Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 88: BUỔI BIỂU DIỄN CỦA RỒNG.



 

 

Lúc Đế Chiêu nằm xấp lên xác Rồng gào khóc, giới tuyến giữa Đế Chiêu, Bạch Long và Thanh Long dần dần mơ hồ.

Trong đầu anh lướt qua hết cảnh này đến cảnh khác, ký ức đau khổ chờ đợi vạn năm đó hãy còn mới mẻ.

“Tại sao mình không dám thừa nhận?”

Anh không ngừng hỏi bản thân.

Gương mặt tươi cười của An Dao và Đế Trạch hiện lên trước mắt, hồi ức Thượng Cổ thuộc về A Thù và Thanh Lng dần dần mờ mịt, hai người họ từ từ hợp lại, cuối cùng là nhìn thấy Đường Táp trong bộ đồng phục trường đứng ở cửa khẩu hải quan đợi anh.

 

Đế Chiêu khó chịu hừ một tiếng, che vảy hộ tâm âm ỷ đau.

“Trước khi làm như vậy…… ông có từng nghĩ tới ngày hôm nay, gây khó khăn cho tôi.” Anh tủi thân hỏi bộ hài cốt của Rồng nhưng không có ai đáp lại.

Hết cách rồi, tự mình đào hố tự mình khắc phục hậu quả thôi.

Từ sau khi anh vô thức thừa nhận bản thân thì ký ức lại bị kéo xa.

A Thù ngồi bên vách núi, tóc trắng tung bay, sừng Hươu trên đầu nở hoa bốn mùa. nữ Thần Trật Tự được sinh ra khi trời và đất còn chưa phân rõ bốn mùa, theo đánh giá của người bên cạnh vẻ đẹp của cô hỗn loạn quá mức, sừng Hươu tóc trắng quần áo làm từ nước, ngũ quan lại nghiêm túc khí khái, cho dù khóe miệng luôn mang theo nụ cười nhưng cũng che không được vẻ lạnh lùng giữa mày.

Thanh Long nhìn thế nào cũng không đủ, gối trên đầu gối của cô, hỏi: “A Thù sau khi làm người, nếu không nhận ra tôi thì phải làm sao?”

A Thù nói: “Đừng sợ, dù mắt không nhận ra nhưng tâm sẽ nhận ra. Người quan trọng bao giờ cũng được đặt trong lòng cả.”

Thanh Long lo lắng: “Nhưng nghe Phục Hy nói làm người đều sẽ có người nhà, nếu trong lòng tôi chứa đựng người nhà thì làm sao giao cả trái tim cho A Thù?”

“Dù yêu làm người hay là Thần làm người đều sẽ có hai quả tim, không hề ép buộc ngươi chọn hay bỏ bởi vì chúng sẽ tiếp nhận lẫn nhau cuối cùng là dung hợp. Lòng người là nơi bền vững kiên cố nhất, cho dù là Thần là yêu hay là người, nhiều hơn cũng có thể chứa đựng hết. Lòng người tuy có hơi chật hẹp nhưng trời sinh có thể chứa tất thảy vạn vật ở thế gian vào trong đó, ngươi ghi nhớ tất cả những đẹp đẽ nhất khi làm người ở trong lòng, chứa thêm ta vào trong đó nữa, tốt biết bao nhiêu……”

“Vậy thì tôi sẽ nhét hết tất thảy điều quan trọng vào trong đó, chứa luôn cả trời đất để bắt đầu từ giây phút đó A Thù mãi mãi tồn tại trong lòng tôi, sẽ chia sẻ những điều tốt đẹp nhất thế gian, nhận biết người quan trọng nhất trong lòng tôi, tương thân tương ái…….”

Đế Chiêu mở mắt ra.

“Xin lỗi, tôi đã quên những điều từng hứa với em.”

Thanh Long chính là Đế Chiêu tôi, từ nay về sau Đế Chiêu chính là con Thanh Long quên sạch bản thân.

Không có ai vứt bỏ ai cũng không có ai chiếm cứ ai.

Vạn năm qua, điều mình đợi chờ chính là sự thức tỉnh của cô ấy nhưng sau khi mình tỉnh lại thì không dám đối mặt với bản thân của xưa kia và cô ấy của hiện tại, mình giả ngốc trì trệ trốn tránh đều là bởi vì mình sợ hãi đối diện với tình cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc này.

 

Từ nay về sau, mình sẽ không trốn tránh nữa.

Đế Chiêu sờ hài cốt của mình, thầm nói: “Sau khi từ giã ngươi xong ta sẽ trở về bên cạnh cô ấy, thẳng thắn đối mặt với cô ấy tiếp nhận sự thử thách của lửa tình.”

Huống chi Đường Táp bây giờ cũng đang chịu giày vò giống như anh.

