Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 92: XIN HỎI CÁC CẬU ĐANG CUNG ĐẤU SAO?



 

 

Đường Táp cưỡi Rồng về, mở một cuộc họp gia đình sau khi giới thiệu tình hình cơ bản xong, An Luật nói: “Vậy bây giờ mục đích chủ yếu của chúng ta là...... thi cuối kỳ?”

“Ừm.” Đường Táp nói, “Chúng ta là học sinh, cần phải lấy việc học làm đầu.”

Đường Táp như có dự cảm, ôm lấy Y Lan hỏi: “Nếu tổ chứ Khoa Phụ và tập đoàn tài chính Nam Sơn ngóc đầu trở lại thì phải làm sao?”

“Để người không có đi học phụ trách việc này.” Đường Táp chỉ Đế Chiêu, “Anh ấy vẫn đang trong thời gian nghỉ học.”

Phụng Hoàng chậm rì rì trừng mắt nhìn Đế Chiêu một cái, nói: “Thật ra tôi cũng có thể làm mà Táp Táp, tôi học hay không đều như nhau cả, cho dù không lên lớp cũng không có giáo viên nào dám cho tôi rớt.”

 

Bạn nghe xem, đây là đang nói tiếng người sao.

Cửu Vĩ Hồ không dám nói như vậy mặc dù cậu vô cùng muốn làm như vậy nhưng nếu cậu làm như vậy, lúc về nhà sẽ bị ba mẹ lột da.

Ba mẹ An Luật yêu thương con trai út nhưng vẫn có lý trí có điều kiện, lúc cậu đi học đã từng nói với vợ chồng Hồ Ly rằng, tiêu chuẩn thấp nhất chính là không bị đuổi sớm không bỏ học, mỗi một học kỳ chỉ cần chăm chỉ không nợ môn lấy được bằng tốt nghiệp là thắng lợi rồi.

Nhưng cho dù tiêu chuẩn có thấp tới đâu, An Luật vẫn không chịu thua kém đang quanh quẩn ở gần mức báo động đỏ là không được tốt nghiệp.

An Luật ném cho Bạch Long Phụng Hoàng cùng cây cỏ Y Lan đó một ánh mắt ước ao ghen tỵ.

Nhưng suy nghĩ lại, An Luật lại bắt đầu vui vẻ.

A...... Vậy có thể nói là, sau này chỉ có cậu cùng đi học với Đường Táp thôi?!

Cuộc sống tưởng như đừng quá tươi đẹp!!

Lông Hồ Ly của An Luật dựng lên, đôi mắt cũng sáng lên nhưng vì đề phòng Phụng Hoàng sớm phản ứng lại, cậu cúi đầu xuống vui vẻ trộm cười.

Đường Táp nói với Phụng Hoàng: “Nếu cậu đã tự mình tiến cử, vậy cậu cũng gia nhập vào đi, xin nghỉ phép với giáo viên là được rồi phải không?”

“Ừm, tôi đặc biệt.” Về chuyện không cần đến lớp này, Phụng Hoàng không lấy làm xấu hổ ngược lại lấy làm vinh dự.

Đường Táp: “Vậy cứ quyết định thế đi, không được hối nhận nhé!”

Giác quan thứ sáu của Phụng Hoàng nói với bản thân cậu đừng có quá cả tin, nhưng ma xuôi quỷ khiến cậu gật đầu đóng dấu với Đường Táp: “Một lời chắc chắn! Tôi sẽ bảo vệ vườn trường vì Táp Táp, diệt sạch tên tinh tình não đầy tình yêu!”

Đường Táp sột soạt viết ra một bảng thời khóa biểu và bảng phân công.

“Đế Chiêu, Phụng Thất, nhiệm vụ chủ yếu của hai người có ba điều.”

 

“Những trận pháp mà bọn Huyền Vũ tìm thấy, hai người phá vỡ tận gốc chúng đi.”

“Tìm ra cách khống chế trận pháp, mặc kệ là khẩu quyết cũng được, bùa chú cũng tốt, tìm hết ra đây.”

“Nắm chắc hướng hành động của bọn chúng, trường học có biến động nhỏ gì lập tức thông báo với tôi.”

