Tình Yêu Sủng Nghiện Của Tổng Giám Đốc Lâm

Chương 120



CHƯƠNG 120

“Đây không phải điều tôi do dự!” Giản Nghệ Hân lườm anh, người đàn ông này thật sự là tổng giám đốc toàn năng sao? Anh thật sự không phải trai thẳng đấy chứ?

Ít nhất cũng phải lấy ý kiến của đồng bào nữ chứ!

Nhưng Lâm Thế Kiệt lại bày ra vẻ “em đang gây sự vô cớ, tôi không muốn để ý đến em” khiến Giản Nghệ Hân rất tức giận.

Thôi bỏ đi, không so đo với kẻ ngốc.

Cô dứt khoát yên lặng ngồi dựa vào ghế không để ý đến Lâm Thế Kiệt nữa, lặng lẽ thưởng thức ghế da thật trên chiếc xe cực kỳ đắt tiền này, nhưng Lâm Thế Kiệt lại không nghĩ vậy, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn nghiêng của cô một lúc mới cất lời: “Thật ra nếu em muốn quyền quản lý gia đình cũng được.”

“Tôi không muốn.”

Giản Nghệ Hân lập tức mở mắt, khuôn mặt nhỏ bé đầy không cam lòng, nhìn thẳng vào Lâm Thế Kiệt, tại sao khi đối đầu với anh, cô luôn ở thế yếu chứ?

Giản Nghệ Hân bĩu môi, cuối cùng đành đầu hàng: “Tại sao anh lại đồng ý cho tôi đến công ty anh làm việc?”

Trước đây cô cũng đã nhắc đến vài lần, nhưng đều bị Lâm Thế Kiệt từ chối. Trong đầu Lâm Thế Kiệt, dường như phụ nữ sau khi kết hôn thì nên ở nhà chăm chồng dạy con, vậy nên lần trước anh đã đưa thẻ ngân hàng cho cô.

Sao lần này lại đồng ý dễ dàng như vậy?

Lâm Thế Kiệt lạnh lùng nhìn Giản Nghệ Hân: “Nếu em không muốn đi thì có thể từ chối.”

“Anh có thể nói chuyện bình thường được không hả?” Giản Nghệ Hân tức phồng má, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lướt qua tia phức tạp của Lâm Thế Kiệt.

Anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước cô làm bên ngoài nhà hàng Nhật, để cô ở người quyến rũ người đàn ông khác chi bằng để cô ở ngay trong tầm mắt mình sẽ an toàn hơn, vậy nên… Lâm Thế Kiệt chỉ đành lựa chọn cho cô đến công ty mình làm.

“Bộ này… quá già dặn!”

“Bộ này thì lại quá trẻ con!”

“A, mình nên mặc gì bây giờ?”

Buổi sáng, Giản Nghệ Hân đứng trước tủ quần áo không ngừng chỉ tay múa chân, lần này cô đến đã mang tất cả tài sản của mình theo, mặc dù… chỉ có một chiếc vali.

Cô đặt vali lên giường, gần như là nửa quỳ nửa nằm lật hết quần áo trong vali ra, chiếc giường mềm mại lộn xộn, Giản Nghệ Hân mặc bộ đồ ngủ mèo Poko, vò đầu rối tung như tổ gà.

Có câu tục ngữ “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, lần đầu tiên đi làm nên cô rất hồi hộp, rốt cuộc cô nên mặc gì đây… Lâm Thế Kiệt có thói quen chạy bộ buổi sáng, khi về thấy Giản Nghệ Hân bày căn phòng lộn xộn thì mặt anh lập tức đen như đáy nồi. Là một người đàn ông ưa sạch sẽ và mắc chứng OCD, Lâm Thế Kiệt bỏ khăn lau mồ hôi trên cổ xuống, bước tới nhấc bổng Giản Nghệ Hân xuống giường: “Em đang tạo phản đấy à?”

“…”

Giản Nghệ Hân bị ném xuống sàn mới nhận ra mình khá giống tạo phản… Ga trải giường thượng hạng bị cô vò nhăn nhúm, ngay cả hai cái gối cũng bị đẩy xuống đất, trên giường bày bừa bộn quần áo của cô.

Sao cô không phát hiện quần áo của mình nhiều thế chứ?

Nhưng lại chẳng có bộ nào phù hợp cả.

Vẻ mặt vừa vui vừa buồn của Giản Nghệ Hân khiến Lâm Thế Kiệt phải cau mày.

Lâm Thế Kiệt là một người rất có máu mặt ở thành phố S, anh chưa bị ai phớt lờ thế này bao giờ đâu!