Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 24: Nghe Lời, Đừng Nhúc Nhích



Edit: Ry

Mặt Hạ Thanh Hoàn thoáng hiện lên vẻ thoải mái, lập tức dịch chân.

Không biết tại sao mà hôm nay Hạ Thanh Hoàn lại lùi ghế về sau, khiến giữa bàn với ghế của anh có một khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua. Cố Vọng cũng không tiện đẩy bàn của người ta nên đành phải nhắm mắt bước qua trước người Hạ Thanh Hoàn.

Nhưng thật sự quá hẹp!

Vừa bước được bước đầu tiên, Cố Vọng đã hối hận, đáng lẽ cậu nên đẩy bàn của Hạ Thanh Hoàn lên trước một chút rồi hẵng đi vào mới đúng.

Bây giờ mới chỉ đầu thu, hai người đều mặc đồng phục mùa thu mỏng manh, vải vóc ma sát lẫn nhau, nhiệt độ của cơ thể chậm rãi lan truyền, khiến cho làn da run rẩy tê dại từng hồi.

Cố Vọng cảm giác mình đầu nặng chân nhẹ, dưới chân hẫng một cái, cả người lập tức ngã về phía Hạ Thanh Hoàn, trực tiếp nhào vào trong ngực anh.

Hạ Thanh Hoàn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Cố Vọng, một tay đỡ eo cậu, bàn tay còn lại dán lên bên hông người trong lồng ngực, Hạ Thanh Hoàn chớp mắt.

Gầy quá.

Ý thức được điểm này, Hạ Thanh Hoàn rũ mi. Bởi vì đang hoảng loạn nên Cố Vọng chống hai tay lên vai anh, xương nhô lên trên cổ tay mảnh khảnh, cùng với một phần nhỏ xương quai xanh hãm sâu bị lộ ra ngoài.

Cố Vọng biết giương nanh múa vuốt, khung xương lại cực kì thanh tú.

Tằng Hiểu đang định đưa bữa sáng cho Cố Vọng để lấy lòng, đôi mắt dần mở to, cái cằm sắp rớt xuống vì há miệng quá lớn, cô nàng vội vã che miệng lại, hít vào một hơi, cổ cảm thấy mình sắp ngất rồi, cổ vừa nhìn thấy cái gì cơ?!

Đây là hình ảnh tuyệt mỹ nhường nào chứ?!!

Cố Vọng bị cảm, buổi sáng uống thuốc xong mới ra ngoài nên phản ứng bị chậm nửa nhịp, vô thức đối mặt với đôi mắt của Hạ Thanh Hoàn, khoảng cách gần đến nỗi khiến cậu hoảng hốt trong tích tắc.

Hương bạc hà thoang thoảng len lỏi vào xoang mũi khiến Cố Vọng khôi phục sự tỉnh táo, cậu chui ra khỏi ngực Hạ Thanh Hoàn, trực tiếp ném người xuống ghế, mệt rã rời nằm ra bàn, vùi đầu vào trong khuỷu tay.

Mắt thường cũng có thể thấy được vành tai cậu đỏ bừng.

Hạ Thanh Hoàn thu tay về, cảm xúc ấm áp nơi lòng bàn tay còn chưa rút đi, đầu ngón tay khẽ miết, qua nửa ngày mới cầm lên cây bút ở bên cạnh.

Cố Vọng đang nằm bò ra bàn, đối với việc mình ngã vào trong ngực Hạ Thanh Hoàn vẫn rất cảm thấy rất mông lung, đến lúc cậu giương mắt nhìn thấy vẻ mặt "Ôi mẹ ơi kích thích vãi chưởng" của Tằng Hiểu thì càng thêm ngu người.

Nơi góc khuất không ai nhìn thấy, cậu vùi mặt, che giấu dưới hàng mi dài là sự mờ mịt bao phủ khắp đáy mắt.