Phụng Hoàng: “…… Được?”

Cậu hiểu rồi: “Ý của Táp Táp là, cô không cùng đi với bọn tôi sao?”

“Tôi còn phải đến lớp.” Đường Táp nói, “Thi cử đều phải tham gia chứ? Nếu mới học kỳ một năm nhất mà đã trốn học nợ môn, ba tôi sẽ nổi giận đấy.”

Phụng Hoàng lại hiểu rồi: “Ồ…….”

Nếu trong nhà là ba của Đường Táp là chủ, vậy thì Đường Táp càng nghe theo lời của ba cô hơn rồi.

Ừm, sau này nên đặt ba của Đường Táp vào danh sách tiến công chiếm đóng, nhanh hơn Đế Chiêu một bước.

Đế Chiêu căn bản không suy nghĩ tới chuyện này, ba nhiệm vụ mà Đường Táp sắp xếp, anh chỉ đang nghĩ nên thực hiện ba nhiệm vụ này thế nào mới tốt.

Đợi khi Đường Táp nhảy nhót đi học cùng với An Luật, lúc trong nhà chỉ còn lại anh và Phụng Hoàng, trọng điểm của Đế Chiêu vẫn đặt ở: “Chuyện đánh nhau lần trước cho tôi xin lỗi, chuyện này cho qua sau này tôi tuyệt đối không đánh nhau với cậu nữa. Bây giờ chúng ta cùng bàn bạc việc chính đi.”



Nội tâm Phụng Hoàng: “Có quỷ mới tin cậu.”

Nhưng ngoài mặt thì Phụng Hoàng chiêm chiếp đồng ý, Đường Táp vừa đi, cậu cũng không cần giả vờ ra vẻ dịu dàng ấu trĩ nữa, lấy tư thế đại gia dựa lên tường, chậm rì rì nói: “Chuyện phá trận cứ giao cho tôi, những việc còn lại cậu xem mà làm đi.”

Phụng Hoàng vô cùng nhanh nhạy phân nhiệm vụ.

Đế Chiêu cắn răng, bây giờ anh chỉ muốn đánh nhau với Phụng Hoàng.

Ba việc mà Đường Táp bố trí, nhiệm vụ rõ ràng cũng dễ đạt được thành tựu nhất chính là phá vỡ trận. Bọn Huyền Vũ sớm đã tìm ra trận quanh đây vẽ rõ ràng cả rồi, bây giờ chỉ cần quét sạch sẽ những trận bị thiếu trận nhãn là được.

Mà hai việc còn lại, tìm cách khống chế trận, khó. Quan sát hành tung của tổ chức và tập đoàn tài chính Nam Sơn, khó. Hơn nữa hai việc này vô cùng khó tạo ra thành quả, vừa tốn thời gian vừa tốn sức còn không thu được kết quả tốt.

Đế Chiêu vốn muốn tranh với Phụng Hoàng nhưng suy nghĩ lại đây không chỉ là làm việc cho cấp trên mà còn là vì an toàn của Đường Táp và mọi người mà nghĩ, làm việc cho tốt mới là quan trọng, nếu vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp với Phụng Hoàng thì có phần hơi ấu trĩ và ngốc nghếch.

Mình là làm việc vì Đường Táp, mình không thể nổi khùng được.

Đế Chiêu mặc niệm ba lần, trong lòng bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu nói: “Được, vậy chuyện phá trận cứ giao cho cậu nhé, nhất định phải làm cho tốt. Hai việc còn lại tôi làm nhưng tôi cũng hy vọng cậu có thể giúp đỡ.”

Phụng Hoàng nổi lòng nghi ngờ.

Thậm chí cậu còn trộm đánh giá căn phòng này, tìm xem có camera không.

Ở đây không có camera chứ? Nhưng nếu không có camera, biểu hiện của Đế Chiêu tốt như vậy là vì muốn cho ai xem? Trong dáng vẻ đoan chính đó của anh, không lẽ có camera thật đấy chứ?

Phụng Hoàng nghi thần nghi quỷ, vì để chắc chắn, cậu cũng thay đổi thái độ, hiền thục rộng lượng, gật đầu một cách nho nhã còn bắt tay với Đế Chiêu: “Được, cùng cố gắng vì Phi Đại.”

