Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 20



Kiều Băng dẫn Bộ Hoan và Diệp Lai vào phòng riêng ở tầng trên, châm trà giúp họ, “Hai người là cảnh sát?”

Bộ Hoan nói, “Người của quân đội. Cô là bạn gái Đồ Tử Kiệt?”

Kiều Băng nhíu mày, “Không phải.”

Diệp Lai nói, “Đồng đội của anh ta không nói như vậy.”

Kiều Băng cười lạnh, “Hai người lừa tôi hả? Tôi biết người của bộ đội mấy người không thể yêu đương, hai người muốn anh ấy bị xử lý?”

Bộ Hoan nói, “Cô đối với anh ta còn rất không tệ ha. Chúng tôi không muốn xử lý anh ta, chúng tôi tới là muốn nói cho cô anh ta chết rồi.”

“Cái gì?” Kiều Băng nhìn qua nhìn lại Diệp Lai và Bộ Hoan, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của họ thì bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy ào ạt… chờ đến lúc có thể mở miệng nói chuyện, cô ta nghẹn ngào hỏi, “Anh ấy chết như thế nào?”

“Bị thương cộng trúng độc.”

Kiều Băng rất khó hiểu, “Trúng độc? Tại sao lại trúng độc, độc gì?”

“Chúng tôi vẫn đang tra.”

“Hi vọng mấy người nhanh điều tra ra.” Kiều Băng tự giễu cười nói, “Tôi cũng không lừa hai người, tôi quả thực không phải bạn gái anh ấy, chúng tôi chia tay từ một tháng trước rồi. Anh ấy nói gì mà không xứng với tôi, giống hệt như kiếm cớ.”

Diệp Lai nói, “Thứ sáu tuần trước anh ta có tới tìm cô không?”

Kiều Băng lắc đầu, “Không có. Anh ấy, chết… lúc nào?”

“Tối thứ sáu tuần trước.”

Kiều Băng cau mày nói, “Sao lại như vậy? Tại sao?…”

“Cô nghĩ đến chuyện gì?”

Kiều Băng lắc đầu phủ nhận.

Bộ Hoan nói, “Có tiện cho nhân viên phục vụ trong quán lên đây không, có vài vấn đề phải hỏi bọn họ, đây là thông lệ.”

Kiều Băng đáp ứng, mở cửa phòng riêng, gọi nhân viên ở hành lang thông báo những người khác tới theo nhóm, dù sao bây giờ là giờ cơm, khách khứa đông, không thể cùng lên hết một lần.

Bộ Hoan hỏi những người phục vụ đó thứ sáu tuần trước Đồ Tử Kiệt có đến đây không.

Mấy người phục vụ trước khi trả lời đều nhìn Kiều Băng, Kiều Băng nói, “Mọi người nói đúng tình hình thực tế là được.”

“Hôm đó đúng là anh ấy có đến, anh ấy nói muốn tìm chị, chị Băng, lúc đó chị đang nghỉ ngơi trên lầu, ông chủ bảo bọn em đừng gọi chị.”

“… Hóa ra là vậy, vừa rồi tôi còn thấy lạ nếu ban ngày thứ sáu anh ấy còn sống, sao lại không tới gặp tôi.” Kiều Băng đứng vụt lên, “Anh trai chị không cho mấy đứa gọi chị? Chị đã nói anh ấy đừng quản chuyện tụi chị! Anh ấy đâu?”

“Hôm nay ông chủ không đến, bọn em cũng không biết anh ấy đi đâu.”

Kiều Băng lấy điện thoại di động ra bấm số, gọi không thông, cô ta bỗng ném điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ thành mấy mảnh… Trong phòng riêng yên tĩnh, Kiều Băng bụm mặt ngồi xuống, “Hai người hỏi tiếp đi, đừng quản tôi…”

Diệp Lai nói, “Sau đó thì sao, ông chủ Kiều và Đồ Tử Kiệt nói chuyện gì?”

