Tình Yêu To Lớn

Chương 15: Tốt Nghiệp.



“Đại Minh anh mau dậy đi! Thức dậy! Còn nướng nữa sẽ trễ giờ đấy.”

Lúc này còn chưa được bảy giờ sáng, Nguyệt Minh đã vội vội vàng vàng mở tung cửa phòng của Nhật Minh, lao đến giường đánh thức anh dậy. Tiếng thúc giục của cậu vang vọng khắp nhà, cả mẹ Hương vẫn còn ngủ ở tầng dưới cũng bị đánh thức theo.

Nhật Minh vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn, tiếng gọi lớn của cậu vẫn không đủ sức đánh thức được anh, bởi vì anh còn lạ gì với sự ồn ào của cậu nữa chứ.

“Đại Minh! Anh thức dậy đi. Còn phải chuẩn bị nữa.”

Nhật Minh chậm chạp kéo chăn xuống đến cổ, chỉ để chừa mỗi cái đầu ở ngoài, hé mắt làm điệu nũng nịu: “Tiểu Minh à... Vẫn còn sớm mà, cho anh ngủ thêm chút nữa đi.”

“Anh mau dậy đi! Xong rồi về ngủ tiếp. Sẽ trễ đấy.” – Nguyệt Minh sốt ruột lay người Nhật Minh mạnh hơn nữa.

Nhật Minh vẫn không động đậy gì. Hết cách, Nguyệt Minh đành phải giở chăn lên để qua một bên, nắm lấy hai tay anh lôi anh ngồi dậy. Nhưng vì anh vốn đã khoẻ hơn cậu, thân người lại to lớn, sức nặng cũng hơn cậu nhiều. Nguyệt Minh chỉ vừa kéo được anh ngồi dậy hơn một nửa, anh lại dúng sức ngã lưng nằm xuống ngược trở lại. Thật sự anh chỉ dùng một chút sức thôi, nhưng vì cậu sức yếu lại nhỏ người, lại thêm bị anh lôi ngược lại, mất thế trượt chân, thế là ngã nhào đè lên anh, nằm gọn trên người anh.

Bị cậu nằm đè lên người, Nhật Minh cũng không hề có chút khó chịu nào. Mắt anh vẫn nhắm, đôi mày rủ xuống lười nhát. Đột nhiên anh lật người nằm nghiêng một bên, đem cả cậu cũng nằm lên trên giường, mặt vẫn hướng về phía anh. Một tay anh vòng qua eo cậu, ôm trọn cậu vào lòng. Tay còn lại anh chống cằm, nâng mặt lên mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu.

Nguyệt Minh bị doạ đến thở cũng không dám thở mạnh, mặt bị nung đỏ đến mức cậu cảm giác có thể phát ra hơi nóng. Đầu óc thì trống rỗng, không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ biết nằm im bất động một cách ngoan ngoãn, khó khăn lắm mới nói được vài chữ: “Anh... Anh... muốn làm gì?”

“Nhóc nhỏ em mới sáng sớm mà ồn ào quá. Lễ tốt nghiệp là của anh, chứ đâu phải của em, em sốt ruột làm gì chứ?” – Nhật Minh nhìn cậu, híp mắt cằn nhằn.

“Anh... Anh buông em ra trước đi được không?” – Nguyệt Minh bối rối năn nỉ.

“Hứa không nháo nữa thì anh sẽ buông.”

“Được rồi. Dù sao anh cũng thức rồi, em không nháo nữa. Buông em ra.”

“Em đúng là nhóc con gian xảo!” – Anh đưa tay đang ôm eo cậu lên nhéo vào mũi cậu.

Nguyệt Minh chun mũi lại, gỡ tay anh xuống: “Em lo cho anh mà. Hôm nay là ngày quan trọng của anh, phải chuẩn bị thật kỹ chứ. Còn phải xem lại bài phát biểu nữa, để không bị sai sót. Anh nhanh nhanh xuống giường đi!”

Nhật Minh thở dài ra một tiếng: “Anh biết rồi anh biết rồi. Thức dậy rồi đây. Chín giờ rưỡi mới bắt đầu làm lễ, em gấp cái gì chứ?”

