Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 20: "Lời mà người trưởng thành có thể nói."



"Bố, trưa nay mấy đứa con gái chúng con hẹn nhau ăn cơm, bữa trưa bố tự giải quyết nhé."

"Được, con còn tiền tiêu vặt không thế? Bố lại cho con thêm một ít nhé?"

"Không cần đâu, con đã tích được ba vạn rưỡi rồi đây, sau này không cần xin bố tiền tiêu vặt nữa."

Bây giờ Hà Diệp chính xác là một tiểu phú bà hàng thật giá thật.

Ba lần thi thử trước kỳ thi đại học, bố đã thưởng cho cô ba nghìn tệ rồi, sau khi có thành tích điểm thi đại học, bố và bà nội mỗi người lại thưởng thêm cho cô một vạn, tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt của những năm trước tích lại cũng phải hơn một vạn.

Hà Diệp đem hết chỗ tiền đó chuyển vào trong thẻ, giữa lại năm nghìn tệ ở ngoài để tiêu dùng hàng ngày.

Hà Dũng: "Tiền của con là tiền của con, bố nên cho thì vẫn phải cho, đợi sau này con tốt nghiệp đại học tìm được việc rồi thì bố sẽ coi con như người lớn."

Hà Diệp chỉ biết cười.

Hôm nay đến nhà học sinh coi như là để dạy thử, nếu như đối phương hài lòng rồi ký hợp đồng thì cô sẽ chia sẻ với bố về công việc làm thêm đầu tiên của bản thân mình.

Hà Dũng đi tới siêu thị từ sớm, Hà Diệp ngồi trên ghế sô pha, cầm nội dung bài giảng đã chuẩn bị trước, sau đó lại diễn tập qua quá trình giảng bài trong đầu một lần nữa.

Bảy giờ năm mươi phút, Lục Tân gửi tin nhắn nói anh đang ở dưới tòa nhà rồi, lúc này Hà Diệp mới thu dọn sách vở bỏ vào trong cặp, đi thang máy xuống gặp Lục Tân.

Mùa hè nóng bức oi ả, Hà Diệp vừa mới bước chân ra khỏi tòa đơn nguyên, khí nóng ngột ngạt ở bên ngoài lập tức bao trùm lấy cô.

Cô trông thấy Lục Tân, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngồi trên yên xe đạp, thần sắc thanh lãnh lại nhã nhặn ôn hòa, dáng vẻ như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng của mùa hè một chút nào.

"Cảm ơn cậu nhé, cậu mà không nói tôi cũng chẳng nghĩ nhiều như thế."

Hà Diệp ôm cặp sách sải bước xuống bậc thềm, có chút ngại ngùng nói cảm ơn với chàng trai.

Ánh mắt của Lục Tân thoáng nhìn qua người cô một lượt.

Hà Diệp trước mắt anh, không có gì khác biệt so với một học sinh lớp mười hai chuẩn bị tới trường Nhị Trung học.

May mà làm công việc gia sư như thế này cũng không cần ăn mặc quá trang trọng, thứ mà phụ huynh coi trọng hơn chính là thành tích thi đại học của cô và khả năng giảng bài dễ hiểu của Hà Diệp.

Sự thiếu sót duy nhất chính là Hà Diệp quá mềm yếu, nếu làm không tốt dễ bị người ta ức hiếp.

"Lên xe đi."

Điểm xe buýt xuất phát lần này và điểm xe buýt xuất phát đi nhà sách lần trước là cùng một điểm, đều phải đi thêm một đoạn đường.

Hà Diệp thành thạo ngồi ra yên sau xe đạp.

Ánh mặt trời rất chói, Hà Diệp lật giáo án bài giảng mà mình chuẩn bị trước ra che trên đỉnh đầu, chủ động gợi chuyện để nói: "Dạo này Châu Hướng Minh đang làm gì vậy? Không thấy liên lạc mấy."

Kể từ sau khi điền nguyện vọng xong, Châu Hướng Minh hệt như biến mất khỏi mặt đất vậy, không giống như trước kia, có chuyện hay không có chuyện cũng tìm cô nói chuyện mấy câu, hết hẹn đi leo núi lại hẹn đi đánh cầu lông.

