Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 290



Giản Nghệ Hân đỏ mặt vì đầu không dám nhìn Lâm Thế Kiệt.

Cảm giác bị trêu ghẹo thế này...

Sao cứ thấy trong lòng vui vui nhỉ?

"Lâm Thế Kiệt, chuyện đó... Tôi đi chơi với một cô gái mà" Giản Nghệ Hân nở một nụ cười thật tươi. Như thể Lâm Thế Kiệt thật sự lo lắng cô bị người ta cua mất vậy.

Lâm Thế Kiệt không những không tức giận mà còn nói: "Dì Liễu nói đúng, tôi không yên tâm nên sẽ đưa em đi, đi thôi”

"Này này này..."

Kết quả là, Giản Nghệ Hân chỉ đành phải để cho Lâm Thế Kiệt bắt ngồi vào xe.

Cô hơi xấu hổ, lén quan sát sắc mặt của Lâm Thế Kiệt. Dáng vẻ khi lái xe của anh rất đẹp trai, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy, có điều một người đàn ông như vậy lại thật sự là chồng của cô.

Hai chữ "Ông xã" như có ma lực, Giản Nghệ Hân vừa nghĩ tới, lòng liền đau nhói.

Cô nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên có tiếng cười khe khẽ:

nói của dì Liễu, cô xấu hổ cúi

“Sao không ngắm nữa?”

"Huh?”

"Muốn ngắm tôi thì cứ ngắm thoải mái đi, tôi không thu phí đâu”



Giọng nói của Lâm Thế Kiệt lạnh lùng, chứng tỏ tính nam quyến rũ có một không hai của anh, Giản Nghệ Hân đỏ mặt một hồi, khẩy khẩy ngón tay, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi xe sắp chạy đến gần trường học, Giản Nghệ Hân không im lặng được nữa: "Lâm Thế Kiệt, anh...

"Nói"

Giọng nói của người đàn ông vẫn lạnh lùng như trước. Giản Nghệ Hân không thể không quay qua nhìn. Kỳ thật Lâm Thế Kiệt bình thường đã rất bảnh trai rồi, nhìn xa thì mắt mũi miệng nét nào ra nét đó, còn nhìn gần thì từng đường nét rõ ràng như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, ngay cả lông mày cũng mọc rất thẳng hàng. Một gương mặt như vậy thật sự khiến người ta không kìm chế được muốn hôn một cái.

Ồ, Giản Nghệ Hân bỗng nhiên nhớ ra lông mi của anh ấy cũng cong vút nữa.

"Có nói không?”

Cảm nhận được ánh mắt của Giản Nghệ Hân nên Lâm Thế Kiệt hỏi. Ánh mắt của cô cứ nhìn anh chằm chặp như thế lại càng khiến anh thấy vui trong lòng.

Cô nhóc này...

"Anh không có người mà mình thích sao?" Giản Nghệ Hân giả vờ thản nhiên hỏi, nhưng trên thực tế lại đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Thế Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, phải có người mà mình thích chứ nhỉ?

"Không có”

"Thật ư?" Giản Nghệ Hân tò mò nhích lại gân Lâm Thế Kiệt: “Sao có thể chứ? Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, lúc còn đi học cũng phải có người mà mình thích chứ?”

"Sao lại không thể?" Lâm Thế Kiệt khẽ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Không hiểu sao thấy Giản Nghệ Hân cẩn thận, dè dặt lại còn tò mò như vậy, anh lại thấy rất thú vị.

Chiếc xe vẫn chạy êm ru, nhưng Lâm Thế Kiệt đã giảm tốc độ.