Tóc Mây Thêm Hương

Chương 122



Chư thần còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ rằng, bệ hạ  chẳng buồn bực chút nào đối mặt với kháng nghị của quần thần, còn muốn dây dưa với bọn họ.

Hàn Lâm Phong cũng ở trên điện, hắn dứt khoát chọn vị trí của một cột trụ hành lang, ngồi xếp bằng dựa vào nó, có cung nhân hiểu chuyện, lập tức mang đệm mềm cho thái tử.

Hàn Lâm Phong nhìn chư thần quỳ đầy đất một chút, sau đó móc ra một bản binh pháp từ trong ống tay tay áo lớn của mình, cứ như vậy nhàn nhã xem.

Còn có quan thanh liêm như Lý Quy Điền, mặc dù cũng không phản đối chia đều ruộng đất, nhưng cũng không thể vứt bỏ để bệ hạ chống đỡ một mình cùng bọn thế gia này, cho nên cũng thức thời quỳ xuống nếm chịu.

Tới gần buổi trưa, bệ hạ không hề có ý nào là bãi triều, mặc dù trên quần chỗ đầu gối được may đệm dày nhưng những chư thần đang quỳ vẫn không chịu nổi.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Một người nhe răng nhếch miệng có chút đổi tư thế, để cái chân tê rần của mình lưu thông máu. Còn người lớn tuổi cũng không lo được lễ tiết trên triều đình, cũng học dáng vẻ thái tử, đặt mông ngồi xuống nhằm thư thả lưng eo một chút.

Nhưng mà so với đau mỏi eo chân, chiếc bụng ùng ục kêu lên dường như càng khiến cho người ta lo ngại hơn.

Thường ngày vì để tránh thất lễ như ợ hơi đánh rắm trước thánh thượng, vào lúc tảo triều theo thói quen các thần tử cũng sẽ không ăn quá nhiều, thường thường uống một chén cháo loãng ấm dạ dày rồi vào triều.

Dù sao sau khi hạ triều, thiên điện bên cạnh cung còn cung cấp bữa sáng.

Thế nhưng hôm nay bệ hạ nhìn quần thần hùng hồn, vậy mà đề nghị mọi người cùng nhau chịu đói, cảm nhận một chút khó khăn của dân gian.

Trong bụng đám thần tử này chẳng còn chút thức ăn, chỉ trong chốc lát bụng cũng đã bắt đầu kêu lên, mà còn kêu liên tục không ngừng.

Sáng nay Bệ hạ và thái tử đã ăn rất nhiều.

Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong nói hôm nay những triều thần kia có khả năng sẽ kiếm chuyện, tối hôm qua đã phân phó phòng bếp làm chút thang bỉnh và thịt bò kho để ăn chống đói.

*thang bỉnh: tức miến điều

Bây giờ trong ống tay áo Hàn Lâm Phong ngoại trừ một bản binh thư giải buồn, còn có một cái túi thịt khô thê tử đã kín đáo nhét cho hắn.

Mặc dù Bệ hạ không cho triều thần hạ triều ăn cơm, thế nhưng cũng để cho triều thần thuận tiện đi vệ sinh.

Vì tránh để các vị ái khanh bôn ba qua lại, làm hỏng khí thế ngồi im kháng nghị, bệ hạ còn rất tri kỷ mở cửa thiên điện, để cho người ta đặt cái bô trong bình phong, còn có nước sạch và xông huân hương.

Sau khi Triều thần đi vệ sinh, sẽ có cung nhân lập tức thay đổi cái bô, khô ráo và thuận tiện rất nhiều.

Hàn Lâm Phong mượn cơ hội đi nhà xí, đến sau tấm bình phong móc thịt khô ra ăn, còn nhận lấy trà bánh thái giám đưa tới lót dạ, rồi lại đi ra tiêu hao sức lực cùng quần thần.

Bệ hạ cũng là như thế, vào sau bình phong đi vệ sinh, lau miệng xong mới đi ra.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Về phần mấy quan viên thân cận với Bệ hạ như Lý Quy Điền, biểu cảm sau khi "đi vệ sinh" cũng đều trở nên thong dong trấn định.

Có thần tử ngồi quỳ gần thiên điện, cũng nghe được tiếng nhai nuốt đồ ăn sau tấm bình phong, nhưng lúc muốn đứng dậy, lại bị thị vệ thái giám ngăn cản, không cho quấy nhiễu vạn tuế cùng thiên tuế đi ngoài.

