Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 38: Xoa chân



Trans: Chuang 

Fixes: Chuang

---------------------------------------------

Văn Mặc là người đầu tiên chạm vạch đích của hạng mục chạy đường dài.

Sau khi hắn chạm vạch cũng không lập tức dừng lại ngay mà tiếp tục chạy thêm một đoạn ngắn để giảm xóc rồi mới từ từ dừng chân.

Lúc hắn dừng lại, còn thở dốc một lát, trên trán vương chút mồ hôi, vẫn đứng thẳng được như trước, so với mấy tên sau khi chạm đích thì liền hận không thể nằm vật ra trên mặt đất thì ổn hơn không biết bao nhiêu lần.

Ai cao ai thấp liền hiện rõ.

Không so sánh thì không biết, so ra thì thể lực của Văn Mặc quả thật rất tốt.

Đám fangirl, fanboy đứng ở bên cạnh Văn Mặc đều hét lên chói tai, không ít người lần lượt tiến đến gần Văn Mặc để đưa chút đồ vật cho hắn.

Đồ ở trong tay đám fan, từ áo khoác, khăn mặt cho đến trà sữa, nước ấm đều có đủ hết, Tô Chiêm cúi đầu nhìn chai nước điện giải trong tay mình, bỗng nhiên cảm thấy đồ cậu mang tới hình như có hơi quá sơ sài.

Cái này hoàn toàn không xứng với xếp hạng của Văn Mặc.

Tô Chiêm đứng ở một bên, không biết có nên đem đưa qua hay không.

Cậu cúi đầu nhìn vào chai nước điện giải của mình, nghĩ xem nên xử lí cái chứng cứ phạm tội này như thế nào.

Nhưng còn chưa đợi cậu xử lí, cậu đã ngửi được mùi tin tức tố theo gió nhẹ thổi tới.

Sau khi vận động xong, tin tức tố của Văn Mặc không tránh khỏi bị lan ra một ít, hơi thở mang theo mùi gỗ thơm ngát từ từ tiến đến gần Tô Chiêm.

Trên đầu Tô Chiêm hiện ra một cái bóng, một giọng nói thanh lãnh quen thuộc hỏi cậu: "Nước ớt của tôi đâu?"

Tô Chiêm bật cười: "Cậu thật sự muốn uống nước ớt đó hả?"

Văn Mặc thản nhiên nói: "Chỉ cần là đồ cậu đưa, là cái gì tôi cũng uống hết."

Tô Chiêm dứt khoát nhét nước điện giải vào ngực Văn Mặc: "Nước ớt đây, tha hồ uống."

Văn Mặc mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm.

Alpha dùng những ngón tay thon dài cầm chai nước, hầu kết hơi giật giật, uống hết chai nước điện giải.

Tô Chiêm ngước đầu lên nhìn, tư thế này có thể nhìn rõ hầu kết đang chuyển động của Văn Mặc.

Thật là......gợi cảm.

Tô Chiêm quay đầu đi, không hiểu vì sao mà có chút không dám nhìn tiếp.

Văn Mặc uống xong nước, quay đầu buồn cười nhìn Tô Chiêm: "Vừa rồi sao lại không đi qua đưa nước cho tôi vậy?"

Tô Chiêm buồn bực nói: "Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu là người vây quanh, chuẩn bị đầy đủ hơn tôi nhiều, chắn hẳn là không cần đến tôi đâu."

"Không,bọn họ là bọn họ, cậu là cậu."

Tô Chiêm nghi hoặc hỏi: "Có gì khác nhau chứ?"

Đều là đưa khăn, đưa nước này kia, đồ do người khác nhau chuẩn bị thì còn có thể khác nhau sao?

"Đương nhiên là có." Văn Mặc híp mắt, hình như đang cười nhẹ, lại hình như không cười: "Đồ bọn họ chuẩn bị tôi sẽ không nhận, tôi chỉ nhận đồ do cậu chuẩn bị thôi."

Tô Chiêm sững sờ một hồi, lão Đại mất tự nhiên hỏi: "Vì sao chứ? Chẳng lẽ cậu sợ mấy fan đó làm chuyện gì xấu trong mấy đồ họ chuẩn bị cho cậu à?"

"Không phải." Văn Mặc chậm rãi trả lời: "Từ nhỏ cha tôi đã dạy tôi, những đồ dùng cá nhân hay đồ ăn đồ uống, ngoại trừ cha mẹ và bản thân mình, thì chỉ có omega của mình chuẩn bị cho thì mới được lấy, phải biết tị hiềm (tránh hiềm nghi, nghi ngờ)."

