Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 47: Giải nghệ



Mặc dù Tiết Lan tỏ vẻ mình có thể tự đi nhưng đợi cậu thay quần áo xong, vừa bước ra khỏi thang máy đã đụng phải Đoàn Văn Tranh đang đến.

Cũng không biết có phải do chột dạ hay không mà sau mấy giờ chưa gặp Đoàn Văn Tranh, cậu lại cảm thấy hơi co quắp.

Đoàn Văn Tranh đi đến trước mặt Tiết Lan nhìn cậu cười cười: "Không phải không cho em đi, em đừng tủi thân."

"Không, em không tủi thân." Tiết Lan xấu hổ vẫy tay, vẫy xong cũng chả biết để tay chỗ nào: "Đi thôi."

Đoàn Văn Tranh nghiêm túc quan tâm cảm nhận của cậu, sau đó cùng Tiết Lan sóng vai đến quán net.

Lúc hai người tới nơi đã thấy đám người nhốn nháo vây quanh Ôn Diễn, Chu Khán Thanh, cùng với Mạnh Kỳ mới gặp vài lần. Ngó được Đoàn Văn Tranh đưa Tiết Lan đến mọi người đều quay qua nhìn cậu. Tô Nhất Ngữ vội vàng chen ra khỏi đám đông: "Lan Lan, cậu đến rồi hả?"

"Cậu đến muộn." Tề Tư Vũ cười nói: "Chả biết bao giờ mới gặp lại nhau, nay chúng ta chơi cho đã đi."

Mọi người đều hưởng ứng ý kiến của Tề Tư Vũ chọn đội bắn nhau, không khí náo nhiệt khiến Tiết Lan cảm thấy rất ấm áp.

"Lan Lan..." Tô Nhất Ngữ tới gần cậu nhỏ giọng an ủi: "Tôi nhìn thấy tên chủ kênh kia rồi, cậu đừng để ý nhá tôi đã giúp cậu mắng hắn! Cậu chơi tốt lắm..."

Tiết Lan không ngờ là Tô Nhất Ngữ cũng thấy được cái Weibo kia, thấy cậu ta lo lắng cho mình Tiết Lan cảm động lắm vội vàng nói: "Tôi không sao đâu."

"Giám đốc chúng tôi nói rất thích cậu, còn nói nếu cậu đồng ý chiến đội chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh!"

"Ai?" Đoàn Văn Tranh đang đứng một bên nghe nhất thời trêu cậu ta: "Chuyển nghề làm chuyên viên đàm phán rồi hả?"

Tô Nhất Ngữ xấu hổ xua tay: "Đương nhiên là không, Lan Lan đi đâu cũng giỏi chỉ là tôi với Úy Nhiên hy vọng có thể một lần nữa làm đồng đội với cậu ấy thôi. Úy Nhiên Úy Nhiên! Cậu nói đi!!!"

Nửa câu đầu Tô Nhất Ngữ nói cậu còn tin chứ nửa câu sau... Tiết Lan theo bản năng nhìn về phía Mạnh Úy Nhiên mặt lạnh ngồi bên cạnh.

Mạnh Úy Nhiên là thành viên ít nói nhất đội, bọn họ trừ việc huấn cũng chưa từng tâm sự với nhau cho nên quả thực Tiết Lan không tưởng tượng được Mạnh Úy Nhiên sẽ trả lời câu hỏi của Tô Nhất Ngữ.

Cho nên cậu rất hiểu chuyện nói lảng sang vấn đề khác: "Tôi cũng rất thích cùng các cậu..."

"Ừ." Trong đám người, Mạnh Úy Nhiên bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu có thể, tôi rất hy vọng một lần nữa có thể trở thành đồng đội của cậu."

Tiết Lan ngạc nhiên.

Ánh mắt cậu ta bình tĩnh mà thành khẩn, không phải có phải vì trước đây cậu ta ít nói hay không mà Tiết Lan có cảm giác cực kỳ tin tưởng.

"Đấy! Lan Lan chính là như vậy, có thể giúp tụi mình chơi chung với nhau!!" Tô Nhất Ngữ phấn chấn nói tiếp.

Tiết Lan bị bọn họ bâu vào khen thì hơi xấu hổ vội vàng vẫy tay: "Không có, tôi cũng rất thích chơi với mọi người."

"Các cậu đang nói gì đấy?" Tề Tư Vũ vừa đi hóng chuyện chỗ khác mờ mịt nhìn mấy người nhưng cậu ta cũng không chờ đáp án, ngược lại hưng phấn nói: "Có hai người đến chiến đội Vinh Quang, đánh ổn lắm mình chơi một ván với họ không?"

"Ở trại tập huấn cậu đánh mãi rồi thây?" Đoàn Văn Tranh nhíu mày nói: "Nay chơi vui vẻ thôi, đừng đánh."