Lần này đến lượt Đế Chiêu nghi ngờ.

Đế Chiêu: ? ? ?

Cậu ấy uống lộn thuốc rồi sao? Sao đột nhiên giống như đang quay phim, còn nói ra lời nghiêm túc như vậy.

Cố gắng vì Phi Đại? Bạch Trạch nghe được chắc sẽ cười rơi cả não được không?

Nhưng chỉ cần Đường Táp và An Luật không ở trước mặt thì Phụng Hoàng chính là Phụng Hoàng đáng tin cậy, lúc làm việc vẫn có thể trông chờ được.

Cậu lấy tốc độ cực kỳ nhanh, đối chiếu bản đồ phân bố vẽ ở hồ Huyền Vũ đào từng trận ra đốt sạch hết.

Nói thật thì, trận nhãn thiếu xương Nữ Oa vốn đã mất hết tác dụng rồi nhưng có thể đốt vẫn nên đốt đi, chủ yếu là vì đề phòng bọn chúng lại ngóc đầu dậy. Phụng Hoàng vô cùng hiểu rõ tính toán của Đường Táp, cho dù tổ chức Khoa Phụ muốn ngóc đầu dậy cũng phải bắt đầu từ con số 0 dựng lại những trận này, chỉ dựa vào Câu Trần và Đằng Xà đã bị bại lộ nếu muốn phục lại những trận này dù cho chúng thêm một trăm tám mươi năm nữa cũng làm không được, cho nên làm như vậy coi như là dập tắt hoàn toàn hy vọng đợi thời cơ trở lại của bọn chúng.

Tiến triển bên Đế Chiêu cũng không tệ.

Những hành động tiếp theo của anh đã phần nào chứng minh rõ trí thông minh của Tiểu Bạch Long vẫn còn.

Đế Chiêu sau khi phân tích tình hình trước mắt xong, anh cho rằng trọng điểm bước tiếp theo của tổ chức Khoa Phụ chính là bắt đầu âm thầm tuyên truyền tẩy não cho sinh viên, cưỡng ép đám sinh viên ngây thơ ngốc nghếch đó giúp chúng làm việc. Thế là, Đế Chiêu tiếp tay với bộ tuyên truyền, cùng bộ tuyên truyền với cấp lãnh đạo sinh viên của bốn học viện lớn tiến hành cải tổ trên diện rộng đối với hội học sinh.

Sau khi sắp xếp người việc ổn thỏa, việc tuyên truyền ở Phi Đại quả nhiên được chấp hành mạnh mẽ.

Lệnh truy bắt Đằng Xà và Câu Trần được dán đầy trường học, các bức biểu ngữ tuyên truyền của các nhãn hiệu lớn cũng được kéo lên.

Nào là ngăn chặn tội phạm phạm pháp, nào là cảnh giác tà giáo truyền bá, sinh viên đại học đương đại không phải là cừu con đợi mổ của tổ chức phi pháp…… lúc này câu nói có hiệu quả nhất là: Tuyệt đối từ chối bị tẩy não bởi kẻ có dụng ý xấu, hãy khôn ngoan độc lập và tử tế!

Sau khi tuyên truyền ùn ùn kéo tới, Đế Chiêu nhận được sự khen ngợi của Đường Táp lại tổ chức mời dự đại hội học sinh.

Ở trên hội nghị anh trực tiếp nói rõ: “Những năm qua trong trường học có không ít bè cánh, đại đa số là bị tập đoàn tài chính Nam Sơn và tổ chức Khoa Phụ lợi dụng, học kỳ này trong vườn trường liên tục xảy ra vụ án cũng là có liên quan tới tập đoàn tài chính cùng tổ chức phi pháp với ý đồ xấu này. Học kỳ này, ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, tôi và bạn bè của tôi đã gặp phải nhiều nguy hiểm và tấn công của tổ chức phi pháp. Nhưng tôi không hề sợ sêt, thân làm một hội trưởng hội học sinh tôi ở đây xin thề nhất định sẽ trả lại cho mọi người một vườn trường trong sạch tươi đẹp, một nơi vui chơi thiên đường dùng để học tập. Tương lai tôi không cho phép bất kỳ một sinh viên nào bị chúng thâu tóm lợi dụng.”