Toàn thân Tô Chiêm cứng đờ, cậu máy móc quay đầu nhìn Văn Mặc: "Tị, hiềm?!"

Văn Mặc gật đầu, nâng mắt nhìn cậu, ánh mắt quét qua một vòng trên người cậu, lúc sau mới từ tốn nói: "Tôi đánh dấu cậu hai lần rồi, lẽ nào cậu không phải omega của tôi sao?"

"Cậu...tôi......" Tô Chiêm rặn cả buổi trời, mà vẫn không nói ra được câu nào.

(truyện chỉ được đăng tải tại wattpad hen24, đọc lậu là cún con:))

Có lí quá thì làm sao mà phản bác được.

Từ khía cạnh của việc alpha đánh dấu omega mà nói, thật sự đúng là như vậy rồi.

Trong đầu Tô Chiêm hiện lên ý nghĩ này, lập tức liền tự dọa sợ chính mình.

Điểm mấu chốt của cậu đối với Văn Mặc bây giờ đã hạ thấp thành thế này sao?

Khóe miệng Tô Chiêm giật giật, nói không nên lời.

"Cho nên, không cần phải ghen." Văn Mặc tổng kết lại.

Tô Chiêm tức đến giậm chân: "Tôi ghen á?!"

Không thể nào!

Văn Mặc cười nhẹ, lái sang chủ đề khác: "Buổi sáng chắc là không có chuyện gì, trước tiên đi về ký túc xá tắm rửa, sau đó lại chuẩn bị cho hạng mục buổi chiều."

"Được thôi." Tô Chiêm xuất thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo sau.

Hội thao buổi chiều, Tô Chiêm báo danh vào hạng mục nhảy xa, dùng hết sức nhảy, lại còn tham gia vào một hai hạng mục chạy bộ, đuối như con cá đuối quay về ký túc xá nằm nghỉ.

Khi Văn Mặc trở về nhìn thấy Tô Chiêm đang nằm trên giường chơi điện thoai, hắn bỏ đồ xuống, quay đi tắm rửa, lúc đi ra thì hỏi Tô Chiêm: "Đi ăn cơm tối không?"

Tô Chiêm đã mệt đến mức chỉ muốn nằm lì một chỗ: "Không đâu, cậu đi một mình đi."

Văn Mặc buồn cười nhìn cậu: "Dậy không nổi à?"

Lời nói của Văn Mặc rất có ẩn ý, Tô Chiêm ở trên giường lập tức ngồi dậy, tức đến nỗi trợn trắng mắt: "Có thể dậy nổi, làm sao mà lại dậy không nổi được chứ."

(Dành cho ai chưa hiểu thì câu của Văn Mặc còn có ý nói bé bị xxx đến không dậy nổi ấy =,=)

Văn Mặc cười như không cười nhìn cậu.

Tô Chiêm cảnh giác hỏi: "Cậu nhìn cái gì?"

Văn Mặc thình lình tiến hai bước về phía cậu, hai tay đặt trên bả vai cậu, ấn cậu nằm lại giường lần nữa. Truyện Xuyên Nhanh

Tô Chiêm sững người một hồi, sau đó giãy dụa: "Cậu làm cái gì vậy, không phải nói là dậy đi ăn cơm sao?"

"Trước khi ăn cơm thì phải dãn cơ cho cậu trước." Văn Mặc nhàn nhạt nói: "Chân của cậu bây giờ đã mỏi thành thế này, nếu không dãn cơ, sáng mai có khả năng là sẽ không nhấc lên nổi, không chỉ đơn giản là đau thắt lưng đâu."

Tô Chiêm không ngờ Văn Mặc lại nói đến việc này, vô cùng ngượng ngùng: "Không cần cậu quan tâm."

"Tôi không quan tâm cậu thì ai quan tâm cậu đây." Văn Mặc mắt cũng không thèm chớp mà nắm lấy một bên bắp chân của Tô Chiêm, bàn tay dài rộng phủ lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Văn Mặc không xoa thì không sao, Văn Mặc mà vừa xoa một cái, từng bắp thịt trên chân Tô Chiêm lập tức phát ra kháng nghị, chỗ đau nhất trên bắp chân bỗng nhiên bị người khác bóp vào, hai mắt cậu theo phản xạ tự nhiên mà mở to, răng nanh cắn chặt vào môi, suýt nữa đã kêu thành tiếng.

