Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 95: Câu chuyện chưa kể 8



Edit: SHERRY

Beta: Nhi Hồng Tửu

Sở Tích lặng lẽ viết sở thích biếи ŧɦái của Cố Minh Cảnh vào một quyển sổ nhỏ. Cô vốn cho rằng chụp vài kiểu ảnh là coi như xong, cho đến khi cô nhận được một hộp đồ được chuyển phát nhanh đến, là Cố Minh Cảnh tặng.

Cố Minh Cảnh tặng cho cô rất nhiều thứ, túi xách, đồ trang điểm thứ gì cũng có. Đối với lần nhận quà này, Sở Tích cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngồi trên ghế sô pha mở hộp quà thắt nơ kia ra.

Đầu tiên cô mở nắp ra, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong thì sửng sốt một chút, sau đó lấy một cái tai băng đô mèo được tạo hình kỳ lạ ra, cuối cùng nhìn vào những thứ bên trong, cả người choáng váng.

Băng đô tai mèo, tai thỏ đủ các loại hình thù, còn có một bộ quần áo ngắn ngủn thiếu vải.

Sở Tích nhìn qua đồ vật bên trong hộp.
Có đôi khi một người tích lũy quá nhiều sở thích biếи ŧɦái, ngay cả vở cũng không ghi đủ, sẽ thành một ông già biếи ŧɦái.

Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui, nhìn hai chữ "tiên sinh" trong danh bạ, cắn môi đổi thành "lão biếи ŧɦái".

Phim Sở Tích quay sau ba tháng rốt cục cũng đến lúc đóng máy.

Sở Tích chờ đạo diễn gõ bảng quay phim lần cuối cùng, tuyên bố đóng máy, đoàn làm phim bắt đầu tiến vào trạng thái ăn mừng, cả người cô lâng lâng như đang mơ.

Cuối cùng cô cũng quay xong.

Trước đó khi mới quay được nửa tháng, Cố Minh Cảnh tới đoàn làm phim xin phép cho cô nghỉ hai tuần rồi kéo cô đi. Sau khi trở về, phần diễn của cô chất thành một đống, diễn liên tục để đuổi kịp tiến độ. Sở Tích thường đứng trước ống kính, còn chưa chuẩn bị tốt để bắt đầu thì đạo diễn đã nói với cô quay xong rồi.
Ngay cả tiệc đóng máy cô cũng không kịp tham gia đã bị Cố Minh Cảnh gọi về thành phố B.

Sở Tích còn tưởng rằng Cố Minh Cảnh gọi cô về là có chuyện gì gấp, ai ngờ anh phải đi công tác ở Úc một chuyến, muốn cô cùng đi theo, hộ chiếu cho cô cũng đã làm xong.

Sở Tích vừa nghe nói phải cùng đi công tác với anh, há to miệng, bây giờ ngay cả công tác cũng muốn cô đi cùng sao?

Sở Tích chưa từng ra nước ngoài, nghe nói có thể đến Úc vốn rất vui vẻ, nhưng sau đó lại nghĩ đến việc cô phải đi công tác với Cố Minh Cảnh liền ủ rủ. Ở bên cạnh Cố Minh Cảnh cô cảm thấy rất nặng nề, căn bản không được tự do. Mỗi giây mỗi phút đều có một loại trạng thái chờ lệnh, mọi chuyện đều phải kiêng dè sắc mặt của anh, giống như hồi tiểu học, khi chủ nhiệm vào lớp nói các em có thể tự do hoạt động, nhưng lại nhìn chằm chằm khiến ai cũng không dám hó hé nhiều.
Đi công tác ở Úc với Cố Minh Cảnh, còn không bằng một mình ở nhà tự do tự tại không gò bó.

Cố Minh Cảnh vốn tưởng rằng Sở Tích nghe xong sẽ vui vẻ, nào ngờ cô nghe xong ngược lại rơi vào trầm tư, tựa hồ không muốn đi công tác cùng anh. Trong phòng, Cố Minh Cảnh thấy Sở Tích lộ ra vẻ mặt do dự, hỏi: "Em không muốn đi?"

Anh hỏi trực tiếp như vậy, Sở Tích ngược lại giật nảy mình, cô rất muốn trả lời là em không muốn đi cùng anh, nhưng nghĩ lại thấy nói trắng ra như vậy không tốt chút nào, thế là uyển chuyển nói: "Tiếng Anh của em không tốt, sợ sẽ gây phiền phức cho anh, hơn nữa chị Diêu Ngọc đã nói hai ngày nữa sẽ có sắp xếp mới, tạm thời đổi ý cũng không hay lắm, cho nên có lẽ không đi sẽ tốt hơn."

Cố Minh Cảnh híp mắt: "Thật sự không đi sao?"

Sở Tích phồng má, không nói lời nào, giương mắt nhìn anh.
Kỳ thật khi người đàn ông này nói như vậy, theo bình thường mà nói thì cô hẳn nên đổi ý nói mình muốn đi, vì anh cho dù chết cũng muốn đi. Nhưng Sở Tích thật sự không muốn đi, thế là lớn gan không trả lời, chẳng khác gì giữ nguyên câu trả lời không đi vừa nãy.

Trong lòng Cố Minh Cảnh đột nhiên có chút nóng nảy, dưa bẻ sớm cũng vô vị, mặc kệ lý do gì, Sở Tích rõ ràng là không muốn đi.

