Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Chương 231: Sao tao lại sinh ra một đứa con phá hoại như mày!



Không có hận thù nào không lý do, cũng không có tình yêu nào là vô cớ.

Mao Khải và Thang San San, Hạ Hân Hân cũng không có quan hệ huyết thống, cũng không phải là hàng xóm từ nhỏ đã quen biết, trong nhà cũng không qua lại buôn bán, vì sao lại bao che cho Hạ Hân Hân?

Chung quy thì, chính là vì Mao Như Tùng!

Thang San San chịu ảnh hưởng của Mao Khải, cô nhóc chẳng qua là một trong số rất nhiều bạn gái của Mao Khải. Tuy rằng bây giờ Mao Khải thích cô nhóc nhất, nhưng tương lai khó mà nói trước được, bởi vì Mao Khải đã sắp xếp để anh em chăm sóc cho Hạ Hân Hân, Thang San San biết, cho nên cô nhóc mới đối xử tốt với Hạ Hân Hân.

Cô nhóc còn trở thành "bạn thân" với Hạ Hân Hân.

Mà Mao Khải... thật ra cậu ta thậm chí không biết rằng, vì sao bố cậu ta phải chăm sóc Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân. Mao Khải còn chưa đến tuổi, năm nay cũng mới mười tám tuổi mà thôi, có một số việc bây giờ có thể nói cho cậu ta, nhưng mấy năm trước nhất định là không được.

Nhưng Mao Như Tùng từng nói với con mình, nói về việc sau lưng Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân có một gia tộc rất lớn, nhưng mà bởi vì một vài nguyên nhân, mời rời khỏi gia tộc...

Mao Khải có thể hiểu được nói như vậy là ý gì.

Mao Như Tùng cũng bảo con mình ở trường giúp đỡ chăm sóc một chút, cho nên dần dần, đã trở thành như ngày hôm nay.

Hơn nữa, ban đầu Mao Khải bởi vì nghe theo sự sắp xếp của bố, nhưng mà bây giờ, cho dù là Mao Khải hay là Thang San San, đều đã quen thuộc với Hạ Hân Hân. Hạ Hân Hân có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cho nên bây giờ bọn bọ chăm sóc cô bé, cũng là có vài phần chân tình trong đó.

Coi như là cảm giác đối với "em gái".

Ngô Thần biết tất cả những điều này.

Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của Hạ Thi Cầm và Hạ Hân Hân nên mọi thứ về hai người, Ngô Thần đều biết cực kỳ rõ ràng!

Mao Khải mặt biến sắc nhìn Ngô Thần, trong mắt lóe lên một chút tức giận.

Ngô Thần hỏi cậu ta: "Cậu ở bên ngoài trâu bò như vậy, người nhà cậu biết không?" Những lời này nghe như thể đang châm biếm, nhưng thực tế không phải Ngô Thần đang chế giễu, chính là nghĩa trên mặt chữ.

Nhưng mà Mao Khải lại... Đương nhiên cậu ta sẽ không cho là nghĩa trên mặt chữ.

Chính là đầy sự châm biếm!

Đây là một câu nói rất phổ biến.

"Chết tiệt! Anh được đấy! Biết tôi là ai rồi mà còn dám vênh váo như vậy?” Mao Khải kém Ngô Thần một cái đầu, nói lời thô tục, giọng điệu vẫn ngông như trước, chính là trạng thái của tuổi trẻ đầy khí lực.

Mao Khải không hề ngạc nhiên về việc Ngô Thần biết biệt danh của cậu ta là gì.

Ở Đông Phổ, người biết "anh Đại Khải" nhiều lắm!

"Sao cậu nói nhiều lời vô nghĩa vậy?" Ngô Thần mỉm cười nhìn Mao Khải cách hai mét: "Không phải là đánh nhau sao? Tuy rằng tôi không có thói quen dạy con của người khác, nhưng tôi rất ghét người ăn nói thô tục với tôi."

"Ồ!"

"Chết tiệt! Thằng này làm ra vẻ không sợ chết à?"

"Được đấy, làm ông đây buồn cười chết mất!"