“Bọn họ không nói lời nào đã đánh nhau, bể nước bị họ đập vỡ, hai người đều bị thương, sau đó chúng tôi kéo họ tách ra rồi Đồ Tử Kiệt rời đi.”

Xem ra ngoại thương của Đồ Tử Kiệt là do đánh nhau ở đây.

Diệp Lai nói, “Mọi người biết Đồ Tử Kiệt tìm Kiều Băng làm gì không?”

Kiều Băng ngẩng đầu, “Là tôi gọi anh ấy tới. Tôi muốn biết rốt cuộc tại sao anh ấy chia tay tôi, tôi cứ tưởng đã nói muốn ở bên nhau thì sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cho nên tôi nói với anh ấy nếu không tới gặp tôi, tôi sẽ đến căn cứ tìm anh ấy…”

Cô ta bi thương cười, “Thật ra tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tôi biết anh ấy rất sợ bị xử lý nên nhất định sẽ tới. Hôm đó tôi không gặp anh ấy, tưởng là anh ấy không đến, rất khó chịu… Lúc tôi quyết tâm buông tha anh ấy, hai người lại tới nói với tôi anh ấy chết rồi… Tôi mãi mãi cũng không biết anh ấy có thích tôi thật hay không…”

Sau khi Kiều Băng đi, Diệp Lai nói, “Yêu cặn bã cũng không sao, mấu chốt là phải buông xuống được.”

Bộ Hoan cười nói, “Đừng mang tình cảm, chúng ta đến phá án chứ đâu phải đến đồng tình cô ấy.”

Diệp Lai dựa sát vào Bộ Hoan, nói nhỏ, “Anh nói xem tại sao Đồ Tử Kiệt muốn chia tay cô ấy? Vì anh trai cô ấy? Nhưng không phải đã hẹn hò hơn một năm rồi à, trước đây thì không sao?”

Bộ Hoan buông tay, “Nói không chừng có lý do đặc biệt, chính là không đủ thích.”

Diệp Lai khinh miệt nhìn hắn, “Đàn ông!”

“Phụ nữ cũng thế mà!” Bộ Hoan la lên, “Ánh mắt em là sao…”

Hai người trầm mặc ngẩn người.

Bộ Hoan nói, “Thật ra… Em sẽ không vẫn còn giận chuyện anh tiết lộ bí mật đấy chứ? Anh cảm thấy hai hôm nay ánh mắt mấy đứa nhìn anh hơi lạ đó.”

Diệp Lai lườm hắn, “Thần kinh đừng tinh tế như thế, em biết anh không có.”

Bộ Hoan phát ra tiếng cười to dối trá, “Ha ha ha ha, hiểu anh rõ ghê nha.”

Diệp Lai nói, “Đừng ngốc, bằng sự hiểu biết của em về lão đại, nếu anh làm thật thì anh chết chắc rồi. Nhưng anh ấy không nói gì, nên hẳn là anh không ngốc đến mức phạm phải loại sai lầm này.”

“… Làm thật, cậu ấy sẽ thế nào? Nhưng cậu ấy cũng không mắng Tiểu An mà, một người rốt cuộc có thể bất công đến trình độ nào hả?”

Diệp Lai buồn cười nói, “Anh tranh với Tiểu An? Em ấy còn nhỏ, còn trong giai đoạn được phép sai lầm.”

“Anh cũng còn trẻ lắm…”

Đồ ăn cuối cùng được bưng lên, Bộ Hoan và Diệp Lai đều rất đói, Diệp Lai đưa tay ngăn đôi đũa của Bộ Hoan lại, Bộ Hoan xụ mặt nhìn cô.

Diệp Lai nói, “Em chợt muốn hỏi một chút, chúng ta ăn cơm ở đây không trái quy định nào chứ?”

“Giờ mới hỏi? Đương nhiên là không, cũng không phải không trả tiền.”

Hai người nhanh chóng bắt đầu giành đồ ăn, ăn ngấu nghiến, “Món rắn này hương vị không tệ, trở về đề cử với họ đi, kết án xong chúng ta lại đến ăn.”

