Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 1: Hình như tôi từng gặp cậu



Tháng bảy tháng tám đang là khoảng thời gian nóng nhất ở An Thành, trời mới tảng sáng mà ve sầu đã kêu không ngừng.

Hà Diệp đứng ở trạm xe buýt bên ngoài cửa Đông của tiểu khu, cô nhìn theo chiếc xe buýt vừa mới đi qua khỏi ngã tư đường.

Khi khoảng cách đã gần hơn, cách lớp cửa kính của xe buýt, Chu Tình nhiệt tình vẫy tay với Hà Diệp.

Những hành khách khác bị động tác của Chu Tình làm cho tò mò nên cũng hướng sự chú ý về phía cô gái đang đứng ở trạm xe buýt bên kia, cô gái mang dáng vẻ của một học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi, da trắng mắt đen, khóe miệng cười mỉm, khiến cho những người ngoài cuộc như bọn họ cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của hai cô gái nhỏ hẹn nhau cùng đi chơi như thế này.

Cửa xe mở ra, Chu Tình nhảy xuống khỏi xe buýt, vừa khoác lấy cánh tay của Hà Diệp, vừa quan sát đánh giá chiếc biển chào "Khu dân cư Hiểu Phong Nhã": "Đúng là khu dân cư mới có khác, nhìn mặt tiền đẹp thật đấy!"

Hôm nay cô ấy tới đây chính là vì để tham quan nhà mới của Hà Diệp.

Hà Diệp cười, điều chỉnh lại vị trí của chiếc ô che nắng, đồng thời che được cả hai người họ.

"Chú ấy đối xử với cậu tốt thật đấy, vì để tạo cho cậu một môi trường học tập tốt nhất mà ngay cả nhà ở bên này chú ấy cũng mua luôn, tớ nghe mẹ tớ nói, một căn nhà này của các cậu phải bằng năm sáu căn nhà của chúng tớ!"

Chu Tình thật sự rất ngưỡng mộ.

Hà Diệp: "Khu vực đó của nhà các cậu sắp được giải tỏa mặt bằng rồi, bố tớ cũng rất ngưỡng mộ các cậu."

Chu Tình cười vui vẻ, đột nhiên ánh mắt cô ấy khựng lại: "Siêu thị Quang Minh, là chú ấy mở có phải không?"

Hà Diệp: "Ừ, đi dạo một vòng trước đã nhé?"

Chu Tình: "Tất nhiên là phải đi rồi, suốt một thời gian rồi tớ chưa gặp chú ấy đâu."

Lúc này trong siêu thị không có nhiều khách hàng, Hà Dũng không ở quầy thu ngân, Hà Diệp thử lên tiếng gọi: "Bố ơi?"

Có tiếng đáp vọng lại từ góc kệ bày hàng, "Ơi".

Hà Diệp dẵn Chu Tình đi tới bên đó, nhìn thấy trên tay bố đang xách một giỏ hàng hóa nhỏ, ông đang xếp đồ lên kệ bày hàng.

Năm nay Hà Dũng bốn mươi tuổi, ông cao một mét tám, ở An Thành này cũng được coi như là dáng dấp cao lớn, ngũ quan của ông cũng đoan chính đàng hoàng, đáng tiếc là mười năm trước xảy ra vụ tai nạn giao thông, bị thương ở chân trái, vậy nên bây giờ đi lại có chút tập tễnh.

Cho dù sớm đã quen với chuyện này rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bố như vậy Hà Diệp vẫn cảm thấy đau lòng.

Hà Dũng nhìn thấy Chu Tình, vui mừng nói: "Tiểu Tình tới đấy à, chú đang bận một chút, cháu cứ đi chơi với Tiểu Diệp trước đi, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé."

Chu Tình: "Vâng ạ, đằng nào thì trưa nay bố mẹ cháu cũng không có ở nhà."

Ở trong siêu thị một lúc, Chu Tình kéo Hà Diệp đi ra ngoài, hiếu kỳ hỏi thăm cô: "Gian cửa hàng này, bố cậu thuê hay là mua luôn vậy?"

Hà Diệp: "Mua đấy."

Chu Tình mở to hai con mắt: "Chú ấy lợi hại thật đấy!"

Cô ấy và Hà Diệp quen nhau từ hồi tiểu học, nhưng bất luận là cách ăn mặc, trưng diện của Hà Dũng hay là Hà Diệp đều vô cùng giản dị, một chút cũng không nhìn ra rằng trong nhà có tiền.

