Tổ Trọng Án

Chương 103: Vụ án 8 – Hỏa diễm ác ma (1)



Ánh sáng hiền hòa màu vàng chiếu lên gò má Bạch Ngọc Đường, làm mềm đi ngũ quan cùng góc cạnh sắc bén, nhìn vào có chút trẻ con. Chắc do nửa tháng nay nghỉ ngơi thật tốt, quầng thâm dưới mắt đã biến mất, da cũng bóng loáng hơn nhiều, hình như còn mập thêm mấy ký? Triển Chiêu nhẹ giương khóe miệng, cầm cánh tay đang vây quanh eo mình ra, thấy Bạch Ngọc Đường trừ nhíu máy ra cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Triển Chiêu mới cẩn thận xuống giường.

Những ngày dưỡng thương vốn dĩ đều rất nhàm chán, nhưng bởi vì có Triển Chiêu ngày đêm bầu bạn, nên nửa tháng gần đây, một ngày Bạch Ngọc Đường trôi qua đều thoải mái lại hạnh phúc. Bệnh mất ngủ của anh dường như đã tốt hẳn, ác mộng lại sớm vẫy tay từ biệt mất. Nửa tháng nay, Bạch Ngọc Đường xem như bổ túc đầy đủ hết những giấc thiếu mấy năm nay rồi. Hơn nữa, ngày nào cũng được Triển Chiêu thiếp thân chăm sóc, mỗi ngày tâm tình của anh đều vui vẻ, vạn sự như ý.

Bất quá, mỗi lần có thời gian, những chuyện trong lúc bận rộn không nhớ tới tự nhiên đều bật hết lên đầu. Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ cảm giác của anh với Triển Chiêu, anh biết rõ tại sao mình se nảy sinh ra địch ý khó tả với mấy tên nam nam nữ nữ xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu, anh cũng nghĩ ra vì sao trước tình hình sống chết anh sẽ nhào tới không chút do dự, dùng mạng mình đổi lấy bình an của Triển Chiêu, anh cũng hiểu rõ, mỗi lần đối mặt với Triển Chiêu sẽ nảy sinh ra xung động khó kiềm chế. Anh nhất định là si mê Triển Chiêu rồi, bị tên tiểu tử thối này làm động tâm, muốn ôm cậu vào lòng mình, muốn cùng cậu ngày đêm bên nhau. Giống như những tình tiết trong tiểu thuyết với phim truyền hình miêu tả, anh yêu Triển Chiêu sao?

Bạch Ngọc Đường bị suy nghĩ của mình hù dọa, anh cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường. Anh làm sao lại yêu Triển Chiêu đây? Nhưng sự thật ngay trước mặt, Bạch Ngọc Đường tới giờ đều không nảy sinh ra ý niệm muốn chạm vào người ta mạnh mẽ như thế. Cho dù là cô bé từng mê luyến trong tình đầu nằm 17, 18 tuổi đó, qua mấy ngày, nhiều nhất là mấy tuần, cảm giác mới mẻ kia cũng theo gió tan đi không còn dấu vết. Tới giờ đều không giống lần này, ngày nhớ đêm mong, thậm chí canh cánh trong lòng, cho dù người kia đang đứng trước mặt mình, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, từ tận đáy lòng vẫn sẽ dâng lên tình tố nhớ nhung.

Đây không lẽ là yêu sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất bối rồi. Có lẽ do Bạch Ngọc Đường có một vị anh cả không đáng tin cậy, mới cho anh một kiến thức nhập môn vô cùng không tốt về phương diện tình cảm nam nữ. Bạch Ngọc Đường từ khi còn rất nhỏ đã từng tận mắt thấy anh hai mình cùng một người đàn ông lăn lộn trên giường, khi đó anh không hiểu rõ, nhưng cũng biết chuyện như vậy có một cảm giác cấm đoán, ngại ngùng.