Diệp Lai nói, “Thứ đắt thế này, nếu còn không thể ăn thì nhất định phải trả hàng… Đúng rồi, anh thanh toán!”

“Tại sao?! Rõ ràng là em ném chết nó…”

Xế chiều cùng ngày, đám Trình Cẩm đều đang ở phòng thí nghiệm. Du Đạc và Hàn Bân đang tra loại chất độc thần kinh kia rốt cuộc là độc của loài rắn nào.

“Hẳn là độc rắn biển, nhưng không khớp với những loài có trong kho dữ liệu…”

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ngồi trong phòng kế bên phải phòng thí nghiệm, Dương Tư Mịch dựa vào người Trình Cẩm ngủ, Trình Cẩm không nhúc nhích tập trung tinh thần suy nghĩ.

Tiểu An vùi trên ghế sofa cách đó không xa ôm laptop gõ.

Không biết qua bao lâu, trong phòng thí nghiệm vang lên một giọng nữ, “Không sai, là rắn biển, một biến chủng của rắn biển vòng xanh, trước đây tôi đã gặp qua.”

Người phụ nữ này dáng dấp rất xinh đẹp, tóc ngắn gọn gàng, nhìn lướt qua thì không nhìn ra tuổi. Mọi người đang một lòng một dạ dốc sức làm việc, hoàn toàn không chú ý chị ta đi vào cũng không biết chị ta đã đứng quan sát bao lâu.

Du Đạc nói, “Chị có tài liệu cặn kẽ không?”

“Giáo, giáo sư Vạn Tô?” Một nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm lắp bắp hô.

Người tới chính là Vạn Tô, chị ta mặc một bộ áo liền váy, cười lên gợi cảm mê người, lúc nghiêng đầu mái tóc ngắn đẹp đẽ hất lên, “Xin chào.”

Nhân viên nghiên cứu đỏ mặt.

Vạn Tô đi tới trước bảng điều khiển nhập địa chỉ trang web vào, chọn tài liệu của mình, mở một tấm ảnh, cười nói với Du Đạc, “Ây, cậu nhóc, nó có hình dạng này.”

Chung Nhạc Sinh vẫn đứng cạnh cửa nói, “Vậy chúng ta phải tìm người nuôi loài rắn này?”

“Có lẽ là thế.” Vạn Tô hết nhìn đông tới nhìn tây, “Dương Tư Mịch đâu?”

Trình Cẩm chú ý thấy Vạn Tô đến, anh đẩy Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, bạn em đến rồi.”

Dương Tư Mịch mở mắt, chớp chớp, mặc cho Trình Cẩm kéo mình, mang hắn tới trước mặt Vạn Tô, hắn nhìn Vạn Tô rồi quay đầu nói với Trình Cẩm, “Vạn Tô, ba mươi lăm tuổi, giáo sư đại học Sở Giang, nhà động vật sinh thái học, cũng có thể gọi là nhà bác vật học, có nghiên cứu về động – thực vật và địa lý.”

Tiểu An đang xem tư liệu của Vạn Tô trên máy tính, quao, người phụ nữ này không phải nổi tiếng bình thường đâu, mười mấy năm qua chị ta đi khắp thế giới nghiên cứu động – thực vật, thậm chí còn sống trong rừng rậm nguyên thủy hai năm, chị ta đã viết mấy quyển sách, trong đó thành tựu nghiên cứu về côn trùng giúp chị ta cực kỳ nổi tiếng… Tiểu An ngoắc tay gọi Du Đạc qua xem.

Vạn Tô lắc đầu, “Chậc, cậu vẫn cái kiểu đấy, không biết không thể tùy tiện nói ra tuổi phụ nữ hả?” Chị ta bắt tay với Trình Cẩm, “Xin chào, Trình Cẩm, từng nghe nói về cậu.”

Chị ta khoa tay trong không trung, “Đôi tình nhân các cậu rất nổi tiếng trong một vài hội, giống như loài rắn biến chủng kia vậy, quả là kỳ tích. Cậu nhất định phải nói cho tôi cậu làm cách nào để một người có nhân cách phản xã hội yêu người khác. Tôi tuy là nhà động vật học nhưng con người cũng là động vật, tôi cũng rất có hứng thú nghiên cứu con người!”

