Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 67: Ngày thứ 67 xem tiền như rác





Sự thật chứng minh, hình đẹp thế nào cũng không đấu lại meme, mọi người vừa cười ha ha vừa không khống chế được tay của mình bắt đầu kêu gọi vote “Bạn nghĩ tiểu hoa nào là người đẹp nhất trong tuần lễ thời trang?”.

Cái này cũng quá đáng yêu rồi!

Đặc biệt là trong bài đăng kia, biên tập có nói dụ Sở Tích thế nào cô cũng không chịu buông tay, thật sự rất tự nhiên.

Cuối cùng Sở Tích dẫn đầu bảng, vượt qua Hạ Kiểu ở vị trí số 2 một khoảng cách rất lớn.

Fans Hạ Kiều không nghĩ đến sắp thắng tới nơi rồi mà lại bị rớt xuống vị trí thứ 2, ảnh Kiều Kiều của bọn họ được PTS* đẹp như vậy mà lại bị bức ảnh Sở Tích tóc tai lộn xộn vượt mặt nên đặc biệt tức giận.

*Photoshop

Dựa vào cái gì?

Ảnh người ta đẹp như vậy mà các cô lấy bức ảnh đó ra so là có ý gì? Các cô xem thường bọn họ phải không?
Fans Hạ Kiều phẫn uất bất bình tìm các nhà thua cuộc khác liên minh, thể hiện bọn họ có chung một kẻ địch.

Hôm đó mọi người đều ở Paris, cô lạnh thì những người khác không lạnh sao? Mọi người đều có thể cố gắng thì sao cô không thể cố gắng.

Cô là nghệ sĩ, cầm thù lao cao như vậy, hưởng thụ fans theo đuổi và cưng chiều như những nghệ sĩ khác, người ta làm nghệ sĩ mặc kệ nóng bức hay lạnh lẽo cũng phải khắc chế để quay phim chụp ảnh, người ta làm được sao cô không làm được? Sợ lạnh à? Hôm đó nhiệt độ Paris có hơi thấp một chút liền chịu không nổi chụp ảnh bán thảm, fans cảm thấy rất đáng yêu đúng không? Đây rõ ràng gọi là nghệ sĩ không có tính tự giác.

Fans Hạ Kiều liên minh với hai nhà khác điên cuồng nói xấu Sở Tích vừa bán thảm vừa không chuyên nghiệp lên hot search Weibo, fans Sở Tích đương nhiên không cam lòng chịu yếu thế, lập tức phản kích lại.
Pháp luật có quy định ngày đầu tiên tham dự tuần lễ thời trang thì phải có ảnh sao? Pháp luật có quy định đăng ảnh thì nhất định phải là ảnh đẹp sao?

《 Duyệt Tú 》đã nói hôm nay Sở Tích không có nhiệm vụ quay chụp, ngay cả công việc còn không có thì lấy đâu ra chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp. Cô khoác áo bên ngoài nhưng phía dưới vẫn lộ chân, các người không thấy nhân viên công tác đi theo đều trùm kín mít sao? Hơn nữa xem biểu diễn thôi chứ có phải là biểu diễn đâu, không giống với thần tượng các người lòe loẹt như vậy. Ảnh này là vì fans đòi phát phúc lợi liên tục nên mới tung ra, một tấm ảnh tùy tiện tung ra đã có thể thắng ảnh PTS của thần tượng mấy người rồi.

Fans ba nhà liên minh tác chiến, fans Sở Tích một đấu ba nhưng sức chiến đấu cực kỳ kinh người, không hề yếu thế, cuối cùng càn quét mọi mặt trận, làm cho fans Hạ Kiều kêu trời khóc đất chạy trối chết.
Trận này Gạch cứ như vậy mà nhất chiến thành danh, nổi tiếng khắp vòng fans.

Từ trước đến giờ chỉ cảm thấy bọn họ kín tiếng, đều cho rằng bọn họ dễ bắt nạt, kết quả người ta chỉ là khách khí, thực lực chân chính mãi đến hôm nay mới thể hiển.