Lục Tân: "Chú Châu đi công tác nước ngoài, cậu ấy cũng đi theo rồi."

Hà Diệp: "Chẳng trách lại mất tăm mất tích."

Lục Tân: "Có điều trước khi cậu ấy đi đã nói rồi, sẽ trở về chúc mừng sinh nhật cho cậu, nếu như cậu muốn chia bánh kem thì đừng quên tính thêm cả phần của cậu ấy."

Hà Diệp: "..."

Cô ngây người một lúc lâu, sau đó mới có chút lắp bắp nói: "Cậu ấy, cậu ấy sao lại biết được tôi sắp đón sinh nhật rồi?"

Lục Tân: "Tôi nhắc đấy."

Hà Diệp: "..."

Chiếc xe đạp lăn bánh không nhanh không chậm, dải cây xanh bên đường vừa mới được tưới nước, những giọt nước còn đọng lại trên cây lá hoa cỏ xanh mơn mởn, ánh mặt trời rọi lên những giọt nước phản chiếu lại thành những màu sắc lấp lánh rực rỡ.

Lục Tân quay đầu, trông thấy quyển giáo án mà cô giơ cao lên, ngữ khí như bình thường giải thích với cô: "Năm ngoái cậu tặng tôi quà sinh nhật, tôi vẫn luôn nhớ kỹ."

Hà Diệp nhớ ra, lúc đó Lục Tân quả thực còn lưu vào trong ghi chú.

Anh nguyện ý khách sáo đáp lễ, Hà Diệp không thể nào quản được, cô nhỏ giọng lầm bầm nói: "Vậy cũng không cần nói cho Châu Hướng Minh biết chứ, có phải sinh nhật cậu ấy đã qua rồi không? Tôi còn chẳng bày tỏ hay tặng quà gì cho cậu ấy."



Lục Tân: "Cậu ấy chính vào ngày mùng hai tháng giêng âm lịch, mọi người đều đang đón tết, không tiện tụ họp. Hôm nay tôi ra ngoài với cậu, chú có biết không?"

Hà Diệp: "Không nói với ông ấy, sợ phỏng vấn thất bại thì lại tốn công mong đợi."

Lục Tân liền hỏi cô đã chuẩn bị những cái gì rồi.

Đã đến trạm xe buýt, xe buýt cũng tới rất nhanh, không ngờ hàng ghế cuối cùng vẫn còn hai ghế trống.

Lục Tân để Hà Diệp ngồi sát cửa sổ, còn anh ngồi ở bên ngoài.

Hà Diệp lấy giáo án ra đưa cho anh xem.

Hà Diệp đã tỉ mỉ tìm hiểu xem nên làm như thế nào để dạy gia sư tốt, mặc dù cô là vì tiền lương cao nên mới đi làm thêm bằng công việc này, nhưng cũng sẽ nghiêm túc thực hiện đúng chức trách của bản thân, buộc phải giúp học sinh của mình nâng cao được thành tích mới được.

Sau khi Lục Tân đọc xong, đưa ra cho cô một ý kiến khẳng định: "Họ cần chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba năm tới, chỗ kiến thức này của cậu là đủ rồi."

Hà Diệp cười cười, nhận lấy quyển giáo án rồi bỏ vào trong cặp sách.

Trong xe mở điều hòa, khuôn mặt vừa mới đi đường đỏ lên vì nóng của Hà Diệp dần dần khôi phục lại màu trắng nõn, ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa xe khiến toàn thân cô bị phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp.

Dường như nhận ra ánh nhìn của Lục Tân, cô gái hơi hơi cúi đầu, bất an vân vê cặp sách.

Lục Tân nhìn thẳng về phía trước.

Giữa chặng đường còn phải đổi chuyến xe một lần, sau khi xuống điểm xe buýt cần đến, còn phải đi bộ thêm mấy trăm mét nữa mới đến tiểu khu của nhà học sinh.