Hà Diệp giải thích với cô ấy: "Bố tớ phải làm việc vất vả lắm đấy, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lại cộng thêm khoản bồi thường sau vụ tai nạn ngày xưa nữa, còn cả khoản tiền sau khi bán căn nhà và cửa tiệm ở tiểu khu cũ kia nữa nên mới đủ để mua sang bên này đấy."

Dù sao thì từ trước tới nay Hà Diệp chưa bao giờ coi nhà mình là gia đình giàu có, nhiều tiền.

Từ nhỏ đến lớn, những gì mà cô nhìn thấy là người bố thức khuya dậy sớm tần tảo làm việc của mình, cô nhìn thấy là ông nội bà nội trồng rau làm ruộng ở dưới quê.

Việc của người lớn Hà Diệp không giúp được gì nhiều, chuyện cô có thể làm chính là học tập thật tốt, tranh thủ cố gắng mỗi lần thi xong đều có thể mang được thành tích tốt về nhà.

Sau khi Chu Tình cảm khái xuýt xoa xong cũng không còn nhắc tới những chuyện của người lớn này nữa, tập trung thưởng thức phong cảnh của tiểu khu.

"Chỗ này chỉ cách trường Nhị Trung của chúng ta có một cây số thôi, lên lớp mười hai có phải cậu chuyển sang học ngoại trú không?"

"Ừ, đi xe đạp hay là ngồi xe buýt đều rất là tiện."

"Vẫn là học ngoại trú tốt hơn, này, cậu nhìn bên đó kìa!"

Chu Tình đột nhiên kéo Hà Diệp trốn ra đằng sau một gốc cây hoa sơn trà, chỉ tay về phía trước hỏi: "Đó có phải Lục Tân không?"

Động tác của cô ấy quá mạnh, vai Hà Diệp va phải cành qua, cô chắc chắn nó sẽ không quẹt vào mặt rồi mới dám ngó đầu ra nhìn.

Bên trong tiểu khu được xây dựng một công viên dành cho trẻ em, hầu hết đều là người già dẵn theo mấy bạn nhỏ đang chơi ở đó, nhưng lúc này bên cạnh chiếc xích đu có một học sinh cấp ba mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng đang đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tuấn, mang một khí chất xa cách hoàn toàn không dung nhập, nổi bật hẳn so với đám đông.

Quả thật đúng là Lục Tân, người học cùng trường cấp ba với các cô.

Ở Nhị Trung chuyện bình chọn giáo hoa giáo thảo* vốn chẳng hề phổ biến, sở dĩ việc Lục Tân có được danh tiếng tốt như vậy, một phần danh tiếng có được từ việc mỗi lần thi cử thành tích của anh đều xếp trong tốp năm của khối, một phần danh tiếng có được từ vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng của anh, còn có một phần danh tiếng có được từ tốc độ chạy của anh trong hội thao của trường thậm chí có thể so sánh ngang ngửa với học sinh chuyên thể thao.

*Giáo hoa giáo thảo: Giáo hoa là chỉ cô gái xinh đẹp nhất trong trường, giáo thảo chỉ chàng trai đẹp trai nhất trong trường.

Vẻ ngoài đẹp trai thành tích học tập lại tốt, còn có thể nổi bần bật giữa hội thao mà tất cả học sinh toàn trường đều vây quanh theo dõi, rất khó để khiến người khác không nhớ được anh.

Nếu như mức độ quen biết của Chu Tình và Lục Tân chỉ có 0.1% đến từ việc cô ấy đứng từ xa nhìn thấy anh, thì mức độ quen biết của Hà Diệp và Lục Tân có lẽ có thể nhỉnh hơn một chút là 0.2%, bởi vì từng có một lần trong kỳ thi lớn của toàn khối Hà Diệp đã phát huy tốt hơn bình thường nên được xếp vào thi ở phòng một, cùng phòng thi với Lục Tân, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc đó mà thôi, Hà Diệp chưa từng được phân vào cùng một lớp với Lục Tân, lúc ở phòng thi, hai người cũng không hề có bất kỳ giao tiếp hay tiếp xúc nào với nhau.

"Có phải cậu ấy cũng chuyển tới tiểu khu này rồi không?"

