Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 12



"Thẩm Băng Đàn, em muốn kết hôn với tôi à??"

"Tôi không có!" Thẩm Băng Đàn lập tức phản bác, ngẩng đầu thì đụng phải ánh mắt đùa giỡn của Tần Hoài Sơ.

Cô quýnh lên, tai đỏ bừng.

Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn vô lại giống như trước kia vậy.

Tần Hoài Sơ không đùa nữa, đứng thẳng người lên.

Một nhân viên phục vụ bưng rượu vang đỏ đi ngang qua, Tần Hoài Sơ cầm ly lên: "Bên kia có vài người quen, tôi qua chào hỏi một chút, em muốn ăn gì thì tự lấy, đừng chạy quá xa."

Lục gia là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Trường Hoàn, bữa tiệc gia đình tối nay đặc biệt thịnh soạn.

Khắp nơi bày ra đủ loại món ngon, hương thơm tràn ngập.

Còn chưa ăn cơm tối, lúc này Thẩm Băng Đàn vốn đã hơi đói.

Cô bước tới cầm đĩa gắp vài món ăn nhẹ, trái cây và rau củ, định ăn cho thỏa thích.

Lại chợt nhớ ra tối nay cô đến đây với tư cách là bạn nữ đồng hành của Tần Hoài Sơ, xem như là tăng ca, không thể biểu hiện quá tham ăn, làm tổn hại mặt mũi của ông chủ.

Do dự, cô thu hồi lại chiếc kẹp đang gắp miếng bít tết, bưng đĩa bước đến quầy bar trong góc.

Tình cờ nơi này không có người, cô cầm dao dĩa lên, duy trì hình tượng tao nhã, chậm rãi ăn.

Đang thưởng thức bữa ăn, cô đột nhiên cảm thấy có người giật giật vạt váy của mình.

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc quay đầu lại, đụng phải khuôn mặt tươi cười ngây thơ của một cô bé.

Cô bé khoảng sáu bảy tuổi, ngũ quan rất thanh tú, khi cười lộ ra mấy chiếc răng trắng đều đặn: "Chị Thẩm, thật tốt quá, lại được gặp lại chị rồi!"

Vừa nói, cô bé vừa quay người lại hét với người phụ nữ phía sau: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ mau tới đây!"

Một người phụ nữ mặc váy trễ vai màu đen đi tới, rất ngạc nhiên chào Thẩm Băng Đàn: "Sao cháu lại ở đây? Trùng hợp quá!"

Hai mẹ con đứng cạnh nhau, Thẩm Băng Đàn cuối cùng cũng nhớ ra.

Đây là hai mẹ con cô gặp gỡ trên xe buýt vào ngày đầu tiên cô đến Tư bản Quân Nghị nhậm chức.

Cô thậm chí còn chụp ảnh cùng cô bé.

"Cháu tới đây cùng ông chủ ạ." Thẩm Băng Đàn mỉm cười, đặt lại chiếc dĩa lên bàn ăn, duyên dáng yêu kiều, tự nhiên phóng khoáng.

"Hoá ra là vậy, cô là Lục Thanh Viện." Lục Thanh Viện nhiệt tình bắt chuyện với Thẩm Băng Đàn.

Hóa ra Lục Thanh Viện là con gái của ông cụ Lục, chồng bà quanh năm ở nước ngoài nên bà và con gái đã sống ở nhà họ Lục từ lâu.

Ngày hôm đó, Lục Thanh Viện đưa con gái Lục Dao đi xe buýt vì cô bé chưa từng được đi xe buýt bao giờ nên muốn trải nghiệm.

Không ngờ lại có duyên gặp được Thẩm Băng Đàn trên xe buýt.

Lục Thanh Viện đang nói chuyện với Thẩm Băng Đàn, Lục Dao đột nhiên chỉ về phía cửa, hai mắt sáng ngời: "Wow, cậu về rồi!"

Sau đó liền giơ tay vẫy vẫy về phía đó: "Cậu ơi! Cậu ơi!"

Lục Thanh Viện và Thẩm Băng Đàn nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía đó.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da màu đen đang bị một nhóm người vây quanh, nghe thấy tiếng cô bé gọi, ông ta nói gì đó với những người xung quanh rồi bước tới.

