Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 49



Đoàn Văn Tranh nói xong mặt Ôn Diễn cứng đờ, nếu là trước đây hắn sẽ nghiêm túc nói Đoàn Văn Tranh tự giải quyết mọi chuyện cho tốt rồi rời đi, nhưng lần này Diễn thần thực sự hết chịu nổi rồi, mặt lạnh hỏi lại: "Tôi có vấn đề gì?"

Đoàn Văn Tranh cười nhạt đáp: "Đội trưởng anh không cảm thấy mình quan tâm hơi quá sinh hoạt cá nhân của đội viên hả?"

Mặt Ôn Diễn căng chặt: "Thế sao cậu không nhìn lại tại sao tôi lại chú ý đến mỗi mình cậu? Sao cậu không nhận ra là mình vượt rào khiến người khác hiểu lầm?!"

"Hiểu lầm?" Anh nhướn mày nói: "Chả ai hiểu lầm cả, hơn nữa nếu so sánh với việc anh ngày xưa từng làm mấy đứa nhóc ngây thơ thích mình... chậc, anh ghen tị à?"

"Đoàn Văn Tranh!"

Mặt Ôn Diễn đen như đít nồi.

Tiết Lan cứng họng nhìn hai khẩu pháo bắn nhau, tuy CP bọn họ trong tiểu thuyết gốc cũng là như thế nhưng mà cậu vẫn cảm thấy dựa theo tính nết của Đoàn Văn Tranh... sau này ngược anh là cái chắc.

"Đúng rồi..." Nghĩ vậy, Tiết Lan vội vàng xoa tay ý đồ đánh trống lảng: "Em mới mua đồ ăn đêm chúng ta về ăn đi...."

Cậu còn chưa nói xong Ôn Diễn và Đoàn Văn Tranh đều đen mặt nhìn cậu chằm chằm.

"..........." Tiết Lan tức thời ngậm miệng, quả nhiên chuyện của nhân vật chính không phải là thứ phản diện tép riu như cậu muốn xen vào là xen được.

Nhưng... nếu hai tên phản diện hợp sức thì sao?

Đêm đã khuya, Tiết Lan cầm hộp cơm thấy hơi lạnh vừa trộm xoa tay cho ấm vừa cố gắng nháy mắt với Tề Tư Vũ.

Tề Tư Vũ mờ mịt hỏi cậu: "Lan Lan, cậu lạnh không?"

"............" Phản diện gọi Phản diện – thất bại.

Tuy đúng là cậu hơi lạnh, nhưng rõ ràng là cậu đang xin giúp đỡ!

Tiết Lan đang định tìm kế hoạch tiếp theo, bỗng nhiên nghe được hai người đang giương cung bạt kiếm bắt đầu di chuyển—

Định đánh nhau hả?

"Đi vào đi." Ôn Diễn nhìn Tiết Lan đứng co ro trong gió lạnh, dẫn đầu đi về quán net.

"Đúng lúc anh cũng đói." Đoàn Văn Tranh vỗ vai Tiết Lan: "Vào thôi."

Tiết Lan mờ mịt chui vào ổ net, nhất thời có chút khó hiểu sao cung phản xạ của hai tên này dài thế. Hay là phát hiện ra không nên oánh nhau lúc đói hoặc là Ôn Diễn thông suốt cảm thấy cãi nhau với Đoàn – ba tuổi – Văn Tranh không có kết quả tốt đẹp gì nên từ bỏ sớm?

Tóm lại, người người nhà nhà đều vui vẻ!

Tiết Lan về chỗ đã thấy trên bàn mọi người đều có hộp đồ ăn, ai nấy đều chuẩn bị đánh chén. Thấy bốn người đến, bọn họ vội hô: "Đóa hoa xinh đẹp nhất trại huấn luyện đến rồi! Tung hoa! Tung hoa!!!"

"Lan Lan tốt tính dã man còn mua đồ ăn cho anh em nữa, hôm nay tôi nhất định phải oánh cho được cái chip tặng 'đóa hoa xinh nhất trại huấn luyện'!"

"Nói thẳng tên ra là chip Ẩn thân với Chip Tốc biến đi má nếu không chả biết tí nữa nó rơi ra cái quỷ gì."

"Ha ha ha hôm nay mấy anh em cùng đánh, bố không tin không ra!!!"

"Nhưng mà tôi nhất định phải nói, cái chip bảo vệ kia nó hài vl."