“Anh đừng nói nữa, vào phòng tắm nhanh lên.” – Nguyệt Minh ngồi bật dậy, trực tiếp đẩy anh lăn xuống giường – “Em xuống phụ mẹ làm bữa sáng, anh nhanh lên rồi xuống ăn sáng đấy.” – Nói rồi cậu nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Nhật Minh. Vì để tiện cho người nhà của sinh viên có thể đến tham dự buổi lễ, nên từ xưa đến nay trường luôn chọn ngày tổ chức làm lễ tốt nghiệp vào chủ nhật. Vì thế mà hôm nay Nguyệt Minh cũng có thể đi theo anh dự lễ. Từ sau khi Nhật Minh thông báo cho cả nhà về thời gian làm lễ tốt nghiệp của mình hồi ba ngày trước, thì Nguyệt Minh đã nôn nóng đứng ngồi không yên. Cậu liên tục hỏi anh là hôm đó anh sẽ phải làm gì trong buổi lễ, cậu có thể giúp gì được cho anh không, một bộ dạng thật sự nghiêm túc. Nghĩ đến đây, Nhật Minh bất giác nhoẻn miệng cười. Cười đến mức ngây ngốc. Một loại cảm giác ấm áp dần len lỏi vào tim. Đột nhiên anh chợt nhận ra một điều: Anh nhớ cậu nhóc nhỏ ấy quá, dù chỉ mới nhìn thấy cách đây chưa đầy năm phút.

...

Cả nhà ba người Nhật Minh đến trường vào lúc tám giờ rưỡi, lúc này vẫn còn sớm nên chưa đông cho lắm, đa số là các cô cậu sinh viên khoá dưới, muốn đến sớm để tranh chỗ ngồi đẹp mà thôi. Anh bước xuống xe với một bộ dáng phải nói là rạng ngời. Áo sơ mi trắng quần tây đen làm nổi bật đôi chân thon dài. Dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn. Tất cả ánh mắt của các nữ sinh trong sân trường hầu như đều tập trung đặt hết lên người anh. Các cô nữ sinh, đặc biệt là những cô khoá dưới, ai nấy trên gương mặt đều toát lên một vẻ tiếc nuối: ‘Ôi! Sau hôm nay sẽ không còn được nhìn thấy bác sĩ Lâm nữa rồi!’. Rồi lại luyến tiếc nhìn anh. Nguyệt Minh đi ngay bên cạnh anh, bị những ánh mắt đó ảnh hưởng cũng đến phát ngượng. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo anh, tỏ ý muốn nói chuyện. Anh cũng ngầm hiểu ý, cúi nhẹ người xuống, đưa tai tới gần miệng cậu lắng nghe.

“Anh... Đi học đều bị nhìn thế này sao?”

“Em không thoải mái à?” – Nhật Minh dịu dàng hỏi.

“Đương nhiên rồi. Anh không thấy vậy hả?”

“Anh quen rồi.” – Nhật Minh tỉnh bơ đáp lại.

“Hả?” – Nguyệt Minh tròn mắt hả miệng kinh ngạc.

“Em làm gì mà ngạc nhiên đến mức đó hả?” – Nhật Minh khẽ bật cười.

“Anh... đẹp trai đến mức đó sao?” – Nguyệt Minh dẹt mắt nhìn Nhật Minh suy xét trêu chọc.

Nhật Minh nghe xong câu trêu chọc đó thì nghẹn đến mức khó nói nên lời: “Em... Cái tên nhóc này...”