Hà Diệp lấy ô che nắng từ trong cặp ra, sau khi mở ô lên liền nhìn sang Lục Tân: "Che ô cùng nhau đi?"

Chỉ số tia cực tím vào ngày hè của An Thành cực kỳ cao, các cô gái đã quen với việc che ô rồi, còn các chàng trai có thể không quan tâm tới việc bị cháy nắng, hoặc cũng có thể do vấn đề quan niệm trào lưu nên sẽ không đặc biệt che ô vì để tránh nắng.

Lục Tân không từ chối, tự nhiên thoải mái cầm lấy chiếc ô trong tay cô, đi sang bên mà có thể thay Hà Diệp chắn ánh nắng.

"Đã nói với phụ huynh của học sinh chưa, là hôm nay sẽ có bạn học khác đi cùng với cậu tới đó."

"Quên mất, bây giờ tôi gọi điện thoại?"

"Ừ, cứ nói là tôi đưa cậu tới xong sẽ về ngay, sẽ không làm phiền mọi người giảng bài."

Hà Diệp tổng kết và sắp xếp từ ngữ xong thì gọi điện thoại.

Dì phụ huynh của học sinh kia họ Lý, giọng nói dịu dàng lại mang cảm giác như một người giỏi giang lão luyện, nghe có vẻ không hề phản cảm với hành động của Hà Diệp, bà cười rồi nhắc lại cho cô biển số nhà một lần nữa.

Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mấy phút sau, Hà Diệp giải thích với người gác cửa xong, cùng Lục Tân đi vào trong cửa tòa đơn nguyên.

Thang máy chẳng mấy chốc đã đến nơi, hai người bước ra khỏi sảnh thang máy, phát hiện dì Lý đã đứng ngay trước cửa của hộ gia đình 01 rồi.

Hà Diệp lễ phép chào hỏi.

Dì Lý ngạc nhiên cười với cô: "Cháu xinh đẹp thật đấy, bạn học của cháu cũng rất đẹp trai nữa, cháu nói có cả bạn đi cùng tới đây, dì còn tưởng rằng là một cô gái."

Lục Tân cười, tiếp lời bà: "Lần đầu tiên Hà Diệp làm gia sư, bố cô ấy không yên tâm nên bảo cháu đi cùng cậu ấy một chuyến."

Dì Lý: "Dì hiểu mà, nên như vậy nên như vậy, mau, hai đứa vào nhà ngồi đi, hoa quả đã chuẩn bị xong hết rồi, vào ngồi cho mát trước đã."

Hà Diệp gật đầu, đi theo phía sau, thay dép lê đi trong nhà vào.

Cậu học sinh lớp chín kia rất điềm đạm nho nhã, có cảm giác hơi hướng nội một chút, cứ ở bên cạnh nhìn mấy người họ suốt, ngoại trừ mẹ con hai người thì còn có một bà lão vô cùng có khí chất.

Dì Lý rất nhiệt tình, sắp xếp cho hai người trẻ các cô ngồi trên sô pha, không vội giảng bài, trước tiên tìm hiểu tình hình học tập của học sinh đã.

Bà nội: "Giỏi quá đi mất, điểm số cao như vậy, có phải đã đăng ký vào Thanh Hoa Bắc Đại rồi phải không?"

Hà Diệp: "Không dám đăng ký ạ, sợ không đỗ được vào ngành mong muốn, nên cháu đăng ký vào Đại học Giao thông Thượng Hải rồi."

Dì Lý: "Thượng Giao* cũng rất tốt, chồng dì tốt nghiệp từ Thượng Giao ra đấy, bây giờ đang công tác ở Thượng Hải, đây chính là duyên phận."

*Thượng Giao: Cách gọi tắt của Đại học Giao thông Thượng Hải.

Hà Diệp cũng rất bất ngờ.

Bà nội liếc nhìn Lục Tân, cười híp mắt nói: "Bạn học của cháu thi như thế nào?"

Bà lão cười đến là mờ ám, bốn chữ "bạn học của cháu", có cảm giác nhìn thấu nhưng không nói ra.

