Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 34



Phó Ngọc Thanh không khỏi cười, lắc đầu nói: “Không nghĩ ra nổi luôn, biết đâu là cầu võ công cao cường cũng nên.” Nhưng trong lòng thì lại thầm đoán già đoán non, đừng bảo là đặt bài vị trường sinh của mình ở trong chùa đấy nhé?

Lạc Hồng Hoa đang toan nói tiếp thì Mạnh Thanh chợt đỡ vai nàng, cau mày: “Cẩn thận, xe sắp quành kìa, ngồi cho ngay ngắn vào.”

Lạc Hồng Hoa ngồi lui lại, Phó Ngọc Thanh thấy sắp tới ngân hàng Công thương thì bèn bảo tài xế: “Anh tấp vào lề đi, tôi phải xuống.” Nói đoạn áy náy bảo Mạnh Thanh và Lạc Hồng Hoa: “Tôi có mấy việc phải làm nên không tiễn được hai người, khi khác lại gặp nhé.”

Lạc Hồng Hoa: “Cảm ơn tam gia, tam gia cứ đi đi,” còn bảo thêm, “tam gia mà rảnh thì đến Vinh Sinh chơi nhé, cứ vào ngày lẻ là tôi sẽ ở đấy.”

Phó Ngọc Thanh đã từng nghe tới sòng bạc Vinh Sinh đình đám rồi, vậy mà không ngờ Lạc Hồng Hoa cũng ở đó, bèn gật đầu cười: “Được, dĩ nhiên phải đến góp vui rồi.”

Anh xuống xe, đóng cửa xe lại rồi cởi mũ dạ, dõi theo bọn họ dần đi xa mới đội mũ lên, chậm rãi bước tới ngân hàng Công thương.

Anh có một anh người quen tên là Hà Ưng Mẫn, vì là con rể của Bộ trưởng Tài vụ tiền nhiệm nên giờ đang làm giám đốc ngân hàng Công thương ở Thượng Hải. Nghe tin anh định chuyển đến Thượng Hải, hắn ta đã điện vài cuộc bàn chuyện thu hút cổ phiếu với anh, vừa lúc tiện đường qua chào hỏi.

Hà Ưng Mẫn với anh có chút ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vì cả hai cũng đã lâu chưa gặp nên Hà Ưng Mẫn bèn mời anh ra ngoài ăn cơm, đến lúc anh về nhà thì đã là khuya, chung quanh tĩnh lặng như tờ.

Đỗ Hâm đợi anh nãy giờ, thấy anh về bèn cởi mũ và áo khoác treo lên cho anh, nói: “Ông chủ Mạnh đi xe nhà đến đây, cậu chưa về nên anh ta đợi rồi đi mất rồi.” Rồi hỏi: “Cậu với ông chủ Mạnh làm gì thế? Lão gia với đại thiếu gia cũng chưa về, mợ muốn đi đánh bài nhưng đợi mãi trong nhà mà không có xe, vẫn còn đang bực đó.”

Phó Ngọc Thanh đang lên lầu, nghe cậu nói thế thì nhất thời không biết nói gì, bụng nghĩ, cái tên này, đã đến tận đây rồi mà còn ngồi trong xe đợi. Nếu không phải lúc trước mình thử hắn rồi thì chỉ sợ cũng sẽ giống như anh cả, cho là hắn có ý với mình cho coi.

Đỗ Hâm ngửi thấy mùi rượu trên người anh, bèn hỏi: “Thiếu gia cậu khó chịu à? Cần tôi bảo phòng bếp làm bát canh dã rượu cho không?”

Phó Ngọc Thanh lắc đầu: “Không cần, là người quen, không uống nhiều đâu,” ngẫm nghĩ rồi hỏi, “tài xế ngủ rồi à? Chưa ngủ thì gọi anh ta ra đây, ta có chuyện muốn hỏi.”

Đỗ Hâm thấy hơi kỳ, song vẫn theo lời anh đi gọi người tới.

Diệp Thúy Văn ra ngoài đánh bài cùng các phu nhân khác, tài xế trực sẵn bên ngoài chờ điện thoại để chuẩn bị đi đón người, thấy Đỗ Hâm kêu mình bèn tất tả đi tới.

Phó Ngọc Thanh ngồi xuống hỏi anh ta: “Ban ngày anh đưa mấy người ông chủ Mạnh về, hai bọn họ xuống xe ở đâu? Sao về muộn thế?”

Tài xế hơi bất đắc dĩ: “Tam thiếu gia, chuyện này đừng trách tôi, trên đường gặp sinh viên bạo động nên bị tắc đường lâu quá, tôi cũng không làm gì được.”

Phó Ngọc Thanh ồ tiếng rồi bỗng cười lên, hứng chí hỏi: “Hai bọn họ đi đường nói gì?”

Tài xế vừa lúng túng quan sát sắc mặt anh vừa đáp: “Toàn nói chuyện tam thiếu gia.”

Cả Phó Ngọc Thanh lẫn Đỗ Hâm đều ngạc nhiên, Đỗ Hâm lẩm bẩm: “Chao ôi, ông chủ Mạnh đây là muốn thờ thiếu gia của chúng ta lên luôn rồi.”

Phó Ngọc Thanh làm bộ muốn đá cậu, Đỗ Hâm vội vàng né ra xa: “Thiếu gia, để tôi rót cho cậu ít trà nóng nhé.”

Phó Ngọc Thanh hỏi tài xế, “Nói chuyện gì về ta?”

Trông tài xế càng có vẻ xấu hổ, mãi mới đáp, “Cô Lạc hỏi ông chủ Mạnh tại sao gặp đại thiếu gia với tam thiếu gia rồi mà không thấy nhị thiếu gia đâu?” Phó Ngọc Thanh à một tiếng, tài xế vội vàng bảo: “tam thiếu gia, tôi không nói gì hết, chỉ tập trung lái xe thôi.”

Phó Ngọc Thanh buồn cười, cũng không để bụng, chỉ hỏi: “Ông chủ Mạnh bảo sao?”

Tài xế: “Ông chủ Mạnh bảo, cậu có anh hai nhưng đã qua đời từ nhỏ, còn dặn cô ấy sau này tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt cậu.”

Phó Ngọc Thanh hơi bất ngờ, không nghĩ đến cả chuyện ấy mà Mạnh Thanh còn biết.

Anh có một người anh hai, hồi nhỏ người làm lỡ cho ăn nhầm thuốc phiện, cứu chữa thất bại nên qua đời. Vì chuyện này mà Phó Cảnh Viên cực kỳ ghét thuốc lá, nhất quyết không cho bọn họ dính vào.

Phó Ngọc Thanh trầm ngâm chốc lát mới hỏi: “Bọn họ còn nói gì ta nữa không?”

Tài xế nói: “Cô Lạc hỏi ông chủ Mạnh có phải anh ta lén nói xấu gì cô ấy không, sao tam gia lại khách sáo với cô ấy thế?”

Phó Ngọc Thanh tức thì cười phá lên, hứng thú dạt dào: “Thế ông chủ Mạnh nói sao?”

Đỗ Hâm bưng canh nấm tuyết nóng từ phòng bếp tới. Đây là món Diệp Thúy Văn thích ăn nên luôn có sẵn trong bếp, Đỗ Hâm đun xong là mang lên cho anh ngay, nghe được câu này cũng hỏi: “Ông chủ Mạnh nói gì thiếu gia nhà chúng ta cơ?”