“Hahaha... Em đùa thôi đùa thôi. Anh đẹp trai lắm. Rất đẹp.” – Nguyệt Minh trêu được anh thì bật cười lớn.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Nguyệt Minh, Nhật Minh dù bị cậu trêu chọc thì vẫn bất giác phì cười. Anh có bao giờ giận cậu thật đâu chứ? Trái lại nhìn thấy cậu cười như vậy, anh còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Ánh mắt anh nhìn cậu, nụ cười của anh dành cho cậu, còn sáng hơn tất cả ánh nắng đang ngợp trên sân trường này. Những cô nữ sinh đứng xung quanh từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh, nhìn thấy nụ cười này của anh thì không ngừng cảm thán, thật suýt nữa không thể kiềm chế mà hú hét lên hết cả rồi. Nhưng vì trên sân trường còn có mặt của giảng viên, nên các cô ấy cũng không thể, chỉ có thể chụm đầu lại mà bàn nhau: “Mình chưa từng thấy bác sĩ Lâm cười như vậy bao giờ.”, “Tôi cũng đã thấy bác sĩ cười nhiều lần, nhưng cười như thế thì là lần đầu tiên đó.”, “Ôi trời ơi tôi ngất vì nụ cười đó mất thôi.”, “Cậu bé kia hình như là em trai của bác sĩ đấy. Anh ấy ôn nhu quá. Huhu...”, ... Nguyệt Minh lén liếc nhìn những cô sinh viên đó, rồi lại liếc nhìn sang ông anh đang tỏ vẻ điềm đạm mà thờ ơ phớt lờ những lời nói xung quanh, cậu lại bất giác nhoẻn miệng cười.

Vì Nhật Minh nhận nhiệm vụ đại diện sinh viên của khoá phát biểu trong buổi lễ, nên phải có mặt sớm để trao đổi và chuẩn bị cùng các giảng viên. Trước khi đi gặp giảng viên, Nhật Minh đã đưa mẹ Hương và Nguyệt Minh vào hội trường, vì đi sớm nên việc có được một chỗ ngồi đẹp là điều không khó. Nhật Minh đã sắp xếp cho hai người một chỗ ngồi có tầm nhìn rất đẹp, nhìn rõ sân khấu và dễ dàng ra vào, sau khi hai người thân ngồi yên vị vào chỗ anh mới yên tâm rời đi.

...

Nhật Minh đứng thẳng người trên bục phát biểu dưới ánh đèn sân khấu. Vẻ đẹp của anh như thu hút hết tất cả mọi ánh nhìn, cả hội trường đều im lặng lắng nghe anh phát biểu. Giọng nói điềm đạm cứng rắn, ánh mắt kiên định mà bày tỏ tấm lòng, hứa hẹn sẽ hết mình để trở thành một vị bác sĩ tốt, làm cho rất nhiều vị giảng viên tâm đắc anh ngồi ở hàng ghế đầu không ngừng gật gù thầm tán thưởng.

Trong số tất cả mọi người tham dự ngồi dưới hội trường, có lẽ chỉ có duy nhất Nguyệt Minh là trên mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Nhật Minh bao giờ. Trước giờ cậu cứ nghĩ anh tính tình rất trẻ con, bởi vì trước mặt cậu, anh luôn bày ra một dáng như vậy. Luôn đùa nghịch cùng cậu, luôn trêu chọc cậu, tính tình nắng mưa thất thường, lại còn hay bày trò giận dỗi. Nhưng bây giờ, cái người đang một bộ nghiêm túc, hiên ngang, cao cao lãnh lãnh đứng ở trên đó, thật sự là anh trai của cậu sao? Tuy không được quen cho lắm, nhưng cậu thực cảm thấy anh rất ngầu, cậu đều rất thích. Cậu nghĩ có lẽ bây giờ cậu đã biết lý do vì sao những cô sinh viên lúc sáng lại có biểu hiện như thế với anh rồi, chắc chắn là bị bộ dạng soái ca này của anh hớp mất hồn. Rồi cậu lại nghĩ đến rốt cuộc thì anh lúc đi học thì sẽ như thế nào? Lúc nào cũng điềm đạm chín chắn như vậy sao? Là thật hay chỉ là cố tình tỏ vẻ? Hay anh luôn xem cậu là trẻ con nên đã cố tình cũng làm như mình là trẻ con để chơi cùng cậu? Ở trường anh được nhiều cô gái yêu thích như vậy, nhưng anh lại không thích được một ai hay sao? Anh đối với cậu là người rất thân thiện gần gũi, nhưng sao lại như có vẻ cố tình tạo ra khoảng cách với người khác? Đột nhiên cậu có cảm giác rằng trước giờ cậu chưa quan tâm anh đủ nhiều, còn có nhiều chuyện cậu vẫn chưa hiểu được anh. Cậu đang nghĩ có vẻ như là anh luôn bảo bọc cậu trong một thế giới anh dành riêng cho cậu. Liệu cậu có thể bước ra ngoài cái thế giới đó, để biết thêm nhiều điều về anh nữa hay không? Nguyệt Minh càng tập trung ánh nhìn vào Nhật Minh, thì cảm giác trong lòng lại càng lúc càng kỳ lạ. Hình như là... tim đập sai rồi. Mặt cậu thoáng chốc ửng hồng, thuận theo nhịp tim mà hơi thở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh, bất giác lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía cậu. Đúng vậy. Anh đang nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp với cậu, ánh mắt anh như muốn nói rằng, anh dành ngày quan trọng của cuộc đời anh như hôm nay, dành tặng cho cậu. Không kiềm nổi cảm giác hạnh phúc, cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Bài phát biểu của Nhật Minh kết thúc, cả hội trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Nguyệt Minh cũng hoà vào bầu không khí đó, cậu thực lòng chúc mừng anh, muốn cùng chia sẽ niềm vui này với anh. Lẫn trong những tiếng vỗ tay vang vọng đó, từ hàng ghế phía sau cậu, vang lên vài tiếng nói.