Hà Diệp đang âm thầm căng thẳng vì lần đầu tiên đến nhà học sinh dạy nên chẳng nhận ra điều gì, rất vui vẻ giới thiệu thay Lục Tân, cô nói: "Cậu ấy vẫn luôn là người đứng đầu của lớp cháu, lần này Thanh Hoa tranh giành đòi tuyển cậu ấy."

Cô không nói thẳng điểm số của Lục Tân ra, tránh cho người ta lên mạng tra thì lại hoàn toàn nhìn chúng thân phận của anh.

Ánh mắt nhìn Lục Tân của dì Lý và bà nội lập tức trở nên khác biệt, nếu như không phải vì Lục Tân không có hứng thú với công việc gia sư này thì Hà Diệp sẽ phải lo bản thân bị phủi bay mất.

Lúc Lục Tân chuẩn bị rời đi, hai vị phụ huynh còn đặc biệt không nỡ để anh rời đi cơ, cứ tiễn Lục Tân đến tận lúc anh vào thang máy.

Sau khi hai bên đã tìm hiểu xong tình hình của nhau, Hà Diệp tới thư phòng giảng bài cho học sinh của mình, cửa thư phòng được mở, có thể nghe thấy tiếng dì Lý và bà nội nhỏ giọng trò chuyện vu vơ ngoài phòng khách.

Giảng bài được một tiếng, nghỉ giữa giờ mười phút, chàng trai đi vệ sinh, Hà Diệp nhân lúc đó lấy chiếc điện thoại bật chế độ im lặng trong cặp sách ra, phát hiện sau khi Lục Tân rời đi không lâu đã gửi cho cô một tin nhắn: [Tôi ở quán trà sữa bên ngoài tiểu khu.]

Chiếc lá tròn tròn: [À, tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn, cậu không về nhà sao? Bây giờ vẫn ở đó?]

Lục Tân: [Ừ, ở đây có điều hòa, lướt mạng, không khác gì ở nhà hết.]

Chiếc lá tròn tròn: [Hay là cậu cứ về trước đi? Tôi vẫn còn phải dạy thêm một tiếng nữa.]

Lục Tân: [Cứ dạy từ từ, tôi không vội.]

Lúc này, dì Lý tới đưa nước cho Hà Diệp, Hà Diệp vội vàng cất chiếc điện thoại đi, sau đó lại cầm nước lọc mà mình tự mang theo lên, cười nói: "Dì không cần khách sáo đâu ạ, cháu có mang theo rồi."

Dì Lý cười: "Được, thế thì dì bưng ra vậy, à đúng rồi, cháu và Tiểu Lục, không phải bạn học bình thường đúng chứ?"

Hà Diệp lộ ra vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu gì.

Dì Lý nhìn vậy liền hiểu, chàng trai có ý, nhưng cô gái thì vẫn chưa biết gì, nhưng có điều, có chàng trai ưu tú như vậy ở bên cạnh Hà Diệp, bà sẽ không cần lo lắng con trai mình sẽ nảy sinh bất cứ tình cảm gì không nên có đối với nữ gia sư điềm đạm nho nhã này một chút nào.



Mười một giờ rưỡi, Hà Diệp khéo léo từ chối lời mời cơm của hai vị phụ huynh, cả người thoải mái đi về phía thang máy.

Cô đứng trong sảnh thang máy gửi tin nhắn cho Lục Tân, sau đó đi ra khỏi tòa đơn nguyên, liền trông thấy Lục Tân ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ ở khu vực nghỉ ngơi, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Hà Diệp ngạc nhiên lại áy náy: "Chắc không phải cậu ngồi ở chỗ này suốt đấy chứ?"

Lục Tân cất điện thoại đi rồi đứng lên: "Không phải, biết cậu sắp hết giờ dạy rồi tôi mới đi ra từ quán trà sữa đấy."

Anh còn chuẩn bị cho Hà Diệp một cốc trà sữa, túi đựng mát lạnh, cũng là chứng cứ chứng minh cho lời nói của anh.

Hà Diệp vô cùng mất tự nhiên: "Đã nói là tôi mời cậu rồi, thế mà lại để cậu mời."