Người đàn ông có dáng người thẳng, cao gầy, đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhờ được chăm sóc đúng cách nên khuôn mặt không hề lưu lại dấu vết của năm tháng sương gió, có khí chất nổi bật trong đám đông, nho nhã khiêm tốn, giống như hạc giữa bầy gà.

Lúc Thẩm Băng Đàn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, cô giật mình, cảm giác như đang nằm mơ.

Cô không ngờ rằng cả đời này của mình lại có thể gặp được Lục Kế Thần.

Lục Kế Thần là nghệ sĩ dương cầm yêu thích của cô từ khi còn nhỏ, cũng là siêu sao âm nhạc với hơn 100 triệu người hâm mộ, là một nhân vật cấp Thiên vương.

Nghe nói ông đã quá tuổi 40 nhưng vẫn lẻ loi một mình, đến nay chưa lập gia đình.

Khiến người hâm mộ rất đau lòng.

Lục Kế Thần sải bước đi tới, mỉm cười ấm áp bế cháu gái lên: "Dao Dao trông như lại cao lên rồi, có nhớ cậu không nào?"

Lục Dao ôm lấy cổ Lục Kế Thần hôn "chụt" lên mặt ông một cái, mềm mại nói: "Nhớ ạ!"

Lục Thanh Viện kéo con gái xuống, tức giận trách: "Lớn thế rồi còn bắt cậu bế, cũng không biết xấu hổ, mau xuống nhanh."

Lục Dao làm mặt quỷ với mẹ, rồi vui vẻ kéo Thẩm Băng Đàn giới thiệu với Lục Kế Thần: "Cậu ơi, đây là chị Thẩm mà con đã kể với cậu đấy."

Lục Kế Thần nhìn Thẩm Băng Đàn, một lúc sau mới mỉm cười xoa đầu cháu gái: "Cậu nhớ ra rồi, là chị gái xinh đẹp trong video múa mà con thường xem phải không?"

Lục Dao điên cuồng gật đầu.

Thẩm Băng Đàn không theo đuổi thần tượng, nhưng Lục Kế Thần nhất định là thần tượng trong lòng cô.

Âm nhạc và tiếng hát của ông là niềm an ủi và ánh sáng duy nhất của cô trong những ngày tháng tối tăm đó.

Bây giờ nhìn thấy người thật, Thẩm Băng Đàn có chút kích động.

Cô lo lắng mím môi dưới, lấy hết dũng khí đưa tay ra nói: "Thầy Lục, rất vui được gặp ngài, cháu đã từng nghe nhạc của ngài, rất thích ạ."

"Cảm ơn cháu." Lục Kế Thần khiêm tốn cười, bắt tay với Thẩm Băng Đàn, cử chỉ nho nhã lễ độ, lịch sự mà quân tử.

Không ngờ Lục Kế Thần ở nơi riêng tư lại thân thiện như thế, Thẩm Băng Đàn bạo dạn hơn một chút, thử hỏi: "Cháu có thể xin chữ ký của ngài được không ạ?"

Nói xong, cô vô thức định tìm giấy bút, mới nhận ra tối nay mình không mang theo, nhất thời có chút thất vọng.

Lục Kế Thần mỉm cười: "Được chứ, vậy cháu theo tôi tới phòng sách đi."

"Con cũng đi!" Tiểu Lục Dao nắm lấy tay Lục Kế Thần, giống như cái đuôi nhỏ theo sau.

Thẩm Băng Đàn cùng Lục Kế Thần và Lục Dao đi đến phòng sách trên tầng hai.

Đồ đạc bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, không gian sáng sủa.

Lục Kế Thần đi đến bên bàn cầm lấy một cuốn sổ, mở trang đầu tiên, lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Cháu tên gì?"

"Thẩm Băng Đàn ạ, Băng trong giọt nước, Đàn trong đàn hương, được lấy từ câu "Băng thanh ngọc nhuận đàn tâm long lanh" trong bài « Phú hoa thủy tiên », là tên do bà ngoại cháu đặt."

"Tên rất đẹp, người cũng như tên."