"Đứa bé đó là ai, em trai của cậu ấy? Không thể nào như vậy được?"

"Này, góc nghiêng này tuyệt quá đi mất!"

Hà Diệp bất lực: "Đi thôi, bên ngoài nóng quá."

Chu Tình: "Cậu trạch* quá rồi đấy, bao nhiêu trẻ con thế kia còn chẳng kêu nóng thì thôi."

*Trạch: Chỉ tính cách chỉ thích ru rú ở trong nhà.

Hà Diệp: "Trẻ con không sợ cháy nắng, cậu không sợ à?"

Chu Tình:...

Nhà Hà Diệp là căn 1503 của tòa nhà số bảy.

Bố cục ba phòng ngủ hai phòng khách điển hình, trang trí theo phong cách đơn sản thoáng mát.

Trong nhà ít người, Hà Dũng ở phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ Hà Diệp ở, còn căn phòng bé nhất dành để làm thư phòng, hoàn toàn thuộc về Hà Diệp.

"Oa, chú ấy còn mua cả máy tính xách tay cho cậu nữa à! Mẹ tớ bảo khi nào tớ lên đại học mới mua cho tớ cơ!"

"Mau mở lên đi mở lên đi, tớ muốn chơi game."

Chu Tình chiếm lấy ghế ngồi, Hà Diệp chỉ đành đứng ben cạnh mở máy lên, trước khi đưa máy cho người chị em tốt của mình chơi game, cô tiện tay lướt vào trang chủ của trường học, sau đó phát hiện danh sách thành tích của đợt thi cuối kỳ lớp mười một đã được công bố rồi.

Có danh sách điểm số của từng lớp, cũng có bảng xếp hạng thành tích của toàn trường.

Trước đây thành tích của Hà Diệp đều nằm trong tốp bảy tám mươi của toàn khối, lần này cô làm bài không tốt, xếp hạng chín mươi tám, suýt chút nữa thì rớt khỏi tốp một trăm của khối.

Chu Tình thấy Hà Diệp có chút không vui, cô ấy vội giúp cô phân tích: "Lần này môn ngữ văn của cậu tụt lùi một cách nghiêm trọng, môn tiếng Anh cũng hơi thấp, thế nhưng môn toán đã được hẳn một trăm bốn mươi điểm rồi, bài tổ hợp môn tự nhiên cũng được tận hai trăm bảy mươi điểm liền."

Hà Diệp: "Môn xã hội của tớ vẫn luôn là điểm yếu."

Chu Tình: "Đấy là khi cậu đem nó so sánh với những học bá đứng đầu khối, nếu so với chúng tớ thì vẫn rất là cao."

Hà Diệp vẫn đang nhìn những điểm số thuộc tốp đầu của khối, lần này Lục Tân xếp hạng ba, môn nào cũng đều xuất sắc.

Chu Tình: "Môn toán đạt điểm tuyệt đối, cậu ấy là yêu quái đấy à, nhưng mà nghe nói bố mẹ cậu ấy đều làm nghiên cứu khoa học đấy, trời sinh đã khác biệt với chúng ta rồi."

***

Buổi trưa Hà Diệp và Chu Tình cùng nhau nấu đồ ăn, Hà Diệp để phần cơm cho bố rồi bỏ vào trong chiếc hộp giữ nhiệt, ăn xong tiễn Chu Tình về thì tiện đường đưa cơm cho bố luôn.

"Cậu cứ ở đây đi, tự tớ ra đó đợi xe là được, bên ngoài nóng lắm, giữa chúng ta còn gì đâu mà phải khách sáo."

Nhận lấy que kem mà Hà Dũng đưa cho mình, Chu Tình chào Hà Diệp một tiếng rồi tự mình đi tới trạm xe buýt.

Hà Diệp dõi mắt nhìn theo bạn thân cho đến khi cô ấy lên xe, sau đó mới ủ rũ nhoài người ra quầy thu ngân.

Hà Dũng nuốt hết cơm trong miệng, hỏi: "Sao vậy con? Không nỡ để Tiểu Tình đi à?"

Hà Diệp: "Không phải ạ, điểm thi cuối kỳ được công bố rồi, ngữ văn và tiếng Anh con làm bài không tốt."

Con nhà người khác có thể là vì không thích học hành, phụ huynh vì thế mà sầu muộn buồn lòng, nhưng Hà Dũng thì khác, thứ mà ông lo lắng lại là sợ con gái mình xem trọng thành tích quá, sẽ tự tạo áp lực cho bản thân.