Em xem, trên đời này không có sinh linh nào giống như hai chúng ta.

Chúng ta là một đôi trời đất tạo thành.

Đế Chiêu sau khi nghĩ thoáng thì tiến hành nghi thức an táng cho người cổ xưa — — vuốt ve xương Rồng vảy Rồng của Thanh Long đã hóa đá, từ giã bản thân của xưa kia.

Đế Chiêu đào bới, cực khổ đào ra bộ hài cốt cực lớn của Thanh Long từ trong đất bùn lâu năm.

Từ đầu tới đuôi đến cả chỗ vảy hộ tâm, anh sờ được một lỗ thủng lớn.

Lỗ thủng này chính là do anh xé vảy hộ tâm để lại.

Đế Chiêu đang cảm khái, đột nhiên run rẩy.

Lỗ thủng này có chỗ không đúng.

Dấu vết do vảy hộ tâm để lại phần nhiều là giống hình trăng non, vết nứt không thể quá lớn nhưng lỗ thủng này ít nhất có thể nhét đủ một thân hình thấp bé vào.

Trong lòng Đế Chiêu kinh ngạc không thôi, anh nhớ ra được một phân đoạn không đầy đủ.

Anh nuốt một Thần sứ, thân hình của Thần sứ đó thấp bé, đeo mặt nạ khoác một cái áo choàng màu đỏ tươi, lúc nhìn thì trông giống Thần sứ nhưng khi bắt đầu đánh nhau thì thân hình ma quỷ của Thần sứ đó lơ lửng không giống một con người.

Khi đó Thần Trật Tự rơi cuống, Tứ Thánh Thú cũng tiến vào thời kỳ ngủ say, Thần lực được phong kín vào trong bốn trụ, còn chưa kịp tốc chiến tốc thắng thì đã vướng tay chân rồi.

Cũng vì như vậy trong quá trình đánh nhau, ba con còn lại liên tục rơi xuống chìm vào giấc ngủ, một mình anh hóa bi thương thành lưỡi dao, sau khi đoán được dấu vết hành động của Thần sứ đó, Thần Long ngoắc đuôi một cái quay đầu nuốt luôn Thần sứ đó.



Kết quả tên Thần sứ giống như khối u ác tính bắt đầu thiêu đốt bên trong cơ thể anh, khiến cho lục phủ ngũ tạng linh hồn của anh đau tới mức tưởng chừng như sắp sinh, may là trí thông mình của anh vẫn còn lập tức tập trung ý thức lẫn Thần lực lên trên đầu, sau khi rơi xuống hồ thì đào tiếp xuống phía dưới, sau khi chôn vùi mình xong lại lấy thân làm thành cái lưới giam cầm tên Thần sứ này.

Không thể để nó phá hỏng nền trật tự A Thù tạo dựng nên.

Vạn năm qua anh dựa vào niềm tin này cuối cùng khiến bản thân hoàn toàn hóa đá, Thần thức còn lại thì mang theo lời chúc phúc của A Thù đi tìm cơ hội sinh sống mới.

Theo lý mà nói, khối u ác tính đó nên còn ở trên cơ thể anh mới đúng…… Nhưng với tình hình này, xem ra khối u đó ngay lúc hóa đá xong thì đã chạy ra ngoài rồi.

Giỏi thật, vạn năm cũng không chết sao? Thứ này rốt cuộc là cái gì?

Đế Chiêu: “Trừ phi Boss đứng sau tổ chức Khoa Phụ, chính là khối u ác tính biến thái này? Chẳng lẽ là Phục Hy thật?”

Không lý nào, trật tự cũng do chính Phục Hy định ra thậm chí mới đầu cảm ứng được kỷ nguyên con người đã tới, người đầu tiên đề nghị làm người cũng là Phục Hy.

Nhưng, nếu chỉ là một Thần sứ thì không thể có ý chí ngoan cường đến như vậy.

Anh thân làm Tứ Thánh Thú ít nhiều gì cũng được coi là nửa Thần, dựa vào chấp niệm này để bảo vệ trật tự do A Thu định ra, kiên trì đã được vạn năm rồi, nói ra thì cả anh cũng phục chính mình.

Nhưng Thần sứ đó thì sao? Bị anh giam cầm mòn dần trong cơ thể anh đã vạn năm lại không chết cũng không tiêu biến đi, ý chí ngoan cường cuối cùng còn để nó gắng gượng đến cùng tìm được thời cơ chạy ra ngoài, lập kế hoạch khiến Nữ Oa sống lại......

Móa!

Đế Chiêu nhịn không được mắng ra tiếng: “Tình!”

Tình của Phục Hy!

Có biến thái như vậy mới có thể chơi trò này thôi!

Đế Chiêu: “Mình phải nói với Đường Táp!”