Vừa rồi đôi mắt Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu không hề có sự chán ghét của ngày trước, cộng thêm việc tối qua anh ta che mắt cậu nói một câu kia.

"Tôi không ghét em."

Cậu bị che mắt, cho nên không thấy được ánh mắt và nét mặt của Hạ Thanh Hoàn khi nói câu này, nhưng Cố Vọng có thể nghe ra được từ giọng nói kia, Hạ Thanh Hoàn không có lừa cậu.

Tằng Hiểu ngồi đằng sau chọc chọc lưng Cố Vọng: "Vọng Vọng, ăn sáng không?"

Cố Vọng ngẩng đầu lên, vẻ mặt phờ phạc: "Không có khẩu vị, cậu ăn đi."

"Ừ." Tằng Hiểu đành phải nói, cô nàng nhìn chằm chằm vào mặt Cố Vọng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại chọc lưng cậu: "Vọng Vọng, có phải hôm qua cậu cho tôi mượn ô nên mới mắc mưa bị cảm không?"

Cố Vọng không quay đầu, giọng nói ỉu xìu: "Hình như vậy."

"À." Tằng Hiểu cúi đầu, thấy rất áy náy.

Cố Vọng hít mũi, ho khan hai tiếng, vẫn không quên an ủi Tằng Hiểu: "Thỉnh thoảng bị cảm cũng sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể."

Ánh mắt Tằng Hiểu sáng lên: "Thật à?"

"Ừ, lừa cậu làm gì."

Tằng Hiểu ghé vào trên mặt bàn, cười hì hì nói: "Vậy giờ nghỉ trưa tôi đi mua trà sữa nóng cho cậu nhé."

Hai người cậu một câu tôi một câu, nói mãi không ngừng. Tằng Hiểu cực kì lắm mồm với những người mà cô nàng thích, và người cô nàng thích thì cực kì nhiều, cứ đẹp trai là mê, người nào đó nghe một hồi, cảm thấy hơi ồn ào.

Cho đến tận khi Lý Thư Nhã vào lớp, bầu không khí trong phòng học mới chậm rãi yên lặng. Cô đứng trên bục giảng, ra hiệu cho mọi người đừng nói chuyện.

"Hôm nay có việc này." Lý Thư Nhã hắng giọng: "Sau này học sinh ngoại trú phải làm thẻ học sinh, trên thẻ học sinh phải có hai tấm ảnh thẻ, mỗi người một cái thẻ học sinh. Sau giờ tự học buổi sáng, mọi người nhớ xuống sảnh lớn dưới lầu để chụp hình, bí thư sắp xếp một chút."

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy lớp bên cạnh ầm ầm tiếng bàn ghế xê dịch, từng đám học sinh tốp năm tốp ba xuất hiện trong hành lang.

Tằng Hiểu chọc cằm: "Thích thật đấy, tôi cũng muốn đi chụp luôn bây giờ."

Không muốn phải ngồi tự học đâu, buồn ngủ lắm.

Cố Vọng càng khốn khổ hơn, hai mí mắt của cậu đã bắt đầu đánh nhau rồi, cậu cố nhẫn nhịn một hồi, đột nhiên nghĩ tới tính cách của nguyên thân, bây giờ không ngủ thì khi nào ngủ? Thế là trực tiếp nằm ra bàn, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới hết giờ tự học.

Ngủ đến mơ mơ màng màng, Cố Vọng nghe thấy Tằng Hiểu lại trò chuyện với bạn ngồi cùng bàn của cổ.

"Tại sao mấy cái ảnh thẻ lại không được photoshop nhỉ? Lần nào chụp cũng làm cái mặt tôi vừa to vừa già."

"Mặt bà vốn có nhỏ đâu."

"... Ông ngứa đòn à?"

"Chúng ta sẽ bảo bác chụp ảnh chụp thêm hai tấm của Vọng Vọng với lớp trưởng, tôi muốn có ảnh của họ."