“Bác sĩ Lâm tuyệt vời quá. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại chín chắn trưởng thành. Ôi trời ơi...” – Tiếng của một cô gái.

Một cô gái khác nữa cũng hoà theo: “Anh ấy thật không có chỗ nào chê được, sao có thể hoàn mỹ được như vậy chứ?”

“Các cậu đừng mơ mộng nữa! Anh ấy đã có chủ rồi, không với tới được đâu. Tỉnh táo lại đi!” – Một cô gái khác nữa lại cắt ngang.

“Gì chứ? Bác sĩ Lâm có bạn gái rồi sao?”

Vừa nghe câu nói đó, Nguyệt Minh ở phía trước đang hào hứng, bỗng cảm giác “Đùng” một cái, như có sét đánh, nụ cười trên môi chợt tắt đi. Sao chứ? Anh đã có bạn gái? Bác sĩ Lâm mà họ đang nói tới, không phải là anh sao? Họ đang bàn về người vừa mới phát biểu, thì chính là anh rồi. Anh đã có bạn gái. Vậy tại sao lại nói dối? Cậu đã nhiều lần hỏi anh về chuyện này, anh đều bảo là không có mà. Là anh không muốn nói những chuyện riêng tư cho cậu biết? Sợ cậu làm phiền anh sao? Hay là anh nghĩ cậu là trẻ con nên không cần phải nói với cậu những chuyện này? Đang bối rối với những suy nghĩ chạy dài trong đầu, thì những tiếng nói ở phía sau lại vang lên.

“Là đàn chị công chúa đúng không? Có phải chị ấy không?”

“Chứ còn ai nữa!”

“Nhưng sao cậu biết được chứ? Tôi không nghe thấy tin tức gì cả.”

“Chẳng cần ai nói, chỉ cần nhìn thôi là biết rồi không phải sao?”

“Đúng đó. Các cậu có thấy bác sĩ Lâm gần gũi với cô gái nào khác ngoài chị ấy không? Anh ấy đối với cô gái nào cũng đều xem như em gái mà giữ một chút khoảng cách, nhưng đối với chị Linh thì không khí hoàn toàn khác mà. Cũng chẳng ai cởi mở lại gần thân thiết được với anh ấy như chị Linh cả. Rõ ràng quá rồi còn gì?”

“Quả thật là như vậy đấy...”

“Thôi rồi! Là chị ấy thì mình không tranh lại đâu. Anh ấy lại tốt nghiệp mất rồi.”

...

