Tọa Hoài Bất Loạn

Chương 127



Vừa dứt lời thì Phó Ngọc Thanh lại không khỏi hối hận, anh cũng biết cơn thịnh nộ của mình rất vô lý, đành thở dài mà nói: “Ta với anh ta không phải bạn bè bình thường, cậu nói những cái đó với anh ta, trong lòng anh ta sẽ nghĩ thế nào đây?”

Đỗ Hâm nhỏ giọng lầm bầm một câu gì đó, Phó Ngọc Thanh biết tính cậu, bèn bảo: “Có chuyện thì cứ nói.”

Đỗ Hâm e dè nói: “Thiếu gia, cậu đừng trách tôi lắm mồm nhé. Kiểu gì cậu cũng phải kết hôn thôi. Lần này tôi đi mới biết, hóa ra bà Mạnh người ta sắp sinh rồi, nghĩ cũng thật đáng thương…”

Phó Ngọc Thanh khẽ giật mình, mặt hơi tái xanh, rốt cuộc vẫn không ngờ được cậu sẽ nói ra những lời như vậy. Muốn mở miệng cãi nhưng rồi lại dằn xuống. Lần trước chính anh đã dặn mợ Vương với Tú Sơn đừng nhiều lời, Đỗ Hâm không hề biết những chuyện vòng vo đó, cho nên nói lời này cũng không có gì là lạ.

Phó Ngọc Thanh buồn bực mà đi tới đi lui, rồi bỗng đứng khựng lại, hỏi Đỗ Hâm, “Anh ta còn nói gì với cậu nữa không?”

Đỗ Hâm thở dài: “Ông chủ Mạnh nói nhiều thứ với tôi lắm, tôi làm sao nhớ hết được. Tóm lại anh ta toàn hỏi về thiếu gia cậu thôi, có mấy cái tôi không dám nói bừa nên bảo không biết, chỉ mấy chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi tôi mới dám nói.”

Phó Ngọc Thanh vừa giận vừa buồn cười mà hỏi: “Chuyện lông gà vỏ tỏi là chuyện gì?”

Đỗ Hâm đã lại hăng lên, đáp: “Anh ta hỏi thiếu gia cậu bình thường đọc sách gì, xem phim gì, thích báo nào, ở nhà thích ăn món gì, mấy chuyện vặt vãnh ấy mà, nói được.” Cậu vừa dứt lời, bèn liếc Phó Ngọc Thanh một cái, rồi mới dè dặt hỏi, “Thiếu gia, tôi thấy anh ta nghiêm túc đấy, nhỡ mà lại thành như Lục công tử thì sao? Không bằng cậu sớm một đao cắt đứt với anh ta đi thì hơn…”

Mới đầu Phó Ngọc Thanh im lặng, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới bảo: “Ta đương nhiên có chừng mực.” Rồi nói, “Anh ta rất khác Lục Thiếu Kỳ, lần sau cậu đừng có nói bậy bạ nữa, cậu thì biết gì chứ?”

Tuy Đỗ Hâm thấy khó hiểu, nhưng lại vẫn hậm hực bao biện cho mình: “Tôi có nói bậy bạ đâu.”

Phó Ngọc Thanh lười đáp, chỉ dặn cậu ngày mai đi lấy vé xem hí.



Đỗ Hâm vâng, rồi đột nhiên lại cảm thán: “Thiếu gia, nếu ông chủ Mạnh là một cô gái tốt thì cậu đã có thể cưới anh ta vào cửa rồi, chẳng cần phải khó xử như vậy nữa. Còn anh ta thì cũng chẳng cần phải đau đáu như thế làm gì.”

Phó Ngọc Thanh không ngờ cậu lại nói vậy, trong lòng bỗng ngộ ra, nghĩ một lát, rồi lại không kìm được mà bật cười, nói: “Nếu anh ta mà là con gái thì chắc cũng chỉ có mình ta chịu cưới anh ta.”

Ban đầu Đỗ Hâm còn chưa hiểu mô tê gì, sau khi vắt óc ra mà nghĩ thì nói: “Tôi còn không tưởng tượng nổi ông chủ Mạnh mà là con gái thì sẽ trông thế nào đây.”

Phó Ngọc Thanh đột nhiên nổi hứng lên, bèn nói, “Hai hôm nữa ta vẽ cho cậu xem.”

Đã lâu lắm rồi Đỗ Hâm chưa thấy anh vẽ, lòng cũng bứt rứt đến khó kiềm, bèn nói: “Quá tuyệt, thiếu gia để tôi trải giấy mài mực cho cậu!”

Tự cậu chẳng có cái tài gì, cho nên rất hâm mộ năng lực của thiếu gia nhà mình, cảm thấy cái gì thiếu gia cũng khéo, tinh thông nhiều thứ, thật sự quá giỏi. Lần nào Phó Ngọc Thanh vẽ tranh cậu cũng đều thích thú vô cùng, đứng xem nửa ngày cũng chẳng thấy mệt.

Sáng sớm Đỗ Hâm đã dậy, chuẩn bị sẵn giấy và bút mực, nào ngờ Phó Ngọc Thanh còn chưa kịp đặt bút đã bị Lục Chính Hãn sai người đến mời đi mất.

Lúc đi Phó Ngọc Thanh bảo cậu đừng lo, Lục ủy viên mời anh đi nói chuyện mà thôi, nhưng cậu thấy mặt thiếu gia trắng bệch, trong lòng biết ngay không ổn, tim cũng treo ngược trong họng. Xe vừa lăn bánh, cậu như bị lửa đốt trong lòng mà chạy thẳng đến chỗ Phó Ngọc Hoa để báo tin, cậu còn không dám đi tìm Phó lão gia, sợ thiếu gia về lại khó xử.

Phó Ngọc Hoa vừa nghe bảo Phó Ngọc Thanh bị người của Lục Chính Hãn mang đi thì cũng cả kinh. Hỏi anh đi lúc nào, hỏi xong thì ngẫm nghĩ một lát rồi gọi vài cú điện thoại để dò hỏi, chưa nghe thấy có việc gì nghiêm trọng mới xảy ra, cũng không thấy ai bảo Lục Thiếu Kỳ về Nam Kinh, đành phải bảo tài xế chở bọn họ đến Lục gia.

Lúc đến Lục gia thì chỉ thấy cổng lớn đóng chặt, không có ai đi ra. Phó Ngọc Hoa đành phải bảo tài xế đỗ ở góc đường, ngồi trong xe hút thuốc liên tục.

Đỗ Hâm lo sốt vó, bèn hỏi Phó Ngọc Hoa: “Đại thiếu gia, thiếu gia không sao đâu đúng không?”