Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 102: CHUYỆN CỦA NĂM NAY GIẢI QUYẾT TRONG NĂM NAY.



 

 

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, công bố kết quả điều tra vụ án đặc biệt gây xôn xao toàn giới truyền thông, theo đó còn công bố cả băng video ‘hiện trường ăn thịt người’ do tập đoàn tài chính Nam Sơn quay, cuốn băng đó thu được từ bổn trạch của tập đoàn tài chính Nam Sơn trở thành bằng chứng thép buộc tội tập đoàn tài chính Nam Sơn.

Vốn không chỉ tổ chức Khoa Phụ từng tụ tập ăn thịt người, tập đoàn tài chính Nam Sơn còn lấy danh của tổ chức rất nhiều lần bày tiệc riêng tụ tập vui chơi ăn thịt người, đồng thời còn mời các thành viên ăn người của các tập đoàn tài chính khác tham dự.

Trong có vài nhân vật máu mặt quan trọng cũng bị ghi lại rõ ràng.

Tội phạm thuộc loại này giống như tội buôn bán chất cấm trái phép ở thế giới bên ngoài, tụ tập hút chích, lách luật sẽ bị phán quyết nặng.

Thường khi, nếu có tài liệu bị công khai kiểu này các tập đoàn tài chính đều sẽ bí mật liên hệ phía quân, móc nối quan hệ vừa đấm vừa xoa đe dọa dụ dỗ để phía quân suy nghĩ một chút về ‘vấn đề mặt mũi’, ít nhiều cũng phải làm mờ mặt của lãnh đạo để sau này lúc bị xét xử cũng dễ động tay chân.

 

Nhưng năm nay, phía quân không hề nhận được cuộc điện thoại ‘đưa hối lộ’ nào, mọi người đều yên lặng như gà.

Đế Trạch thở phào một hơi, nói với Đường Táp xách dao tới phúc thẩm tập đoàn tài chính Nam Sơn: “Nhờ có cô ở đây khiến bọn chúng sợ hãi, đến rắm còn không dám thả. Cô định chỉ thẩm vấn Cùng Kỳ hay là thẩm vấn hết bọn chúng?”

Đường Táp: “Đương nhiên là những tên từng tham gia tiệc tùng ăn thịt người đều do dao của tôi tới giải quyết. Chuyện của năm nay cứ kết thúc trong năm nay, chớ để vẩn đục trời đất sang năm……”

Đế Trạch nói: “Vậy cô cứ bận trước đi, bận hết hôm nay xong tôi và vị đó nhà tôi muốn mời cô cùng ăn một bữa cơm, nói về chuyện của con trai tôi.”

Nghe cách dùng từ này xem, nghe cái giọng điệu dịu dàng này xem.

Đường Táp sững người chốc lát: “Con trai bà? Ồ……. Không sao, con trai bà vẫn là con trai của bà, bây giờ anh ấy rất tốt.”

Đường Táp mở thần thức nhìn thấy một con Đại Bạch Long nhíu mày, bất lực giơ vuốt Rồng gãi đầu: “Không phải…… cũng không phải chuyện này, chính là…… chúng ta cũng nên ngồi xuống nói chuyện một lần.”

Đường Táp tự cho rằng đã hiểu rồi.

“A…… Được, tôi xử lý xong những việc này, thi cử xong chúng ta sẽ hẹn gặp. Cần ba mẹ tôi tới đây không?”

Đế Trạch vội vàng từ chối ba lần liên tiếp: “Điều đó ngược lại không cần! Còn chưa tới bước đó, cho dù có gả con trai cũng không nhanh như vậy……. Chúng ta chỉ nói chuyện, nói chuyện thôi ha! Không gấp không gấp……”

Rõ ràng chỉ muốn ngồi lại nói về chuyện Thanh Long Bạch Long cùng quan sát trạng thái của con trai một chút, sao Đường Táp lại nghĩ tới chuyện cho cha mẹ hai bên gặp mặt rồi?

Nhanh như vậy đã muốn ôm con trai mình chạy rồi, như vậy cũng quá……

Không có đạo lý này.

Đường Táp mở đài phán quyết, thẩm vấn đám tội phạm một lượt.

Cô cầm dao đứng ở giữa đài phán quyết, nói: “Các vị đều từng tham gia tiệc ăn thịt người năm nay của tổ chức Khoa Phụ, cũng đã thưởng thức mùi vị của thịt người. Ngoại trừ những tên bị các người diệt khẩu cùng những tên bị ta bắt tới xét xử, số còn lại đều ở đây cả rồi còn bỏ xót một ai nữa không?”