"Da mặt bà dày thật đấy, lại còn muốn cả hai người?"

Cố Vọng: "..."

-

Lúc lớp của Cố Vọng xuống dưới lầu, lớp trước cũng vừa chụp xong, ông bác chụp ảnh đang điều chỉnh thử ống kính, bí thư của lớp bọn họ đưa danh sách lớp cho ông bác, để ông gọi theo tên và số thứ tự.

Thẩm Chiếu là lớp chụp trước, nó không quay về lớp mà bám vào lan can chỗ cầu thang, nói chuyện với Cố Vọng: "Vọng Vọng, đợt Quốc Khánh ông có tính làm gì không?"

Cố Vọng ngơ ngác một lát mới nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, hết hôm nay sẽ là kì nghỉ Quốc Khánh bảy ngày liên tục. Cậu lắc đầu, hỏi Thẩm Chiếu: "Ông có kế hoạch à?"

"Có, tôi với Tống Chi Ngôn đã hẹn đến thung lũng Vương Giả để quẩy! Vọng Vọng, ông có muốn tới không?"

"..." Cố Vọng vậy mà trong chốc lát không biết nên nói cái gì, cậu chỉ ngước mắt nhìn Thẩm Chiếu, hỏi nó: "Hai người không tính học bài à?"

Thẩm Chiếu chớp mắt: "Ừ nhỉ, phải học bài."

Nó thấy Cố Vọng cứ lẳng lặng nhìn mình không nói gì, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, vội gọi Tống Chi Ngôn, tỏ rõ thái độ: "Chó Ngôn, Quốc Khánh tao không đến thung lũng Vương Giả với mày đâu, tao muốn ôn bài."

Tống Chi Ngôn đang giơ điện thoại chỉnh lại tóc, đầu cũng không buồn quay sang: "Tao cũng chưa đồng ý với mày là sẽ đến thung lũng Vương Giả, tao cũng phải ôn bài."

Từ sau khi cậu ta trở thành bạn cùng bàn với Mạnh Âu, càng ngày càng cảm thấy áp lực như núi, ngay cả tần suất ngủ trong giờ cũng giảm hẳn.

Hai mắt Thẩm Chiếu trợn tròn, chỉ thiếu điều nhổ nước bọt vào mặt Tống Chi Ngôn, nó quay sang Cố Vọng: "Tối hôm qua thằng chó đó không nói như vậy! Vọng Vọng ông phải tin tôi!"

Cố Vọng gật đầu: "Tôi tin ông."

Thẩm Chiếu xẹp miệng, Tống Chi Ngôn chỉnh tóc xong thì lườm nó một cái: "Mày về lớp mà học bài đi."

Thẩm Chiếu cười ha ha, bước lên hai bậc thang, đột nhiên lớn giọng ồn ào: "Chó liếm chó liếm, liếm đến cuối cùng lại chẳng được gì cả!"

Nó chạy rất nhanh, thừa lúc Tống Chi Ngôn còn chưa phản ứng kịp đã co cẳng chạy mất, Cố Vọng cũng ngẩn người, rồi phì cười.

Mạnh Âu đứng cách bọn họ không xa, cũng nghe thấy mấy lời này, cô nhìn sang bên đó một chút, rồi cực nhanh thu hồi ánh mắt. Tống Chi Ngôn nghiến răng: "Tí nữa tao với mày không đánh chết nó không được."

Cậu ta còn định tỉ mỉ thương lượng với Cố Vọng một chút tí nữa nên đánh Thẩm Chiếu như thế nào, ông bác ở đằng trước đã gân cổ gọi: "Tống Chi Ngôn! Tống Chi Ngôn đâu rồi?"

"Vọng Vọng, tao đi chụp trước đây." Cậu ta vuốt tóc hai cái, rồi chen qua đống người đến phía trước.