"Rồi rồi, ơ đm vị anh em bạn dì đang đứng kia ơi nhanh vào trận đê!!!"

....

Tiết Lan nghe mọi người ồn ào xấu hổ đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng đám con trai lại chuyển sang 'đóa hoa xinh đẹp nhất trại huấn luyện' đến 'chip Bảo vệ' cậu hoàn toàn không giải thích nổi.

Có giải thích thì cũng bị chìm trong tiếng cười của họ.

Tiết Lan thở dài nhìn đám thực tập sinh vừa nói vừa hò, cảnh tượng ấm áp đến mức cậu không dám đưa tay phá vỡ.

Mọi người đều ăn khuya, chỉ có hai tên vẫn cắm mặt vào máy tính.

Là Mập Mạp và Lão Thất.

"Sao hai cậu còn chơi?" Tiết Lan vội hô: "Ăn chút gì đi đã."

Đoàn Văn Tranh nghe vậy cũng liếc qua: "Ngày thường các cậu tích cực ăn lắm cơ mà?"

"Tự nhiên vớ phải thằng ngu..." Mập Mạp định nâng mỏ lên chửi bỗng thấy Tiết Lan đứng bên cạnh anh, vội vàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc trả lời: "Không sao, không sao, tôi đang dạy người ta chơi game ấy mà..."

Nhưng cậu ta còn chưa nói xong đã bị người khác bắn thẳng mặt, cùng may tài khoản đối phương còn yếu nên không mất đầu, đành phải lủi thủi trốn về sau vật chắn.

"Cậu được không đấy?" Đoàn Văn Tranh quay đầu liếc qua màn hình tiện tay mở chai nước đặt trước mặt Tiết Lan: "Có rất nhiều chủ kênh nhận được tin ông thần Wind rảnh đời đi đánh sinh tồn nên chạy qua ké fame thành ra chơi không dễ đâu, nếu cậu đánh không lại thì hú anh em, đừng có nổ."

".........." Tiết Lan nghe vậy vội trộm liếc về người khó khăn lắm mới hết giận đang ngồi yên trên ghế, Ôn Diễn. Quả nhiên thấy hắn ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn chằm chằm Đoàn Văn Tranh.

Cậu ngoan ngoãn lấy chai nước anh đưa uống một ngụm, hầy Đoàn Văn Tranh đúng là lúc nào cũng nghĩ cách khiến Ôn Diễn chú ý.

".........."Mập Mạp tí thì ném con chuột vào mặt Đoàn Văn Tranh, đời cậu ta chưa bao giờ gặp ai láo lếu như thằng quỷ này, đang muốn cắn răng nói mình không cần giúp thì đã thấy địch vòng sau chạy lên bao vây họ.

"Ném khói, có người đứng sau mái nhà! Lão Thất hỗ trợ tôi!"

Cậu ta thầm rủa một tiếng theo bản năng, không biết ai ném khói, nhờ sự bao bọc của Lão Thất mới vòng được về vật chắn, miễn cưỡng giữ được mạng.

Trải qua chuyện này, đầu Mập Mạp toàn mồ hôi hột.

Cậu ta vội vàng vưa đưa tay lên lau vừa phát sầu không biết lát nữa phải làm sao cho phải bỗng nhiên bị người phía sau vỗ vỗ vai.

"Để tôi đánh cho."

"Em gái...em..." Mập Mạp lôi tai nghe, nhìn Tiết Lan ngạc nhiên. Sau đó cậu ta nghĩ đến ván chơi khó nhằn vội đứng lên nhường chỗ cho cậu.

Tiết Lan nhận tài khoản, ánh mắt đảo nhẹ qua thông báo giết người góc màn hình. Quả nhiên mắt cậu còn tốt chán.

Xin chào, Yeran017.

Không ngờ tên chủ kênh lại muốn chặn đường Ôn Diễn, trùng hợp vớ phải Mập Mạp.

Trận này hắn ta dùng acc chính đã lọt vào top 100, lần trước hắn dùng acc phụ khiến Tiết Lan không có cơ hội dí hắn, đập cho hắn một trận. Tiết Lan giấu kỹ lòng nhỏ nhen, vừa lấy máu trong balo ra chích vừa điều chỉnh thiết bị xung quanh cho chuẩn nhất.

Mà vị trí bên cạnh của Lão Thất cũng lung lay rồi thay đổi.