Văn Mặc vô cùng hứng thú nhìn ngắm cậu một hồi, sau đó lại tiếp tục giúp Tô Chiêm xoa bóp chân, chậm rãi nghiêm túc nói: "Cơ thể của omega trời sinh đã yếu hơn so với alpha, bây giờ nếu không xoa bóp cho đàng hoàng, ngày mai cậu sẽ rất khó chịu. Thế nên, ráng chịu đựng một chút."

Da của Tô Chiêm rất trắng, chỗ nào cũng trắng, tay Văn Mặc nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng nõn của Tô Chiêm, ánh mắt tối sầm lại.

Tô Chiêm cảm thấy đau nhức vô cùng, vừa đau lại vừa sướng, mỗi lần Văn Mặc bóp tới chỗ bắp thịt bị đau của cậu, cậu đều đau tới nỗi muốn kêu lên, muốn đạp hắn ra, nhưng được xoa bóp xong rồi, cậu lại cảm thấy bắp chân thoải mái hơn rất nhiều.

Văn Mặc xoa bóp xong, cậu không nhịn được mà co đầu gối lại, chịu đựng cảm giác đau nhức.

Sau khi xong việc, Văn Mặc thả chân cậu ra, nhìn thấy hai mắt của Tô Chiêm đỏ hết cả lên, đuôi mắt cũng nhuốm một màu đỏ, giống như một bé động vật đáng thương vừa bị người ta hung hăng bắt nạt.

Văn Mặc rũ mắt, dường như hạ giọng thở dài một hơi, hắn nói: "Tôi đi tắm nước lạnh một lát."

Tô Chiêm lắc lắc hai chân đã thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy Văn Mặc đi vào nhà tắm, cậu hơi khó hiểu.

......Vì sao lại muốn đi tắm nước lạnh?

Tô Chiêm suy nghĩ một hồi, cũng không biết có phải là do bị Văn Mặc cợt nhả nhiều quá hay không, cậu bất chợt giật mình một cái, phản ứng lại, không được, không thể tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện này nữa.

Văn Mặc cách một lúc lâu sau mới đi ra.

Chân của Tô Chiêm đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng nói với Văn Mặc: "Cái đó, cảm ơn cậu vì khi nãy, cậu có cần dãn cơ không, tôi có thể giúp cậu."

Văn Mặc dùng đôi mắt đen như mực nhìn cậu một lúc lâu, thấp giọng nói: "Thôi đi, sức cậu yếu, bóp không nổi cơ bắp của tôi, dễ xảy ra chuyện lắm."

Lần này Tô Chiêm không hiểu lắm: "Sao lại dễ xảy ra chuyện chứ?"

Văn Mặc không chớp mắt, chậm rì rì nói: "Tự tôi có thể dãn cơ được."

Tô Chiêm xù lông ngay: "Vậy vừa nãy sao cậu không nói tới việc tôi có thể tự mình dãn cơ được?!"

Má, vừa nãy cậu thật sự là bị rớt não, vậy mà lại quên mất bản thân có thể tự dãn cơ, cứ thế để cho Văn Mặc giúp......

Có cảm giác như bị lỗ mất 1 tỷ vậy.

"Đi thôi, đi ăn cơm nào." Văn Mặc mở cửa ký túc xá, xoay người lại nói với Tô Chiêm.

Tô Chiêm lẩm bẩm oán trách hai câu, cuối cùng vẫn đi theo Văn Mặc.

Lúc ăn cơm tối, Văn Mặc hỏi cậu: "Chuyện quốc khánh suy xét thế nào rồi?"

Nói đến việc này, cảm xúc của Tô Chiêm liền lập tức trầm xuống, giọng nói của cậu nhỏ đi, khẽ nói: "Quốc khánh, vẫn là thôi đi, tôi về nhà vậy."

Vẻ mặt của Văn Mặc bình tĩnh, nhìn không ra được cảm xúc gì, thậm chí còn nói với Tô Chiêm: "Ăn nhiều thịt một chút, bổ sung protein, hôm nay cậu vận động rất nhiều, cơ thể đau nhức, không ăn nhiều vào thì không cao được đâu."

Một kẻ cao hơn cậu 10 cm nhắc nhở cậu không cao được......

Tô Chiêm không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào, dù sao thì cậu cũng rất muốn đánh người.

Cậu 'hừ' một tiếng: "Tôi rất cao, cảm ơn."