"Không thi tốt một lần thì cũng chẳng làm sao cả, lần sau thi tốt hơn là được rồi, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá."

Đạo lý này Hà Diệp đều hiểu, thế nhưng mới một lúc cô cũng không thể vui vẻ lên được.

Hà Dũng: "Hay là chúng ta cũng đi đăng ký lớp học thêm nhé?"

Hà Diệp: "Thôi không cần đâu bố, lớp học thêm đắt lắm, con thà tự học còn hơn."

Hà Dũng: "Cái con bé này, nhà chúng ta cũng có thiếu chút tiền ấy đâu, thành tích cao rồi thi vào một trường đại học tốt mới là quan trọng."

Hà Diệp: "Tự con học cũng có thể thi đỗ được trường đại học tốt, bố đừng nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi, ăn xong rồi con sẽ về học tiếp."

Hà Dũng lắc đầu, nhưng thực ra trong lòng cảm thấy tự hào hơn bất cứ ai.

Một mình ông trông nom siêu thị rất bận rộn, nhiều nhất cũng chỉ lo cho con gái được một ngày ba bữa, căn bản không có thời gian quan tâm tới chuyện học hành của con gái, trình độ văn hóa của ông cũng không cao đến thế, may mà con gái biết hăng hái phấn đấu, lúc nhỏ năm nào cũng giành được giải thưởng, lên cấp ba thì cũng thi đỗ được vào trường cấp ba tốt nhất của thành phố, hơn nữa trong một môi trường cấp ba toàn những người tài giỏi mà con gái ông vẫn có thể xếp trong tốp một trăm.

Lúc họp phụ huynh giáo viên cũng đã nói rồi, chỉ cần con gái ông tiếp tục phát huy ổn định, tương lai thi đỗ vào một trường 985* thì không có gì là khó cả.

*Trường 985: Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998.

Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.

Các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn ra trong "Dự án 211".

***

Khi vừa mới bắt đầu nghỉ hè, Hà Diệp đã mua một loạt những tài liệu tham khảo và hộ trợ cùng với rất nhiều sách bài tập, những bạn học khác thì đi du lịch khắp nơi, còn một mình cô ở trong thư phòng đọc sách làm đề, sau khi thành tích thi cuối kỳ được công bố, Hà Diệp càng thêm chú trọng vào những môn văn hóa.

Buổi sáng hôm nay, ngoài trời đổ mưa tí tách, thời tiết mát hơn bình thường vài độ, vì để tiết kiệm điện, Hà Diệp không mở điều hòa, chiếc quạt điện thổi vù vù.

Bố cô bỗng nhiên gọi điện thoại về: "Tiểu Diệp, con tới trông siêu thị giúp bố một lát, ngực bà nội con không được thoải mái, bố tới dưa bà đi bệnh viện khám."

Hà Diệp lo lắng: "Có nghiêm trọng không bố?"

Hà Dũng: "Chắc là không sao đâu, là bệnh cũ thôi, con yên tâm đi."

Hà Diệp vội vàng thu dọn cặp sách, vừa đi vừa chạy tới siêu thị của nhà mình.

Các việc cần làm ở siêu thị cô đã học được từ lâu rồi, Hà Dũng dặn dò con gái vài câu rồi vội vội vàng càng đi ra ngoài.

Hà Diệp ngồi bên quầy thu ngân, có người mua đồ thì cô sẽ phụ trách thanh toán và trả lại tiền lẻ, không có người tới thì cô sẽ cúi đầu học bài.

Hơn ba giờ chiều, cuối cùng mưa cũng tạnh, bố cô cũng gọi điện thoại về báo bình an, làm kiểm tra tổng quát cho bà nội xong, quả nhiên không có vấn đề gì lớn, chỉ là bố vẫn còn phải đưa bà nội về dưới quê, chắc là phải bảy tám giờ mới về đến tiểu khu được.

Hà Dũng: "Bữa tối thì con cứ sang hàng cơm bên cạnh mua chút gì đó, đừng ăn mỳ ăn liền, thứ đó không có dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con đấy."

"Con biết rồi."