Tuy Bạch Cẩm Đường là loại người tương đối phóng khoáng, nhưng bị chính em trai mình bắt gian tại trận, thì nhất định chẳng phải chuyện vinh quang. Khi Bạch Ngọc Đường còn rất nhỏ, cha mẹ đã mất, Bạch Cẩm Đường là người giám hộ duy nhất của anh, vì thế, làm anh, Bạch Cẩm Đường sau sự kiện đó cũng phải chịu trách nhiệm của một gia trưởng. Hắn dùng trình độ có hạn của mình để hướng dẫn cho em trai mình về tình yêu cùng kiến thức nhập môn. Nhưng vì trình độ của hắn thật quá sức là có hạn, cho nên trực tiếp biến quan điểm yêu đương của Bạch Ngọc Đường thành một sự cực đoan khác.

Cuộc sống của Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường hoàn toàn chính là nam viên bắc triệt. Đời sống Bạch Cẩm Đường phóng đãng, đàn ông đàn bà không đếm xuể, chưa tới 25 tuổi đã có con riêng, kết quả sao, hiện tại đã 35 rồi vẫn còn độc thân, hơn nữa còn không  hề có ý muốn kết hôn.  Ngược lại, Bạch Ngọc Đường tuy bây giờ đã 26 tuổi, nhưng từ lúc trưởng thành tới nay, anh chưa bao giờ có bạn gái cố định, quan hệ với đàn ông lại càng trong sạch đến không thể nào trong sạch nữa.

Những bạn bè quen biết Bạch Ngọc Đường từ đó tới giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dạng lúc yêu đương của anh, ngay cả tự Bạch Ngọc Đường cũng không biết rõ cái gì là xem trọng một người. Anh từng yêu người nào ư? Với câu hỏi này, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ trả lời là chưa.

Nói vậy, anh thật sự yêu Triển Chiêu sao? Có lẽ anh không nói được, nhưng với Bạch Ngọc Đường đáp án của chuyện này đều không còn quan trọng nữa. Vì sau khi Bạch Ngọc Đường ý thức được Triển Chiêu là một người đặc biệt với anh rồi, vấn đề đầu tiên anh nghĩ tới, cũng không phải là loại đặc biệt này có ý nghĩa gì. Với Bạch Ngọc Đường  Triển Chiêu không giống người khác, có Triển Chiêu, cuộc sống sẽ càng tươi đẹp, sẽ vô cùng hạnh phúc, thay vì ngồi đó để suy nghĩ xem loại hạnh phúc này là gì còn không bằng dốc sức giữ nó lại.

Bạch NGọc Đường không phải đồ ngốc, anh mới không vì Triển Chiêu là đàn ông hay bằng hữu mà ngại ngùng. Chuyện anh muốn làm hiện tại chính là bám dính Triển Chiêu, giữ cậu lại bên mình, trong kỳ nghỉ, lúc anh hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình, cho dù có là mềm nắn rắn buông các loại, cũng phải biến Triển Chiêu thành một người thuộc về Bạch Ngọc Đường anh! Tên anh hai kia mặc dù bình thường rất không đáng tin, nhưng có một câu tên đó nói rất đúng, có cơ hội phải biết bắt lấy, đừng để sau này mất đi rồi hối hận!

Vì thế, tranh thủ lúc thuận tiện gần gũi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu hành động của mình. Mà căn bản hành động bây giờ Bạch Ngọc Đường chọn, cùng với những thứ tâm hoài bất quỹ trước đó cũng không quá khác biệt. Chẳng qua là tranh thủ lúc Triển Chiêu chăm sóc anh thì ăn chút đậu hũ nhỏ, ví dụ như, lúc Triển Chiêu giúp mình tắm thì tìm cách khiến đối phương cũng ướt,sau đó để cậu tắm chung với mình. Mặc dù hành động này tới giờ vẫn chưa thành công. Lần nào Triển Chiêu tắm xong cho anh cũng đuổi anh ra khỏi phòng tắm, bất kể ướt tới mức nào, cũng vẫn kiên trì đạp Bạch Ngọc Đường ra trước rồi mới tự mình tắm rửa sạch sẽ.