Cuối cùng, Gạch thành công mỹ mãn chiến đấu vì Sở Tích, đem chuyện này kết thúc tại đây.

Thấy không?! Idol của chúng tôi bị chụp lúc lạnh lẽo có bao nhiêu đáng thương, Gạch chúng tôi quyết vì cô ấy mà không khoan nhượng ai hết.

Quần chúng ăn dưa: "...."

Sở Tích: "...."

Đúng là fans cứng, không thể nghi ngờ.

Tuần lễ thời trang năm nay không được ông trời ưu ái, từ ngày đầu tiên khai mạc đến mấy ngày liên tiếp thời tiết tại Paris đều là mưa dầm, nhiệt độ ngày càng thấp, có điều mưa dầm liên miên cũng có chỗ tốt của mưa dầm liên miên, các blogger thời trang lớn đã cống hiến rất nhiều phong cách chụp ảnh dưới mưa.
Rốt cuộc Sở Tích cũng phát bức ảnh chính thức khi tham gia tuần lễ thời trang, cô và nhà thiết kế chụp ảnh chung với nhau, ảnh chụp là ở trên phố, vừa hào phóng vừa khéo léo, áo sơ mi trắng phối âu phục màu đen, tóc được chải gọn ghẽ vuốt ra phía sau, ánh mắt có chút sắc bén nhìn vào ống kính, trang điểm nhẹ nhàng, gần như không có tô mắt, chỉ có một đôi môi đỏ làm nổi bật cả khuôn mặt .

Tấm ảnh này vừa được tung ra thì lập tức hot, fans thì càng vịn lại trái tim, lệ rơi đầy mặt: Biết cô đẹp, lại không ngờ cô làm gì cũng đẹp.

Nói thế nào nhỉ, hóa trang đậm thì là "Hải yêu" mị hoặc chúng sinh, hiện tại mặc âu phục vào thì mười phần công khí, làm con gái cũng muốn gả cho cô hiuhiuhiu. Sở Tích nhìn thấy những cái bình luận khóc la muốn gả cho cô cùng với danh hiệu ″Cơ vòng đại ca(*)" mới thu hoạch.
(*) Cơ vòng đại ca: nguyên văn 姬圈扛把子, ý chỉ những cô gái đồng giới.

Lịch trình chủ yếu tập trung vào mấy ngày vừa tới, bởi vì biết trước đây Sở Tích chưa đến Paris nên lịch trình mấy ngày sau tương đối ít, có thể mượn cơ hội này đi chơi một chút.

Mưa nhiều ngày như vậy hiếm có một ngày đẹp trời như hôm nay, hành trình hôm nay là viện bảo tàng Louvre. Viện bảo tàng Louvre là viện bảo tàng lớn nhất thế giới, cất giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có tranh vẽ 《 Mona Lisa 》nổi tiếng thế giới của danh họa Leona Da Vinci và pho tượng 《 Venus cụt tay》trứ danh.

Du khách xếp một hàng dài trước bức họa《 Mona Lisa 》, Sở Tích khó khăn lắm mới chụp được, quay sang nói với biên tập và cameras của《 Duyệt Tú 》 rằng những bức tranh và tượng này so với trong tưởng tượng của cô nhỏ hơn rất nhiều.
Nếu đã ra ngoài chơi thì vẫn nên chụp ảnh để kỷ niệm.

Sau đó Sở Tích lại dùng điện thoại selfie một tấm với《 Mona Lisa 》rồi đăng lên Weibo chính thức của cô.

Gạch rốt cuộc cũng chờ được Sở Tích đăng ảnh, bình luận sôi nổi: [Tích Bảo chơi vui vẻ!], [Rốt cuộc cũng có ảnh, cô biết chúng tôi chờ vất vả lắm không?]