Lần này Mao Khải còn chưa nói gì, xung quanh bỗng chốc lại trở nên ồn ào, vài người còn cầm gậy bước về phía trước vài bước, nhưng cũng không có ai trực tiếp ra tay.

Mao Khải còn chưa làm màu xong, bọn họ không thể đảo loạn anh trước được.

"Trâu bò! Anh đúng là trâu bò đấy! Tôi lớn đến từng này còn chưa gặp qua người như anh đâu! Thật là trâu bò!"

Mao Khải cũng tức đến bật cười, cậu ta vừa nói chuyện, vừa rút tay ra khỏi túi.

Cậu ta còn nhân tiện lấy ra một thứ giống như... nắm đấm gấu.

Thứ dùng để đánh nhau.

Mao Khải sẽ không giơ cao đánh khẽ với một "gia sư", tuy rằng bạn gái Thang San San đã nói với cậu ta, vị gia sư này cũng có thể coi là người có tiền, lái Mercedes - Benz.

Bây giờ cậu ta cũng thấy được, Ngô Thần đang mặc quần áo rất đắt tiền.

Nhưng... đã làm gia sư, cho dù là thu phí cao tới đâu, nếu thật sự xuất thân từ một gia đình quyền lực thì ai lại làm gia sư?

Mao Khải cảm thấy mình có thể đoán được đẳng cấp của Ngô Thần, cậu ta không hề kiêng dè!

Vốn dĩ cậu ta muốn để Hạ Hân Hân ghi âm lại, bảo Ngô Thần nhận lỗi của mình, là xong, nhưng Ngô Thần lại "chế nhạo" cậu ta, cậu ta nhịn không được!

"Suy nghĩ kĩ rồi?" Ngô Thần thấy Mao Khải mang theo nắm đấm gấu, lại thản nhiên cười nói với Mao Khải: "Đừng bảo là tôi chưa cho cậu cơ hội."

"Ha ha!" Mao Khải tức đến mức không biết nên cười như thế nào.

“Anh được lắm, để tôi xem lát nữa anh còn nói chuyện với tôi như vậy được không." Mao Khải nói xong thì giơ nắm đấm lên, mạnh mẽ ra hiệu nói: "Thịt anh ta cho tôi!"

"Thịt anh ta!"

"Lên!"

Đám người xung quanh hò hét muốn lên, Hạ Hân Hân cách đó không xa đã hơi luống cuống, cô bé biết đây là sắp đánh nhau rồi...

Ting ting ting...

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông đột ngột xuất hiện làm cho tất cả mọi người ngừng lại một chút, bởi vì âm thanh phát ra từ trên người Mao Khải. Mao Khải cách Ngô Thần gần nhất, vừa định ra tay cũng ngừng lại. Cậu ta rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy đã hô to ra hiệu với đám người xung quanh: "Đợi một chút!"

Một đám người vừa mới "kích động" xông lên trong chốc lát thì tất cả đều dừng lại.

"Suỵt! Điện thoại của bố tôi!" Mao Khải lại lớn tiếng ra hiệu xung quanh một lần nữa.

Tất cả mọi người đều hiểu.

Bố của Mao Khải gọi điện tới, cũng không thể cho bố cậu ta nghe được tiếng đánh nhau, không có cha mẹ nào lại thích con mình đánh nhau ở bên ngoài mỗi ngày cả.

"Anh gặp may đấy, cho anh được lợi một lát!" Mao Khải liếc nhìn Ngô Thần, nhếch miệng nói.

Cậu ta không biết rằng, đây không phải gặp may... mà là điều vốn nên xảy ra.

Mao Khải nói với Ngô Thần xong thì chuyển sang nói: "Bố!"

"Chết tiệt! Thằng ranh con này một ngày có thể bớt gây chuyện cho ông đây được không? Hả? Tao đánh gãy chân mày! Chết tiệt!" Mao Như Tùng tức đến mức suýt nữa muốn bóp chết con trai mình.

Mao Khải trực tiếp bị mắng đến choáng váng, trong lòng căng thẳng, đầu ong ong.