Tề Tư Vũ ngạc nhiên: "Cơ hội tốt thế mà không luyện tập hả? Tôi với cậu đều đến LGW, sau này gặp lại chỉ có ở giải thôi."

"Không được không được, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ tôi chả muốn đánh đấm gì hết." Anh ngó qua Tiết Lan: "Làm ván sinh tồn không?"

Bạn nhỏ đang ngồi hóng kịch bỗng bị điểm danh, chả biết làm sao đành cúi đầu nói: "Em thế nào cũng được."

"Vậy đánh sinh tồn đi, em thiếu chip ẩn thân lấy càng sớm càng tốt."

"Tôi đi với!" Tô Nhất Ngữ xung phong nhận việc.

Đoàn Văn Tranh chưa kịp mở mồm Tô Nhất Ngữ đã vội dành trước: "Rồi rồi, chả thèm kinh nghiệp của cậu, tôi với Úy Nhiên đi đôi!"

Anh tặng cho Tô Nhất Ngữ ánh mắt khen ngợi.

Mấy người nói chuyện với nhau bị cả đám thực tập sinh ở trại tập huấn nghe thấy, có vài người đứng lên hào hứng nói: "Muốn nhận chip Ẩn thân hả? Tôi nữa, tôi nữa!"

"Tôi cũng chả làm gì, đi với!"

"Ok! Nay đông người quyết tâm giật cho Lan Lan cái chip Ẩn thân!"

Mọi người trong quán tôi một câu anh một câu vậy mà khiến cho các đội khác cũng dừng tập luyện.

"Tôi chiếm chỗ nhá!"

"Tôi! Ê còn đội vào trống không tôi chui vào với!"

"Ok! Mọi người cùng nhau lấy chip! Quyết chiến đến sáng mai!!!"

.....

Tiết Lan mờ mịt nhìn đám người bận rộn, vậy mà họ thực sự lập đội rồi đi đánh chế độ sinh tồn.

"Ủa quán net nay đông thế?"

Giọng nói to quen thuộc vang lên ngoài cửa, Tiết Lan ngạc nhiên ngó ra quả nhiên là Mập Mạp với Lão Thất đã lâu không gặp.

"Xin lỗi nha, nay tụi tôi bao hết quán." Tề Tư Vũ nhắc nhở cậu ta.

"Ế, anh Tranh!!!" Mập Mạp nhanh chóng phát hiện ra Đoàn Văn Tranh trong đám người, mắt sáng ngời vội vàng lon ton chạy đến: "Anh Tranh anh vào LGW thật hả?! Trời má ngầu vãi, anh có thể giúp em xin chữ ký của Wind không? À còn nữa lần trước em nhờ anh xin lỗi em gái sao rồi, em không có cách liên lạc với em gái nên vẫn luôn thấy có lỗi..."

Đoàn Văn Tranh nhìn Mập Mạp không viết nên khóc hay nên cười: "Cậu đúng là cái thằng nịnh nọt, cái quán net bằng cái bàn tay mà không nhìn thấy thần tượng hả? Còn nữa, Exist em ấy ở đây này má...."

Mập Mạp gặp được Đoàn Văn Tranh thì hơi tưng tửng mãi mới lấy lại được lý trí, nghe anh nói thế lại mờ mịt nhìn bốn phía chỉ thấy có người ngồi trong góc vậy mà lại là...

Cậu ta ngạc nhiên trợn mắt hết nhìn người nọ lại quay sang nhìn phía sau Đoàn Văn Tranh, lặp đi lặp lại tầm ba lần.

Rồi đưa tay lên xoa mắt.

"Ui sồi ôi! Em gái là em thật rồi!!!!!" Mập Mạp trôi nổi đến cạnh Tiết Lan: "Huhu em gái ơi! Anh sai rồi em gái, anh không biết là không được live huhu... là anh hại em, anh thực sự xin lỗi, về sau nếu em muốn sai bảo gì anh em cứ nói! Lên núi đao xuống biển lửa anh quyết không từ chối!!!"

Tiết Lan mãi không quen nổi vẻ nhiệt tình của cậu ta, gãi tóc đáp: "Không sao, tôi còn chả nhớ gì nữa, cậu cũng đừng để trong lòng."

"Được rồi!" Mập Mạp vỗ ngực bảo đảm: "Sau này anh chính là fans trung thành nhất của em! Cái gì mà hậu viện hội cứ giao cho anh, anh cân tất!!! Con người anh ấy hả không có ưu điểm gì xuất sắc nhưng được cái mồm to!!!"

"......Không, không cần đâu, tôi thực sự không cần." Tiết Lan xấu hổ nói.