Chị Linh? Là Phương Linh? Người bạn thân mà anh hay nói là cùng nhóm học tập với cả anh Thái Bảo? Nếu là chị ấy thì cậu cũng quen biết mà, chỉ cần nói một câu, anh cần gì phải giấu diếm chứ? Là từ khi nào? Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Sao lần trước gặp nhau ở bệnh viện, anh lại không có biểu hiện gì cả? Giấu kỹ thật! Cậu tự cười trong lòng. Nhưng mà khoan đã! Cậu bị gì thế? Tại sao cậu lại nghĩ những điều này làm gì? Anh tại sao lại phải nói với cậu? Chẳng liên quan gì cả! Anh có bạn gái thì ảnh hưởng gì đến cậu? Đây là chuyện tốt mà. Đáng lẽ cậu phải mừng cho anh chứ. Nhưng cảm giác này là sao đây? Khó chịu thật! Hàng ngàn câu hỏi đang ngỗn ngang vây lấy đại não cậu, có muốn thoát ra cũng không thể được, cậu lại thầm cười khẩy bản thân một tiếng.

“Tiểu Minh. Tiểu Minh!”

Một tiếng gọi thật lớn truyền đến tai cậu, làm cắt ngang dòng suy nghĩ không đầu không đuôi của cậu. Là Nhật Minh. Anh đã rời khỏi sân khấu, đi tới chỗ cậu từ lúc nào, và buổi lễ cũng đã kết thúc rồi.

Cậu giật mình tỉnh táo lại, nhìn anh bằng cặp mắt vẫn còn mơ màng: “À! Anh gọi em.”

“Em đang nghĩ gì thế? Có chuyện gì à? Gọi em mấy lần rồi mà không trả lời.” – Nhật Minh lo lắng hỏi.

Nguyệt Minh cố gắng trấn tỉnh bản thân, không để cho anh nhìn thấy điều bất thường của mình: “Em không sao.”

Nhật Minh thở dài ra một tiếng, như trút được gánh nặng: “Không sao thì tốt. Mẹ đâu rồi?”

Nguyệt Minh nhìn sang ghế ngồi bên cạnh, trống không. Suy nghĩ một hồi, cậu sực nhớ lại: “À! Lúc nãy mẹ ra ngoài nghe điện thoại, vẫn chưa trở lại nữa.” – Cậu xoay đầu nhìn xung quanh, hội trường đang dần vắng đi, mọi người đều đang đứng dậy đi ra ngoài, cậu lại ngước lên nhìn Nhật Minh – “Buổi lễ kết thúc rồi sao?”

“Ừm! Đã kết thúc rồi. Em nghĩ gì mà đến cả việc này cũng không biết. Anh đi đến đứng trước mặt em cũng không biết. Mẹ đi ra ngoài chưa quay lại em cũng không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì?” – Nhật Minh nhíu mày khó hiểu.

“Em không sao thật mà. Chúng ta ra ngoài tìm mẹ đi.” – Nguyệt Minh cố gắng cong môi nặn ra một nụ cười.

“Ừm! Em đứng dậy đi, anh đưa em ra ngoài.”

...

“Mẹ qua chụp hình với con và Tiểu Minh này.” – Nhật Minh chạy tới nắm tay mẹ Hương kéo vào đứng trước máy ảnh đang cầm trên tay Thái Bảo.

Hai người lúc vừa từ hội trường đi ra sân thì đã trùng hợp gặp ngay mẹ Hương, và cả Thái Bảo. Nguyệt Minh từ sau câu chuyện đó thì vẫn chưa thể hoàn hồn được. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười với mẹ Hương một cái, rồi lại trở về trạng thái mơ mơ màng màng. Mẹ Hương nhìn qua là biết ngay có điều không ổn, lay người cậu hỏi han: “Tiểu Minh con sao thế? Không khoẻ trong người à?”

“Dạ không sao ạ.” – Nguyệt Minh thừa biết là dù có nói vậy cũng sẽ không qua khỏi sự tinh mắt của mẹ Hương, nên vội tìm đề tài thay đổi – “Anh Bảo! Từ sáng đến giờ chỉ thấy anh lúc ở trên sân khấu nhận bằng thôi. Trước buổi lễ không gặp anh để chào hỏi gì cả.”