Đế Chiêu làm một quân lễ, bắt đầu giới thiệu bộ kỷ luật vườn trường mới thành lập của trường học.

“Bắt đầu từ hôm nay, bộ kỷ luật trường sẽ kiểm tra vào mỗi tối, có quyền tiến hành kiểm tra xử lý tình huống ký túc xá của các học viện lớn.” Đế Chiêu cầm một tờ giấy ủy quyền đặc biệt lên, nói, “Đây là nhiệm vụ và tất cả quyền hạn của bộ kỷ luận vườn trường, đã được sự thông qua của hội đồng trường.”

Anh lại lấy ra một tờ chi phiếu: “Đây là tiền quyên góp của bang Dao Phây, bang Dao Phây lấy toàn bộ tiền quyên góp của mọi người quyên góp lần trước, khoản tiền này được dùng để ủng hộ bộ kỷ luật bắt bọn xấu, ngăn chặn tội phạm trong vườn trường.”

“Trên đây, chính là phương án cải cách được thông qua lần này của hội học sinh Phi Đại, có ai có ý kiến khác không?”

Đế Chiêu quét mắt nhìn đám người phía dưới, ánh mắt nói rõ với các sinh viên phía dưới là có ý kiến khác cũng phải nuốt vào cho tôi, tiền tài hậu đài và quyết tâm làm việc đều đã có rồi, dù có ý kiến khác thì có tác dụng gì không?

Thế là, mọi người thống nhất đồng ý.



Đế Chiêu: “Tan họp!”

Làm hội trưởng hết một học kỳ, hôm nay mới ra dáng được một lần.

Sau khi bộ kỷ luật được thành lập thì được giao cho Ngao Hiển phụ trách, mỗi đêm các thanh thiếu niên nhiệt huyết tổ chức đi tuần tra vườn trường, lần lượt kiểm tra mỗi một ngóc ngách của Phi Đại. Không đầy một tuần đã phá vỡ được kho thịt người do tập đoàn tài chính Nam Sơn xây quanh Phi Đại.

Lần này bộ lỷ luật thật sự là ra sát chiêu, sau khi truy bắt được thì ngay ban ngày sẽ giải những sinh viên buôn lậu cùng hàng tới trước thư viện, kế đến là do bộ tuyên truyền tiến hành đưa ra ánh sáng.

Đường Táp vui vẻ không thôi, cuối cùng cô không cần mệt nữa.

Ban ngày ôm theo Y Lan đi học, tối về thu dọn những sinh viên đến chết vẫn không chịu hối cải kia, bởi vì Đế Chiêu đã đưa hết chứng cứ tội phạm của chúng ra ánh sáng rồi, mỗi lần Đường Táp mở đài phán quyết đều rất thuận lợi khiến tinh thần cô thoải mái.

Việc này tuần hoàn tốt, tâm tình cô theo đó cũng tốt lên nấu cơm cũng thơm hơn.

Sau hai tuần, ba con không lục hải đều tròn lên một vòng.

Tròn nhẵn nhất phải nói tới Cửu Vĩ Hồ, không cần làm việc còn ngày ngày được hầu hạ ăn ngon uống khỏe, cộng thêm mùa đông tới rồi cả con Hồ Ly bóng loáng trơn nhẵn, béo ụt ịt, mỗi ngày tan học thì sẽ lười biếng nằm xấp trên trên vai Đường Táp thoải mái kêu ding ding.

Đế Chiêu lại không hề nổi ghen với cậu.

Đế Chiêu hoàn thành hoàn mỹ ba nhiệm vụ Đường Táp giao cho anh, bây giờ Phi Đại có bất kỳ động tĩnh gì anh sẽ là người rõ hơn ai hết. Đường Táp còn giới thiệu Thiên Hiểu Sinh cho anh, Thiên Hiểu Sinh thuận lợi thăng chức lên phó bộ trưởng bộ tuyên truyền, đang làm ở phương diện thu thập tin tức, có công phụ giúp mạnh không ai sánh bằng.