"Nếu cậu thấy có lỗi thì đi thẳng, rẽ trái kiếm máy ngồi xuống rồi đi đánh sinh tồn, cảm ơn." Đoàn Văn Tranh nhiệt tình chỉ bảo: "Biết đâu số may có thể lấy công chuộc tội."

"Ố kề, không có vấn đề!" Mập Mạp gật đầu như búa bổ rồi lôi Lão Thất đi khởi động máy đánh quái.

Tiết Lan cảm thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu ta thực sự rất ấm áp.

"Chúng ta cũng đánh đi."

Ôn Diễn ngồi bên cạnh Mạnh Kỳ và Chu Khán Thanh đột nhiên lên tiếng phụ họa.

Trong lúc nhất thời, quán net ồn ào nháy mắt yên tĩnh lại.

Ủa bọn họ không nghe lầm đúng không? Tay Đột kích số 1 [Tận thế] muốn đánh quái ở chế độ sinh tồn?

Ôn Diễn cũng chả quan tâm ánh mắt mọi người, hắn lập tức đăng nhập vào game mở chế độ sinh tồn.

Toàn bộ quán net cùng nhau đánh một chế độ, bầu không khí ấm áp lạ thường. Tiết Lan vừa cảm động vứa bất an kéo ghế ngồi xuống nhìn đám người anh một đội tôi một đội nhất thời cảm thấy đời như một giấc mơ tươi đẹp.

Tiết Lan xoa xoa mắt mở game, vừa mới vào đã nhận được hai lời mời.

Hệ thống: LGW – Wind đã mời bạn tham gia chế độ sinh tồn.

Hệ thống: Reset đã mời bạn tham gia chế độ sinh tồn.

".............." Tiết Lan lờ luôn, cậu từ chối hết rồi tự lập đội mời cả hai ông thần vào chơi.

Reset: ?

LGW – Wind: ?

Exist: Chúc mừng hai anh đã trở thành đồng đội!!

Reset: ?

Tiết Lan nhạy bén ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, vì hòa bình của thế giới cậu nhất định phải đứng ra bảo vệ, dứt khoát ấn ghép trận!

Mọi người đánh nhiệt huyết mãi đến khi trời sắp sáng nhưng khổ nỗi nửa cái chip Ẩn thân cũng chưa thấy, tuy nhiên thông tin Ôn Diễn đánh sinh tồn bị truyền đi khá nhanh kéo theo cả đám chủ kênh cũng nhảy vào dí hắn.

Vừa đánh xong một ván, Tiết Lan tạm dừng ghép trận. Cậu chuyển chức đội trưởng cho Ôn Diễn: "Hai người chơi tiếp đi, em với Tô Nhất Ngữ đi mua đồ ăn vặt."

Đoàn Văn Tranh nghe liền đứng lên: "Anh đi với em."

"Không, không cần đâu." Tiết Lan vội vàng kéo Tô Nhất Ngữ: "Ở bên cạnh thôi, em về luôn hai anh cứ chơi đi, chờ em xíu."

Tô Nhất Ngữ đang ngáp liên tục nghe Tiết Lan gọi thì lập tức theo cậu ra ngoài.

Tiết Lan kéo cậu ta đến tiệm đồ ăn, thực ra cậu cảm thấy đêm hôm nhờ mọi người đánh chip cho mình thì hơi xấu hổ nên đành mua chút thức ăn khuya lát chia cho bọn họ.

Bởi vì đường khá rắc rối nên hai người phải vòng hẳn ra sau quán net mới thấy shipper lạc đường, nhận đồ ăn xong hai người xách cả đống đồ quyết định vào luôn bằng cửa sau.

Nhưng chưa kịp đến nơi Tiết Lan đã nghe thấy tiếng có người tranh cãi –

"........Các cậu là anh em tốt nhất đời tôi, nhiều năm như vậy tôi vẫn quyết định ở lại đội cũng là vì biết các cậu cần tôi. Tôi biết Hạo Sơn mới xuất ngũ, chiến đội của chúng ta thực sự rất khó khăn... Nhưng Tiểu Nhiễm đã đợi tôi 5 năm, thanh xuân của người con gái được mấy lần 5 năm? Cô ấy mang thai rồi.... Từ trước đến nay tôi không phải một thằng bạn trai tốt nhưng giờ tôi thực sự muốn làm người chồng tốt, người bố tốt."

"Tôi xin lỗi."

"A Diễn, chỉ cần cậu còn ở đó LGW vĩnh viễn đều là LGW."

Tiết Lan dừng chân, không ngờ bọn họ... gặp được Mạnh Kỳ với Ôn Diễn đang thẳng thắn nói về việc giải nghệ?! Cậu vội vàng kéo Tô Nhất Ngữ tránh đi, nhưng không ngờ đã muộn một bước—

Dưới ánh đèn tối tăm, giọng Ôn Diễn lạnh lùng truyền qua cánh cửa: "Ai?"