Sở Tích nhìn fans bình luận, suy nghĩ một chút liền đem ảnh chụp gửi cho Cố Minh Cảnh, Cố Minh Cảnh biết mấy ngày sau cô có rất ít hoạt động, chủ yếu là du lịch. Kết quả Cố Minh Cảnh trả lời: [ Không phải đã đăng Weibo rồi sao?]

Sở Tích: [ Rõ ràng em chỉ mới đăng thôi mà, anh đã xem rồi sao? Có phải anh đặc biệt theo dõi em hay không?!]

Cố Minh Cảnh: [ Em nói thử xem ]

Lúc Sở Tích nghĩ đến anh đặc biệt theo dõi thì cắn môi cười cười, gửi tấm ảnh hôm trước cô mặc âu phục được rất nhiều lời khen cho anh xem: [ Vậy anh xem tấm này chưa? Anh thấy em có công không?]
Cố Minh Cảnh bên kia dường như do dự một chút, sau đó trả lời ngắn gọn: [Em là thụ.]

Vốn dĩ Sở Tích đang tràn đầy chờ mong Cố Minh Cảnh khen cô hai câu, nhưng khi thấy ba chữ “Em là thụ.” kia thì lập tức nghẹn họng.

Cô hoài nghi Cố Minh Cảnh ngay cả hình cũng chưa xem đã trả lời, có ai nói vậy với bạn gái không chứ! Đây là cái cẩu bạn trai gì đây!

Nhưng mà sự thật đau lòng, trước mặt Cố Minh Cảnh cô thật sự là thụ.

Đừng đắc ý, một ngày nào đó, đồng chí Sở cô đây phải làm công, Sở Tích âm thầm nắm chặt tay thề thốt.

Cố Minh Cảnh: [Ngày mai anh sẽ qua.]

Sở Tích nhíu mi: [?]

Có ý gì? Qua đâu?

Cố Minh Cảnh: [Paris]

Sở Tích hoảng sợ, không xem triển lãm nữa, ngón tay gõ chữ không ngừng trên màn hình điện thoại: [ Anh đến đây làm gì? Không phải đặc biệt vì em mà đến đó chứ?! ]
Cố Minh Cảnh: [ Chuyện công ty, qua đó bàn hợp đồng. ]

Sở Tích đối với câu trả lời này vô cùng hoài nghi: [ Không thể nào, trùng hợp như vậy?]

Cố Minh Cảnh: [ Anh cũng không định tự mình đến đây đâu, có điều thấy em cũng ở đây nên thuận tiện đến một chuyến. ]

[ Ừm ] Sở Tích chống má, vì cô đến đây thì sao, dù sao cô cũng muốn làm công.

Phó Bạch không biết Sở Tích đang trò chuyện với ai mà cảm xúc thay đổi liên tục liền mò lại gần hỏi: “Nói chuyện với ai đó?"

"Không có." Sở Tích lập tức giấu điện thoại trước ngực.

Phó Bạch nghi ngờ nhìn Sở Tích.

Làm người đại diện có quan hệ mật thiết với nghệ sĩ, cho dù Sở Tích vẫn luôn che giấu không chịu nói nhưng anh vẫn có thể nhìn ra chút dấu vết.

Mấy ngày gần đây, lúc ở trong nước thì giả vờ bận việc riêng trốn tránh anh, vừa ra nước ngoài liền mặt mày hớn hở, đôi khi sẽ tức giận với điện thoại, nhưng dáng vẻ tức giận này càng giống như là làm nũng.
Quan trọng nhất chính là ngẫu nhiên cô sẽ tản mát ra cái loại biểu cảm hồng phấn giống như nữ sinh, cùng là con gái nhưng so với Tiểu Nghiêm khác nhau một trời một vực.

Cho dù không có yêu đương, cũng tuyệt đối có chuyện gì đó với người khác giới.

Không biết là đầu heo nào đây, Phó Bạch đột nhiên cảm giác cải thìa tươi xanh nhà anh ta bị heo nhìn trúng, không phải anh không cho cô nói chuyện yêu đương, chỉ sợ đột nhiên bị tuôn ra sẽ không tốt. Lần sau phải nhắc nhở cô một chút.