Lục Kế Thần cầm bút viết mấy chữ, gấp sổ lại đưa cho cô, "Dao Dao từng cho tôi xem video múa của cháu, tuổi còn trẻ đã tài giỏi như vậy, ba mẹ cháu cũng là người trong ngành sao?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Cháu chưa từng gặp ba, ông ấy đã mất trước khi cháu chào đời rồi ạ."

Lục Kế Thần giật mình, sau đó nói thêm: "Vậy mẹ cháu đã một mình nuôi dưỡng cháu tốt như vậy, cũng là một người rất tuyệt vời."

Sắc mặt Thẩm Băng Đàn hơi tái đi, mím môi không nói gì.

Cửa phòng sách bị gõ hai lần, Lục Thanh Viện dẫn Tần Hoài Sơ đi vào.

Nhìn thấy Tần Hoài Sơ, Thẩm Băng Đàn mới nhớ tới vừa rồi cô nhìn thấy thần tượng thì quá hưng phấn, đến nỗi quên mất cả sếp lớn.

Lục Kế Thần cười nói đùa: "Chú còn đang thắc mắc tối nay là ai đưa cô gái xinh đẹp như Băng Đàn đến đây, không ngờ lại là thằng nhóc này."

Tần Hoài Sơ chào Lục Kế Thần rồi dẫn Thẩm Băng Đàn rời đi.

Lục Kế Thần dựa vào bàn làm việc, liếc nhìn phương hướng hai người sắp rời đi, hỏi Lục Thanh Viện: "Con bé nhà chú hai mới từ nước ngoài về, ba nói tối nay muốn giới thiệu cho Hoài Sơ, chẳng phải là người ta đã có bạn gái rồi sao?"

"Có lẽ là lúc trước không biết, nhưng mà hai đứa nhỏ này vừa mới đứng cạnh nhau, quả thực rất xứng đôi." Lục Thanh Viện chuyển chủ đề, "Cậu cũng đừng quan tâm người khác, ngược lại lo chuyện của mình đi, chuyện quá khứ nên quên thì quên đi."

Sắc mặt Lục Kế Thần nhạt đi, liếc nhìn cành cây đung đưa ngoài cửa sổ.

Editor: quattutuquat

—————

Thẩm Băng Đàn cảm thấy có chút xấu hổ khi bị Tần Hoài Sơ tìm thấy trong phòng sách.

Tối nay cô đến Lục gia với tư cách là bạn nữ đồng hành của Tần Hoài Sơ, nhưng suốt quá trình đó dường như cô không làm gì cho ông chủ của mình cả.

Trở lại sảnh khách tiệc, cô cầm cuốn sổ có chữ ký của thần tượng, ngoan ngoãn đi theo Tần Hoài Sơ, luôn nghĩ cách làm thế nào để bù đắp một chút.

Đúng lúc có người tới trò chuyện với Tần Hoài Sơ, còn muốn mời rượu.

Thẩm Băng Đàn cái khó ló cái khôn, phát huy vai trò bạn nữ đồng hành của mình, hào phóng bước tới: "Tần tổng của chúng tôi hôm nay hơi quá chén, để tôi thay anh ấy uống ly rượu này."

Cô lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ, cụng ly với người đàn ông rồi uống một cách dứt khoát.

Tần Hoài Sơ im lặng nhìn cô, không nói gì.

Sau đó những người khác lại mời rượu, Thẩm Băng Đàn cũng chắn tất cả.

Đã uống vài ly, Tần Hoài Sơ cau mày đưa cô đến một góc vắng vẻ, sắc mặt âm trầm: "Học uống rượu từ khi nào vậy?"

Thẩm Băng Đàn hơi sửng sốt, hai má đỏ ửng, lắc đầu: "Đâu có học đâu."

Tần Hoài Sơ quan sát tư thế đứng có vẻ tùy hứng của cô, nhất thời bị chọc tức không nói nên lời: "Lần đầu tiên uống rượu, em uống nhiều như vậy làm gì hả?"

Thẩm Băng Đàn đầu choáng váng, lắc mạnh hai cái: "Uống rượu hại dạ dày, anh uống ít đi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Lửa giận trong bụng không hiểu sao tiêu tan đi không ít, anh nghiêng người lại gần cô nói: "Quan tâm tôi như vậy, còn chắn rượu thay tôi?"