 

Tất cả các hung thú đồng loạt lắc đầu, thấp giọng nói không có.

Đường Táp: “Ừm, không có nói dối, cho nên ở đây chính là tất cả rồi.”

Đường Táp nói: “Ta không thể để các ngươi chết một cách nhẹ nhàng, cho nên ai muốn tương đối nhẹ nhàng một chút thì có thể giơ tay xếp hàng, chết trước.”

Các hung thú đưa mắt nhìn nhau.

Đường Táp vuốt dao: “Ý của ta là…… tôi không có mang theo đá mài dao, sau đó cứ vậy mà dùng cây dao này xử lý toàn bộ các người. Cho nên, ai chết trước…….”

Mấy tên hung thú tranh nhau giơ tay, xô xô đẩy đẩy xếp hàng.

Đường Táp ấn đầu của một con hung thú ở trên cùng, nó run lẩy bẩy nhưng vẫn cảm thấy rất may mắn, khóe miệng nó còn một nụ cười thoải mái.

Tốt, có thể không cần chết đau khổ như vậy nữa rồi.

Đường Táp: “Nói xin lỗi.”

Hung thú đó cũng rất nhạy bén, nói: “Tuy tôi chỉ là lâu la tham gia hội nghị, chỉ được chia một miếng thịt người nhưng vẫn muốn nói xin lỗi với Thượng Thần.”

“Không phải nói xin lỗi với ta.” Mặt Đường Táp không có biểu cảm, đặt tay lên đỉnh đầu của hung thú, nói: “Là đối với Đường Na, đối với những bé trai bé gái bị các ngươi bắt cóc, những đứa trẻ đáng thương vô tội, nói xin lỗi.”

Hung thú: “Xin lỗi! Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ làm một con thú lương thiện!”

Đường Táp: “Không có kiếp sau nữa đâu, cuộc đời của ngươi chấm hết ở đây.”

Cô nhấc dao lên chém xuống.

Tốc độ rất nhanh, tay cô đã đặt trên đầu của hung thú thứ hai rồi mà hung thú đầu tiên còn chưa nói xin lỗi.

Sau đó, từng bước không một tiếng động, chân trước lảo đảo quỳ xuống.

Bên cạnh nó là một đống thịt.

Hung thú thứ hai bắt đầu run rẩy.



“Thượng Thần……” Nó nói, “Có thể tha tôi một mạng không?”

Nước mắt của nó lách tách chảy xuống.

Đường Táp hỏi: “Biết nỗi sợ hãi khi sắp mất đi sinh mệnh rồi sao?”

Hung thú hít mũi, nói: “Tôi biết rồi, Thượng Thần, tôi không dám nữa.”

Đường Táp mỉm cười, nói: “Cô ấy và bọn họ……. những người bị các ngươi ăn, tâm tình của họ, ngươi đã trải nghiệm được chưa? Trời đất công bằng, một mạng đổi một mạng, các ngươi làm nhiều chuyện ác không nhận được sự trừng phạt thì không biết mùi vị của nỗi sợ hãi, không hề đặt những lời này vào lòng. Bây giờ đã hiểu rồi?”

Hung thú: “Hiểu rõ rồi.”

Đường Táp: “Các ngươi phải cảm nhận được cơn đau, lúc đó mới chân chính hiểu được.”

Hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi sinh mệnh sắp bị người ta lấy đi.

Đường Táp một hơi giải quyết sạch một hàng hung thú, dao của cô chảy đầy máu còn bị mẻ một lổ lớn.

Cô nhắm dao ngay Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ muốn vồ một cái cuối cùng nhưng mỗi lần trong lòng nó nổi lên suy nghĩ này thì sẽ nghe thấy tiếng sét đánh ở ngoài chín tầng mây.

Trong lúc Cùng Kỳ đang do dự thì lưỡi dao của Đường Táp đã kề tới rồi.

Đường Táp: “Cùng Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ kết cục mà ta sắp đặt cho ngươi.”

“Ngươi sẽ bị ta làm thành tiêu bản tạ tội, quỳ trước bàn thờ của cô ấy, tạ tội ngàn năm với cô ấy và cha cô ấy.” Đường Táp nói, “Bắt đầu từ hôm nay tập đoàn tài chính Nam Sơn không còn tồn tại nữa.”