"Vậy thì em đừng đi." Anh nhàn nhạt nói một tiếng. Trong phòng, ở đầu giường có bàn máy tính, Cố Minh Cảnh ngồi đầu giường xử lý công việc trên máy tính. Cố Minh Cảnh lạnh nhạt như vậy, Sở Tích nhìn gò má của anh, cảm thấy tối nay Cố Minh Cảnh e rằng cũng không có nhu cầu, xoay người xuống giường nói: "Em đi pha cà phê cho anh."

Cô như u linh bay ra khỏi phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa phòng, cả người lập tức linh hoạt hơn, tự giơ cho mình ngón tay chiến thắng.
AAA! Quả nhiên tự do đều phải trải qua đấu tranh mới có được! Không cần sợ! Cứ liều một phen!

Sở Tích đi ra ngoài thật lâu, trong phòng ngủ, Cố Minh Cảnh cúi đầu xoa mi tâm.

Sau đó lại thở dài, dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại ở trên cái gối bên cạnh.

Sở Tích bỏ điện thoại ở bên gối, không mang theo.

Không biết có phải bởi vì Sở Tích từ chối đi công tác với anh hay không mà Cố Minh Cảnh nhìn điện thoại Sở Tích lẳng lặng nằm đó, làm một chuyện cực kỳ trơ trẽn. Trước kia anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm loại chuyện này, vừa làm vừa cảm thấy mình có phải bị điên rồi không.

Nhìn lén điện thoại của Sở Tích.

Anh chỉ thử mật khẩu một lần liền thành công, đơn giản, nhàm chán ‘234567’.

Không biết vì sao mà tim Cố Minh Cảnh đột nhiên đập nhanh lên, anh thậm chí còn lo lắng nếu lát nữa Sở Tích bưng cà phê quay trở lại thì nên làm gì đây. Chẳng qua lo lắng này nhanh chóng bị anh đè nén xuống, anh sợ cái gì chứ, anh kiểm tra điện thoại của cô là một chuyện đương nhiên mà.
Sau đó Cố Minh Cảnh yên tâm thoải mái mà xem điện thoại đã mở khóa của Sở Tích.

Đầu tiên là album, Sở Tích không thích tự chụp, hình mới nhất vẫn là tấm hình anh chụp kèm hiệu ứng tai thú cho cô, Cố Minh Cảnh nhìn ảnh chụp cười cười sau đó gửi nó đến điện thoại của mình.

Tiếp theo là WeChat, Cố Minh Cảnh mở giao diện nói chuyện và danh sách bạn tốt của Sở Tích ra, cũng chưa có nội dung đặc biệt gì. Hơn nữa khiến anh cảm thấy tâm trạng mình không tệ chính là Sở Tích ghim tin nhắn WeChat của anh lên đầu tiên, cho đặt ghi chú là ‘Cố tiên sinh’.

Ba chữ “Cố tiên sinh” này nghe được rất nhiều từ trong miệng Sở Tích, bây giờ nhìn thấy ở chỗ này, vẫn có một tư vị cực kỳ đặc biệt.

Ít nhất biết vật nhỏ này bình thường đều thật lòng gọi anh là” Cố tiên sinh”: Không phải là bằng mặt không bằng lòng.
Tâm trạng Cố Minh Cảnh không tồi, rời khỏi giao diện WeChat, mở Weibo và QQ ra, cuối cùng bấm vào danh bạ.

Danh bạ của Sở Tích cũng chỉ được mấy người, hơn nữa đều trực tiếp ghi thẳng tên, Cố Minh Cảnh kéo xuống, đột nhiên bị ba chữ cướp lấy sự chú ý.

“Lão biếи ŧɦái?”

Đây là cái xưng hô có chút suồng sã, hình dung một người vừa biếи ŧɦái vừa già, rồi lại mang theo chút thân mật không thể miêu tả, hơn nữa chắc chắn là một người đàn ông.

Anh biết Sở Tích sẽ nghiêm túc gọi anh là “Cố tiên sinh”, lại không biết cũng sẽ dùng loại xưng hô “Lão biếи ŧɦái” này để gọi người khác.

Cố Minh Cảnh nhíu mày.

Anh nhếch môi cười lạnh, vô cùng muốn biết “lão biếи ŧɦái” này là ai, trực tiếp ấn gọi.

Giao diện cuộc gọi hiện lên, trong máy cất lên tiếng nhạc chờ, sau đó Cố Minh Cảnh nghe thấy tiếng chuông của điện thoại của mình, vui vẻ vang lên.
Cố Minh Cảnh: "…”

Sở Tích bưng cà phê của Cố Minh Cảnh quay lại, đột nhiên phát hiện bầu không khí trong phòng có chút kì quái.

Cô vẫn đặt cà phê ở đầu giường: “Ngài Cố, cà phê của anh xong rồi.”

Cố Minh Cảnh đưa mắt nhìn cà phê đang bốc khí nóng, lại nhìn thoáng qua Sở Tích.

“Lại đây.” Anh ra lệnh.

“À vâng." Sở Tích cảm thấy có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào cô lại không thể nói ra, vì thế chỉ có thể đi qua.

Cố Minh Cảnh vẫn luôn nhìn cô, nhìn chằm chằm lông tơ trên người cô dựng đứng, cánh tay nổi lên một tầng da gà.

Sở Tích không biết mình làm sai cái gì, cô chưa từng nhìn thấy loại ánh mắt biếи ŧɦái như vậy của Cố Minh Cảnh. Cô khi đó cũng không biết mình sắp phải trải qua chuyện biếи ŧɦái đến cỡ nào.