Thái Bảo gãi đầu cười tinh nghịch: “Hì hì. Anh dậy hơi trễ nên suýt nữa trễ giờ luôn đó.”

Nhật Minh đứng bên cạnh chán nản bồi vào: “Đêm qua lại đi chơi khuya chứ gì? Cậu sống nề nếp lại một chút đi.”

“Cậu đừng giở giọng như bảo mẫu của tôi nữa. Đám bạn kéo qua nhà mở tiệc chúc mừng thôi mà. Uống hơi nhiều nên ngủ quên.” – Thái Bảo ngượng ngùng trộm liếc nhìn mẹ Hương, dù gì thì mẹ cũng là người lớn.

Mẹ Hương lại mỉm cười hiền từ dịu dàng nói: “Vui chơi với bạn bè không sai. Nhưng đừng để quá sức, phải biết chừng mực biết chưa? Con sống chỉ có một mình, càng phải biết chăm sóc cho bản thân hơn nữa.”

Thái Bảo thấy mẹ Hương không có ý trách cứ hay khó chịu thì liền nhẹ nhõm thầm thở ra một hơi, híp mắt cười tươi.

“Hôm nay anh đi có một mình thôi hả?” – Nguyệt Minh hỏi.

“Ừm! Ba mẹ anh không sắp xếp về được nên chỉ gửi lời nhắn chúc mừng thôi.”

Ba mẹ Thái Bảo đã đi định cư ở nước ngoài từ sau khi anh tốt nghiệp cấp ba, do ba của anh được thuyên chuyển công tác. Họ cũng bảo anh đi cùng nhưng anh đã quyết định không đi, anh muốn cùng học đại học với người bạn thân Nhật Minh. Cũng khó khăn lắm anh mới có thể thuyết phục được ba mẹ cho phép anh ở lại. Anh đã phải nhờ tới mẹ Hương đến gặp mặt ba mẹ, và mẹ Hương cũng đã đảm bảo với ba mẹ anh là sẽ chăm sóc tốt cho anh, xem anh như con ruột, giúp đỡ anh, nên ba mẹ anh mới yên tâm mà rời đi. Bây giờ anh chỉ sống có một mình, trong một căn chung cư cao cấp. Vì ba mẹ sợ anh sẽ không quán xuyến nổi một căn nhà to lớn, nên đã bán căn biệt thự cũ mà cả nhà cùng sống, và mua cho anh một căn chung cư nhỏ hơn để anh dễ sinh hoạt.

“Thôi cả nhà đứng vào đi, anh chụp hình cho này.” – Thái Bảo vội kéo cả ba người vào gần nhau.

“A! Nhật Minh! Thái Bảo! Hai cậu đây rồi. Mình tìm hai cậu nãy giờ. Qua đây chụp hình cùng tụi mình đi, còn đi tìm mấy thầy cô chụp cùng nữa chứ.” – Phương Linh từ phía xa chạy tới. Nhìn sang thấy mẹ Hương, cô vội vã cúi đầu chào – “Chào dì. Con xin lỗi vì con không nhìn thấy dì ạ.”

Mẹ Hương mỉm cười: “Không sao. Hôm nay con xinh quá. Lúc nãy đứng trên sân khấu, nhìn từ xa thôi là đã thấy xinh rồi.”

“Dạ dì quá khen rồi ạ. Con cảm ơn.” – Phương Linh lễ phép khiêm tốn đáp lại.

Mẹ Hương quay sang nói với Nhật Minh và Thái Bảo: “Thôi hai đứa đi đi, để bạn chờ.”

Nhật Minh ấp úng: “Nhưng mà..”

“Con cứ đi chơi với bạn đi. Mẹ và nhóc nhỏ sẽ đi dạo xung quanh chờ con.”

“Dạ được rồi, con sang đó một lát, có gì mẹ và Tiểu Minh cứ gọi con nhé.” – Nói rồi anh quay sang Nguyệt Minh – “Anh đi một lát nhé! Tiểu Minh! Tiểu Minh!”