Từ trên đài phán quyết xuống cả người Đường Táp dính đầy máu, cô ngồi xổm bên hồ Chu Tước rửa tay.

Đế Chiêu xách theo một cái túi giấy đi tới.

“Anh mang theo quần áo sạch cho em này.” Anh nói, “Thay đồ đi.”

Đường Táp nhìn sắc trời, nói: “Đợi hôm nay qua rồi em sẽ thay quần áo mới.”

Đế Chiêu nhìn đống thịt và đống da bên cạnh cô, hỏi: “Những thứ này em định xử lý thế nào?”

“Đưa về Đường gia.” Đường Táp nói, “Ngày cuối cùng, bác trai Đường Phong đang đợi em đấy.”

“Anh đưa em tới biên giới.”

Đế Chiêu nói được làm được, hóa Rồng đưa Đường Táp tới biên giới trụ Huyền Vũ, bản thân vẫn tuân theo pháp luận kiên trì thực hiện quy định không có giấy thông hành thì sẽ không ra thế giới bên ngoài.

Đường Táp: “Vậy anh cứ ở chỗ này đợi em sao? Đợi em cả đêm?”

Mặt của cô: Anh bị ngốc sao?

Đế Chiêu nói: “Anh mới không làm vậy đâu, anh đợi em lâu như vậy đã không cần đợi nữa rồi. Sau khi em ra ngoài đó, anh sẽ đi lấp đường hầm bên biển Đông rồi, xây lại trụ Thanh Long bên đó.”

Đường Táp gật gật đầu, đi được mấy bước lại quay ngược trở về, nhẹ nhàng ôm chặt eo anh, nói: “Đừng mệt quá.”

“Không có đâu.” Tiểu Bạch Long vén áo lông và áo sơ mi đồng phục dày lên, cầm tay Đường Táp đặt lên cơ bụng của mình: “Nhìn xem đây là cái gì, có cái này dù lao động cả một đêm cũng dư sức chống đỡ không bị mệt.”

Đường Táp bật cười.

Cô ra khỏi biên giới, đưa da của phần tử phạm tội cho đổng sự trưởng Đường.

Đổng sự trưởng Đường nhìn thấy khắp người cô đều là máu thì lại nhớ tới con gái của mình, ôm lấy Đường Táp khóc hu hu.

Đường Táp an ủi: “Bác trai Đường Phong, bác phải tin con rằng sẽ có kiếp sau. Những đứa trẻ và Na Na bị những tên ác độc bắt cóc đi, kiếp sau sẽ sống một đời không buồn không lo bình an đến già...... Họ sẽ có người cha tốt giống bác vậy.”

Lúc mặt trời của năm mới lên cao, Đường Táp về tới thế giới bên trong, vừa tới hải quan thì thấy Đế Chiêu đang ngồi xổm ở bên vỉa hè đường lớn, trong miệng ngậm túi giấy nhíu mày ngắm trời.

Đường Táp đi qua.

Cô dịu dàng nũng nịu trêu chọc Đế Chiêu: “Xin chào học trưởng, học trưởng tên là gì?”

Đế Chiêu bật cười.

Đế Chiêu nói: “Thanh Long Bạch Long, em thích cái gì thì anh chính là cái đó.”

“Ây da, vậy thì thảm rồi.” Đường Táp nói, “Em thích Tiểu Kim Long thì làm sao.”

“Tối qua lúc anh lấp trụ Thanh Long, trong giới xuất hiện một con Kim Long thật.”

“Không thể nào!” Đường Táp lập tức trở nên nghiêm túc, nói: “Sao có thể chứ?”

“Thật đấy.” Đế Chiêu nói, “Một con cá chép vượt vũ môn thành công, sau khi thành công trôi tới biển Đông thì chui từ trong đấy ra, ánh sáng vàng rực rỡ. Nếu em thích thì em đi tìm hắn đi.”

Giọng nói Đế Chiêu mang theo chút ghen tuông.

Đường Táp nói: “Em tìm Kim Long Ngư(1) làm gì? Em lại không thích ăn dầu ăn. Lại nói cá Kim Long chói biết bao nhiêu, nào tốt bằng Tiểu Bạch Long chính tông?”



Đế Chiêu cười tủm tỉm: “Ừm, em muốn Tiểu Bạch Long.”

“Sai rồi, em muốn Tiểu Ngân Long.”

Nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên, cái câu bản tính của Rồng mà Đường Táp nói……

Đế Chiêu nhịn cười: “Con Ngân nào?”

Đường Táp nhíu mày, nhìn về phía đuôi của Đế Chiêu.

Cô nói: “Ây yo, thật khủng khiếp có người muốn ngay giữa ban ngày ban mặt Rồng ngóc đầu rồi!”

Đế Chiêu xoay lưng đi, mặt đầy xấu hổ.

Anh hoảng hốt cố gắng yên tĩnh lại, tay chân luống cuống ôm lấy túi giấy lại đưa túi giấy cho Đường Táp.

“Em thay quần áo đi!”

Đường Táp: “Em muốn đi hồ Huyền Vũ tắm rửa.”

“Được!” Đế Chiêu mặc kệ tất cả gật đầu đồng ý ngay.

Đường Táp nói: “Vậy thì anh nhanh chút, em không muốn ngồi con này…… bay vọt lên trời bằng con Rồng nhiều chân.”

Đế Chiêu: “Em đợi chút!”

Đổi thành Đường Táp ôm túi giấy buốn chán ngồi xổm bên cạnh anh ngắm trời.

Đợi một lúc lâu, Đế Chiêu: “Em cách anh xa thêm chút nữa, anh có thể ngửi được mùi trên người em.”

“Mùi máu tanh anh cũng hưng phấn??” Đường Táp nhe răng trợn mắt.

Đế Chiêu uất ức nói: “Không phải!! Là mùi vị của em mà!”

Anh chỉ còn thiếu mỗi việc khóc lóc lăn lộn làm nũng.

Lại thêm một lúc lâu sau.

Đường Táp thở dài một hơi, cô đứng dậy: “Mặc kệ, em muốn cưỡi Rồng!”

Đế Chiêu vừa có dấu hiệu yên tĩnh, nghe thấy từ này cả người từ trên xuống dưới lại bắt đầu cứng rắn lên.

Đế Chiêu cắm đầu ngược vào trong bồn hoa, thở dài một hơi.

“Không bằng em cứ ngủ với anh cho rồi!”

Ở cửa hải quan, một tốp cảnh sát vừa trực ban xong từ thế giới bên ngoài trở về.

Giấc mộng bị ngủ của Đế Chiêu bị dập tắt, đành phải cắn theo quần áo hóa Rồng chở Đường Táp tới Huyền Vũ tắm rửa.

Anh vừa bay vừa chảy nước mắt.

Đường Táp: “Thế nào, anh đây là muốn diễn Vùng Đất Linh Hồn sao? Sao khóc rồi?”

Đế Chiêu: “Anh không có! Anh đang kìm nén thôi!”

Do dự chốc lát, Đế Chiêu nói: “Hơn nữa anh nhớ ra, năm ngoái rõ ràng dã gặp gỡ cũng quen biết rồi nhưng tại sao không thể yêu đương với em chứ! Vừa nghĩ tới những chuyện này anh lập tức thấy tủi thân.”

Đường Táp: “Mấy ngày nay là ai mặt dày mày dạn ôm nhau mà ngủ, còn không đủ?”

Đế Chiêu đâm đầu vào trong hồ Huyền Vũ, tức tới mức lăn lộn dưới đáy hồ.

Đường Táp lội xuống nước, ôm lấy hai cái sừng trên đầu của Rồng, hôn con Tiểu Bạch Long đang nhả bong bóng này.

Bong bóng Tiểu Bạch Long nhả ra phút chốc biến thành bong bóng hình trái tim màu hồng.

Huyền Vũ đang ở bên bờ đang phơi mai nói với Bạch Hổ đang phơi bụng: “Anh xem, em thắng rồi nhé. Lão đại và đại ca không hề nhìn thấy chúng ta.”

Bạch Hổ uể oải nói: “Sói háo sắc.”

Mà Chu Tước đang ở bên hồ soi gương rỉa cánh, vì đáy hồ bị Tiểu bạch Long vùng vẫy văng lên bùn cát, làm quấy nhiễu ‘gương nước’ của cô, trong lúc tức giận bắt đầu kêu lên.

Phiên dịch ra chính là: “Mau tới đây xem nè! Đúng là không biết mất mặt còn ở chỗ này đánh dã chiến!!”

= = = = = =

Chú thích:

    Kim Ngân Long: một hang dầu ăn của Trung Quốc.

 

------oOo------