"Ừm." Thẩm Băng Đàn gật gật đầu, "Anh là ông chủ, tôi cũng nên làm gì đó cho anh, nếu không tôi sẽ không yên tâm nhận tiền tăng ca."

Tần Hoài Sơ: "..."

Trong mắt chỉ có tiền, không rời được nửa bước.

Thẩm Băng Đàn đi giày cao gót, dưới tác dụng của rượu thân thể lắc lư, khiến cô càng thêm loạng choạng.

Nhìn bộ dạng này của cô, Tần Hoài Sơ cũng chẳng còn tâm tư nán lại đây thêm nữa.

Anh chào hỏi qua ông cụ Lục, rồi dứt khoát trực tiếp đưa Thẩm Băng Đàn rời đi.

Sau khi đỡ cô ngồi ở ghế sau, anh nói với tài xế phía trước: "Tới khu chung cư sinh viên đại học ở ngõ Tây Hạng, đưa cô ấy về trước."

Thẩm Băng Đàn buồn ngủ đến mức không mở nổi mí mắt, cô híp mắt dựa vào tựa lưng, ngủ cũng không quên ôm chặt cuốn sổ của mình.

Tần Hoài Sơ cầm lấy cuốn sổ, đang muốn lật xem, Thẩm Băng Đàn lập tức tỉnh táo: "Tần Hoài Sơ, anh trả lại cho tôi!"

Cô giật lại cuốn sổ, tiếp tục ôm nó vào lòng.

Động tác của Tần Hoài Sơ vẫn cứng đờ tại chỗ, giữ nguyên tư thế cầm sổ.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt tối dần: "Sao không gọi là Tần tổng nữa?"

Thẩm Băng Đàn run lên, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, mím môi, cúi đầu không nói.

Tần Hoài Sơ cũng không so đo với cô, nói tới chuyện khác: "Không phải chỉ là một cuốn sổ thôi sao, em trân quý như vậy làm gì?"

Men say dâng lên, mặt Thẩm Băng Đàn càng lúc càng đỏ.

Cô đưa tay xoa xoa hai lần rồi nhẹ giọng mềm mại nói: "Đây là thần tượng của tôi tặng cho tôi, còn ký tên nữa đấy."

"Lục Kế Thần là thần tượng của em?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu, khi nói về thần tượng của mình dường như tràn đầy sinh lực: "Âm nhạc của ông ấy rất có sức lan tỏa. Hầu hết những ca khúc đầu tiên của ông ấy đều rất buồn, thậm chí còn có chút tiêu cực. Trên mạng đồn rằng trước đây ông ấy từng bị tổn thương tình cảm, chắc là bị người khác bỏ rơi, cũng không biết ai lại tàn nhẫn như vậy nữa?"

Cô ngáp dài, "Nhưng mấy năm gần đây chắc hẳn ông ấy đã bước ra khỏi quá khứ, phong cách bắt đầu đa dạng hóa, nhưng mỗi phong cách đều có một cảm giác năng lượng không thể giải thích được, dư vị vô tận, tôi rất thích."

Cô cẩn thận mở cuốn sổ ra, trên đó viết nắn nót mấy chữ:

Chúc Thẩm Băng Đàn tâm tưởng sự thành, bình an vui vẻ. —— Lục Kế Thần

Thẩm Băng Đàn vui vẻ cong môi khoe với Tần Hoài Sơ: "Thần tượng của tôi chúc tôi tâm tưởng sự thành, bình an vui vẻ này."

Cô mỉm cười, mà đáy mắt lại trào dâng nước mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Giá như có thể đơn giản như vậy thì tốt."

Tần Hoài Sơ nhìn cô, trái tim đột nhiên như bị vật gì đó đâm mạnh, đôi môi mỏng khẽ run lên, đặt tay lên vai cô: "Kiều Kiều..."

Thẩm Băng Đàn đã nghiêng đầu về phía cửa sổ, say khướt mà ngủ thiếp đi.