Tiết Lan cứng họng ngẩng đầu lên đã thấy Đoàn Văn Tranh ung dung ngồi xuống.

"?!"

"Làm sao, cảm động anh chạy tới bên em hả?"

Tiết Lan vội vàng lắc đầu: "Tài khoản của Lão Thất là tay Đột kích? Anh định chơi thật?"

"Ồ? Thì ra là Đột kích hả?" Đoàn Văn Tranh giả vờ ngạc nhiên cho cậu vui, liếc mắt cầm chuột: "Ui sời, vậy anh đành chơi kiểu chắp vá vậy."

Tiết Lan tuy cảm thấy cũng chả có chuyện gì...nhưng tự nhiên bị anh nhìn có hơi khẩn trương. Cậu mờ mịt mở kênh đội phát hiện quả nhiên Mập Mạp với Lão Thất để nhận được nhiều kinh nghiệm hơn nên quyết định đi lẻ mà không lập đội với nhau.

Mà lần này hình như tên chủ kênh Yeran cũng ý thức được trình độ của mình hữu hạn nên chơi team up với mấy chủ kênh khác cùng nhau kiếm nhiệt... Tóm lại, từ vị trí quân địch Tiết Lan khẳng định có ít nhất từ ba đến năm tên chủ kênh mở livestream.

Cậu nhìn thanh máu của Mập Mạp mãi mới lết lên được 10%...đành phải an ủi rằng mình chơi với thụ chính thì chắc ông trời cũng buff vận may cho tí.

"Để tôi lên đi."

Ôn Diễn đứng sau lưng Đoàn Văn Tranh vỗ vai anh, ý tứ cậu đứng dậy cho tôi nhờ.

"Không." Đoàn Văn Tranh đầu cũng chả thèm quay thẳng thừng từ chối: "Hôm nay chả hiểu duyên trời số chó gì tự nhiên tôi thích chơi Đột Kích."

".........." Tiết Lan mờ mịt tự giác muốn đứng lên.

Lập tức cậu bị Đoàn Văn Tranh dùng tay đè vai xuống ghế.

"Sao?" Đoàn Văn Tranh nhướn mày nói: "Em không tin anh à?"

Tiết Lan vội vàng lắc đầu, không phải cậu không tin anh mà là... ờm để Ôn Diễn chơi thì CP của cậu trong lúc bắn nhau có thể nảy sinh tình cảm, từ đó đẩy nhanh tiến độ cốt truyện không phải sao?!

Nhưng Tiết Lan còn chưa kịp nói, quân địch đã phát động cuộc tấn công đợt hai.

"Bên trái có ba người đang vòng sau." Tầm mắt Đoàn Văn Tranh nhanh chóng nhìn bản đồ: "Bên phải trên nóc có bắn tỉa."

Tiết Lan nhanh chóng vạch ra chiến thuật.

"Em lên trên cao, anh kéo cho em chút." Vừa dứt lời cậu nhanh chóng nhảy qua tường tìm vị trí của tên bắn tỉa.

Tuy Đoàn Văn Tranh không trả lời nhưng anh phối hợp rất ăn ý với Tiết Lan, làm cậu không sợ bố con thằng nào rút lui. Đang chuẩn bị công kích địch trên cao, màn hình chat bỗng nhiện ra ba tin nhắn.

Nosee7: Ok

Nosee7: tuonajian?

Nosee7: tuojijian? (脱机键: Offline key)

"..........." Tiết Lan theo bản năng kéo cổ áo cao lên, bỗng nhiên cảm thấy mặt càng nóng hăng.

Phía sau đã vây đầy người, cũng chả biết họ có chú ý đến động tác nhỏ của hai người không, giờ phút này Tiết Lan chỉ cảm thấy hơi rén tim đập mạnh vừa cầu nguyện không ai phát hiện ra vừa lén lút đọc bính âm của hai dòng chat riêng tư đó.

Động tác nho nhỏ của cậu chỉ xảy ra trong chớp mắt, còn ván game vẫn diễn ra sôi nổi.

Nhớ đến chuyện phải phấn đấu sửa được cái thói hư hay đỏ mặt, Tiết Lan hít một hơi thật sâu đem hết sự chú ý đặt vào chế độ sinh tồn.

Quân địch mai phục ở ban công tầng hai, Tiết Lan lén vòng ra sau nhà rồi leo cầu thang muốn bắn trực diện.