Đã không có cách nào bắt người ta hiện nguyên hình, mà các thần tử cũng không thể nào hỏi hai vị tôn thánh, rốt cuộc ở sau tấm bình phong là ị, hay là ăn?

Về phần những quan thanh lưu kia, ngày thường cũng không nói gì với các thế gia, chỗ đứng khi vào triều đều được phân biệt rõ ràng, lúc này càng là không còn gì để nói.

Dù sao lúc những thế gia đi tiểu tiện, đến chén trà còn không có.

Nếu là quá khát, cũng chỉ có thể uống nước rửa tay, cứ như thế đến buổi chiều, có vài thần tử đói đến ôm bụng than thở.

Thế nhưng mấy đại thế gia đứng đầu không hô lui, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng chống đỡ.

Nhưng đúng lúc này, bệ hạ cầm lấy một quyển văn án bên người, chậm rãi nói: "Trẫm suýt nữa quên mất, đây là văn thư đồng ý cải cách thuế quân điền, nếu ái khanh đã cảm nhận được nỗi khổ sở chịu đói của những bách tính không ruộng kia, thì ký tên trên văn thư này, rồi hạ triều đi làm việc quốc sự... Đúng rồi, Tuấn quốc công, không phải ngươi đã ký sao? Còn ở lại chỗ này làm gì? Sớm bãi triều một chút đi thôi!"

Nói xong, bệ hạ kêu thái giám cầm văn thư kia xuống dưới, phía trên thình lình có chữ ký của Tuấn quốc công.

Lúc này, các thế gia còn lại lập tức trợn tròn mắt, nhìn thẳng về phía phản đồ, Lỗ quốc công càng là tức giận đến hai má đều đang run rẩy.

Mọi người đều đã bàn xong rồi, tuyệt đối không thể để bệ hạ khơi dòng bắt thế gia giao nộp thuế ruộng.

Nếu không, phải nộp thuế cho phần đất đai mới có được, đợi sau này quốc khố lại trống rỗng, chẳng phải cũng muốn thu thuế luôn cả phần ruộng đồng trước kia?

Bọn hắn cũng không phải nông phu chỉ có vài mẫu ruộng đồng, một khi ruộng đồng dưới danh nghĩa đều phải trưng thu giao nộp thuế ruộng, tuyệt đối là một khoản thật là lớn.

Thế gia nào không phải gia tộc phồn thịnh, con cháu rất nhiều, lại có môn sinh hạ nhân phải nuôi, vốn phải tiêu xài quá lớn, sao có thể gánh vác thêm nữa?

Thế nhưng Tuấn quốc công này mặt ngoài đã đồng ý, sao vừa quay đầu đã bán đứng người trong mấy phủ bọn họ?

Tên nhãi ranh này, cũng quá là đáng hận!

Trong lòng Tuấn quốc công cũng khổ mà! Ông có thể nói phụ nhân nhà mình gây chuyện, tạo ra một trận thảm hoạ thay đổi triều đình sao?

Bây giờ Lỗ quốc công nhìn qua ông bằng ánh mắt như đao, Tuấn quốc công chỉ có thể cụp mắt xuống, sau khi đa tạ bệ hạ, thì đứng dậy đi ra ngoài.

Bản thân ở lại cũng chỉ là người đã làm sai chuyện, còn không bằng kịp thời hồi phủ ăn cơm đâu! Mắt thấy mặt trời cũng sắp xuống núi, cảm giác một ngày không ăn cơm cũng quá khó chịu...

Mà đúng lúc này, những nhóm thanh lưu vẫn luôn ngồi chung nhao nhao đi qua, ký tên của mình trên danh sách kia.

Bọn hắn đều là xuất thân từ thường dân, mặc dù trên danh nghĩa cũng có ruộng được phong, nhưng cũng không có điều lệ miễn thuế, tác động của cải cách mới này đối với bọn hắn vốn cũng không lớn, hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, bệ hạ làm như thế thật sự là căn bản của trị quốc, làm sao mà không đồng ý chứ?

Vậy là nhao nhao lên ký tên, có vài thế gia cũng ngồi không yên. Tuấn quốc công vụng trộm ký tên sau lưng bọn hắn, quả thực là quá thất bại sĩ khí!

Bọn hắn đều cảm thấy Tuấn quốc công quá là xảo quyệt, đi hắn lấy lòng bệ hạ ở sau lưng bọn như thế, nếu vẫn không ký tên, có thể tỏ ra mình quá không biết điều hay không?