Lực đạo cầm cuốn sổ trong tay cô dần dần nới lỏng ra, Tần Hoài Sơ cầm lấy, nhẹ nhàng khép lại.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hàng mi dài dày của cô dính một lớp hơi ẩm mỏng.

Tần Hoài Sơ cầm áo khoác đắp cho cô.

Điện thoại trong túi rung lên, Tần Hoài Sơ liếc nhìn ghi chú, nhận máy rồi giảm âm lượng xuống.

Doãn Lê Hân vừa bắt máy đã bắt đầu phàn nàn: "Người anh em, căn hộ kia ở Vịnh Thủy Vân ấy, tao giúp mày đăng lên mạng nhiều ngày như thế, điện thoại của ông đây sắp bị người ta làm cho nổ tung rồi, thế mà Thẩm Băng Đàn cũng không gọi tới dù chỉ một lần, chiêu này của mày rốt cuộc có được hay không vậy? Lúc trước mày còn nói nhất định cô ấy sẽ thuê, nhưng tao thấy cô ấy không có ý định đó đâu."

Tần Hoài Sơ dư quang liếc nhìn cô gái đang ngủ say bên kia, khẽ cau mày.

"Alo, mày có đang nghe không đấy, nói chuyện đi chứ?!"

Tần Hoài Sơ hạ giọng: "Chờ thêm chút nữa."

"Còn chờ? Giá rẻ bèo như thế rồi, có biết Lê ca của mày mỗi ngày phải nhận bao nhiêu cuộc gọi quấy rối không hả? Hằng ngày tao phải làm việc, phải yêu đương, thế mà còn phải bật điện thoại 24/24 để chờ đợi bị quấy rầy, đây mà là cuộc sống của một con người sao? Nếu thật sự không được, bảo Khương Dĩ Tắc thay mày giữ hai ngày, cho tao nghỉ ngơi một chút đi?"

"Dĩ Tắc không được."

"Tại sao hả?"

"Dĩ Tắc mà cho thuê nhà giá rẻ như vậy cô ấy sẽ nghi ngờ."

Doãn Lê Hân tức cười: "Thế tại sao tao cho thuê thì cô ấy lại không nghi ngờ?"

"Hai người bọn mày từ khi lên cấp 3 chưa từng gặp lại, ấn tượng của cô ấy về mày vẫn dừng lại ở hồi cấp 2, cho dù mày có cho cô ấy thuê nhà miễn phí, cô ấy cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường."

"?"

Những lời này khiến Doãn Lê Hân hoang mang, "Rốt cuộc cô ấy có ấn tượng gì về tao?"

Tần Hoài Sơ: "Một kẻ ngu ngốc lắm tiền, không học vấn không tài cán, phá gia chi tử."

Doãn Lê Hân: "... Tao xxx cả nhà mày!"

Sợ đánh thức Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ nói: "Mày cố nhịn thêm đi, hôm khác tao đãi cơm, cúp trước đây."

Biệt thự nhà họ Lục nằm ở ngoại ô phía đông, muốn về khu chung cư sinh viên phải đi qua hơn một nửa vòng thành phố Trường Hoàn, khi đến nơi thì đã là đêm khuya.

Thẩm Băng Đàn ngủ rất say, khi nghe thấy có người gọi mình, cô mới buộc mình cố phải mở mắt.

Đêm đen như mực, chiếc xe xa lạ, gương mặt của Tần Hoài Sơ...

Thẩm Băng Đàn hòa hoãn một lát, cuối cùng mới nhớ ra chuyện tối nay.

Tối nay cô đi cùng Tần Hoài Sơ đến nhà họ Lục, sau đó gặp thần tượng, xin được chữ ký của ông.

Còn uống một chút rượu.

Những chuyện sau đó thì không có ấn tượng.

Tần Hoài Sơ thế mà lại đích thân đưa cô về.

"Cảm ơn Tần tổng." Cô cầm cuốn sổ chữ ký bên cạnh lên, mở cửa bước xuống xe.

Đang định đóng cửa xe, Tần Hoài Sơ liền đưa tay chặn lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt anh lưu loát mà sắc bén, cằm hơi nâng lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn cô: "Khi nào em chuyển nhà?"