Nguyệt Minh từ nãy đến giờ sự chú ý lại bị thu hút lên người Phương Linh, cậu cứ mất hồn mà trộm nhìn cô ấy. Thật đúng là một cô gái tốt. Tuy gặp cô ấy ít hơn Thái Bảo, cũng không thân bằng Thái Bảo, nhưng cậu cũng có hiểu biết về cô gái này khá rõ. Đẹp người lại đẹp nết, gia thế tốt, lại học giỏi, thật sự quá xứng đôi với anh của cậu rồi. Trước giờ Nguyệt Minh cũng không để ý nhiều lắm, nhưng hôm nay... cậu bị trúng tà rồi.

“Tiểu Minh!” – Nhật Minh sốt ruột lay người cậu thật mạnh.

Nguyệt Minh bị tiếng gọi cùng chấn động mạnh từ vai truyền tới làm cho giật mình. Thấy cậu đã có phản ứng trở lại, Nhật Minh lại tiếp lời: “Em có chuyện gì thế? Nói anh nghe xem!”

Nguyệt Minh khẽ lắc đầu: “Em không sao. Anh... muốn nói gì à?”

“Cái gì mà không sao? Từ nãy đến giờ em cứ nghĩ đâu đâu, anh đã gọi em mấy lần đều không nghe. Em có chuyện gì? Nói mau!” – Nhật Minh đã hơi có phần mất kiên nhẫn.

“Em... Em không sao thật mà. Chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi, tại đêm qua em không ngủ được.” – Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười trấn an anh.

Nhật Minh dẹt mắt nghi ngờ: “Có thật là không có chuyện gì không?”

“Thật mà.”

“Ừm! Vậy em và mẹ vào căn-tin phía bên kia ngồi nghỉ đi. Anh qua chỗ bạn một lát.”

“Ừm. Anh đi đi.” – Nguyệt Minh lại nở một nụ cười vu vơ.

“Được rồi, đi thôi! Tạm biệt Nguyệt Minh nhé. Con chào dì ạ.” – Phương Linh quay sang cúi đầu chào mẹ Hương, một cách thật tự nhiên nắm lấy tay Nhật Minh mà kéo đi, miệng cười toe toét.

Trên đường đi sang chỗ đám bạn, cô nàng Phương Linh rất thoải mái mà khoác tay Nhật Minh thật chặt. Nhật Minh cũng không bày tỏ một chút biểu hiện không thoải mái nào, đối với tình bạn sáu năm của họ, thì đây không phải là điều Nhật Minh quá chú trọng. Phương Linh ngẩng đầu lên như muốn thì thầm gì đó, Nhật Minh phối hợp cúi thấp xuống lắng nghe, rồi hai người lại phá lên cười, giữa họ hầu như là không hề có khoảng cách, bầu không khí cũng cực kỳ vui vẻ. Thật đúng như lời của các cô sinh viên lúc nãy đã nói! Một màn đó đã được Nguyệt Minh thu vào tầm mắt tất cả. Chứng kiến, đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng. Cảm giác buồn, thất vọng, khó chịu, nhưng lại không biết tại sao. Cậu cứ nghĩ là mình phải rất vui mừng cho anh mới đúng. Bộ não thì nghĩ như vậy, nhưng trái tim dường như không nghe lời, nó cứ nặng trĩu. Cậu tự nghĩ có lẽ là cậu vẫn còn quá trẻ con rồi. Đây có thể là cảm giác ganh tị, giống như khi một đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình bế một đứa trẻ khác, thì sẽ uất ức, tức giận, khó chịu, chỉ muốn mẹ mình bế một mình mình thôi. Có lẽ bởi vì anh đã quá nuông chiều cậu, chiều cậu đến hư luôn rồi. Cậu đã phụ thuộc vào anh quá nhiều, để rồi bây giờ đến cả cảm xúc cũng bị ảnh hưởng theo. Cái cảm giác này chắc chắn là ganh tị. Đứa trẻ như cậu, cũng đã đến lúc phải lớn thật rồi.