Cúp điện thoại xong, Hà Diệp vặn vai một chút, cô bước ra khỏi quầy thu ngân để đi kiểm tra hàng hóa trên kệ ở trong siêu thị, rồi lại tới nhà kho để xách một giỏ hàng cần bổ sung lên giá tới.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu 2. Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu 3. Người Tình Trong Gương 4. Thợ Sửa Giày =====================================

Cô làm việc hết sức chuyên chú.

Phía cửa siêu thị, có người đẩy cánh cửa kính trong suốt đang đóng lại ra.

Đoán là chủ siêu thị có khả năng đang ở trong nhà kho hoặc đi vệ sinh nên Lục Tân đi thẳng vào trong chọn đồ mà mình định mua.

Anh lướt qua từng kệ bày hàng, Lục Tân đi tới hàng kệ cuối cùng.

Anh băng qua góc quành, Lục Tân bất ngờ nhìn thấy cách vài bước chân, có một cô gái đang nhón chân lên, hai tay đỡ lấy một túi mỳ ăn liền lớn đang cố gắng đặt nó lên phía trên cùng của kệ hàng.

Cô ngửa cao đầu, hai cánh tay mảnh mai trắng ngần, đôi má bởi vì làm việc mệt nên nhuốm màu ửng đỏ, đôi môi màu anh đào hơi mở ra.

Bởi vì làm việc quá tập trung nên Hà Diêp không hề nhận ra chiếc áo cộc của mình hơi bị kéo lên trên một chút, để lộ ra một phần eo.

Lối đi chật hẹp có chút u tối, cậu học sinh cấp ba vô ý bước vào siêu thị dường như chẳng làm gì, thế nhưng cũng phạm một chút sai lầm.

Hà Diệp xếp mỳ ăn liền lên giá xong mới nhận ra bên kia có người, cô quay đầu, khoảnh khắc nhận ra đó là Lục Tân, Hà Diệp ngây người mất mấy giây.

Sắc mặt của Lục Tân bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh nhạt: "Tôi mua đồ, giấm."

Hà Diệp hoàn hồn lại, chỉ vào góc tây bắc của siêu thị, nói: "Ở bên kia, có cần tôi giúp không?"

"Không cần." Lục Tân lui về phía sau hai bước, cách một hàng giá bày đồ anh đi băng qua đó.

Hà Diệp đoán, có lẽ anh không hề nhận ra mình, cho dù hai người cùng ngồi thi trong cùng một phòng thi, thế nhưng vị trí ngồi cũng cách một khoảng cách rất xa.

Rửa tay xong, Hà Diệp nhanh chóng trở lại quầy thu ngân.

Lục Tân đi tới quầy thu ngân, anh cầm một chai giấm gạo, vài loại đồ ăn vặt.

Hà Diệp nhập từng cái vào máy, động tác thành thạo.

Trên quầy thu ngân để một quyển sách bài tập ngữ văn lớp mười hai, ánh mắt của Lục Tân lại một lần nữa hướng tới khuôn mặt của cô.

Hà Diệp buộc tóc đuôi ngựa, hai má trắng sáng, lông mi cụp xuống.

Là một vẻ đẹp vô cùng thanh thuần dễ chịu.

"Có cần túi đựng đồ không? Loại nhỏ là hai hào."

"Ừ."

Hà Diệp giúp anh để đồ vào túi, sau đó đưa cho Lục Tân.

Lục Tân thanh toán xong, xách theo túi đồ đi ra ngoài, lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa siêu thị, anh dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía cô.

Hà Diệp vừa định ngồi xuống, thấy vậy thì nở nụ cười: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Đó là nụ cười của nhân viên siêu thị khi tiếp đãi khách hàng.

Lục Tân hơi ngập ngừng, ngữ điệu không chắc chắn lắm, hỏi cô: "Cậu là học sinh của Nhị Trung à? Hình như tôi từng gặp cậu."

Nụ cười của Hà Diệp thay đổi, nhưng thực ra không khác biệt cho lắm, nhưng Lục Tân vẫn cảm nhận được, cô từ nhân viên siêu thị trở về dáng vẻ là một học sinh cấp ba bằng tuổi với anh.

"Đúng vậy, tôi cũng từng nghe mọi người nhắc về cậu."

Lúc này, một người phụ nữ bước vào trong.

Hà Diệp lập tức hướng ánh mắt về người phụ nữ kia.

Cuối cùng Lục Tân nhìn cô một cái, sau đó xách theo túi đồ đi ra ngoài.