Lần này không phải là nghi hoặc hay là suy đoán nữa, mà anh xác định khối u ác tính biến thái đó chính là tình của Phục Hy.

Mặc dù anh vẫn còn nghi vấn, ví dụ như tình này sao có thể tự thành tinh mà anh với A Thù thì chỉ có thể đợi chờ dăng dẳng một trận ôm hôn ở dưới thư viện…… Như vầy cũng quá văn minh rồi, văn minh tới mức khiến Rồng rơi nước mắt đầy mặt.

Không thể so bì, tức chết mà!

Đế Chiêu: “Lúc nên tôn trọng lễ giáo thì không tôn trọng, lúc không nên tôn trọng lễ giáo thì tỏ ra văn minh!”

Anh oán giận mắng bản thân.

Đế Chiêu chui vào bằng đường cửa sổ, gọi tên của Đường Táp.

Trong chớp mắt, bản thân anh sinh ra một loại cảm giác giống như đã trải qua ngàn năm với Đường Táp. Vào cửa thì gọi tên, giống y như đôi vợ chồng già vậy.

Trong phòng không có người, phòng bếp cũng không có, Y Lan cũng không thấy đâu.

Đế Chiêu mặc quần áo lên, gõ cửa toilet.

“Đường Táp?”

Không ở đây.

Đám người này, đừng bảo là bỏ lại anh chuồn đi xem phim rồi nhé?

Đế Chiêu nhìn thấy cháo nấm tuyết Đường Táp làm đổ trên đất, phát hiện có điều không đúng.

Cơm ở trong phòng bếp còn chưa ăn, cháo nấm tuyết trên đất cũng chưa dọn xong.

Đường Táp không phải là loại người không dọn dẹp đã đi ra ngoài.

Đế Chiêu nghe thấy tiếng cười ding ding của Hồ Ly ở phòng cách vách.

Anh tới gõ cửa, đẩy cửa ra thì thấy ba con Bạch Trạch và Phụng Hồ đang chơi đấu địa chủ.

Bạch Trạch nhìn thấy Đế Chiêu, cười vui vẻ hỏi: “Ăn cơm sao? Bọn tôi chơi xong ván này sẽ qua ngay.”

Đế Chiêu nhíu mày lại: “Đường Táp đâu? Sao chỉ có mọi người thôi?”

Phụng Hoàng: “Không phải đang làm cơm sao? Cô ấy đuổi tụi tui ra ngoài, nói muốn nấu lại nồi cháo khác.”

Đế Chiêu nện một đấm lên khung cửa, trừng mắt mắng: “Bảo các cậu ra ngoài liền ra ngay, không biết giúp đỡ sao? Không biết ngại à? Để cô ấy hầu hạ mấy người ăn hầu hạ mấy người mặc?”

An Luật bị dọa sợ cụp hai tai xuống, đột nhiên cảm thấy để Đế Chiêu làm chính cung hình như cũng không được ổn lắm. Ít nhất lúc này không được, khí thế ngoan cường của vị chính cung này hơi bị mạnh khiến cậu sợ quá.

“Ngoài ra.” Đế Chiêu sầm mặc nói, “Không thấy cô ấy đâu nữa. Trong phòng vẫn còn chưa dọn dẹp, từ hiện trường có thể thấy sau khi đuổi các cậu ra ngoài, cô ấy đã rời khỏi phòng hơn nữa còn ôm theo Y Lan......”

Phụng Hoàng nhảy lên bàn, bắt đầu nghiêm túc lên: “Nhưng bọn tôi không nghe thấy tiếng cô ấy ra ngoài...... có khi nào mở đài phán quyết tìm nguyên liệu rồi không?”



Hơi có lý, nhưng tìm nguyên liệu thì ôm theo Y Lan làm gì?

Đế Chiêu nhanh chóng quay ngược trở về, kiểm tra dụng cụ phòng bếp.

Thớt vẫn còn, dao cũng vậy.

Đế Chiêu: “Không đúng......”

Anh nói: “Đều không đúng, không thấy cô ấy rồi.”

Phụng Hoàng và Hồ Ly đuổi tới, nghe anh nói như vậy thì bắt đầu hoang mang, hỏi: “Làm sao đây? Gọi điện thoại thế nào? Gọi điện thoại!”

Đuôi của Hồ Ly giành trước móc điện thoại trong túi ra gọi đi.

“Không nằm trong khu vực phục vụ!” Hồ Ly nói, “Chẳng lẽ Táp Táp chê chúng ta phiền, một mình bỏ về nhà rồi?”

“Sao có thể chứ, đầu cậu bị hỏng rồi sao?!” Phụng Hoàng nói, “Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Đúng rồi, gọi điện thoại cho Thiên Hiểu Sinh của học viện quan hệ hỏi xem sao?”