Nguyên khí đường hầm của tập đoàn tài chính Nam Sơn đặt ở Phi Đại bị tổn hại lớn, cùng với tổ chức Khoa Phụ lần lượt thu liễm lại.

Thế là Phi Đại sóng yên biển lặng, bước vào tuần chuẩn bị ôn tập thi cuối kỳ.

Đường Táp viết luận văn, đọc sách, Cửu Vĩ Hồ ngủ say sưa, Phụng Hoàng vì có Đường Táp ở đây nên giả vờ ra vẻ cùng nghiên cứu cách khống chế trận với Đế Chiêu.

Đế Chiêu càng nhìn càng hiểu rõ, chính là từ trong cuốn hồi ký Thượng Cổ của Phụng Hoàng tìm ra được đôi câu vào lời liên quan tới khống chế trận của Phục Hy.

“Vẽ bùa.”

Đế Chiêu nói: “Đường Táp, tôi tìm được rồi! Vẽ bùa!”

Trong cuốn «Hồi Ức Thượng Cổ» của Phụng Hoàng có ghi chép lại, một ngày nào đó cậu thăm A Thù, tìm khắp mặt đất Thần Châu cũng tìm không thấy, đương lúc nghi hoặc thì thấy phía đông có động tĩnh khác thường, lúc đi tới thì thấy Thanh Long và Phục Hy đang đánh nhau.

Thì ra Phục Hy mời A Thù Thanh Long vào trận làm khách, ông ấy lại nghiên cứu ra một loại trận lớn nghịch thiên nhưng bởi vì lúc mở tiệc chiêu đãi A Thù ở trong trận, Phụng Hy nói lời thật lòng là Thanh Long vừa ngốc vừa đần lại có bộ dáng xấu như vậy khiến cho Thanh Long không hài lòng.

Thế là Thanh Long dùng lá bùa, phá vỡ trận của Phục Hy.

Đánh giá của Phụng Hoàng về việc này là: “Vì để chứng minh bản thân không đần, tên đầu đần não đần kia phá vỡ trận của người ta rồi, khiến cho Phục Hy trong cơn tức giận cho đánh sét xuống đại hoang suốt ba mươi năm, cuối cùng còn để A Thù tới thu dọn cục diện rối rắm cho hắn, đây chính là Thanh Long.”

Đế Chiêu sau khi nói phát hiện này cho Đường Táp nghe, thì quay đầu oán hận trừng Phụng Hoàng.

Phụng Thất lại không hề hoảng sợ: “Còn có chuyện này nữa sao? Tôi không biết gì à nha, tôi là Phụng Hoàng đời thứ bảy, nguyên tổ viết cái gì nào có quan hệ gì với tôi?”

Được, được lắm.

Đế Chiêu: “Chút tình đó của nguyên tổ thì lại có quan hệ gì tới cậu? Ngày nào cũng chỉ biết nghĩ tới Đường Táp, cậu có biết Đường Táp ghét nhất là loại trong não nhét đầy tình yêu không?”

An Luật treo ở trên cổ Đường Táp sưởi ấm cho Đường Táp đang ngáp được một nửa thì sững người.

An Luật: “Chả trách cả người Đế Chiêu dạo gần đây tản phát ra hơi thở tinh anh chỉ lo sự nghiệp, thì ra là như vậy.”

Đường Táp nhét tai nghe vào, cho bọn họ mỗi người một cái liếc mắt, sau đó tiếp tục viết luận văn cuối kỳ.

Trời lớn đất lớn, thành tích lớn nhất.

Phụng Hoàng: “…… Thì ra là như vậy, tôi nói sao tính của cậu đột nhiên lại thay đổi. Đế Chiêu, cậu thật là tâm cơ…….”

Bây giờ Đế Chiêu đã luyện thành thạo ngón nghề nắm Phụng Hoàng ở trong tay rồi, sở trường giỏi nhất của Phụng Hoàng là bóc trần anh, phá đám anh, cho nên cách tốt nhất để đối phó với loại chim gian xảo này chính là……

Đế Chiêu mỉm cười nói: “Cậu nói sao chính là vậy, mau xem sách đi, lớn như vậy rồi vẫn còn ấu trĩ giống con nít là không được đâu.”

Ừm, chính là như vậy.

 

------oOo------