Hơn nữa điệu bộ này của bệ hạ thật sự là muốn dây dưa cùng bọn hắn đến cùng.

Vạn tuế và thái tử có thể thỉnh thoảng đến bến cái bô sau tấm bình phong tìm thức ăn, nhưng bọn hắn lại là thật sự chịu đói nha!

Đảo mắt đã đến buổi tối, đa phần thế gia còn đang ngồi im trên triều đình, trong ánh nến thắp sáng, nội điện tựa như linh đường, mọi người đói đến sắc mặt người này đến người kia đều như có tang.

Sự chăm sóc đặc biệt sau tấm bình phong kia cũng càng ngày càng quá đáng, vậy mà có mùi thịt dê nướng bay đến, sau khi gia vị nước sốt bị lửa than thiêu đốt, tản ra từng đợt mùi hương, vào lúc tới gần đêm khuya, các đại nhân bụng đói kêu vang ngửi được, còn đòi mạng hơn cả quỷ sai câu hồn!

Có vài thần tử cũ tức giận đến giọng nói run run hỏi: "Xin hỏi bệ hạ, bên trong cái bô kia có thịt nướng sao?"

Hàn Nghị dùng ngón tay gõ gõ vào tay vịn của long ỷ, kéo dài giọng nói: "Sao Trẫm không ngửi được? Lão ái khanh, có phải ngươi ngửi sai rồi hay không?"

Lão thần tức giận đến nói không ra lời, lão sống đến tuổi này, há có thể không phân rõ mùi thịt và mùi phân?

Thái thượng hoàng, ngài lại đi nhường hoàng vị cho người hoang dã vô lại đến cỡ nào vậy! Đại Ngụy thật sự là biến đổi lớn rồi!

Cuối cùng có người cầm cự không nổi trước, chỉ dịch chuyển đến trước mặt Lỗ quốc công, trầm thấp giải thích: "Quốc công, ngài cũng biết ta có bệnh dạ dày, năm trước còn xuất huyết cứ tiếp tục đói như vậy, là ra mạng người mất. Nếu không hôm nay vẫn là giải tán đi! Cho ta hồi phủ ăn chút cơm lại bàn bạc kỹ hơn..."

Không đợi Lỗ quốc công nói chuyện, vị có bệnh dạ dày kia đã sớm đứng dậy, sau khi ký tên lên văn thư kia thì ôm lấy dạ dày vội vã đi ra ngoài.

Lúc này, trong đám thế gia có người ngẩng đầu lên, lại có mấy người không chịu nổi. Bọn hắn không có bệnh bao tử, chỉ là đơn thuần cảm thấy làm chuyện hao tổn dây dưa như vậy không ổn. Đã đắc tội bệ hạ, lại không giải quyết được vấn đề.

Nếu chính sách mới vẫn còn chưa động đến ruộng đồng vốn có của bọn hắn, thì đi một bước nhìn một bước trước là được. Hơn nữa Tuấn quốc công cũng đã dẫn đầu ký tên, nếu bọn hắn còn dây dưa như thế, có ngốc hay không vậy?

Cứ tiếp tục như vậy, cái gọi là liên minh bền chắc không thể phá vỡ của các thế gia lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. Ngoại trừ Lỗ quốc công và mấy đại thế gia còn đang kiên trì, thì các thế gia khác đều đứng lên ký tên đồng ý.

Dù sao chuyện chịu thua với Bệ hạ, không thể vội vàng quá sớm, cũng không thể quá muộn.

Đường lối của tân đế hoàn toàn không giống với thái thượng hoàng, muốn cho bọn hắn chết đói quả thực là vô lại mà.

Chư vị trên triều ai không phải là nhà lớn nghiệp lớn? Bị chết đói thì xem ra cái gì? Cho nên xem xét đến danh tiếng không tốt, đều tranh thủ thời gian rút lui.

Trong lòng Lỗ quốc công cũng là trầm xuống, rốt cục lúc trên đại điện lác đác không còn mấy người, chậm rãi đứng dậy, đi đến phía danh sách kia...

Ngày đó nửa đêm thái tử mới hồi cung, mặc dù Lạc Vân đã nằm xuống, nhưng lại không cho cung nữ tắt đèn, cứ như thế nửa mê nửa tỉnh chờ Hàn Lâm Phong trở về.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, nàng lập tức mở mắt, Hàn Lâm Phong đi đến bên giường nhìn nàng, nhịn không được hỏi: "Tại sao còn chưa ngủ?"