Bất quá, phải nói, tiến triển nhất định có một chút. Vì gần đây Bạch Ngọc Đường phát hiện, lúc Triển Chiêu tắm cho anh sẽ thường đỏ mặt, cũng không dám nhìn thân thể của anh. Tình hình như vậy trước đây dường nhưng không có xảy ra, mà trong hiểu biết của Bạch Ngọc Đường, một người đàn ông sẽ lúc nhìn thấy thân thể một người đàn ông khác sẽ không vô duyên vô cớ mà đỏ mặt với xấu hổ. Như vậy có phải Triển Chiêu cũng có chút ý tứ với anh hay không ?

Sau khi ý thức được vấn đề này, Bạch Ngọc Đường lại càng hưng phấn quyết định tiếp tục thử dò xét. Anh bắt đầu tranh thủ hết mọi cơ hội để làm nũng với Triển Chiêu, đút cơm tắm, thay quần áo, thường dùng hành động cùng ánh mắt bắt đầu quấy phá Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng không phải đầu gỗ, ngược lại, cậu ta vô cùng thông minh, lực quan sát cũng vô cùng bén nhạy. Cậu có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi thái độ của Bạch Ngọc Đường, vì thế gần đây, cậu cũng cảm thấy bị xáo trộn một cách mãnh liệt.

Nhất là tên Bạch Ngọc Đường này gần đây lại thêm một thói quen ác liệt, tối nào, trước khi ngủ cũng phải lôi kéo Triển Chiêu, làm khó một hồi, không phải tìm mọi loại lý do nói mình ngủ không được sẽ thấy ác mộng, thì chính là dùng cánh tay bị thương ôm Triển Chiêu, để Triển Chiêu cố kỵ vết thương không dám dãy giụa, sau đó sẽ bị anh ta ôm vào trong lòng không sao tránh thoát. Mục đích Bạch Ngọc Đường làm thế chính là muốn bắt Triển Chiêu ở lại trên giường của anh, cùng anh ngủ.

Nói thật, Triển Chiêu không ngại ngủ cùng người khác. Nhưng bây giờ người này là Bạch Ngọc Đường, hơn nữa cậu đã sớm nhận ra người này gần đây có gì không đúng. Chẳng qua, mặc kệ Triển Chiêu từ chối thế nào, Bạch Ngọc Đường vẫn một mực không bỏ qua, cứ ba năm ngày sẽ luôn để anh được như ý một lần. Mỗi lần thành công giữ lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều dùng cánh tay không bị thương để ôm Triển Chiêu thật chắc, cho đến khi nào ngủ mới thôi. Bạch Ngọc Đường thì ngủ được ngon lành, nhưng khổ Triển Chiêu. Mỗi lần bị Bạch Ngọc Đường ôm vào lòng, giấc ngủ ngon của Triển Chiêu sẽ biến mất, chờ đến Bạch Ngọc Đường ngủ say rồi, Triển Chiêu lại bị mất ngủ.

Hôm nay cũng vậy, khí đó cây kim đồng hồ chỉ hướng 11 giờ, bên tai Triển Chiêu truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng của Bạch Ngọc Đường. Cậu híp mắt, mượn ánh đèn hơi yếu ở đầu giường cẩn thận quan sát khuôn mặt Bạch Ngọc Đường. Ánh sáng hiền hòa màu vàng chiếu lên gò má Bạch Ngọc Đường, làm mềm đi ngũ quan cùng góc cạnh sắc bén, nhìn vào có chút trẻ con. Chắc do nửa tháng nay nghỉ ngơi thật tốt, quầng thâm dưới mắt đã biến mất, da cũng bóng loáng hơn nhiều, hình như còn mập thêm mấy ký? Triển Chiêu nhẹ giương khóe miệng, cầm cánh tay đang vây quanh eo mình ra, thấy Bạch Ngọc Đường trừ nhíu máy ra cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Triển Chiêu mới cẩn thận xuống giường.