"Ừ, cậu cao lắm." Văn Mặc trước giờ chưa bao giờ phủ nhận điều này, nhưng hắn lại thêm một điều kiện tiên quyết: "Ở trong nhóm omega thì là rất cao."

Tô Chiêm: "......"

Ăn xong, lúc Văn Mặc và Tô Chiêm cùng nhau trở về ký túc xá, Văn Mặc nghiêm túc nói với Tô Chiêm: "Cho dù ngày quốc khánh không muốn đi ra ngoài chơi với tôi, thì khi tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu nhất định phải trả lời, có chuyện gì xảy ra nhớ phải nói với tôi."

Tô Chiêm qua loa đáp ứng.

Nhưng Văn Mặc lại nghiêm túc nói thêm lần nữa: "Có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi......chắc chắn sẽ giúp cậu."

Ánh mắt của alpha hết sức chăm chú, giống như đang trịnh trọng đưa ra một lời hứa hẹn, âm thanh nhu hòa trầm thấp.

Sắc trời dần tối, đèn đuốc sáng rực, ánh đèn trắng ngà chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Văn Mặc, lộ ra một chiếc bóng mờ ảo.

Đôi mắt hắn dường như vô cùng sâu thẳm, bên trong đó toàn độ đều là hình bóng của Tô Chiêm.

Tim Tô Chiêm run lên, không nói ra được lời nào khác, một hồi lâu sau mới ấp úng: "Cái đó, tôi biết rồi."

Văn Mặc lại tiếp tục đi về ký túc xá, vừa đi vừa chầm chậm nói: "Quốc khánh này tôi sẽ kêu Tưởng An Hành và Cố Hựu Tân đến cùng nhau chơi ăn gà, cậu cũng tới đi, bốn người thành một đội."

Chủ đề chuyển sang chuyện chơi game, Tô Chiêm liền nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu cười hỏi: "Trình độ của Cố Hựu Tân ra sao?"

Văn Mặc khẽ 'xì' một tiếng: "Đồ cúng đúng nghĩa."

Tô Chiêm tỏ vẻ rất muốn né tên gà Cố Hựu Tân, mong hắn đừng có lại là một tên vừa đáp xuống đất đã thành hòm.

Sau khi ký túc xá tắt đèn, Tô Chiêm nằm trên giường dỗ giấc ngủ, Văn Mặc bỗng nhiên nói khẽ: "Tuy rằng quốc khánh này cậu từ chối đi chơi với tôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải gặp mặt."

Tô Chiêm nheo mắt: "Vì sao chứ?"

"Dựa theo phương án trị liệu do bác sĩ lập ra, vào ngày quốc khánh có một lần đánh dấu tạm thời." Văn Mặc nói chuyện rất chậm, tựa như cố ý dằn vặt người ta, muốn tỉ mỉ thưởng thức phản ứng của Tô Chiêm.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng hít thở nghe hết sức rõ ràng, Tô Chiêm không khống chế được mà trở nên khẩn trương, tốc độ hô hấp cũng tăng nhanh, cách một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Có......bắt buộc không?"

"Có." Giọng nói của Văn Mặc rất nghiêm chỉnh, nghe không ra là tâm tình gì, "Trước khi đánh dấu còn cần phải đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem xem tình trạng cơ thể của cậu đã thích hợp cho bước trị liệu tiếp theo chưa."

Tô Chiêm: "......."

Cậu chẳng bao giờ muốn thảo luận về chuyện trị liệu này cả, nhưng Văn Mặc lại luôn tìm đủ lúc để nhắc đến chuyện này, mấy ngày nay cậu đã mặc nhiều đồ và áo khoác của Văn Mặc, tính thời gian thì quả thực cũng đã sắp đến thời điểm phải đánh dấu tạm thời rồi.

"Cũng được, vậy......lúc nào thì làm?" Cậu gượng gạo hỏi, giọng nói rất nhỏ, chỉ hận không thể khiến Văn Mặc không nghe được.

Đáng tiếc là Văn Mặc đã nghe được hết, không những nghe được mà còn trả lời lại cực nhanh: "Đến giữa tuần tôi sẽ hẹn cậu."

Tác giả có lời muốn nói: tổng kết nội dung chương này như sau: thúc đẩy tuần hoàn máu, đánh tan máu ứ, ngăn ngừa đau cơ. ( J)

Đôi lời bộc bạch: Văn Mặc, cậu là cái đồ lấy việc công làm việc tư!