Nhưng cậu còn chưa kịp tới nơi đã gặp tay súng bắn tỉa núp sẵn.

Ánh mắt Tiết Lan tập trung vào chỗ rẽ, lúc nãy cậu nhìn thoáng qua có màu đen của họng súng.

Mọi người phía sau âm thầm đổ mồ hôi lạnh, sợ chỉ cần mình gây ra tiếng động nhỏ cũng khiến Tiết Lan phân tâm.

Còn Tiết Lan sau khi xác định được vị trí của đối phương thì nhanh chóng căn góc lùi về sau vài bước rồi ném hai quả lựu đạn.

Lựu đạn nổ phát ra hai tiếng ầm ầm đau tai kèm theo tiếng bước chân tán loạn, khắp căn nhà bao phủ bởi khói trắng. Tiết Lan cầm chặt súng trực tiếp xông lên tầng hai.

Ba gã đồng đội biết có người bên mình gặp nạn muốn qua giúp đỡ nhưng khổ nỗi bọn họ vừa chạy qua đường phố vắng lặng đã bị người ra dí, nhanh chân trốn sau bức tường.

Tiếng súng phát ra từ tầng hai căn nhà đối diện.

Tuy nhiên chỉ có tiếng súng còn ba người không mất giọt máu nào.

Có người đằng sau Tiết Lan đã mở kênh livestream của Yeran, ở đó Y tá đội hắn vẫn cực kỳ cảnh giác lúc nào cũng kè kè bên cạnh mở buff cho đồng đội.

Yeran vừa ló đầu nâng súng đã bị đạn bắn phải lùi về sau.

Tai nghe truyền ra tiếng phẫn nộ gào thét trên live của hắn: "Đệt bà có đứa đứng ở tầng hai!"

"........."

Cũng may đồng đội của hắn rất lý trí, Y tá mở bản đồ phân tích: "Là Đột kích."

"Ném..." Yeran thuận miệng chửi rồi nghẹn lại: "Yên tâm tôi không nhìn nhầm, đối diện có ba người chứ không phải hai. Chúng ta không nên đi bên này, chia nhau ra đừng chậm trễ nữa, phải bắt lấy cơ hội hỗ trợ."

Y tá không nói gì, ba người chọn một con đường khá xa chuẩn bị vòng đến căn nhà cứu tay bắn tỉa.

Đã thế vào lúc này một loạt tiếng súng vang lên dồn dập, hệ thống bắn ra dòng thông báo: Nozuonodie đã hạ L66.

Không biết vì sao phòng livetream của Yeran nháy mắt sôi động hắn lên, bình luận hầu như toàn trù hắn chết cùng với nhận thua cuộc.

Tiết Lan đang định mở mic nói chuyện thì Đoàn Văn Tranh bất ngờ cắt ngang: "Đường nhỏ bên trái có hai Đột kích, một Y tá."

Tiết Lan thu súng cẩn thận rồi mở bản đồ xác định vị trí của Đoàn Văn Tranh, sau đó chấm một điểm để hai người gặp mặt rồi nhanh chóng đi khỏi căn nhà vừa giết chết tên bắn tỉa.

Hai người cùng xuất phát, Tiết Lan đến trước một bước cẩn thận mai phục dưới tầng chờ Đoàn Văn Tranh.

Nhưng khổ nỗi quân địch còn đến nhanh hơn anh.

Tiết Lan biết nếu mặc kệ ba bọn họ rời đi thì khi Đoàn Văn Tranh tới sẽ mất lợi thế khá lớn vậy nên cậu lập tức đánh dấu rồi dứt khoát rút chốt bom ném thẳng vào địch.

Bom nổ thành công khiến quân địch chia làm ba hướng đồng thời cũng bại lộ vị trí của Tiết Lan. Họ nhanh chóng tìm được vật chắn, nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà cậu.

"Lên không?" Giọng của Y tá vang lên trong phòng livestream.

"Từ từ đã." Yeran do dự nói: "Chưa xác định được hướng của địch."

"Chỉ có một Đột kích thôi." Y tá ôn hòa giải thích.

"Cậu không thấy địch vừa giết anh Kỳ hả?!" Giọng nói của Yeran hơi tức giận: "Thậm chí bên họ còn hai người nữa gần đây."

"..........Đồng đội của địch cũng chỉ còn một Đột Kích."