Trình Cẩm cười nói, “Chờ lúc chị yêu một người sẽ biết.”

Vạn Tô nói, “… Câu trả lời vô cùng xảo quyệt. Muốn yêu người so với yêu động vật thì khó hơn nhiều.”

Trình Cẩm cười nói, “Người cũng là một loại động vật.”

Vạn Tô khoát tay, “Tôi rơi vào bẫy của mình rồi. Con người là loài động vật rất làm người ta ghét, đương nhiên, ngoại trừ các cậu!”

Trình Cẩm bật cười, Dương Tư Mịch chẳng có biểu cảm gì, giống như đã đeo đồ lọc tạp âm.

Chung Nhạc Sinh muốn gọi họ sang phòng bên cạnh ngồi trò chuyện, đứng trong phòng thí nghiệm bị người vây xem quá phách lối rồi, đáng tiếc mấy người kia hình như không có tự giác này, anh ta lại hoàn toàn không chen lời vào được.

Dương Tư Mịch nói, “Không phải tối chị mới đến sao? Anh ta nói.” Hắn chỉa cằm về phía Chung Nhạc Sinh.

Vạn Tô nói, “Cậu ta nói cậu ở đây, chị nghĩ lâu rồi chúng ta không gặp nên mới tới. Chị tới bằng máy bay trực thăng, lúc bay tới căn cứ bọn họ thế mà không cho chị đáp, uy hiếp nói muốn công kích chị, cuối cùng không phải vẫn cho chị xuống sao.”

“…”

Chung Nhạc Sinh nghĩ, dù có chen lời được anh ta cũng không cần mở miệng. Máy bay trực thăng cá nhân cứng rắn muốn bay vào căn cứ, nếu không phải anh ta nhanh tay cản, Vạn Tô bây giờ đã thành mảnh vụn.

Vạn Tô còn đang nói không ngừng, “Trình Cẩm, có muốn biết tôi quen biết Dương Tư Mịch thế nào không? Vẫn là lúc tôi ở nước ngoài đấy, hồi đó cậu ấy còn nhỏ lắm, lại chạy vào rừng rậm đồ thán sinh linh, may bị tôi bắt được dạy bảo một trận. Sau đó cậu ấy bị sâu độc cắn, là tôi cứu được cậu ấy!”

Trình Cẩm cười nói, “… Cảm ơn.”

Dương Tư Mịch nói, “Không cần cảm ơn chị ta, em cứu chị ta nhiều lần rồi, bằng không chị ta đã sớm bị dã thú ăn.”

“Đúng vậy, lúc chị còn là gà mờ không hiểu gì, cảm ơn cậu cứu chị, nếu không sẽ không có Vạn Tô tài hoa hơn người thế gian nghe tiếng của bây giờ!”

Dù chị ta nói sự thật, không tính là khoe khoang nhưng mọi người nghe được vẫn thấy khó chịu, người ở đây đều rất tự tin cho rằng mình là người rất ưu tú, đột nhiên bên cạnh lại chạy tới một người tự tin gấp N lần, cảm giác này rất vi diệu.

“Đông người quá vậy?” Bộ Hoan và Diệp Lai trở về, Trình Cẩm bảo họ tới thẳng phòng thí nghiệm, kết quả vừa lên lầu liền phát hiện trong phòng khá đông người, với lại ánh mắt đều tập trung về một chỗ, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở chỗ đó.

“Quý cô xinh đẹp đây là?”

Vạn Tô nhướng lông mày cười, “Tôi là Vạn Tô.”

Diệp Lai giật ống tay áo Bộ Hoan, Bộ Hoan thu hồi ánh mắt dừng lại trên người Vạn Tô, nghi hoặc nhìn cô, Diệp Lai chỉ màn hình lớn trong phòng, trên đó đang hiện một tấm ảnh chụp rắn biển, nó có hai màu lam vàng giao nhau sáng rực, sao trông quen mắt thế nhỉ?!