Cậu rời khỏi phòng ngủ, bất đắc dĩ xoa xoa trán, lê thân thể mệt mỏi đi xuống phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã sớm qua 11 giờ, nếu lúc trước chỉ ở một mình, lúc này Triển Chiêu đã sớm ngủ mất. Nhưng vì gần đây Bạch Ngọc Đường cứ thích như thế, làm Triển Chiêu không chỉ mệt người, mà cả tâm cũng vô cùng hoảng loạn. Cậu không biết Bạch Ngọc Đường rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nói thật, cậu một xíu cũng không hiểu, mà cũng có chút nghi vấn giả ngu.

Đã chung sống hơn một năm, lại còn một đống vụ án kinh hiểm ly kỳ, nhiều lần sát cánh bước qua tử thần, hai người họ sóng vai chiến đấu, cũng xem như cùng qua hoạn nạn. Bạch Ngọc Đường từng giúp cậu rất nhiều lần, thậm chí còn cứu mạng cậu. Những cảnh tượng kia từng thứ một hiện lên trong đầu, mỗi khi rảnh rỗi, Triển Chiêu sẽ bắt đầu nghĩ tới. Nếu hỏi, cảm giác của cậu với Bạch Ngọc Đường là gì, cậu chỉ có thể nói, có một loại canh cánh. Giống như Bạch Ngọc Đường bây giờ đã trở thành một phần trách nhiệm của Triển Chiêu, anh không chỉ đơn giản là bằng hữu nữa, nhưng nếu nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với quan hệ của họ, Triển Chiêu lại có chút nhức đầu.

Tim cậu rất loạn, ngủ không yên, lại không muốn lướt web. Hết cách, Triển Chiêu chỉ có thể chọn cách xuống lầu mở tivi.

11 giờ tối, giờ này hầu như tất cả đài đều đang chiêu phim truyền hình. Triển Chiêu vừa bất an vừa chuyển kênh, vừa suy nghĩ đi suy nghĩ lại từng chút từng chút sự kiện có dính líu tới Bạch Ngọc Đường. Chợt, Triển Chiêu ngừng đổi kênh, trên tivi có hình ảnh hấp dẫn sự chú ý của cậu. Đây là kênh thông tin tổng hợp của thành phố D, cô gái Bàng Tiểu Điệp lúc nào cũng chạy tới chạy lui bám theo tổ Trọng Án moi tin tức hình như đang làm việc ở bộ tin tức xã hội của đài này thì phải

Giờ này lẽ ra phải phát tin tức buổi tối, vậy mà nội dung trên tivi hình như không giống tin tức bình thường. Triển Chiêu đã từng có một đoạn thời gian chú ý đến truyền thông chợt nhận ra, tin tức tivi đang phát chính là biên tập tạm thời. Nữ MC đang báo cáo về một trận hỏa hoạn vừa xảy ra trong sân trường trung học cơ sở của thành phố D, hình ảnh quay chụp rất mơ hồ, còn có rất nhiều clip phỏng vấn chưa qua sửa chữa cùng biên đạo.

Chắc là vừa xảy ra thôi, Triển Chiêu theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường tinh sảo trong phòng khách, kim giờ vừa chỉ tới 11h30. 11h30, nói vậy vụ hỏa hoạn này phải mới xảy ra chừng 11 giờ tối. 11 giờ, phòng học trường THCS có cháy, hẳn sẽ không ai bị thương nhỉ? Nghĩ thế, Triển Chiêu nhẹ nhàng cau mày, không biết nguyên nhân gây cháy là gì, không lẽ là do chập điện nên mới cháy sao?

Tin tức một cái tiếp một cái, nhưng mấy nội dung sau vụ cháy cũng có hơi chán, nên Triển Chiêu càng xem càng cảm thấy mi mắt nặng nề, cuối cùng, cũng vùi thân thể ngủ trên ghế sô pha.

——— ——————-

dự cáo chương kế

Lại bị hôn, Bạch Ngọc Đường lại hôn cậu! Tại sao có thể như thế? Cậu là đàn ông nha, tại sao cái tên Bạch Ngọc Đường đó lại muốn hôn đàn ông!? Không đúng! Vấn đề bây giờ là, tại sao mình cứ thế để anh ta hôn, không có đánh anh ta, cũng không đạp cửa đi mất!