Lục Tân: "Cứ quen là được."

Hà Diệp: "..."

Cô vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu này, thì Lục Tân mở một ứng dụng trên điện thoại ra, trên giao diện có ba nhà hàng, đều ở trong một trung tâm thương mại lớn ở gần đó: "Có đói không, chọn một nhà hàng ăn cơm xong rồi về nhé?"

Hà Diệp đúng là đói thật, sáng nay ăn từ sớm, lại bận cả một buổi sáng nên vừa tốn sức tinh thần lại vừa tốn sức thể lực.

"Nhà hàng này đi, lần này tôi mời cậu." Hà Diệp rất vui vì có thể lập tức trả nợ ân tình cho Lục Tân.

Lục Tân không từ chối thẳng thừng.

Hai người cứ như vậy đi thẳng tới trung tâm thương mại đó, Lục Tân vẫn là người che ô, Hà Diệp bưng cốc trà sữa trên tay đi bên cạnh anh.

Buổi trưa còn nóng hơn buổi sáng nhiều, Hà Diệp có thể cảm nhận một cách rõ ràng ở phần ngực của mình dường như đã lấm tấm vài hạt mồ hôi, cô thoáng đưa mắt nhìn Lục Tân, nhìn dáng vẻ của chàng trai vẫn mát mẻ thoải mái như ban đầu.

Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, ánh mặt trời như thiêu như đốt đến nỗi tạo ra hiệu ứng không gian méo.

Hà Diệp chột dạ hút một hơi trà sữa.

Bắt đầu từ học kỳ đầu của lớp mười hai, Chu Tình đã đoán già đoán non rằng Lục Tân đối xử với cô có chút khác biệt, mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Hà Diệp đều coi chuyện đó như chuyện vu vơ vô căn cứ.

Trong nhận thức của cô, Lục Tân vẻ ngoài lạnh lùng nhưng con người của anh lại lịch thiệp, anh quả thực đã giúp đỡ cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều không vượt quá giới hạn của bạn học, không có bất kỳ sự mập mờ nào.

So với những sự giúp đỡ đó, thì giữa hai người không hề có bất cứ tiếp xúc hay giao tiếp nào khi ngồi trong cùng một phòng học còn rõ ràng hơn, hay là sự cố gắng trước khi bước vào kỳ thi đại học, bao gồm cả khi cô điền nguyện vọng, Lục Tân cũng đều giữ một thái độ không có gì quan trọng hết, còn không quan tâm cô nhiều bằng Châu Hướng Minh.

Trước ngày hôm nay, Hà Diệp thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng Lục Tân sẽ thích mình.

Thế nhưng bây giờ, anh đã âm thầm đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ, cùng cô đi bộ trên con đường oi bức hầm hập, dưới thời tiết mà nếu cô không có việc gì làm sẽ tuyệt đối không ra khỏi nhà như thế này.

Cổ tay đột nhiên bị người khác nắm chặt lấy.

Hà Diệp ngây ngốc nhìn bàn tay của chàng trai đang khóa chặt lấy cổ tay mình kia, thon dài, trắng trẻo, mạnh mẽ.

"Đèn đỏ."

Lục Tân buông tay ra, có chút nghi hoặc nhìn cô: "Đang nghĩ gì vậy?"

Hà Diệp lập tức đỏ mặt, cô đang nghĩ đến những vấn đề mập mờ có liên quan đến anh, vậy nên không nhận ra đèn xanh đèn đỏ.

Nhưng có điều thời tiết quá nóng, mặt cô vốn đã đỏ vì cái nắng gắt, đỏ thêm một chút nữa cũng không rõ ràng lắm.

Sau đó Hà Diệp liền nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, Lục Tân cũng tiếp tục nhìn đèn báo hiệu ở phía đối diện.

Đèn đỏ chuyển xanh, hai người che cùng một chiếc ô trong lòng đều mang tâm sự riêng, cùng nhau đi trên vạch kẻ đường tiến thẳng về phía trước.