Huống hồ trong nước còn có một Cố Minh Cảnh thâm tình đến nỗi cam tâm tình nguyện làm fans bạn trai đấy.

Theo đuổi lâu như vậy mà Sở Tích cũng không cho anh ta mặt mũi.

Phó Bạch thấy bộ dạng Sở Tích giống thiếu nữ hoài xuân như hiện tại thì bắt đầu có chút tội nghiệp cho Cố Minh Cảnh.

Có điều chút tội nghiệp này cũng chỉ thoáng qua giây lát.
Sao anh ta lại có thể tội nghiệp người đàn ông động ngón tay là có thể biến phòng làm việc của anh ta thành trại chăn nuôi chứ.

Louvre không hổ là viện bảo tàng đứng đầu trong bốn viện bảo tàng lớn nhất thế giới, đoàn người Sở Tích đi dạo mãi đến khi đóng cửa vẫn chưa hết, trên đường trở về còn gặp được một quán lẩu nổi tiếng trong nước, không ngờ quán lẩu này còn có ở nước ngoài, đoàn người ăn một nồi lẩu đơn giản, đến khi trở về khách sạn thì trời đã tối.

Kết quả, ở cửa thang máy khách sạn, Sở Tích và Hạ Kiều lại oan gia ngõ hẹp. Hai người cùng lúc hoàn thành lịch trình hôm nay trở về khách sạn.

Nói đến cũng khéo, có đôi khi thế giới này luôn là oan gia ngõ hẹp, lần này hai người ở Paris không chỉ ở chung một khách sạn mà còn chung tầng, thậm chí số phòng cũng gần giống nhau, một cái là 4001— một cái là 4007, lần trước chuyên viên trang điểm của Hạ Kiều còn gõ sai cửa, xém chút nữa đã hóa trang cho Sở Tích.
Đinh, cửa thang máy mở ra.

Không biết vì sao Hạ Kiều chậm chạp không có động tĩnh, Sở Tích, Phó Bạch và Tiểu Nghiêm đi vào.

Hạ Kiều vẫn luôn đứng bên ngoài, người đại diện cũng chưa vào thang máy, từ lúc Sở Tích ở bên ngoài thì Hạ Kiều vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, lúc bước vào thang máy hai người liếc mắt một cái.

Người đại diện phía sau Hạ Kiều nhẹ giọng hỏi: “Kiều Kiều, không vào sao?

Hạ Kiều dùng tay phẩy phẩy gió trước mặt, có lẽ ngửi được mùi lẩu trên nhóm người Sở Tích, "Tôi quen ở sạch."

Trên mặt cô ta viết hai chữ chán ghét to đùng, vẻ mặt giống như là ăn phải ruồi bọ, dường như đang nói bản thân vô cùng ghê tởm khi phải đi thang máy cùng với nhóm người Sở Tích, ghê tởm cùng bọn họ hô hấp chung một bầu không khí cho nên không vào.

Không vào cũng tốt, Sở Tích trực tiếp trợn mắt với cô ta, tay ấn vào nút đóng thang máy.
Hạ Kiều thấy ánh mắt xem thường của Sở Tích thì đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Bản thân tỏ vẻ chán ghét không muốn đi chung thang máy với Sở Tích, thế nhưng dựa vào cái gì để cho cái người từng làm nữ phụ cho cô ta đi trước, trước tôn sau ti, cô ta chờ Sở Tích thì chẳng phải tự thừa nhận bản thân thấp bé hơn sao?

Nghĩ vậy, Hạ Kiều đột nhiên bước nhanh vào bên trong thang máy, không khéo chính là cửa thang máy lúc này cũng sắp đóng.

Sau đó cô ta đã bị cửa thang máy sắp đóng kẹp lại.

Hạ Kiều: “Á!!!!"

Sở Tích: "..."