“… Lão đại, tấm ảnh này là có chuyện gì thế?”

Trình Cẩm nói, “Giáo sư Vạn Tô nói Đồ Tử Kiệt trúng độc của loài rắn biển này.”

“Nhưng chẳng phải đã nói trên người Đồ Tử Kiệt không có vết thương bị rắn cắn sao?”

Hàn Bân nói, “Có, vết cắn nằm ở chỗ ngoại thương tạo thành do đánh nhau nên ban đầu không phát hiện ra.”

“…”

Hay rồi đây, Bộ Hoan và Diệp Lai hai mặt nhìn nhau, hôm nay đúng là ngày may mắn của họ…

Diệp Lai mở miệng trước, “Lão đại, bọn em có chuyện phải nói cho anh, anh tuyệt đối đừng tức giận… Ừm, chúng ta có thể nói riêng không?”

Một phòng đầy người này nếu đều nghe được, vừa ra khỏi cửa việc này sẽ thành mọi người đều biết.

Trình Cẩm nhìn Chung Nhạc Sinh.

Chung Nhạc Sinh cuối cùng có cớ có thể không cho mấy người này tụ tập trong phòng nữa.

“Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi.”

Các nhân viên nghiên cứu đều đi ra, Vạn Tô thì không nhúc nhích, Chung Nhạc Sinh cũng không nhúc nhích, Bộ Hoan và Diệp Lai thấy Trình Cẩm không nói gì cũng không thể không biết ngượng mà mở miệng đuổi họ đi.

“Chuyện là thế này…” Diệp Lai kể lại quá trình họ gặp mặt Kiều Băng.

Trình Cẩm nói, “Trước mắt hai người đều làm không tệ.”

Chung Nhạc Sinh nói, “Đúng, tôi sẽ cho người chú ý hành tung của Kiều Chiêu, phát hiện thấy anh ta sẽ đưa về thẩm vấn ngay, xem rốt cuộc anh ta có liên quan tới cái chết của Đồ Tử Kiệt không.”

Vạn Tô hiếu kì, “Vậy cuối cùng hai người làm hỏng chỗ nào?”

“Chúng tôi ăn một bữa cơm ở đó…”

Chung Nhạc Sinh nói, “Trả tiền đúng giá gốc thì chẳng sao cả, không tính là trái quy định.”

“Trong đó có một món là canh rắn.”

Ánh mắt mọi người đều chuyển về màn hình lớn trong phòng, rắn biển lam vàng đan xen.

“… Con này?”

Bộ Hoan và Diệp Lai trầm mặc gật đầu.

Kích động nhất là Vạn Tô, “Hả! Hai người có biết đây là động vật quý hiếm không? Nói không chừng đây là con cuối cùng trên toàn thế giới đó, hai người tàn nhẫn làm nó tuyệt chủng như thế! Còn nói trả tiền, hai người trả nổi sao, nó là bảo vật vô giá…”

Dương Tư Mịch nói, “Phụ nữ, im miệng.”

Vạn Tô ngẩn ra, rất ít người dám ngắt lời chị ta, chị ta liếc mắt, bình tĩnh lại, “Được rồi, mấy người nói chuyện của mình trước đi, lát nữa tôi nói sau.” Chị ta có ý riêng mà nhìn Bộ Hoan và Diệp Lai.

Bộ Hoan và Diệp Lai sợ run người, Vạn Tô giống như chủ nhiệm lớp kinh khủng nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết hồi họ còn đi học.

Trình Cẩm nói, “Hai người lại ăn bằng chứng.”

Chung Nhạc Sinh nói, “Họ thường xuyên làm chuyện này?”

“Không có, lần trước chỉ là không cẩn thận cắn một cái.” Du Đạc đứng ra nói đỡ.

Vạn Tô nói, “Hai người còn ăn chủng loài quý giá nào?!”

“Không phải động vật quý hiếm, là một cái tay người.”

“Cái gì?! Ăn tay người?…”