Cậu ta ở trong phạm vi đời thứ hai thứ ba trâu bò cỡ nào, nhưng cũng rất sợ bố mình, không có bố cậu ta thì cậu ta đến cái rắm cũng chẳng phải, mà đã nhiều năm nay cậu ta không nghe thấy bố tức giận mắng mình như thế.

Vì sao vậy?

Mao Khải cũng không biết vì sao, không thể lập tức nghĩ ra được.

"Bố..." Mao Khải hạ nhỏ tiếng theo bản năng, sau đó thì im lặng, trong tiềm thức cậu ta muốn giải thích, nhưng cũng không biết là nên giải thích cái gì.

"Mày thật, tao..." Mao Như Tùng tức giận đến mức như lên cơn đau tim, một lúc sau mới gấp gáp hỏi: "Ra tay chưa?"

"Hả?" Mao Khải vẫn còn ngơ ngác.

"Tao đang hỏi mày đấy! Ra tay với thầy Ngô chưa?" Mao Như Tùng cắn răng hỏi.

"Ai?" Mao Khải vẫn bị một tràng mắng ập xuống đầu chưa phản ứng lại được.

"Mày nói xem là ai? Mày gọi nhiều người như vậy đến công viên đánh ai mà lại còn hỏi tao đấy là ai? Sao tao lại sinh ra một đứa phá hoại như mày? Mẹ nó!" Mao Như Tùng cực kỳ tức giận.

"A.." Mao Khải cầm điện thoại vẻ mặt lờ mờ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thần, cuối cùng cậu ta đã hiểu được vì sao.

"Không... Còn chưa ra tay... chưa đâu bố." Mao Khải ngập ngừng nói qua điện thoại.

"Tốt, tốt, chưa ra tay là tốt rồi, tốt..." Mao Như Tùng nói mấy lần tốt rồi thở phào.

Ông ta một hai phút trước nhận được báo cáo, nghe đàn em nói, con mình lại dẫn theo hơn trăm người, cầm súng ống, muốn ra tay với "thầy Ngô".

Mao Như Tùng quả thật là suýt chút nữa bệnh tim tái phát rồi.

Cực kỳ sợ!

Hơn nữa cảm giác sợ này lại còn là hai hướng.

Bởi vì ông ta biết bản lĩnh của Ngô Thần rất lợi hại, kỹ thuật bắn súng vô cùng quái đản, Cốc Duệ Bác cũng từng nhắc qua với ông ta, anh không phải người!

Cho nên, ông ta không hề lo rằng Ngô Thần sẽ xảy ra sự cố, mà lo chính con mình sẽ gặp chuyện, quỷ mới biết Ngô Thần có mang súng hay không, quỷ mới biết hơn một trăm tên côn đồ tuổi còn trẻ, phải bị Ngô Thần giết vài tên rồi mới sợ hãi mà bỏ chạy...

Cho dù là kết quả gì, Mao Như Tùng đều có cảm giác bản thân có thể vì thế mà tan cửa nát nhà!

Tốt! Thật là tốt! May là còn chưa ra tay.

"Bố... anh ta... Là ai...?" Mao Khải lại ấp úng hỏi, bị thái độ của bố mình dọa sợ, vừa hỏi cậu ta còn vừa đi vài bước, lấy tay che miệng không cho người khác nghe thấy.

"Đó là ai mày cũng không biết, vậy mà mày còn dám gây chuyện!" Mao Như Tùng lại mắng, ông ta vốn xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, cũng không có văn hóa gì, lúc tức giận sẽ nói rất nhiều lời thô tục.

"Không phải, bố... con..." Mao Khải muốn giải thích gì đó.

"Chú Cốc của mày đã coi cậu ta là bố rồi, mày còn hỏi đó là ai? Mày đúng là..." Mao Như Tùng lại tiếp tục nói lời thô lỗ.

Mao Khải lại ngây ra.

Bởi vì Mao Như Tùng đã gọi là "chú Cốc của mày", chính là dòng chính thứ ba của nhà họ Cốc, người còn lợi hại hơn Mao Như Tùng vài phần - Cốc Duệ Bác!