Hà Diệp vốn đã mang cảm giác mất tự nhiên khi ở riêng cùng một chàng trai rồi, nên sau khi trong đầu xuất hiện suy đoán kia, cô lại càng không biết phải làm gì khi đứng trước mặt Lục Tân.

Có lẽ, là do cô nghĩ nhiều rồi? Cũng có khả năng Lục Tân chỉ đơn thuần nghĩ rằng đã đi cùng cô thì phải đi tới cùng thôi?

Hà Diệp cố gắng dùng ý nghĩ này để duy trì cho bản thân được tự nhiên.

Nhân viên phục vụ bưng lên ba món ăn, Hà Diệp lúc này đã quá đói, cơm canh mỹ vị thơm nức mũi trước mặt khiến cho cô tạm thời quên đi những suy nghĩ lung tung trong lòng.

Ăn uống no nê, cũng nên về nhà rồi.

Cửa ra của trung tâm thương mại càng ngày càng gần, nhiệt độ cùng cái nắng của mặt trời ở bên ngoài cũng càng ngày càng khiến con người muốn đối chọi lại.

Bên ngoài trung tâm thương mại có một điểm đợi xe buýt.

Trong lúc Hà Diệp đang che ô nghiên cứu tuyến đường thì một chiếc taxi màu đen đặt qua mạng chầm chầm đỗ lại trước mặt hai người.

Lúc này Lục Tân mới bảo Hà Diệp: "Đi thôi."

Hà Diệp: "..."

Từ chỗ này về đến tiểu khi, gọi xe chắc phải mấy chục tệ nhỉ?

Chỉ có điều Lục Tân đã giúp cô mở cửa xe luôn rồi, tài xế còn đang nghiêng đầu nhìn hai người họ, Hà Diệp không dám lề mề, tâm trạng phức tạp ngồi vào trong xe.

Điều hòa mát lạnh nhanh chóng xua tan nhiệt độ cao bên ngoài.

Bản tính tiết kiệm giản dị của Hà Diệp nhanh chóng bị chủ nghĩa hưởng thụ ăn mòn đến kiệt quệ, đằng nào thì một buổi sáng kiếm được hai trăm tệ, tiêu vài chục đồng cũng chẳng làm sao đúng chứ?

Nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại ở trạm xe buýt mà hai người xuất phát kia.

Hà Diệp vẫn còn muốn nhìn xem giao diện điện thoại của Lục Tân bị trừ bao nhiêu tiền, kết quả anh trực tiếp bỏ điện thoại vào trong túi luôn.

Xuống xe, tài xế hiên ngang lái xe rời đi, Hà Diệp nhỏ giọng bày tỏ sự bối rối: "Cậu thanh toán rồi?"

Lục Tân giơ chiếc ô lên để che nắng, cúi đầu nhìn cô: "Tôi cài đặt chế độ tự động trừ tiền."

Hà Diệp: "Tiền này tôi trả mới đúng."

Lục Tân: "Nếu muốn tính toán rõ ràng như thế thật, vậy thì tôi đi cùng cậu cả một buổi sáng hôm nay, đáng giá bao nhiêu?"

Hà Diệp: "..."

Lương theo giờ mà Hà Diệp đi làm gia sư được một trăm tệ một tiếng, còn đối với người chuẩn bị trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Thanh Hoa như anh hai trăm tệ chắc vẫn tính là ít đúng không?

Hai má Hà Diệp đỏ bừng, cô rũ mắt nói: "Cậu bảo đáng bao nhiêu thì tôi sẽ cộng luôn tiền xe vào chuyển cho cậu một thể luôn, bữa trưa cậu đã giành trả tiền cơm rồi, nếu tiền xe lại để cậu trả nữa..."



Rõ ràng đã nói trước là trưa nay cô sẽ mời cơm, thế nhưng không ngờ cái người này lại mượn cớ đi vệ sinh để ra thanh toán trước.

Hà Diệp quẫn bách hệt như chú tôm bị nướng vậy, vậy mà Lục Tân chỉ khẽ cười: "Tôi nói đáng giá bao nhiêu thì cậu sẽ đưa bấy nhiêu sao?"