"Thế còn bắn tỉa đâu, cậu mù à?"

".............."

Chờ mấy người kia cãi nhau xong thì Đoàn Văn Tranh cũng vừa chạy đến.

Tiết Lan ước lượng máu của đối thủ rồi quyết định dồn hỏa lực vào Y tá. Đoàn Văn Tranh hiểu ý, hai người đồng thời giương súng ngắm vào ba người.

Bởi vì chênh lệch lượng máu lẫn quân số nên Tiết Lan phải dùng lựu đạn mở đường đồng thời cố gắng căn góc tốt nhất để tiêu diệt Y tá đội bạn.

"Địch còn bắn tỉa, lùi về!" Yeran cảm thấy không ổn vội vàng lên tiếng chỉ huy đồng đội.

Y tá thấy hắn sợ chết, một lần nữa mở mic đội lên nói: "Đánh được."

"Tôi nói lùi là lùi! Lùi mau lên!!!"

Trong lúc Y tá còn đang chần chờ, Tiết Lan đã bắt được cơ hội bắn cậu ta.

Y tá vội vàng mở kỹ năng bảo vệ tránh thương tổn, miễn cưỡng chạy đến nơi đồng đội trú ẩn.

"Cậu sao vậy!!" Yeran cắn răng nói chậm lại: "Cậu không cẩn thận gì cả, giờ về làm sao?"

Y tá còn chưa đến nơi, mắt thấy kỹ năng sắp hết cậu ta đành phải mở mic lần nữa, giọng nói cũng không còn ôn hòa như trước: "Đánh được, các người đừng bán tôi!"

Yeran chỉ có thể đưa đồng đội từ vật chắn tiến lên lao ra hỗ trợ đồng đội.

Tiết Lan biết thời cơ đến rồi.

Cậu nhanh chóng sử dụng con chip thêm máu của Mập Mạp, nghiêng người thò đầu ra ngoài vật chắn giương cao súng!

Đạn xuyên qua không khí, cắt ngang qua làn khói mù cùng hỏa lực kinh người –

Một viên...Hai viên...

Ba viên!

Giờ phút này, mọi người phía sau Tiết Lan thật cẩn thận không phát ra tiếng động nhưng trong lòng đã sớm nhảy cẫng lên vì sợ.

Bắn liên thanh ba viên ạ!

Ngay tại buổi dạy học của Ôn Diễn, Tiết Lan bắn liên thanh được hai viên đã khiến tất cả người xem há hốc mồm, vậy mà chỉ trong khoảng hơn một tháng... cậu ta có thể đứng ngang hàng với số ít tuyển thủ chuyên nghiệp bắn liên thanh đến tận ba viên?!

Một giây sau, thông báo màn hình khiến cả quán net gào lên như ong vỡ tổ.

Còn Tiết Lan và Đoàn Văn Tranh không hề dừng lại đồng thời ngắm thẳng vào hai tên đột kích giờ đã mất đi Y tá bảo kê, chỉ trong một lần là bắt được cả rổ.

Âm thanh hò reo của mọi người càng ngày càng kích động giống như bọn họ không chỉ đánh một trận sinh tồn bình thường mà là lên sân thi đấu chuyên nghiệp.

Tiết Lan tháo tai nghe, tầm mắt cố định ở bảng thông báo tâm trạng chìm xuống đáy vực.

Hệ thống: Nozuonodie đã hạ Wifi.

Tên ID đó....

Wifi.

Là đội viên chính thức của LGW sau khi 'Tiết Lan' bị đuổi.

Y tá, Lộ Du, LGW – Wifi.

---Tác giả có điều muốn nói:

Reset (Nhún vai): Thực ra không phải là tôi không bắn trúng mà là sử dụng chiến thuật khiến địch tưởng họ đang bắn 3v3.

Exist: ..........

Reset: Xời, quá đơn giản! Tôi mà không thích chơi Bắn tỉa thì đã đi làm Đột kích rồi.

Tiết Lan, Ôn Diễn, Mập Mạp, Lão Thất và các anh em chơi Đột kích đằng sau:?

- --Kidoisme: Lại thêm một nhân vật xuất hiện:))) riết tui thấy may là tác giả không viết mỗi ngày hai bạn gặp một người đấy nếu không chắc tui cũng die vì phải ấn tên nhân vật vào phần viết tắt trong word quá:))))