Lạc Vân chui đầu ra khỏi chăn, ngước cằm lên nhìn hắn: "Ta nghe cung nhân truyền đến tin tức, nói bệ hạ vẫn luôn dây dưa cùng quần thần, có mấy lão thần đói đến nôn nước chua...Chàng thế nào? Có đói bụng không? Ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho chàng!"

Hàn Lâm Phong bật cười nói: "Không phải nàng đã phái người đi đưa thịt dê cho ta và phụ vương sao? Còn có thể đói sao? Nàng hẳn là nên hỏi ta có muốn ăn chút gì đó tiêu thực hay không."

Lạc Vân cũng cười: "Hôm nay ngự thiện phòng vừa vặn giết hai con dê bắc địa đưa tới, ta nghe Hàn Dao nói, chàng và phụ hoàng thích ăn thịt bụng dê, buổi tối đã làm một ít đưa đi. Nhưng ta lại suy nghĩ mùi vị thịt kia quá thơm, không tiện ăn vụng. Ta còn sợ chàng và phụ hoàng không kịp ăn, uổng công mang qua. Thế nào? Những thế gia kia đều đồng ý rồi?"

Hàn Lâm Phong nhẹ gật đầu: "Phụ vương lấy văn thư Tuấn quốc công ký xong ra, phòng tuyến của bọn hắn coi như bị phá vỡ cửa. Hơn nữa nàng để cho người mang thịt bụng dê qua cũng lập được công, nghe mùi thịt nướng kia, nước bọt của đám lão già đều muốn rơi đến ướt nền. Chẳng qua là đám người đó, đầy trong đầu là bè lũ xu nịnh, thật nên kéo dài thời gian bỏ đói ba ngày ba đêm, chết đói một người tính một người!"

Lạc Vân sờ phía sau lưng của hắn, hòa nhã nói: "Nếu như thật sự chết đói mấy người, thanh danh của phụ hoàng cũng bị hủy, ta còn phân phó thái y viện chuẩn bị miếng nhân sâm cứu mạng đưa cho tùy tùng của chàng đấy, lỡ như có lão thần thật sự không xong trên điện, tốt xấu cũng phải cứu chữa một phen."

Hàn Lâm Phong nhéo nhéo mặt của nàng: "Nghĩ nhiều như vậy, khó trách ngủ không yên! Hôm nay thế nào? Vật nhỏ có quấy rầy nàng không?"

Lạc Vân thoải mái tựa ở trong ngực của hắn: "Mấy ngày nay thoải mái hơn, chỉ là một mình ta ăn nguyên một cái đùi dê nướng tỏi, Hương Thảo ở bên cạnh thấy cũng bị dọa sợ, hỏi ta có phải những ngày trước đây không ăn được nên cảm thấy thiếu, giờ dùng một bữa ăn này để bù lại tất cả hay không?"

Hàn Lâm Phong nghe được thê tử có thể ăn, lập tức cao giọng cười to: "Nàng thích ăn là tốt, ngày mai,m ta gọi người mang từ bắc địa về nhiều hơn một chút."

Mắt thấy Tô Lạc Vân nôn ròng rã hơn tháng, rốt cục có thể ăn thứ gì đó, Hàn Lâm Phong cũng yên tâm hơn. Đáng tiếc hắn lại không thể ở bên cạnh Lạc Vân cả ngày, còn phải đi xuống dưới nông thôn.

Chính sách quân điền lần này, mặc dù được quần thần đồng ý, nhưng khi thực hiện lại phải xem người phía dưới có thể làm được hay không.

Chuyện liên quan đến ruộng đồng, thường thường chất béo nhiều nhất, nếu không thể áp dụng công bằng, cũng có thể phản tác dụng, cho nên Hàn Lâm Phong cùng Hộ bộ, tính cả từng quan lại châu huyện, đều muốn nhanh chóng theo dõi phần ruộng đồng nhập khế ước này.

Trước kia những phú hộ không được miễn thuế ruộng, tự có thủ đoạn lẩn tránh thuế ruộng. Ví dụ như mua chuộc quan phủ, dùng cách úp úp mở mở, đăng ký trên danh sách đất đai của quan phủ thì giảm bớt một nửa so với số ruộng thực tế của chính mình.