song đều bị Tư Tiểu Lạc gắt gỏng đuổi đi. Hiện giờ cô ta không muốn bất kì ai lại gần mình, đặc biệt là những gã sở khanh, háo sắc kia.

Tửu lượng của Tư Tiểu Lạc không tốt, tuy nồng độ cồn trong cocktail không cao nhưng cũng đủ khiến đầu óc cô ta choáng váng. Cơn khó chịu dâng lên, cô ta vội chạy ra bên ngoài cho thoáng.

Tư Tiểu Lạc vừa hít được một hơi thì đột ngột bị bịt miệng rồi kéo đi xềnh xệch. Cô ta trợn mắt vùng vẫy, thế nhưng đối phương có vẻ là một người đàn ông khỏe khoắn, không hề hấn gì trước hành động của cô ta.

“A!”

Ú ớ vài câu trong miệng, Tư Tiểu Lạc hoảng sợ cắn vào tay người đó, kế tiếp toan bỏ chạy nhưng đã bị nắm tóc kéo trở lại. Một cái tát đau điếng rơi trên mặt cùng với câu chửi đay nghiến: “Con khốn này!”



Đó là giọng nói của Lý Thịnh!

Cả người Tư Tiểu Lạc lập tức sững sờ, cô ta ôm má, ngước mắt nhìn người đội mũ lưỡi trai trong bóng tối.

“Lý… Lý Thịnh!”

“Cô còn nhận ra tôi sao?”

Lý Thịnh nhếch môi cười thô bỉ, nụ cười có phần hung hãn và độc ác. Không để Tư Tiểu Lạc kịp hỏi chuyện gì, ông ta đã tóm hai tay cô ta, kéo cô ta vào một góc sâu hơn.

“Buông tôi ra! Ông làm gì vậy?!”

Thấy Tư Tiểu Lạc muốn hét lên, Lý Thịnh trầm giọng đe dọa: “Im miệng, nếu không tôi cắt lưỡi cô!”

Nghe đến đó là Tư Tiểu Lạc liền rùng mình, không hiểu lý do gì khiến ông ta làm vậy. Nhưng cô ta biết một điều, nếu đi theo Lý Thịnh thì cô ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

Vì thế, Tư Tiểu Lạc lại lần nữa vùng ra, xô ngã ông ta. Đúng lúc thấy bóng người đi qua cô ta liền thét to: “Cứu…”

“Bốp!”

Tư Tiểu Lạc trừng hai mắt, sau gáy đau đớn khôn cùng, hai chân mềm nhũn, ngã nhoài. Lý Thịnh thở hổn hển, xem xét chung quanh rồi nắm hai tay Tư Tiểu Lạc lôi đi.

Ông ta kéo lê Tư Tiểu Lạc trên nền đất đến một nhà kho gần đó. Sau gáy cô ta đã chảy máu, bất tỉnh nằm trên sàn nhà bụi bặm.

Bây giờ Lý Thịnh chẳng còn gì để mất nữa, ông ta đã bị dồn đến đường cùng rồi, đi tiếp hay lùi lại thì cũng chỉ có một chữ “chết”. Thật sai lầm khi ông ta không nghe theo lời cảnh cáo của Lý Tài Đô, hắn không chỉ có thể tống ông ta vào tù mà còn có thể khiến ông ta thân bại danh liệt. Vài công ty con trong tay ông ta chỉ sau một đêm đã báo nợ và phá sản, công ty lớn nay cũng trập trùng nguy cơ.

Đến tận lúc này ông ta mới thấm thía câu nói của Lý Tài Đô khi ở bệnh viện: “Lý Thịnh, tốt nhất là đừng bao giờ động đến giới hạn của tôi. Chú nghĩ mình là ai, mà tôi là ai? Tôi có thể nghiền nát chú một cách dễ dàng nếu chú không nghe lời. Đừng lấy thân phận chú ruột ra khè tôi, Lý Tài Đô này sẽ không nể nang, cũng đừng nghĩ có thể uy hiếp tôi. Thực ra, chú hiểu tôi mà, đúng không?”

Phải rồi, ông ta hiểu Lý Tài Đô là người thế nào… Nhưng ông ta ngu muội, cộng thêm cái sĩ diện rởm, không muốn chịu thua, cuối cùng đã lựa chọn cách đối đầu cực đoan nhất. Hậu quả sắp tới mà ông ta phải gánh lấy, âu cũng là do ông ta tự chuốc!