Hà Diệp gật đầu.

Lục Tân: "Được thôi, về nhà trước đã, con số cụ thể tôi tính toán xong sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

Nói xong, anh đi tới mở khóa cho chiếc xe đạp để dưới mái hiên.

Hà Diệp khó hiểu ngồi lên xe, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Lục Tân đạp xe đưa cô về thẳng tòa nhà số bảy, Hà Diệp đi vào tòa đơn nguyên, quay đầu lại trông thấy Lục Tân ngồi trên yên xe đạp, nhìn cô cười không hề che giấu, nụ cười ấy dưới ánh mặt trời quá mức đẹp trai.

Vào đến cửa nhà, Hà Diệp bèn lấy điện thoại ra, đợi Lục Tân "tính sổ" xong gửi tin nhắn cho mình.

Tin nhắn của Lục Tân đến rất nhanh: [Đầu tiên nói rõ, tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi đều rất dư dả, bao nhiêu năm nay tiền học bổng cũng tích góp được rất nhiều, bao gồm cả tiền thưởng các cấp bậc của lần thi đại học này.]

Hà Diệp đọc xong dòng tin nhắn này, lập tức trở thành một chiếc lá chua.

Lục Tân: [Vậy nên, ra ngoài cùng với cậu, thứ mà tôi coi trọng hơn đó là giá trị tinh thần.]

Lục Tân: [Gửi cho tôi một bao lì xì đi.]

Thứ mà Hà Diệp đợi chính là câu này: [Bao nhiêu?]

Lục Tân: [52.69]

Hà Diệp nhìn chăm chăm con số này, cô đột nhiên hiểu ra: [Tiền xe?]

Lục Tân: [Chữ cái đầu tiên, nếu không hiểu có thể hỏi Châu Hướng Minh, Chu Tình cũng được.]

Với thân phận là học bá thứ hai trong bốn người, Hà Diệp có chút ấm ức vì bị Lục Tân coi thường.

Cô đọc qua pinyin của các con số trong đầu một lượt: wu, er, liu, jiu.

Chữ cái đầu tiên chính là: W, E, L, J.

"LJ" lập tức khiến Hà Diệp nhớ tới tên của Lục Tân (Lu Jin), lại cộng thêm mấy con số "520", "521" xuất hiện khắp mọi nơi...*

*52.69: Con số này có âm đọc là "wu, er, liu, jin". "Wu er" nghe gần giống như "wo ai" (tôi yêu), còn "liu, jin" lấy hai chữ cái đầu tiên là L,J giống với tên của Lục Tân (Lu Jin) khi viết tắt. => 52.69 có thể hiểu là "Tôi yêu Lục Tân".

Hà Diệp ngây ngốc, cô ngẩn người nhìn điện thoại, cho đến khi màn hình tự động tắt, sau đó lại sáng lên.

Lục Tân: [Hiểu rồi?]

Hà Diệp cắn răng: [Không hiểu.]

Lục Tân: [Không hiểu cũng không sao, gửi lì xì đi.]

Sao Hà Diệp có thể gửi cho anh bao lì xì mang ý nghĩa ám chỉ mập mờ như vậy được, cô ước lượng số tiền mà anh đã tiêu vào buổi sáng hôm nay sau đó gửi cho anh một bao lì xì hai trăm tệ, sau đó lại gửi tiếp một cái một trăm tệ.

Đợi sau khi Lục Tân mở lì xì ra, cô lại trả lời: [Thanh toán xong.]

Lục Tân: [Vậy lương buổi gia sư hôm nay của cậu chẳng phải là lỗ rồi sao?]

Chiếc lá tròn tròn: [Đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau này không cần cậu đưa đi nữa.]

Lục Tân: [Tôi nguyện ý đưa.]

Chiếc lá tròn tròn: [Tôi không cần.]

Lục Tân: [Đợi cậu đón sinh nhật xong lại nói.]

Chiếc lá tròn tròn: [Nói cái gì?]

Lục Tân: [Lời mà người trưởng thành có thể nói.]