Cố Vọng ho khan hai tiếng, đứng qua một bên, sợ ảnh hưởng đến người khác.

Trong sảnh lớn có rất nhiều người, bác lao công đang quét rác ở gần đó, không cẩn thận khiến tro bụi bay tứ tung, đám học sinh đứng xung quanh vừa phủi tay vừa tránh sang một bên.

Cố Vọng cũng lùi lại hai bước, mắt chớp chớp, bỗng cảm thấy hình như trong mắt có gì đó.

Tống Chi Ngôn vừa chụp xong, quay lại thì thấy Cố Vọng đang không ngừng dụi mắt.

"Vọng Vọng, mắt mày sao thế?" Tống Chi Ngôn hỏi.

Cố Vọng cố nhịn không để chảy nước mắt, vừa che lại mắt bên phải vừa rầu rĩ nói: "Vừa rồi bác lao công quét rác, bụi quá."

"Cố Vọng! Cố Vọng đâu, đến chụp hình!" Tống Chi Ngôn ở đằng sau cố gắng xem mắt Cố Vọng, ông bác chụp ảnh gọi xong, mấy đứa trong lớp cũng gọi theo, Tống Chi Ngôn quay đầu hô lên với họ: "Chụp bọn họ trước đi, lát nữa chụp Cố Vọng sau."

Ông bác cũng thấy không có vấn đề gì, giơ danh sách trong tay lên: "Trương Á, Trương Á đâu?"

"Đây ạ đây ạ!"

Hạ Thanh Hoàn phải đến văn phòng Lý Thư Nhã một chuyến, vừa xuống tới nơi, đứng trên cầu thang đã thấy Tống Chi Ngôn đang ôm đầu Cố Vọng, hai người gần như dí sát mặt vào nhau.

Tống Chi Ngôn thổi mấy cái vào mắt phải Cố Vọng, thổi xong lại nâng mặt cậu lên nhìn: "Có thấy đỡ hơn không? Mày chớp mắt thử xem nào?"

Cố Vọng chớp mắt, nước mắt lập tức rơi xuống, họng cậu đau rát, lúc nói chuyện không còn sự thản nhiên ngày thường: "Để tao vào nhà vệ sinh xem, mày nói với bí thư một tiếng giúp tao."

Trong nhà vệ sinh tiếng nước chảy ào ào, Cố Vọng cúi người hứng nước giội mắt phải của mình, hết dụi rồi lại gãi nhưng vẫn cảm thấy trong mắt có cái gì đó. Cố Vọng nghĩ cốt truyện còn chưa phát triển nhiều lắm, cậu còn chưa thi đỗ đại học A mà, đừng nói là cứ thế mù luôn nha?

Tấm gương không đủ lớn, cũng không đủ sáng, nên cậu không phát hiện có người bước đến sau lưng mình.

Cố Vọng vừa dụi mắt vừa không ngừng hất nước lên mặt, người kia cũng rửa tay, cái tay đã được lau khô nắm lấy cổ Cố Vọng, thẳng thừng kéo người tới trước mặt mình.

Gương mặt Hạ Thanh Hoàn gần trong gang tấc, con ngươi đen như mực phản chiếu nét mặt ngơ ngác và đôi mắt sũng nước của Cố Vọng.

Mặt ướt nhẹp nước, lại thêm đang bị bệnh, Cố Vọng trông mềm mại vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy cậu cực kì dễ bị bắt nạt.

Cố Vọng muốn tránh ra, nhưng lại bị người kia nhéo gáy cảnh cáo. Cố Vọng cứng đờ, phòng bị nhìn Hạ Thanh Hoàn

Hạ Thanh Hoàn nhìn đôi mắt ướt rượt của cậu, một tay khác nâng cằm cậu len, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng nhúc nhích, để tôi xem cho em."

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Vọng: Mẹ ơi cứu con, Hạ Thanh Hoàn sắp ăn thịt con.