Có điều, Lý Thịnh không quay đầu được nữa rồi. Nhìn Tư Tiểu Lạc nằm gục trên sàn, hai tay bị trói chặt, ông ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

“Tư Tiểu Lạc, tôi sẽ cho cô biết kết cục khi phản bội tôi!”

Lý Thịnh nghiến răng nghiến lợi, tháo bỏ chiếc mũ lưỡi trai, để lộ khuôn mặt vẫn còn thâm tím. Sau đó liền đứng dậy, đi lấy một gáo nước trong chiếc thùng ở trước cửa, dội thẳng vào Tư Tiểu Lạc, dội cho đến khi cô ta tỉnh thì thôi.

Tư Tiểu Lạc thấy cả người lạnh lẽo, run run mở mắt ra, khuôn mặt Lý Thịnh hiện ra ngay trước mắt. Cô ta mấp máy môi, thấy sau gáy đau nhức như thể sắp gãy, sờ sờ vào, cô ta hét toáng lên khi thấy máu.

“Lý Thịnh, ông điên à?! Tại sao lại đánh tôi?”

“Cô còn mặt mũi ở đây chất vấn tôi ư?” Lý Thịnh nhìn cô ta bằng ánh mắt oán hận: “Những ngày qua, cô đã làm gì hả? Mặc kệ tôi đối đầu với sóng gió, không được nữa thì liền bất chấp để tôi gánh tội! Tư Tiểu Lạc, cô giỏi lắm!”

“Nhìn đi, cô khiến tôi thành ra như vậy, tôi đánh cô thì có sao?”

Dứt lời, Lý Thịnh cười man rợ: “Thậm chí tôi có thể hủy hoại cả cơ thể này, khuôn mặt này!”

Sự điên cuồng của Lý Thịnh khiến Tư Tiểu Lạc nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta cố gắng cựa quậy, nhưng dây trói siết chặt, cô ta vừa đau vừa sợ.

“Ông… ông không thể làm vậy! Đó là vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật có biết không!”

Tư Tiểu Lạc run rẩy nói, nghe thấy, Lý Thịnh liền nhếch mép giễu cợt: “Vậy thì việc tôi với cô thuê người đi giết Tư Mẫn Văn, việc đó không vi phạm pháp luật sao?”

Tư Tiểu Lạc đảo mắt: “Là ông đứng ra thuê bọn họ…”

“Con khốn, có gan làm thì phải có gan nhận chứ! Mày đang làm tao tức điên lên đấy!”

Lý Thịnh hung dữ cho Tư Tiểu Lạc một bạt tai, hai gò má cô ta đều chịu trận, phút chốc sưng lên, đau rát đến ứa nước mắt.



Tư Tiểu Lạc sợ sệt nói: “Tôi… tôi nhận mà! Tôi nhận mà!”

Cô ta không muốn cuộc đời của mình bị hủy hoại trong tay Lý Thịnh, dù như thế nào thì cũng phải thoát ra đã. Tư Mẫn Văn chưa chết thì sao cô ta có thể chết?

“Lý Thịnh, ông nghe tôi nói…”

Tư Tiểu Lạc cắn răng lấy lại bình tĩnh để thương lượng với ông ta: “Mọi chuyện vẫn còn cách cứu vãn! Sẽ không ai phải đi tù hết! Ông biết nguồn lực của nhà họ Tư lớn mà, chỉ cần tôi còn sống, họ sẽ cứu chúng ta!”

“Dựa vào nhà họ Tư?”

“Đúng vậy, tôi là con gái của họ, họ sẽ không trơ mắt đứng nhìn!” Tư Tiểu Lạc căng thẳng thuyết phục ông ta: “Thả tôi ra đi! Thả tôi ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện hẳn hoi!”

Lý Thịnh im lặng giây lát rồi cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ tức tối, “Hay lắm! Tư Tiểu Lạc, cô xứng đáng để làm diễn viên! Vài hôm trước thì nói hai ta không còn liên quan, bây giờ lại muốn nói chuyện hẳn hoi… Cô coi tôi là trò đùa sao?!”

Ông ta bóp chặt cằm Tư Tiểu Lạc: “Còn nữa, nhà họ Tư so với nhà họ Lý là cái đinh gì cơ chứ! Cô tự tin quá rồi!”

Lúc này, Tư Tiểu Lạc không thể kiềm được nước mắt. Những lời Lý Thịnh nói cô ta nửa hiểu nửa không, cô ta khóc lóc hỏi: “Vậy phải làm sao ông mới chịu tha cho tôi?”

“Tha? Tôi không có ý định tha cho cô!”