Hồ Ly: “Tôi không biết số điện thoại của cô ấy!”

Phụng Hoàng: “Cậu nhìn tôi làm gì? Bộ trên mặt tôi có viết số điện thoại sao?”

Đế Chiêu đang im lặng suy nghĩ đọc ra một dãy số.

Lần đầu tiên Phụng Hoàng có cảm giác thất bại mãnh liệt, về những chuyện liên quan tới Đường Táp, cho dù là Đế Chiêu của trước kia chưa khai thông cũng đã có thể nhẹ nhàng đàn áp cậu rồi.

Đế Chiêu: “Tôi biết rồi.”

Anh nói: “Nếu cô ấy gặp phải nguy hiểm thì nhất định sẽ chiêu hoán Tứ Thánh Thú. Từ nãy tới giờ, tôi luôn có một cảm giác……”

Anh nhìn về phía hồ Huyền Vũ.

“Cô ấy đang ở đây.” Đế Chiêu nói, “Nhưng vẫn nên nghiệm chứng một chút đã.”

Trong giây phút nào đó, Phụng Hoàng đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt, cậu muốn mổ thật mạnh lên đầu của Đế Chiêu.

Cậu đè nỗi xúc động đó xuống, khi nhìn lỹ lại thì thấy sau lưng Đế Chiêu có một cái bóng màu đen lờ mờ, mà Đế Chiêu thì nhắm mắt lại, trên không trung đốt cháy lên tạo thành một chữ ‘Đông 东’ của Thần Thượng Cổ.

Đuôi của An Luật bịt kín miệng mình, trừng lớn mắt Hồ Ly nhìn chằm chằm Đế Chiêu như không nhận ra anh nữa.

Một lúc sau, Bạch Hổ xuất hiện trước mặt Đế Chiêu.

“Đường Táp đâu?” Đế Chiêu hỏi.

Bạch Hổ meo một tiếng.

Đế Chiêu híp mắt, nhảy từ cửa số xuống, một con Bạch Long nhảy vọt lên bầu trời bay về phía rừng ngô đồng bên cạnh hồ Huyền Vũ.

Phụng Hoàng túm chặt Bạch Hổ đang muốn nhảy khỏi cửa sổ, nói: “Bọn tôi cũng muốn đi, dẫn đường!”

Cậu ôm Bạch Hổ nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy ngay, còn không quên quay đầu hỏi Cửu Vĩ Hồ: “Muốn đi không? Nếu muốn thì mau lên, tôi chở cậu.”

Cửu Vĩ Hồ kêu ding ding, nhắm tịt hai mắt hóa nguyên hình nhảy xuống, thuận tiện giơ một cái đuôi cuộn quần áo của Đế Chiêu rơi ở trên mặt cỏ lên, co bốn chân lên ôm chặt đuôi của Phụng Hoàng, bay về phía rừng ngô đồng.

Các cậu nhìn thấy được Bạch Long rồi, Phụng Hoàng đáp đất thấy Huyền Vũ và Chu Tước cũng ở đây, có điều không thấy Đường Táp đâu.

“Đường Táp đâu?” Phụng Hoàng hỏi.

Huyền Vũ nói: “Là như vầy, giống hệt như lúc các cậu ở dưới thư viện vậy, Thượng Thần chiêu hoán bọn tôi, bọn tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang ở chỗ này nhưng không thể đi vào, giống như…… giống như có một không gian khác đang tồn tại ở đây, bây giờ đang ở trong trạng thái đóng cửa tiễn khách cho nên bọn tôi vào không được.”

Phụng Hoàng: “Là……. trận sao?”

Đế Chiêu nói: “Mẹ tôi từng nói, lúc bọn tôi bị vùi dưới thư viện có một nhân sĩ khả nghi thường xuyên quanh quẩn cạnh chỗ ở của Đường Táp, cho rằng chỉ là một tên trộm muốn tới trộm xương Nữ Oa, thấy xương Nữ Oa không ở đó thì rời khỏi ngay.”

Phụng Hoàng: “Chẳng lẽ là bày trận?”

Cửu Vĩ Hồ: “Mấy người còn tán dóc cái gì nữa, Táp Táp đâu?!”

Đế Chiêu: “Ngay tại chỗ này, trận là trận chuyển dời nhưng chỗ này không phải là trận, giống hệt tình huống ở dưới thư viện.”

Huyền Vũ: “Trừ phi, lão đại lại bị vùi rồi?”

Đế Chiêu chỉ mảnh rừng ngô đồng trước mặt, nói: “Đi vào nơi mà Nữ Oa và Phục Hy thích nhất, rừng ngô đồng.”

“Ở đây, là nơi chôn tình của Nữ Oa.”

 

------oOo------