Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 17



Bị anh hỏi thế, Mạnh Thanh sững cả người, mãi không đáp được. Phó Ngọc Thanh tự lấy khăn mặt trên giá lau tay, lau xong rồi, Mạnh Thanh bỗng hỏi anh, “Chẳng phải tam gia vẫn hay đi nhảy ở vũ trường Bách Linh đấy sao? Sao sau này không đi nữa thế?”

Nghe hắn nhắc đến vũ trường Bách Linh, Phó Ngọc Thanh phải ngẫm nghĩ một chút mới ra, đó chính là nơi Đỗ Hâm trông thấy Mạnh Thanh rồi hiểu lầm hắn kia mà. Anh khẽ cười, cớ sao không đến vũ trường nữa à, tất nhiên là vì thần hồn nát thần tính, sợ Lục công tử tìm tới tận cửa rồi. Ngặt nỗi có ai ngờ được đâu, rốt cuộc chạy trời chẳng khỏi nắng.

Giờ đã gần giữa trưa, quả tình không nên ăn nhiều, anh bèn mở gói giấy ra bẻ một miếng bánh nhỏ, nửa già còn lại đưa hết cho Mạnh Thanh, lẩm nhẩm: “Chẳng biết có ngon hơn ở Nam Kinh không ta?” Mạnh Thanh không nghĩ anh lại chia bánh ra nên hơi bất ngờ, rối rít từ chối mãi rồi mới nhận, bảo: “sợ là hơi ngọt so với bánh Nam Kinh đấy.”

Phó Ngọc Thanh cắn một miếng, quả đúng là vừa giòn vừa thơm ngọt, hẵng còn ấm, cứ ăn không như thế chính ra lại bon miệng phết. Ăn hết nửa non miếng bánh anh mới lấy khăn lau tay, tấm tắc khen ngon với Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh chỉ cười không đáp. Phó Ngọc Thanh trông hắn cười như vậy lại hơi có nét trẻ con, không còn giống ông cụ non nữa, bụng mới bảo dạ, hóa ra hắn cũng không phải loại người thô kệch nhàm chán mà cũng khá đáng yêu đó chứ bộ.

Thím Tô lại rót trà bưng lên cho bọn họ, Phó Ngọc Thanh phì cười: “Hôm nay tôi đến, hóa ra lại thành làm phiền thím Tô quá.” Thím Tô vội vàng xua tay lắc đầu, lúng túng ra mặt. Mạnh Thanh ngượng ngùng cười: “Cái nhà này của tôi chẳng ai đến ở bao giờ, tam gia đừng chê đơn sơ nhé.” Nói tiếp, “Thím Tô chỉ trông nhà giùm tôi thôi, lúc đến tôi không bao giờ làm phiền đến thím ấy. Nếu có chỗ nào không chu đáo thì tam gia đừng để bụng nhé.”

Phó Ngọc Thanh nghiêm túc nhìn hắn: “Ông chủ Mạnh, ngài mà còn nói thế với tôi nữa là khách sáo lắm đấy nhé.”

Mạnh Thanh còn định tiếp lời, Phó Ngọc Thanh đã cắt ngang, “Ông chủ Mạnh, ngài ở đây tiếp tôi thế này có làm lỡ việc riêng của ngài không?

Mạnh Thanh lắc đầu: “Bình thường tôi cũng chẳng có mấy việc, chỉ có đêm thì đi trông sòng bạc, bữa thì có việc ở bến tàu, hoặc là trong bang có buổi trà giảng[1] mới gọi tôi đi thôi, còn lại cũng không có việc gì.” Nói tới đó hắn khẽ cười, rồi tiếp tục: “Thực ra tôi vốn không thích đi mấy chỗ đó lắm, ồn quá, khổ nỗi có người gây sự ở sòng bạc nên tôi mới phải nán lại, không nghĩ là lại trùng hợp đến vậy.”

1.

Thật ra Phó Ngọc Thanh cũng đoán được hắn là kiểu người ưa yên tĩnh rồi, thấy hắn nói vậy mới cười hỏi: “Bảo thế thì chắc ông chủ Mạnh cũng không ham món nhảy đâu nhỉ?”

Mạnh Thanh ngạc nhiên nhìn anh, hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi bật cười, “Tam gia hỏi tôi đó hả? Tôi là người thô thiển, đánh quyền còn được, chứ còn đi nhảy thì chẳng khác gì diễn hài, chỉ tổ chọc cười người ta mà thôi, vẫn là quên đi.” Phó Ngọc Thanh cũng thử tưởng tượng hắn nhảy mà không tài nào tưởng tượng ra nổi, chỉ là thấy hắn cau mày, xem chừng rầu rĩ lắm thì lại thấy hơi buồn cười, bèn bảo: “Sao lại thế? Ngài chưa thử nhảy đấy thôi, nếu mà học được rồi, nhảy ham rồi, chỉ sợ bảo ngài đừng có nhảy ngài còn không chịu ấy chứ.”

Mạnh Thanh lắc đầu nguầy nguậy, nói rất nghiêm túc: “Tôi chỉ ham đánh quyền thôi, những cái khác tôi không có ham.” Xong nghĩ một chút lại hỏi anh, “Dù sao nơi này cũng là vùng thôn quê, không biết tam gia có thiếu gì không. Giờ đang rảnh, chi bằng ngài viết cho tôi một cái danh sách đi, tôi nhờ người đi kiếm rồi tối mang đến cho ngài.” Hắn còn hơi ngượng nghịu bảo thêm: “Mấy món hiện đại thì tôi không rành lắm, phải mà có Đỗ Hâm ở đây thì đã có thể giải sầu giúp tam gia rồi, khổ nỗi giờ không tiện gọi cậu ta đến.”

Phó Ngọc Thanh ở nhà của hắn, nhận sự chiếu cố của hắn là đã áy náy lắm rồi, sao còn dám bắt hắn phí hơi sức lo liệu mấy chuyện này nữa chứ? Bèn vội vàng nói: “Không cần không cần đâu, chẳng dễ bề gì mới trộm được nửa ngày nhàn trong kiếp phù du[2], giờ được nằm ghế nghỉ nửa ngày thôi cũng là tốt rồi.”

2.

Mạnh Thanh nào chịu thôi, toan đứng dậy lấy giấy bút thì Phó Ngọc Thanh vội vàng giữ hắn lại, cười bảo: “Hay là thế này đi? Ông chủ Mạnh, nghe nói quyền cước của ngài lợi hại lắm, chẳng hay có bằng lòng dạy tôi không?”